Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kí ức tuổi thơ tôi......Hệt như một con thuyền chòng chành trôi theo dòng nước... Có những bến đỗ mờ nhạt, chông chênh đến mức không thể nhớ nổi, nhưng cũng có những bến bờ làm đổi thay cả cuộc đời tôi, là khi tôi quen cậu ấy... Bến bờ của một tình bạn đẹp hay có lẽ là tình cảm vụng dại mà đậm sâu của tuổi học trò.…
Trong này là tất tần tật về ngôn tình nha. Chủ yếu là sưu tầm với có một số bài là mình tự sưu tầm. Có nhiều bài mình sưu tầm trên fb nhưng không nhớ rõ nguồn nên bạn nào nhớ nhắc mình nha TT Vì không nhớ nguồn nên mình cũng không có xin reup nữa nên nếu chủ bài viết thấy khó chịu mình sẽ xóa ạ ~~ Cảm ơn rất nhiều…
Một cô gái luôn bị mọi người đánh đập, chê bai. Bỗng cô bị đứa bạn thân nhất lừa vào ngôi nhà ma, sau đó cô gặp những chàng trai được mọi người gọi là * Sát Nhân* nhưng cái tên gọi ấy có đúng như những gì mọi người nghĩ....…
Văn ánKhi cậu sắp rơi xuống biển hắn chuẩn xác nắm được tay cậu, mặc cho cậu vùng vẫy hắn nhất quyết không buông bởi lúc này hắn hối hận. Hắn hận sao mình không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn, hận mình làm tổn thương cậu,...Đột nhiên cậu hỏi hắn:- Anh có yêu tôi không?Hắn trả lời: - Yêu.- Vậy thì buông tay đi.…
Trong một gia đình giàu có, có 1 đứa con gái vô cùng xinh đẹp và thông minh. Cô bê từng rất vui vẻ sông hạnh phúc cùng gia đình mình. Cho đến khi ngôi nhà bể nợ, ba mẹ cô bán cô cho 1 mafia để thoát nợ. Sau 2 năm ở trong ngục tối và chịu những sự huấn luyện kinh hoàng cô đã trở 1 sát thủ lạnh lùng, giết người không quan tâm họ đúng hay sai.…
Chào!Cảm ơn mọi người đã ghé tới truyện của tui nhé! Mặc dù tui viết vẫn còn hơi bập bẹ à ờ thì nói chung là không hay nhưng vẫn mong mọi người đừng ném gạch tui. Tui sẽ xửa và chau dồi cho lời văn của mình dần dần.Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Nếu gặp anh là sai lầm thì cả đời tôi sẽ sống trong chấp niệm ấy ! Nếu định mệnh gặp anh là những đau thương thÌ cả đời này tôi cam chịu Chỉ cần là anh mọi thứ đều có thể Nơi anh xuất hiện mọi thứ đều trở nên lưu mờ Tôi vốn dĩ không tin vào tình yêu nhưng tôi nguyện tin vao anh Chàng trai có đôi tay lạnh giá ........…
Nêú như con người có thể vì yêu mà bỏ đi tất cả vậy tại sao chàng không thể cho ta một ân huệ nhỏ để giờ đây kể địa phủ người dương gianTa với chàng có phải là hai đường song song tại sao lại không thể đi đến bên nhau mà chỉ có thể nhớ về nhau trong vô vọng ............Hận chàng cũng chỉ có ta yêu chàng không ai khác vẫn là ta…
Tôi ko lạnhKo nhạtKo giỏiKo dởTôi chỉ có 1 điều mà ai nhìn vào cx sẽ thikKể cả bnĐó là Sự Đáng Yêu của tôiHahahaNghe khá xàm nhưng là sự thậtPhải dùng chiếc mặt nạ này tôi ms có thể tồn tại trog thế giới khắc nghiệtNhưng Khi về đêmBóng tối lên ngôiTôi sẽ sử dụng mặt thật để ik tìm niềm vui nhỏAhihi hãy đón chờ nhé…
Tôi là Gia Nghi một cô gái đơn giản với cái thân hình hết sức bình thường. Tôi được sinh ra trong một gia đình không gọi là giàu có, nhưng cũng mai mắn hơn một số người. À mà quên năm nay tôi vừa tròn 18 cái tuổi được cho là đẹp nhất. Nhưng không mọi chuỵên không như thế.... ( hãy xem chuyện gì sẽ đến với tôi trong lứa tuổi 18 này nhé) :)…
Mưu mô khôn ranh công.😈🐉Rụt rè nhút nhát thụ.🐼🍑Thế giới tưởng tượng của tác giả. Nội dung hơi hướng bạo .... H...y vọng mọi người căng nhắc khi đọc đừng mắng tui. Lần đâu khai bút viết loạn...mong được sự góp ý . Không thì tui nản lắm... với lười khi không có động lực viết.1tuần 2 chap hoặc 1.…
.Anh yêu cô ,nhưng cô ngốc nghếch quá không nhận ra. Đến lúc nhận ra thì e rằng đã muộn rồi. "Em đừng tốn công nữa, anh bây giờ đã không còn yêu em nữa rồi. Chúng ta mãi mãi chỉ là bạn thôi"Cô không tin, mãi mãi cũng không tin. "Chưa thử làm sao biết được chứ. Lúc trước là em đã quá vô tâm, bây giờ em sẽ làm hết sức mình. "Lịch đăng bất thường nhá. Mong mọi người ủng hộ.…
Hàn thinh 20t là ng khá nóng nảy ai đụng là pụp thằng đó là ng hồn nhiên dù tr có sập bé này cũng chả quan tâm.Thick tự do,ăn,chơi và ngủ .Xuyên qua vì lí do vấp con kiến té cầu thang z thui.xuywn qua thành bé 17tLãnh triệt vũ 21t lạnh lùng ít ns ai đụng ảnh giết giám đốc tập doàn thứ 1 thế giới và la boss bang black devi đứng đầu gioi hac daol…
-Nương tử, người có muốn bận một chút không?- Chàng có cách?-Ừm, hay là nuôi ta đi cho hết bận.-Nuôi chàng? Nuôi ở đâu?- Nương tử chỉ cần nuôi vi phu ở nhà bếp, vi phu sẽ tình nguyện sủng nàng ở trên giường…
Nàng là được người ta gọi tới ...Nàng là được người ta dạy dỗ...Nàng là được người ta để mắt ...Nàng là được người ta lợi dụng ...Tất cả... ...Chỉ vì... ...Tiền kiếp của nàng Là một tiên thai! ....Nàng là trung tâm của vòng xoáy luân hồi...Hay chỉ là một số phận nghiệt ngã?! ...Cuối cùng, sau khi mọi chuyện kết thúc, liệu còn ai thực sự cần nàng?! Nàng – Cao Vân Lam Anh – đại tiểu thư gia tộc Cao Vân lớn mạnh hùng bá tài chính, chính trị toàn vùng Châu Á. Nàng xinh đẹp có, tài sắc có, tiền tài có, quyền lực có. Tóm lại, nàng một đóa hoa sáng giá, là một “Kim Quy” mà nam nhân nào cũng muốn câu được. Nhìn và suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết tương lai của nàng tươi sáng đến nhường nào. Thế nhưng… cư nhiên lại bị người lạ không quen không biết phá hoại. Phá hoại như thế nào? Hành thích? Đạp đổ vị thế của nàng? Tàn phá dung nhan của nàng?Tất cả đều không phải. Người đó đưa nàng xuyên không! Đúng! Là xuyên không đấy! Xuyên không là gì? Là đưa nàng đến thời điểm khác. Là đồng nghĩa với việc cướp hết tất cả những thứ nàng đã, đang và sẽ có.Nàng, khi rơi vào tình thế dở khóc dở cười như thế này thì rốt cuộc là nên khóc hay nên cười? Nên cố gắng hùng bá thiên hạ hay tìm cách quay về? Nên khuất phục cái người khiến nàng mất đi tương lai hay nghìn tính vạn toán để lật đổ hắn? Và… khi con tim nàng bắt đầu biết rung động… nàng sẽ ứng xử như thế nào?Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào? Mời mọi người theo dõi “Gọi ta tới làm gì?”Author: Băng nhi…
Tôi vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách đặt trên bàn, cầm vội chiếc bánh mì và chạy thẳng đến trường. Tôi phi với "tốc độ ánh sáng" chạy thẳng lên lớp. Mà chúa ơi, lớp tôi nằm ở tầng ba – là tầng ba đấy, leo lên đến đó chắc tôi chết mất. Tôi lết từng bước lên cầu thang, vì đi vừa cúi mặt xuống đất. Bỗng uỵch... hình như tôi đụng phải ai đó. Ngước lên nhìn thì...…