Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
⋆ Hắn, một nam nhân máu lạnh, vô tình, cả cái nước N này sợ là chẳng ai dám đắc tội với hắn nhưng hắn lại vì một nữ nhân mà rơi nước mắt, rốt cuộc nữ nhân đó ghê gớm đến mức nào mà có thể khiến hắn thành ra như vậy...⋆ Cô, ngay giây phút đau khổ, mệt mỏi nhất vì vừa mất đi người mình yêu thì liền gặp được anh, anh ta bá đạo đến mức khiến cô khó chịu, nhưng cũng rất ôn nhu, ấm áp xoa dịu trái tim cô, liệu gặp được anh ta sẽ là phúc hay họa đây...✯"Hạ Tiên Sinh! Nghe nói anh yêu em" một bộ truyện mới sắp được ra mắt duy nhất trên nền tảng ứng dụng W🅰️✞✞p🅰️D, mong mọi người sẽ yêu thích và cùng trải nghiệm nhé🙆❤✯Truyện được viết bởi RosyNguyen0104🌻❤…
Số chương: 11 chương + 1 vĩ thanh + 1 phiên ngoại. Thể loại: trọng sinh, 1x1, anh em nuôi, ngược nữ sau ngược nam, H18+, HE vĩ thanh. (reup) Từ trước tới nay trong suy nghĩ An Bối Nhã không bao ngờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình kết thúc cuộc sống thê thảm như vậy Cô từng nghĩ bản thân có thể sẽ chết già, chết vì bậnh tật, chết vì cô đơn, cười thong dong chờ chết, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ chết ở độ cao ba mươi nghìn feet. Cô không cho là mình lần này có khả năng sống sót, dù sao cánh máy bay đã nổ tung, hơn nữa thân máy bay cũng đang rung lắc dữ dội mà lao xuống dưới, không bất ngờ là, cô sẽ bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, sau đó xương cốt không còn!An Bối Nhã nhắm mắt mỉm cười, đối lập với những tiếng thét kinh hoảng, tiếng gào khóc giãy giụa, cô vô cùng bình tĩnh, đôi tay đặt vào hai bên vịn ghế,thân mình an ổn dựa vào chiếc ghế da êm ái của khoang hạng nhất. Thật ra cô vốn không muốn đi chuyến bay này, nói đúng hơn là dựa theo lộ trình, cô lúc này phải hướng Paris, một lòng hướng tới những chuyện lãng mạn. Chỉ là hiện tại xem ra cô không có duyên với lãng mạn rồi. Khóe miệng mỉm cười mang theo nét tự giễu, thân máy bay lao nhanh xuống, áp suất không khí bắt đầu làm cho dạ dày cô quặn thắt khó chịu, màng tai cũng bắt đầu đau đớn.Ở giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cô nghĩ đến người kia... Liệu anh có cảm thấy khổ sở trước cái chết của cô không? Không, hẳn là không đâu, anh sẽ âu yếm ôm mĩ nhân của mình, đeo nhẫn cưới cho cô ấy, sau đó cùng nhau nâng chén chúc mừng, người anh ghét rốt cục đã biến mất…
Tình yêu có muôn hình vạn dáng vẻ, với những giai điệu phong phú và khác biệt: Đó có thể là nốt trầm của mối tình đơn phương thời trung học, cũng có thể là nốt bỗng khi hai tâm hồn xa cách tìm lại được nhau. Đôi khi tình yêu ngọt ngào như những viên kẹo, có lúc lại đắng như sôcola(nhưng socola càng nhấm càng thấy ngon). Dường như tất cả những tình yêu đó đều có một mẫu số chung, đó đều là những nhịp đập bồi hồi của trái timSau sự ra đi đột ngột của Triệu Vỹ-bạn trai mình, Uyển Tinh chuyển đến học ở một trường học hoàn toàn xa lạ chỉ để trốn chạy sự thật, sự đau thương mất mát không gì có thể bù đắp được. Cũng chính tại nơi này cô đã gặp Đàm Âu Phong-người con trai giống Triệu Vỹ như đúc. Sự giống nhau đến kì lạ này đã khiến Uyển Tinh một lần nữa chìm trong sự đau đớn đến tột cùng. Cô biết rằng càng trốn chạy thì càng đau đớn, vô vọng hơn. Đúng lúc cô đau khổ, tuyệt vọng nhất thì Duật Khiết Luân-bạn thân của Âu Phong đã luôn bên cạnh động viên mang đến hơi ấm cho cô như Triệu Vỹ đã từng làmCô có dễ dàng đối diện với sự thật, có thể mở cửa trái tim của mình ra và đâu sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời cô?Mối tình tay ba giữa Âu Phong-Uyển Tinh-Khiết Luân cứ thế rơi vào vòng luẩn quẩn liệu họ có sáng suốt để thoát ra khỏi chiếc vòng luẩn quẩn đó để tìm được tình yêu thật sự?…
Lành lùng thì có biết yêu không? Là người ai lại chẳng biết yêu và muốn yêu một người mà mình thích, nêu nói không chẳng khác gì là nói dối cả.Tôi đã yêu một người, người ấy cũng yêu tôi nhưng đau một cái là người ấy...không phải con người...Vậy rốt cuộc tôi cũng không phải con người?Chuyện này...khó nói...muốn biết cứ đọc thử ^^P/s: Đọc cảm thấy ổn nhớ like cho mình nhé. Và những ai KHÔNG THÍCH thì em xin Thỉnh về ạ. Xin cám ơn mọi người!!! :))…
Thể loại: trọng sinh, trả thù, nữ cường, lãng mạn, vườn trườngKiếp trước, bà nội, chồng và bạn thân giả dối đưa cô tử.Nguyệt Ly sống lại trả thù cho chính mình. Trở thành tuyệt thế giai nhân thiên tài.Bà nội muốn nàng làm con cờ, nàng đưa bà vào trong bàn cờ tuỳ ý nàng chi phối.Chồng trước yêu nàng cuồng si, nàng lạnh lùng vứt bỏ.Bạn thân độc ác nàng tự tay tiễn xuống hoàng tuyền .Nhưng tại sao mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp không giống những gì cô biết kiếp trước. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Kết cục lại như thế nào. Liệu Nguyệt Ly có tìm lại được người đàn ông của đời mình.Còn anh? Rốt cuộc anh là ai? Rốt cuộc anh có thực tồn tại?…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
Dẫn: Isla đang yên đang ổn sống một cuộc đời phấn đấu như bao người thì bất ngờ gặp tai nạn, rồi được em trai kế tiễn đi một đoạn cuối. Sau đó cô xuyên thẳng lên đỉnh núi, thong thả, vui vẻ mà sống ngày qua ngày. Isla nhịn không được nghĩ bản thân có thể yên ổn sống một đời chẳng cần phấn đấu bên cạnh người mình thích còn có một đám thú đầy lông béo ú, còn có đàn cá nhiều màu bên hông nhà, còn có dê béo chỉ ăn mà không làm.. còn có rất nhiều thứ khácỞ thời điểm mà tâm nguyện duy nhất của Isla chính là mong ước một cuộc đời giản đơn, bình bình an an qua ngày mà sống. Thì hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ của những ngày đã qua, chỉ có ngoảnh đầu thì mới có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm. Đến lúc bị ép buộc quay đầu, đối diện với mọi thứ, tâm không ngừng tự hỏi rằng hiện thực trước mắt này là do ai tạo ra?"Isla, nàng và ta, chúng ta nhất đi sẽ cùng nhau rời đi", Y Lương run rẩy ôm tay Isla vào lòng, ánh mắt lo lắng nhìn nàngIsla nhìn chàng mà nước mắt tuôn rơi không ngừng, cố gắng rúc vào lòng Y Lương, trán khẽ chạm trán..Rốt cục, đến khi nhận ra, tất cả cũng chỉ là lời nói dối.Chỉ trách người quá tàn nhẫn, chỉ trách bản thân đã quá ngây thơ.Có lẽ, chúng ta chỉ có thể đến đây thôi.…
Tác giả: lúa mạch đóaVăn án: thân làm tiêu chuẩn thuần huyết Slytherin gia biên giới pháo lép, Wilton ở vì gia tộc Hắc Ma pháp thí nghiệm "Hiến thân" sau khi thành đời trước hắn xem thường nhất Muggle. . .Bất quá Wilton như trước dự định làm một đứa trẻ tốt, đối với người nhà cố chấp giữ gìn để hắn quyết định đời này làm một cái bình thường Muggle.Chỉ là. . .Khi hắn sau khi lớn lên phát hiện đại ca hắn là chính phủ nước Anh,Nhị ca là cao công năng phản xã hội,Mà chính hắn lại bất hạnh bị tên biến thái coi trọng,Hắn mới biết làm một người bình thường là muốn có khó khăn dường nào!Cuối cùng Wilton rốt cục hiểu. . .Đi em gái ngươi người bình thường sinh! Đi em gái ngươi tương ái tương sát! Lại buộc ta. . . Lại buộc ta ta liền đem bác sĩ lấy về nhà!Liền đây chính là một cái vặn vẹo thuần huyết pháo lép trở thành Holmes lão tam nhà ta cố sự, áp đảo đừng nương + vây xem phúc hoa thuận tiện khiêu chiến một thoáng Mạch đại ca nha thần kinh. . .…
Quả núi Tiên Sơn có nhớ công,Mà em đem nước để theo chồng!Ấy ai khôn khéo tài dan díu,Những chuyện huê tình có biết không?Một gốc mận già thôi cũng phảiHai trăm năm lẻ thế là xong!Hỏi thăm sư cụ Chùa Chân Giáo,Khách khứa nhà ai áo mũ đông?-Tản Đà-Viết về Lý Thiên Hinh, Vua Chiêu Hoàng, Thuận Trinh Hoàng Hậu, Lý Phế Hậu và cuối cùng là Bảo Văn Hầu phu nhân.Trước hết phải nói đôi lời về câu chuyện này. Nó có thể sẽ không giống lịch sử mà chúng ta vẫn thường được nghe, nhưng dù sao theo quan điểm của mình thì lịch sử vốn được dệt nên từ những kẻ chiến thắng, chúng ta không thể biết rõ được rốt cục chuyện gì đã xảy ra khi đó. Vậy nên đừng quá cố chấp tin vào một cái gì đó mà hãy mở rộng tầm mắt ra, nhìn nó ở nhiều góc độ khác nhau, như thế ta mới có thể cảm nhận được hết cái hay, cái hào hùng của lịch sử Đại Việt.Những gì mình viết dưới đây, là dựa trên các mốc thời gian lịch sử mà viết, tất nhiên vẫn sẽ có tình tiết hư cấu. Song mọi người có thể coi nó như một góc nhìn khác về lịch sử thời đó. Chú ý là những nhân vật trong này không ai hoàn toàn tốt cũng không ai hoàn toàn ác, họ đều mang trong mình những toan tính, những trọng trách riêng. Thay vì ghét bỏ họ, mình hi vọng mọi người có thể cảm thông cho họ, hiểu được cách làm của họ.Hi vọng mọi người sẽ thích nó <3…
Ai nói hắn Mộ Du Khiêm là GAY?Ai lại đây nói cho nàng hiện tại này chỉ đối nàng giở trò hỗn đản là ai?Mộ Dung Nhan vô cùng buồn bực họa quyển quyển, này nha , rốt cuộc thế nào căn cân không đúng ?Làm tức giận thục nữ không cần, thanh thuần Loli không thương, cố tình bò lên nàng này muội muội...Di? Di? Di?Nàng không phải hoa mắt đi, thế này mới rời đi bao lâu? Kia hỗn đản bên người liền vây quanh một đám khiến người chán ghét ruồi bọ, này cọ cọ, kia sờ sờ.Tạo phản , tạo phản .Con hổ không phát uy, các ngươi làm nàng là hello kitty?Eo nhỏ ngăn, cái miệng nhỏ nhắn nhất đô, lạc lạc lạc lạc hô: "Mộ thiếu, theo ta về nhà..."…
Tên truyện: Khi giá đông gặp nắng gắt Tên gốc: 恰似寒光遇骄阳Tên hán việt: Hệt như hàn quang ngộ nắng gắtTác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Ngôn tình, đô thị, trùng sinh, hào môn thế gia, sủng, ngọt, HETrạng thái: Đã fullTrạng thái dịch: Đang raEditor: Vân Linh Nhược Vũ, Bạch LinhVăn án:"Khẩu vị của người này rốt cuộc nặng ra sao? Như thế này cũng có thể bỏ vào miệng được à?"Sau khi cô vừa tỉnh dậy lập tức nhìn thấy khuôn mặt giống như quỷ của mình, cảm thấy chỉ cần nhìn thêm một giây sẽ bị hỏng mắt.Kiếp trước, Cố Việt Trạch chính là người mà cô yêu nhất, sau đó cũng chính là kẻ cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu nữ phụ mắt mù não tàn mới không chịu lấy một ông chồng tuyệt sắc, lại bị đôi tra nam tiện nữ hãm hại, bị bạn thân tẩy não, tới cuối cùng bị mọi người ghét bỏ, chết không có lí do.Đời này mặc cho các người trăm phương nghìn kế muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Thật ngại quá! Trí thông minh của bổn tiểu thư đã online rồi nhé!…
Tình yêu là thứ không thể đem ra cân đong đong đo đếm. Liêu Tranh lại càng không phải cái đồng hồ mà có thể cân xem giữa anh và cậu ta cô muốn bước trên đường cùng ai... - Thừa Thiên Sở tôi và cậu nhất định không thành! Hơn nữa tôi không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.- Từ Viễn, tôi và anh đã không có gì để nói rồi- Trịnh Bằng! Anh làm ơn thôi đi? Tôi không phải con rối trong tay anh!....…
🌧️ Em Đứng Sau Nắng, Anh Đứng Sau Mưa 🌤️Một câu chuyện không phải để kể lại, mà để lặng im cảm nhận.Có những người từng là nắng - rực rỡ và chói lòa, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim đã trót đứng sau mưa.Có những cảm xúc tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói cũ... lại ùa về như thước phim tua ngược.Và cũng có những cuộc hôn nhân tưởng chừng yên ổn, lại có thể rạn vỡ bởi một cái tên chưa từng được nhắc đến.Đây là câu chuyện về những người trẻ đứng trước ngã rẽ giữa lý trí và xúc cảm, giữa trách nhiệm và khao khát rất thật trong tim mình. Không ai đúng, chẳng ai sai, chỉ là họ... đã từng yêu.📝 Lời nhắn từ tác giả:Xin chào mọi người!Tác phẩm này mình đã ấp ủ từ năm 2018, viết rồi lại cất, ngập ngừng rồi lại xoá... mãi đến hôm nay mới gom đủ dũng khí để đăng lên và chia sẻ với mọi người.Mình biết mình còn non tay, cốt truyện còn nhiều chỗ cần hoàn thiện - nên nếu bạn đọc đến đây và muốn góp ý cho mình, thật sự mình sẽ trân trọng vô cùng.Mong rằng bạn sẽ yêu thương những nhân vật của mình như cách mình đã thương họ suốt bấy nhiêu năm.Cảm ơn vì đã ghé qua một góc nhỏ trong thế giới này.Mình là một tân binh mới toe, rất mong được chào đón. 💛…
Tác giả: L.N.P.T (Lam Nguyệt Phụng Thảo)-Fuck!Ta đang ở chỗ khỉ nào thế!?Sao toàn đá thế này?![...Ký chủ,mong cô chú ý lời nói.Chửi bậy là không tốt!Không có văn hóa!]-Lúc nào rồi mà còn lo có văn hóa với không!Trước mỗi lần dịch chuyển ngươi có thể nhắc để ta chuẩn bị cái không!Đau chết bà đây rồi!Ngươi như vậy cũng là không có văn hóa đấy![...Xin lỗi,lần sau sẽ nhắc cô trước.]-Hừ...Hừ...***-...Ngươi rốt cuộc cho ta cái thể loại thân phận gì vậy chứ???Này làm sao ta nuôi nổi mấy tiểu đáng yêu của ta a?![Ký chủ,cái này cô phải tự nghĩ cách rồi.Đây là thẻ thân phận tự cô bốc mà.Ai bảo tay cô đen thế làm gì.]-...Giờ ngươi bảo một người vừa phá sản không xu dính túi như ta phải làm sao?[Ký chủ không phải rất giỏi kiếm tiền sao!Cố lên!Ta tin tưởng cô!]-...Bánh Bao...Ta cảm thấy ngươi đang cười trên nỗi đau của ta...???Sao cô nghe ra hay vậy?Tiếng của nó nào có tí tình cảm nào đâu?Nó đã tắt biểu cảm giọng nói rồi mà!!!***-Tỷ tỷ~Muội muốn tỷ dạy muội học y nha~Sau này muội mới có thể chữa thương cho tỷ nữa~-Được được!Muội muốn gì cũng được hết á!Aaaaaa...Moe quá đi!!!***-Chị hai~Em được điểm mười nè~Mau khen em mau khen em!-Được nha!Em trai chị giỏi quá đi à!Aaaaaa...Cute quá đi!!!***-Ma~ma~Sau này lớn lên con muốn cưới em gái được không ạ~?-Ma~ma~Con cũng muốn gả cho anh trai~Như vậy con liền không phải xa mama rồi~-Đồng ý!Dù thế nào mama cũng chiều hai đứa!Aaaaa...Muốn nựng,muốn nựng~Dù sao cũng không cùng huyết thống,liền đồng ý cho tui nhỏ đi a~***-Vợ à~Em yêu anh hay yêu con hơn~?-Mẹ~?-...…
Truyện : Pháp Y Phu Nhân Lạnh LùngTác giả : Nguyệt Sơ Giảo GiảoThể loại : Hiện đại, Sủng, hôn nhân tổng giám đốcNguồn + Convert: TTV + GachuaonlTình trạng : Còn tiếpEditor : Nguyễn Hân DiVĂN ÁNAnh là tổng giám đốc nổi tiếng phong lưu hào hoa, mỹ nữ vây quanh nhiều không đếm xuể.Cô là nữ pháp y kinh tài tuyệt diễm, lại xinh đẹp vô ngần. Cô chạy đi chạy lại giữa hài cốt và nhà, cân bằng thỏa đáng.Nhưng chẳng ai liên hệ được rằng hai người đó lại là vợ chồng. Hai người họ làm đám cưới gia tộc. Cô là người lạnh lùng không muốn để người khác chạm vào bản thân mình nhưng chính tính cách ấy đã khiến anh muốn đến gần cô."Đông Thu Luyện, em là vợ của anh, chúng ta đã có con với nhau, em cho anh chạm vào sẽ chết sao!" Mỗ nam nào đó không chịu được nữa nói!"Anh quên rồi sao, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đứa con không phải là dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo hay sao? Anh ngoại trừ cống hiến tinh trùng, thì còn có làm gì nữa sao?"Mỗ nam nào đó rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.…
"Ước gì mình được như cậu ấy nhỉ?" Cậu thở dài mà chống cằm nhìn chằm chằm Takemichi.Takemichi tuy không mạnh nhưng lại có một ý chí và quyết tâm mãnh liệt. Như đôi mắt xanh sáng ngời của cậu ấy đã nói lên tất cả. Một nhân vật chính yếu đuối nhưng ý chí lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong thế giới bất lương này."Em nói gì thế? Em là nhân vật chính trong lòng anh mà." Người con trai ngồi kế bên cậu khẽ đưa tay vuốt ve đôi má bị chảy máu sau khi vừa đánh nhau. Trong băng đảng Tokyo Manji có một cậu nhóc ở phiên đội 2. Cậu không có gì nổi bật trong băng đảng, cậu tuy đánh nhau hơn Takemichi nhưng cũng chỉ là một nhân vật phụ bình thường. Cuộc sống của cậu không có gì đặc biệt và tẻ nhạt. Cậu là muốn trở nên thật đặc biệt, cho dù đó có là vị trí nào. Cậu vẫn luôn muốn được coi là đặc biệt trong mắt một ai đó.------------------------------------#Lưu ý: OocBy: bnang…
"Nhưng giờ khác rồi, anh sẽ không bao giờ quên nó nữa, mùa hạ, đối với anh... thật sự rất đặc biệt."Phạm Nhật Hạ - cô binh nhì trẻ trung, nhiệt huyết và chân thành, bước vào quân ngũ với bao ước mơ và niềm tin.Nguyễn Hoàng Minh - thượng úy trầm lặng, nghiêm khắc nhưng sâu sắc.Giữa họ không có khoảng cách, chỉ có những ánh mắt trao nhau đầy ý nghĩa và những khoảnh khắc lặng im đong đầy cảm xúc. Tình cảm ấy dần nảy nở, giản đơn mà chân thật, như một mùa hạ không thể quên.Thế nhưng, khi có người xen vào cuộc sống của họ với những hiểu lầm và thử thách, liệu tình yêu ấy có giữ được sự trong sáng và bền chặt?Giữa những giằng xé và sóng gió, Hạ và Minh sẽ phải lựa chọn như thế nào để bảo vệ trái tim mình?…
Cảnh báo: nhân vật occ, sẽ có nhiều mốc thời gian và sự kiện bị thay đổi_________________________________________Văn án: Tử Thần Thực Tử có thật là kẻ ác từ tâm? Có thật là chẳng có nổi khổ riêng để mà cảm thông?Draco Malfoy đối với Harry Potter như thế nào, ánh mắt chẳng phải nói lên rất cả sao? Còn trong thâm tâm thế nào, ai có thể biết được? Hắn là người thế nào, vạn người liệu có kẻ nào thấu được hắn?Kể cả cụ phù thủy già vĩ đại và thông thái đương thời liệu có nhìn thấu nổi hắn? _____________________Chúa Cứu Thế cuối cùng cũng đâu phải là thánh nhân? Chúa Cứu thế thì sao? Cũng chỉ là thiếu niên còn chưa trưởng thành, áp cái khuôn mẫu thánh nhân vào một thiếu niên còn đang nổi loạn, rốt cuộc là muốn gì? _________________________ "Harry, quên tôi đi em. . ."_________________________________________Văn án hơi khó hiểu, mà muốn hiểu thì vô đọc rồi hiểu:)))))Chứ đọc văn án hiểu hết rồi truyện ai đọc:))))…
Văn ánTôi và Chu Ngôn kết hôn hai năm.Tôi luôn quấn lấy anh ấy.Anh ấy hận tôi.Hận tới trình độ nào đây?Tôi bị tai nạn xe, trên người nhiều chỗ bị gãy xương, ở trong bệnh viện bọn họ nửa năm.Thân là bác sĩ khoa chỉnh hình, vậy mà anh không đến thăm tôi một lần.Cũng không ai thích tôi, tất cả mọi người đều nói, là tôi đuổi Lâm Đường đi, lòng dạ tôi rắn rết.Vừa xảy ra tai nạn xe, tôi mất đi khả năng di chuyển, người bên cạnh, đều thay anh cảm thấy may mắn."Chu Ngôn, anh rốt cuộc cũng có thể được giải thoát một thời gian rồi."Khi tôi sắp xuất viện.Bạn tốt của anh ấy, đều thay anh toát mồ hôi."Trần Hàm sắp xuất viện, lại muốn gây tai họa cho Chu Ngôn rồi."Quả thật, sau khi tôi xuất viện, chuyện đầu tiên, chính là tìm được Chu Ngôn.Bất quá, không còn là quấn lấy anh ấy nữa.Mà là đưa lên một phần văn kiện."Chu Ngôn, đây là điều anh muốn.""Cái gì?"Tôi nhanh nhẹn cười."Anh mở ra xem, sẽ biết a... Chu Ngôn, nhà cửa xe cộ, tôi đều không cần, chúc anh về sau ngày càng thành công, chúng ta không hẹn ngày gặp lại."Giao xong đơn ly hôn, tôi lui về phía sau, chìm vào trong đám người.…