Love game || Minchae ; Kooklice
Ái tình như 1 trò chơiAi yêu nhiều người đó thuaEm yêu nhiềuNhưng em phải thắng…
Ái tình như 1 trò chơiAi yêu nhiều người đó thuaEm yêu nhiềuNhưng em phải thắng…
Tên gốc: 许你一世繁花似锦Tạm dịch: Hứa với em một đời phồn hoa tựa gấmTác giả: yizhifeichaiBản gốc (bỏ dấu () để truy cập): https://archiveofourown(.)org/works/24551206?view_full_work=trueTóm tắt:Hiện đại giới giải trí, Boss công ty giải trí kiêu ngạo độc miệng Ngẫu × Đại minh tinh xinh đẹp thuần khiết BínhHai chiều cứu rỗi, không phải bao nuôi, 1×1, cả hai đều trong sạch, HE.ー Đêm đó, có một thiên sứ rơi xuống nóc xe hắn, và hắn đã có được ngôi sao rực rỡ nhất trên thế gian!Lưu ý:1. Bản edit được thực hiện khi đã có sự đồng ý của tác giả gốc, với mục đích phục vụ sở thích cá nhân và hoàn toàn phi thương mại. Vui lòng không đăng lại hoặc sử dụng bản edit với bất cứ mục đích và hình thức nào khác. 2. Truyện được edit chủ yếu dựa vào các phần mềm dịch thuật nên không thể đảm bảo độ chính xác hoàn toàn. Hoan nghênh các góp ý thiện chí để bản edit được hoàn thiện hơn.…
Tác giả: Phế Danh QuânConvert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểmEdit: nhtt1225Một chuyện ngoài ý muốn làm Diệp Trăn Trăn xuyên đến cổ đại, còn ngơ ngác rơi vào một cái hệ thống tên là "Cứu vớt nam chủ nghèo túng", nhiệm vụ của nàng chính là cứu giúp thời thơ ấu của nam chủ, làm tuyến cốt truyện bị phá hoại bởi một người khác xuyên vào một lần nữa trở về quỹ đạo.Từ từ, vì sao người khác xuyên qua đều là cơm ngon rượu say ngủ với mỹ nam, mà nàng lại phải giặt quần áo nấu cơm chăm con nít?!Còn nữa, hệ thống à, ngươi có thể nói cho nàng biết, vì sao ánh mắt tên nhãi ranh này nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp không? Giống như từng giây từng phút đều liên tiếp hắc hoá vậy...... Minh quân đôn hậu lương thiện thiên cổ đâu rồi?!Phó Vân Cảnh: "Trong hoàng cung này, từng gạch từng ngói, từng cây từng cỏ, bao gồm nàng, đều là vật sở hữu của trẫm. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!"Diệp Trăn Trăn: "......" Hiện tại nàng rút lui có còn kịp không?!-Trong quá khứ, Phó Vân Cảnh đều sống quanh năm trong bóng tối sâu không thấy đáy, cho rằng những ngày tháng sau này vẫn sẽ là địa ngục, lại bất thình lình được mang về nhân gian.Nụ cười của nàng, là ánh mặt trời ấm áp nhất trong thế giới hoang vu của ta, cũng là cứu rỗi lớn nhất của đời ta.Nữ chủ ngốc nghếch bẩm sinh x Nam chủ mặt ngoài thuần lương nội tâm bệnh kiềuTag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử, Xuyên qua thời không, Trọng sinhLập ý: Quay về cứu rỗi rồi yêu đương***"Bệnh kiều" nói ngắn gọn là kiểu bệnh độc chiếm, mong muốn chiếm hữu rất …
Tên truyện: Cười ta quá đa tìnhHán việt: Đa tình ứng cười taTác giả: Tửu Tiểu ThấtEdit: Yuhong + YangBeta: TúcBìa: LumièreThể loại: ngôn tình, cổ đại, tỷ đệ luyến, nữ giả nam, ngọt sủng.Văn ánMọi người đều cho rằng Lâm Phương Châu là một tên ăn chơi lêu lổng, nhưng thực ra nàng rất buồn phiền khi mình là nữ nhưng phải giả làm nam tử.Nếu bị người nào đó biết thân phận nữ nhi của nàng rồi báo lên quan phủ, thì có khi nàng sẽ bị lưu đày ba ngàn dặm, đi đến sa mạc trồng dưa hấu. Vì vậy, đánh chết nàng cũng không để người khác phát hiện ra bí mật của mình.Tuy nhiên, bí mật mà nàng thề chết cũng phải bảo vệ lại bị một đứa bé "từ trên trời rơi xuống" mà nàng ngoài ý muốn cứu nắm được, Lâm Phương Châu đột nhiên cảm thấy không thể yêu thương được!Sau nhiều năm bị "tra tấn" vô nhân đạo, khi đối mặt với thiếu niên Vân Vi Minh đã khôi phục lại thân phận, Lâm Phương Châu như nhìn thấy mình đang ngồi trên núi vàng, ngay cả sau đầu cũng phát sáng"Thật không ngờ nha! Trước đây ta nhặt được rất nhiều thứ, chỉ có ngươi là quý giá nhất! Ta đã cứu mạng của ngươi, ngươi định lấy gì để báo đáp ta?"Vân Vi Minh nói: "Ơn cứu mạng không có gì đổi lại, đành phải lấy thân báo đáp"."Đừng đừng đừng, chỉ cần đưa một ít tiền là được ... Ngươi ngươi đừng qua đây, ta lập tức báo quan đấy!""Ha, nàng quên rồi sao? Quan phủ là nhà ta mở."P/s: Nữ chính hơn nam chính 7 tuổiLần đầu edit cổ đại, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.…
Hình như gần đây Changbin lạ lắm...…
Tác giả: Tử LộcThể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên KhôngNguồn: muahoamaino.wordpress.comTrạng thái: FullĐánh giá: 9.4/10 từ 275 lượtThể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay cằn nhằn thụChuyển ngữ: diuiscaHai mươi cái xuân xanh trôi qua, Chung Diễn còn rất trẻ để trải qua biến cố lớn như vậy. Cụ thể lớn như thế nào ư? Không phải tuổi trẻ bị bệnh nan y? Không pjhải bị lừa tình lại còn lừa tiền a? Cũng không phải bị tai nạn, chấn động não gì đó, hay tàn tật gì đó???Không, y chỉ là xuyên việt, xuyên tới một quyển sách, và còn phải sinh hoạt gần bên nhân vật phản diện lớn nhất. Chạy trốn ư? Không được, hắn còn phải uốn nắn đại BOSS, à không,... là khuyên nhủ đại BOSS quay về chính đạo.Sau đó hắn vừa rơi xuống đất đã trông thấy nhân vật phản diện đang giết người.Chung Diễn: "... Ta thật sự không thấy gì hết..."Cố Huyền Nghiễn cười như gió xuân: "Ta đương nhiên tin tưởng sư huynh rồi."Chung Diễn: "..." Cứu mạng! QAQ…
Tam công tử nhà họ Đàm xích mích với gia đình, thiếu chút nữa là cha con tuyệt giao. này được lan truyền sôi nổi, lại nghe rằng nguyên nhân rất hoang đường, là vì một con "chim"?Có người bàn tán: "Chắc đó là một con chim rất quý."Đàm Yến Tây cười nói: "Chẳng phải vậy sao, giam trong lồng không được, dỗ dành cũng chẳng xong."Chu Di lặng lẽ liếc mắt nhìn anh.-Tuyết rơi trên nền trời u ám, Đàm Yến Tây đứng trước cửa sổ, yên lặng thật lâu.Có người đến hỏi, anh nói: "Chim sơn tước xanh* của tôi bay mất rồi."Trời này lấy đâu ra chim sơn tước?Anh chỉ cười không nói lời nào.…
Thẩm Tại Luân dưỡng thương một tháng rồi lại quay về trường học.Ngỡ ngàng phát hiện vị trí đại ca trường cấp ba Long Xuyên I của mình đã bị người khác cuỗm mất.Nghe đồn, đại ca mới từng luyện karate, boxing, tán thủ, võ tự do.Lại nghe đồn, đại ca mới còn từng nói rằng, người muốn chuốc lấy rắc rối thì trước tiên nên tự xét xem sức mình lớn đến đâu.Thẩm Tại Luân cười khinh khỉnh, vẫy tay từ biệt hai đứa đàn em còn sót lại: "Chúng mày mở to mắt ra mà nhìn xem! Ngày mai! Tao sẽ cho nó biết rốt cuộc sức tao lớn đến đâu!"Ngày hôm sau.Đám đàn em mở to mắt nhìn đại ca mới bế Thẩm Tại Luân vào lớp học.Sau đó."Gầy quá, ăn thêm nhiều một chút." Đại ca mới vừa bế người ta vừa nói.Một câu chuyện học đường đời thường không quá nghiêm túc.Nhân vật chính: Thẩm Tại Luân (thụ), Lý Hi Thừa (công)Một câu giới thiệu vắn tắt: Đại ca trường cấp 3 Long Xuyên ILập ý: Tuổi trẻ mạnh thì đất nước mạnh, tuổi trẻ tiến bộ thì đất nước tiến bộ.Thể loại: Hiện đại, Chủ thụ, Cường x Cường, 1×1, HE, Thanh xuân vườn trường, Ngọt ngào.❌ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả hay editor nên không mang truyện đi nơi khác ❌…
Nhỏ bé thục nữ dịu dàng tưởng chừng như tiểu thụ đối đầu một ngạo kiều lạnh lùng tưởng chừng công.Các ngươi còn tìm án văn? Cái tựa không phải rõ ràng rồi sao? Là Ăn Sói!!! ĂN Sói! ĂN SÓI a~~~Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.Truyện: Ăn Sói!Thể loại: Cổ đại, 1 X 1, kẻ thù. HENhân Vật: Phùng Tiểu Như x Tống Hoạ BìPhụ trợ: Hậu cung Tống vương, Phùng gia.....Truyện của trẫm, các ngươi đem đi đâu thì nói trẫm một tiếng, không trẫm khóc cho bây vừa lòngggg!!!#Yu…
Jimin thích ăn kẹo, mà ăn nhiều quá sẽ sâu răng đó :
Đôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như màu sương khói mong manh dưới đáy vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh nắng mặt trời và vô pháp thoát ra được. Tâm tình của chủ sở hữu nó cũng thế. Không ai hay. Không ai biết. Và cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng điều kì lạ là khóe môi bị lạnh đến mức tím tái vẫn mỉm cười.Đôi lúc, người ta muốn đến và hỏi : '' Em có ổn không ? '' Nhưng đôi mắt xám tro đã ngăn họ lại. Họ cảm thấy bức bách với sự thật trần trụi hiện ra trong cặp mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào người ta mấy nhát dao : rằng họ thực sự chẳng tí quan tâm gì đến cô, mà chỉ đơn giản là tò mò về cô. Rồi họ cũng chán. Đôi mắt xám trợ mạnh mẽ đến mức khiến người ta đột nhiên thấy mình như đứa trẻ đứng trước một cặp mắt sắc lẹm của một mụ phù thủy ác độc trong truyện cổ tích. Đôi mắt khiến người ta phải ám ảnh, từ chối họ đến gần, thậm chí đẩy họ ra xa, đe dọa họ.Rồi họ cũng chán. Rồi họ cũng đi. Rồi người ta thấy cô mỉm cười. Đôi mắt cong lên một độ cung vừa phải, như mảnh trăng non, như vầng bán nguyệt. Má lúm một ít đồng tiền duyên dáng. Bấy giờ người ta mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Một cô gái mạnh mẽ sẽ biết cười cho cuộc đời của mình. Nhận xét công tâm: Đây là bộ đầu tui viết, dở nhưng được cái nhiều, bàn tay vàng còn sáng, ngược mức độ nhẹ…
Hoài niệm là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đeo bám chúng ta vào tận những đêm lạnh lẽo cô độc nhất, cũng như những ngày bình lặng nhất "Chấp niệm của ta, Izuna. Chân mộng và lí tưởng của ta. Mang ta đi cùng em đi, nhà của ta!" Tobirama- chàng trai của nước. Trầm lặng mà quyết đoán. Nước vô tình, chàng có vô tình như nước không? Izuna- người con của lửa. Nóng bỏng, âm ỉ cháy mãi trong tim chàng. Hai linh hồn hoang dại mà và vào nhau. Ở cái thời đại không luật lệ như thời chiến quốc. Sẽ có kết cục khác cho họ hay không?…
Trạm chữa lành vết thương của hai bạn nhỏ 🤏…
Giáo sư Putthipong trẻ tuổi, tài giỏi, dịu dàng × Tiến sĩ Krit trầm lặng, bất cần, khó nắm bắtThể loại: Gài bẫy học thuật / Thầm mến / Ngoài trắng trong xám / HE Đã từng có ai khiến bạn bừng sáng chưa?Tình yêu vốn là chuyện mang tính riêng tư.Con người thường yêu người khác vì nhìn thấy chính mình trong ánh mắt họ.Hoặc vì muốn trở thành người ấy, mà dần sinh tình cảm.Trong hoàn cảnh như vậy, liệu tình yêu có còn là điều quan trọng?Có lúc, mối quan hệ bị xếp sau cái tôi. Nhưng cái tôi ấy, lại không thể tồn tại mà tách rời người kia.Và mọi rối rắm bắt đầu từ khoảnh khắc người đó khiến ta bừng sáng.P/S: Các kiến thức toán học và vật lý trong truyện chỉ mang tính minh họa, đừng xem là thật. Đã cố hết sức, nhưng không nhớ nổi nhiều hơn.Tác giả: 没错我是dogtorDịch: AI (chưa có sự đồng ý của tác giả)…
Khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức..Bạn không khó chịu , ngược lại bạn lại ngày càng yêu em ấy nhiều hơn..Anh Hoon mười hai x Em Noo lớp dướiGỐC: vkook | anh người yêu ✔ (dygithwaq)CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ…
Vì anh, em nguyện hái muôn vì tinh tú, gửi tặng vào đôi mắt buồn như bầu trời đêm trống vắng một thoáng lấp lánh của những mùa xuân đã xa._______________Mang nỗi buồn của những ngày mưa lâm râm, viết cho em, cho anh, cho một tình yêu không như cổ tích.18/4/2025.…
Tác giả: XesThể loại: Đam mỹ, np, ngược, sm, điều giáo, bạo lực, h nặng, biến thái, thô tục, nhân thú, rape, luân gian, dâm đãng…
Đánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu.Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa, những điều trân quý cậu chưa đánh mất. Renjun quyết làm lại cuộc đời mình, tránh xa những nguy hiểm trùng trùng đời trước phải đối mặt.Liệu cậu có được như ý nguyện, sống cuộc đời bình dị mà bản thân khao khát. Hay lại phải đắm mình vào cuộc chiến không hồi kết?…
Rapper HIEUTHUHAI trong một hôm đang di chuyển trên đường về nhà sau buổi biểu diễn thì gặp tai nạn, phải đưa gấp vào cấp cứu để làm phẫu thuậtNgười phẫu thuật ca mỗ ấy, lại là Đặng Thành An, bàn tay vàng của khoa Ngoại. Chỉ là một ca phẫu thuật tình cờ, lại gây thương nhớ đến tận sâu trong từng nhịp phách------" Nhịp phách đã sẵn sàng, nhịp tim của em đã sẵn sàng chưa"-"Sẵn sàng gì" -"Để NHỊP PHÁCH của anh CHẠM vào NHỊP TIM của em" -----Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An…
-Học trưởng Myung Jaehyun đã mê mệt em rồi phải không?- Ừ, tôi mê em, mê không tài nào hết được..- Bạn học Park là cái gì của học trưởng Myung vậy.- Họ là người nhà đấy.- Họ là anh em sao?- Không rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy bạn học Park hỏi học trưởng duy nhất một câu.- Hỏi ?- " Học trưởng, bao giờ chúng ta cưới ?"__________Thanh xuân vườn trường + HE.Chuyển ver.…