Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô một cô bé vui vẻ, luôn luôn nở nụ cười vậy mà sau biến cố đã cướp mất nụ cười ấy của côAnh một chàng trai ấm áp đang cố gắng tìm lại nụ cười ấy cho cô Đây là lần đầu Cara viết truyện nên còn sơ sài, mong mọi người góp ý giúp đỡ…
Tác Giả: Lạc YyVăn án: Cô là một nữ minh tinh có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, với nhiều tác phẩm làm mưa làm gió cùng những bộ phim gây nhiều ấn tượng cho người xem. Nổi đình nổi đám và hầu như không ai không biết đến cái tên Tĩnh văn. Ngoại hình xinh đẹp tựa nữ thần bước ra từ trong truyện, nguồn tài nguyên lại phong phú. Phát hiện người mình yêu lại gian díu với người khác, mà người đó lại là người bạn cô xem là tri kỷ. Vì để lấy lại tự tôn cho bản thân, vì không để bản thân bị cười nhạo và chịu thiệt thòi. Với tính cách của Tô Tĩnh Văn có thù tất báo, cô đã tiếp cận sếp của người yêu cũ để nhằm mục đích trả thù. Một tổng tài cao cao tại thượng, là doanh nhân nổi tiếng trong giới thượng lưu và cũng là kẻ nắm giữ nền kinh tế của Thành Châu. Một kẻ thì theo đuổi cuồng nhiệt, bày mưu tính kế dụ dỗ, tìm trăm nghìn cách thả thính với những câu nói sến súa. Một kẻ thì lạnh lùng nhưng lại âm thầm cưng chiều, bảo vệ, dung túng cho hành động trêu ghẹo kia của cô. "Nhìn gì? Đợi gọi tôi tiếng bà chủ đi là vừa." Tô Tĩnh Văn nở nụ cười nhạt xoay người đi đến chiếc Rolls-Royce Sweptail.…
Gia Hân : 18 tuổi, lớp 12a7, là 1 cô gái xinh đẹp, tính cách hồn nhiên,vui vẻ, tốt bụng. Nhưng vì gia đình trở nên ít nói, lầm lì... Trung Hiếu : 19 tuổi( hc muộn 1 năm) lớp 12a1, giỏi Toán, đẹp trai, nhà giàu,vui tính, võ karate 5 năm…
Hán Việt: Liệt nhật kiêu dươngTác giả: Trương Tiểu TốEditor: WinnieThể loại: Ngôn tình, Hiện đại ,HE , Trinh thám.- Văn án -Năm ấy, vào lớp 12, trước bàn học của Cố Tu Nhiên xuất hiện một cô gái da trắng mịn như sữa tiến đến. Cô gái cúi đầu thẹn thùng, mặt đỏ lựng, nhỏ giọng nói: "Tối...tối ngày mai sau khi tan học tớ có chuyện muốn nói với cậu."Anh dựa vào cánh cửa lớp phía sau lưng, như cười như không mà nhìn cô ta: "Được thôi." Ngày hôm sau, anh chuyển trường.Chín năm sau đó, đại học Chính Pháp xảy ra vụ án giết người liẻn hoàn, mà hung thủ chỉ nhắm vào những hoa khôi của trường để xuống tay.Tiếng chuông vào học ngân vang, giáo sư tâm lí học phạm tội Cố Tu Nhiên đi lên bục giảng.Anh trông thấy một nữ sinh mặc chiếc váy hai dây màu đen, môi đỏ tóc quăn, mị nhãn như tơ, ngồi giữa đám nam sinh, nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng. Anh ngước mắt nhìn cô một cái: "Cô, sau khi tan học đến văn phòng tôi một chuyến."Cô nhanh tay soạn một tin nhắn và gửi đi: "Nghi phạm đã cắn câu."…
Lần đầu tiên, khi nàng nhìn thấy nơi này chỉ là một nơi tối tăm, không có sắc xuân.Còn lần này, nơi đây đã là một hoa viên giống như ở nhà nàng, thưở ngày còn nhỏ.Nhà? Nàng còn nhà để về nữa ư?Phụ thân của nàng đã chết nơi chiến trường, còn mẫu thân của nàng vì cái chết đột ngột này của cha nàng, đau buồn mà chết. Sao ông trời bất công với nàng thế nhỉ?…
Tôi không hiểu sao mình lại được nhặt vào cái nhà này, nhưng tôi có điều muốn nói đó là. Tôi không ghét nó chút nào___________Lưu ý: truyện được đăng trên wattpad, không ăn cắp ý tưởng…
chuyện kể về sợi dây chuyền bí ẩn và một cô gái nhặt được. Từ khi sợi dây chuyền ấy xuất hiện cô có những giấc mơ về chàng trai bí ẩn và rồi cô yêu anh ấy trong giấc mơ…