Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
tên truyện :Xuyên không vào truyện tôi trở thành NGƯỜI THỨ BA. Cảnh báo ❗ : OOC , nhiều H++ .Kết : HECó nhiều Otp , đôi khi ko trùng vs mn.Mong các tềnh iu xí xoá hoặc có thể thoát ra ko đọc ạNgười thật truyện giả ! . fic sẽ có những cái ngôn từ thô tục và nội dung 18+ nên hãy cân nhắc trc khi đọc . một vài chap có thể gây khó chịu cho reader cko nên ai ko thích thì bỏ qua đừng đọc ạ !Ngày viết : 3/3/2025…
Quang Anh sinh ra trong một gia đình đầy bất hạnh. Anh lớn lên trong sự lạnh lùng, vô cảm của những người đáng lẽ phải yêu thương mình. Bóng tối của quá khứ đã nhấn chìm cậu, khiến anh luôn khép kín và không tin vào tình cảm của bất kỳ ai. Chỉ có bà nội là yêu thương anh nhưng cũng chẳng bên cạnh anh mãi được vì bà còn rất nhiều việc phải loNhưng rồi, Hoàng Đức Duy xuất hiện như một tia sáng.Duy là một đứa trẻ mồ côi, không có gia đình nhưng lúc nào cũng vui vẻ, luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt lạc quan. Cậu không có nhà để về, không có ai chờ đợi, nhưng cậu không bao giờ than phiền, cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn-bởi vì cậu luôn có chính mình, và cậu chọn cách yêu thương mọi thứ xung quanh.Khi Quang Anh và Đức Duy gặp nhau, họ như hai mảnh ghép đối lập:Anh có gia đình nhưng không có tình thương.Cậu không có gia đình nhưng luôn tràn đầy yêu thương.Mỗi ngày, Duy đều tìm cách kéo Quang Anh ra khỏi lớp vỏ bọc của anh. Cậu luôn chọc ghẹo anh, ép anh đi chơi, mang cho anh những chiếc bánh rẻ tiền nhưng đầy ấm áp. Dù Quang Anh có lạnh lùng thế nào, Đức Duy vẫn luôn bên cạnh, không bao giờ bỏ cuộc.Dần dần, anh nhận ra rằng Duy là người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thực sự còn sống. Một ngày nọ, Đức Duy được nhận nuôi. Đó lẽ ra phải là một tin vui. Một cậu bé mồ côi cuối cùng cũng có một gia đình. Nhưng với Quang Anh, đó lại là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Anh không kịp nói lời tạm biệt.Không kịp giữ lấy Đức Duy.Không kịp làm gì cả.Từ ngày hôm đó, cậu biến mất khỏi thế giới của anh...…
_Chiến dịch cưa đổ crush_**Bộ truyện được viết 100% dựa trên câu chuyện của toy nên chuyện tình của toy ra sao thì các ảnh cũng sẽ như vậy. Hehe! Nhưng mà trước mắt thì toy đã bị từ chối quà vào Valentine nên các bạn cứ chuẩn bị đi he:))))) …
• Truyện thuộc về trí tưởng tượng của Au, không đưa khỏi app với mục đích tiêu cực• Au cho phép lấy chất xám, nhưng đừng để t bắt gặp là được • Truyện không có thật, không áp đặt lên bất kì ai, nếu cảm thấy khó chịu đó là vấn đề của bạn không phải t-•-•--Tuyến chính: Domicpad, Doogem,JsolNicky-Tuyến phụ: IsaacNegav, Rhycap, NusKieu-•-•-Trên đời không có gì là hoàn toàn, kể cả cái sự thật phơi bày trước mắt cũng lắm bí mật. Chỉ cần nói rằng việc này không liên quan đến "tôi" thì thật sự không liên quan sao?Thế giới vốn chẳng hiền hoà, lắm thứ anh phải vượt qua, anh không hiểu vì sao người lớn lại ác độc đến thế, càng không hiểu những gì bản thân gặp trong đời học sinh.Việc thích một ai đó không chỉ là "thích" mà còn là "yêu", là "thương", nếu anh tìm được một ai đó khiến tiếng lòng anh thổn thức, chưng tỏ anh muốn tiếm xa hơn với người ta, muốn người ta thuộc về mình theo nghĩa lãng mạn nhất.Nhưng anh ơi, làm gì có ai thật sự chỉ thích qua cái nhìn đầu tiên? Nếu họ đã thương nhau từ cái kỉ niệm thì dù anh muốn tách lìa thì rất khó, dù anh không còn yêu thì cái hồi ức vẫn sẽ kéo anh về những năm tháng mà trái tim được bộc bạch thôi."Vũ trụ vốn lắm vì sao tuy chỉ muốn hỏi vì sao yêu người?"_Truyện kể một đám nhóc tò mò gặp chuyện lạ _HTrann ہ˖…
Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng giữa những tâm hồn cô đơn. Xúc cảm cứ thế vô tình trộn vào nhau, dạt dào như sóng biển.- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa."Không sao"- Chúng ta tiếp tục nhé?"Vâng"Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để yên cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.…
Cuốn này thì Coan Au này chỉ làm theo lời đề nghị của các bác thôi, yêu cầu bài gì, mik viết hết vô đây cho, thanh cìu :>> còn nếu mà các bác ko yêu cầu coan viết cái gì thì coan tự viết rồi đăng lên nhen…