Tâm sự một chút cùng tui nhé
đây là chap tâm sự thoi…
đây là chap tâm sự thoi…
-Short sex-Tục tiễu-🔞…
chuyện tình cảm của cậu và anh NHẤN MẠNH RẤT OCC!!…
oneshotngọt,ngược tùy…
" Yêu anh không ? "" Ngu gì không yêu chứ "Thế là một lớn một nhỏ cười khúc khích dưới gốc cây phượng đang nở đỏ rực rỡ. Màu hoa đỏ thắm như cách tình yêu của họ chớm nở vậy. Hai người lặng lẽ nắm chặt tay rồi trao nhau nụ hôn nhẹ lên môi, và cứ thế tiếp tục cho đến khi cả hai người thấy bầu không khí trở nên màu hồng hơn. Họ cứ thế đắm chìm trong bể tình của đối phương cho dù trời đã dần chuyển sang màu tối hơn, rồi hai người lặng lẽ quan sát xung quanh xem còn ai không." Về thôi "" Về đâu thế anh ? "" Về nhà của chúng ta "Đăng Dương đứng lên rồi kéo theo Quang Anh đứng dậy. Anh lớn cầm tay em nhỏ rồi chạy đi ra khỏi ngôi trường cấp ba họ từng học. Những nơi hai người đi qua đều là những kỉ niệm xưa nơi mà cả hai người cũng nắm tay nhau chạy._____…
Quang Anh - trùm trường Nguyễn Huệ, ra vẻ ngầu, ra đòn nhanh, đầu óc đơn giản: ai yếu là che, ai hiền là bảo vệ.Và rồi cậu gặp Hoàng Đức Duy - học bá nhà bên, hiền tới độ nói chuyện cũng lí nhí, tai thì đỏ liên tục mỗi khi bị nhìn.Cả trường đinh ninh: "Cặp này Quang Anh gánh team chắc rồi."Nhưng...Chỉ riêng Quang Anh biết mình đang rơi tự do trong ánh mắt "nai tơ" kia.Cậu cứ tưởng mình là người dẫn đường.Ai ngờ bị người ta bày cạm bẫy từ đầu, ngã một cái là không gượng nổi luôn :)--------------------------------Bị cố chấp với Trùm trường học bá-)))…
Bộ truyện về cp rhycap nha mn…
con này con quỷ chứ con mèo cái lờ gì =))…
Tittle: Địa Đàng Ký Ức Tag: Điều dưỡng x bệnh nhân, healing.Rating: K+ Note: Lấy ý tưởng từ đất nước Thụy Sĩ nhưng các địa danh bên trong fic không có thật. Mọi chi tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng và vui lòng không áp dụng lên người thật. ______ "Anh có thể dùng đôi mắt của mình, lưu giữ lại hình dáng của em. Nhớ thật kỹ gương mặt em, dáng vẻ của em. Đừng quên em.""Đừng yêu anh.""Em không quan tâm, em cần anh. Và chỉ cần anh thôi.""Foget me not."- By Jiro -…
Mãi đến khi định mệnh đưa đẩy gặp gã thợ săn tên Mã Đinh, tiểu hồ ly Nghiêm Thành Huyền mới lần đầu chạm vào thứ gọi là chân tình. Thợ săn Mã Đinh x Hồ ly Nghiêm Thành Huyền (Martin x Seonghyeon)Couples: marhyeon (main), keonhoon (side)⚠️Warning:OOC OOC OOCNgược ngọt có đủCó yếu tố người lớn nhưng chỉ nhắc thoáng qua📌Mọi tình tiết trong fic đều là giả và không liên quan đến người thật.📌 Viết để thoả mãn trí tưởng tượng sìn OTP, không có ý bôi nhọ hay xúc phạm ai.…
Mình đã nghe "like me_pH-1" Mình định là theo dạng messengerNhưng cảm thấy như vậy sẽ ổn hơn.Với couple Taekwon hay Kwontaeil mình không biết nên ship ntn cả vì cả hai đều cute :<…
chuyện hơi d@m nhe…
Chỉ là dăm ba cái đoản ngắn của em thôi nhé quý vị :3…
Bạn đã bao giờ nói dối điều gì đấy để mìn thêm hoàn thiện? Câu chuyện bất đắc dĩ của đôi trai gái sẽ cho bạn thấy nhiều hạnh phúc lẫn đau thương.…
Thế thân á? Làm Chính Chủ còn được…
A a a a a~~~ - Thử mic 😂😂Bạn trông chờ gì vào một con bé ghét môn Văn nhưng lại yêu thích cái cách những nhà thơ điều khiển những con chữ biểu diễn trên trang giấy. Thật vậy! Nó chúa ghét môn văn lại mơ ước trở thành một nhà văn. Có ai lạ đời như con bé này không😌Đây là những trang giấy rỗi hơi của một con bé rỗi hơi vào những ngày rỗi hơi. Nó rỗi hơi nên hãy chỉ đọc cho vui. Con bé sẽ không ngại nếu bạn muốn cảm nhận truyện của nó đâu😂 Cảm nhận bằng chính trái chym mình nhé! Nhắc lại. Là trái chym!!!^^Hãy cứ nhận xét để con bé có thể phát huy. Gạch đá con bé này cũng đang rất cần vì có một ngôi nhà đang chờ được xây😉…
Tôi dọn đến căn hộ này vào một sáng đầu thu, khi nắng còn mỏng như tấm khăn voan vắt ngang bầu trời. Tầng bảy không cao, nhưng vừa đủ để tách tôi khỏi những ồn ào của phố xá phía dưới.Phòng nhỏ, tường sơn trắng, im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ. Thứ khiến tôi chú ý nhất lại là ban công nơi lúc nào cũng đầy ắp những chậu hoa xinh xắn thơm ngắt của tôiTôi không nghĩ ban công ấy sẽ mang đến điều gì đặc biệt. Cho đến khi, nơi ấy toát ra hương thơm của một loài hoa lạ, trong trẻo, thanh mát như làn gió. Trong một chiều lơ đãng, tôi ngẩng lên và bắt gặp người ở phía đối diện.Một nụ cười. Trong trẻo như ánh nắng xuyên qua tán lá, và khiến trái tim ngốc nghếch của tôi cũng phải loạn nhịp.…
Viết bừa ko nghiêm túc…