[ Fairy Tail ] Joke sex
"Lost Teach một cách Have Teach"…
"Lost Teach một cách Have Teach"…
Một chút xàm xí từ tôi đến chính bản thân.…
Ngô Vương mở ra đại kỷ nguyên; Đinh Tiên Hoàng nhất thống thiên hạ; Lý Thái Tổ hùng tài đại lược; Hưng Đạo Vương binh pháp vô địch; Trần Nhân Tông anh minh thần võ; Thái Tổ Lê Lợi anh hùng cái thế; Nguyễn Ức Trai tài hoa trác tuyệt; Quang Trung Hoàng Đế chấn nhiếp bát phương. . .Không có phi thăng khi mở đầu, không có tử vong để trọng sinh, cũng không có phế vật yếu kém, một gã thanh niên Việt Nam cứ bình thường đi theo con đường của các bậc cổ nhân bước lên tinh không vô tận, tiến về một thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, theo đuổi những truyền kỳ bất hủ cùng năm tháng.Khai sáng thần thoại bất hủ, một chữ "Tôn" hiệu lệnh Hồng Hoang!Ngạo thị cổ kim tương lai, "Hoàng" Thái Cổ vạn tộc cộng tôn!Chấn nhiếp chư thiên muôn đời, "Đế" đăng vị uy khắp Thượng cổ!Cận cổ hiện, thiên địa suy tàn, vạn vật điêu linh, thiên kiêu của mỗi thời đại lần lượt xuất hiện tiến hành những tranh đấu khốc liệt nhất.Thể chất mạnh nhất, thiên phú tuyệt luân, tâm cảnh vô địch, ngộ tính đáng sợ, cơ duyên nghịch thiên,. . . Ai có thể cười đến cuối cùng?Độc Lộ!…
Truyện viết về đời sống của mình...Các bạn có thể tương tác với mình qua Facebook: Nam NguyễnCái thằng mà đứng trên bãi biển quơ quơ cái tay lên trời ýCác bạn có ý kiến gì thì cứ bình luận hoặc là inbox cho mình trên Facebook Hoặc nhắn qua gmail: [email protected]!! Have fun =====================3==D....(.)(.)…
Chúng va chạm rồi dẫn đến trận battle chấn động cả thế giới…
Huấn văn thầy trò: Biết trắng, giữ đen✍️ Tác giả gốc: Trà Thất📝 Dịch & biên tập: TranHa686Truyện thuộc thể loại huấn văn thầy trò, xoay quanh mối quan hệ giữa Thẩm Tri Việt và Thời Dư Bạch, tập trung vào quá trình giáo huấn, trưởng thành và những giới hạn đạo lý giữa thầy và trò.Đây là phần tiền truyện. Chính truyện tui đăng riêng trong bộ khácBản dịch phi thương mại, đăng trên Wattpad, phục vụ mục đích chia sẻ và trao đổi giữa người đọc.…
Kẻ thay thế cho cô ấy chỉ để anh chờ cô ấy về...…
Đọc đy gòi biết :))…
Tôi đang lục lọi lại mớ đồ cũ trong cái nhà kho cũ kĩ và đầy mạng nhện này thì bất chợt tìm thấy một quyển sổ cũ.. một quyển sổ từ tôi 1 năm trước…
Vừa tỉnh dậy, đại lão Doanh Tử Khâm trở thành cô con gái thất lạc mười lăm năm trời của nhà họ Doanh nhưng gia đình của cô đã nhận nuôi một đứa bé để thay thế cô.Đứa bé ấy dùng tên của cô, ngày sinh tháng đẻ của cô, hưởng thụ cả vật chất và tình yêu thương đáng lẽ thuộc về cô.Còn thứ Doanh Tử Khâm nhận được lại là sự cười nhạo, ghẻ lạnh vì cô không thông minh, giỏi giang và ngoan ngoãn như thiên kim giả. Thậm chí, cô còn trở thành kho máu di động của cô mình.Cha mẹ coi cô như vết nhơ của gia tộc, cảnh cáo cô đừng hòng mơ tưởng đến vị trí đại tiểu thư, có được danh nghĩa con gái nuôi thì nên biết điều rồi, nếu không bọn họ sẽ đuổi cô về chỗ cũ.Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều không biết, nữ vương thần toán Doanh Tử Khâm đã thức tỉnh, cô chỉ muốn sống cuộc đời dưỡng lão, ăn ngon, xem phim máu chó mỗi ngày nhưng lại luôn có kẻ muốn đưa mặt tới cho cô vả.Còn người đàn ông nào đó thì đã nhanh chân chiếm một vị trí bên cạnh Doanh Tử Khâm lúc nào không hay biết.author: Khanh Thiểnreup cre: gg/wk + beta: Linn…
Chỉ muốn lưu lại kỉ niệm...…
học…
Anh đừng nhìn về em vì em biết anh đang tìm kiếm hình bóng ai đí trong em…
Văn án_Tôi còn tưởng là trái tim mình đã bị đóng băng lại khi còn là một đứa trẻ. Nhưng ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi không biết nó đã được mở ra bằng cách nào... Là con tim mách bảo, hay là lý trí tôi sai khiến...? Tại sao? Em lại cứ muốn trốn tránh tôi? Tại sao? Em thấy được người khác quan tâm em là vì họ thích em, mà em lại chưa từng thấy điều đó ở tôi? Là mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh: "Em không được phép không yêu tôi!"…
Một câu chuyện bình thường về những con người bình thường. Hạnh phúc, tưởng xa mà lại gần, tưởng gần mà lại xa. Quan trọng là phải biết nắm lấy từng khoảng khắc.Truyện hoàn toàn hư cấu, nhưng nhiều chi tiết vụn vặt được lấy từ chính cuộc sống của mình. Mình viết truyện này, dành tặng cho tất cả những ai đã ngang qua cuộc sống của mình. Mỗi người, đều là một mảnh ghép không thể thiếu.Lần đầu viết truyện, chắc chắn là có nhiều sai sót, mong các bọn góp ý.…
Thể loại: Ngôn tình, thể thao, thanh xuân, trưởng thành, đời thườngTruyện dược đăng chính thức ở web trangtruyenmang.comlink đọc truyện: https://trangtruyenmang.com/dung-gap-co-ay-tren-san-dau/Văn Án:Có một kiểu người nhìn rất ngoan ngoãn, thực tế bên trong lại vô cùng quật cường.Chỉ vì một bóng lưng trong giấc mơ năm ba tuổi, lại nhất quyết tự mở ra một con đường.Dù bị cấm cản, hay bao nhiêu trở ngại.Vẫn tuyệt không bỏ cuộc.Kiên định đến mức lì lợm.Đến mức... chỉ cần nhắc đến cô, đối thủ đều có cùng một ý nghĩ."Đừng gặp cô ấy trên sân đấu"Chung Gia Gia - Quái Vật Nhỏ làng bóng bàn."Truyện sẽ đăng trong vài ngày tới. Ai muốn đọc thì pm nhé"[Đoạn trích 1]:Mấy ngày sau đó, trong sân tập bóng bàn. Lần nữa bị bóng đập vào lưng. Gia Gia tức giận hét lớn: "Vương Chu Li, anh muốn mưu sát em hả?"Chu Li liếc nhìn trái bóng lăn trên đất, giọng dửng dưng: "Em không biết né à?"Ánh mắt Gia Gia trầm xuống, cô thở sâu vài hơi, tay nắm chặt cán vợt.Lại vài đường bóng qua lại. Cái ót của Chu Li rốt cuộc chịu không nổi mấy cú "đập" của bóng, hắn nổi nóng quát: "Chung Gia Gia, em trả thù tôi đó hả?"Rồi thì giọng của Gia Gia mềm mềm lại có chút thản nhiên: "Xin lỗi, em không có kinh nghiệm đánh đôi, nên anh chịu khó né đường bóng của em đi ha."Đứng ở ngoài sân xem hai người đấu tập, hai vị huấn luyện viên: "........"Hai đứa chúng nó sẽ không thật sự đánh nhau đó chứ?…