Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tớ và cậu thật sự rất giống nhau , đều là những kẻ si tình ngu ngốcTớ và cậu cũng rất khác nhau , mọi sự hi sinh mù quáng hay những bước đi tớ dẫn dắt cậu trưởng thành hay thanh xuân của tớ chỉ vọn vẹn tên cậu ... còn cậu thì lại dành tất cả sự dịu dàng ngọt ngào mà tớ trao dành cho cô ấy ... luôn vỏn vẹn 3 chữ Triệu Giai Di chứ không phải Đinh Tư Hạ.…
Là sự rung động đầu đời của lứa tuổi mới lớn... 13 tuổi... Sự rung động ấy nhẹ nhàng, dịu dàng... nhưng cũng nhanh chóng hết...Với cô nhóc ấy,... có lẽ kỉ niệm khi quen nhau sẽ không phai nhòa...Còn với cậu ta,... ?! Hoàn toàn là rung động đầu nhất thời !!! Bản chất của cậu ta vó lẽ khác...Rung động chỉ nhẹ nhàng thôi... Đến nhanh như một cơn gió và khi thổi đi cũng là gió...…
Trước khi gặp gỡ Minh Huy, cuộc sống của Chiêu An vốn là hai màu trắng đen tẻ nhạt. Trong đôi mắt không có tia sáng của hi vọng, con đường về nhà không có trăng sao dẫn lối. Sống mà không có mục đích, ngày ngày trôi qua vô nghĩa. Minh Huy kiêu ngạo, từ gia cảnh tới học lực đều tốt đẹp. Con đường phía trước là ánh sáng dịu mắt, tự do và vô lo nghĩ. Hai con người tưởng chừng chẳng có chút liên quan nào lại từng chút một buộc chặt lại quấn lấy nhau. Minh Huy từ trên cao bước xuống để cứu rỗi người mình yêu. Chiêu An lạc lối được một người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, chạy trốn khỏi những niềm đau u uất. Cậu có nghe thấy không? Thanh âm nơi ngực trái. Tớ thấy thế giới này thật vô vị, nhưng vì còn có cậu mà sống trọn vẹn một đời.…
Lạc Yên vốn là một cô bé xuất sắc về lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật đặc biệt là piano nhưng vì biến cố gia đình nên cô phải buông bỏ.Do biến cố gia đình, Lạc Yên ngày càng thu hẹp thế giới của mình lại, mong muốn tìm được thứ ánh sáng dẫn đường cho mình.Cứ như vậy cho đến năm lớp 6, cô gặp được anh.Phó Hạ Nhiên là ánh sáng mà đời này Lạc Yên không nghĩ tới sẽ có được.Lạc Yên biết Phó Hạ Nhiên sẽ không đời nào để mắt đến một con nhỏ luôn im lặng, khép mình trong góc mà không để tâm đến ai.Cho đến khi học lên cao trung, vô tình anh và cô lại lần nữa xếp chung vào một lớp và đặc biệt hơn hết là được xếp cạnh nhau.Nhưng cô không dám tiến lại gần anh vì sợ, sợ anh thấy cô phiền, sợ anh xem thường cô, sợ hơn nữa là lỡ như anh có bạn gái rồi thì phải làm sao.Lạc Yên không dám liếc nhìn anh dù chỉ một lần."Sao thế? Ghét ông đây đến thế à?""Không, tớ sợ!""Vậy thì ông đây sẽ dịu dàng với cậu"Ngay cả một Phó Hạ Nhiên cũng không nghĩ được đời này lại yêu Lạc Yên nhiều đến thế.…
kugisaki nhớ, em từng lạc bước chân nối gót trăng như một vị khách. dịu dàng bước tới cái thanh khiết của màu đôi mươi, chỉ là lúc đó được cùng anh, cùng chàng thơ nhỏ mọn mà em thương ấy. đồi mộng rơi nơi giọt nóng bên vai trái, những gào thét trong em như bị lật ngửa bởi bao oan ương nửa vời. em nhớ fushiguro.…
Couple: Jaki 014 x Violet 013"Tôi là kẻ nhầy nhụa tội lỗi Ẩn mình dưới lớp vỏ bọc lộng lẫy như những con chiên, lặng lẽ bước qua đôi mắt Chúa, mà chạm lấy những ngón tay em dịu dàng.Là người hồ như những thiên sứ đẹp đẽ, của bức tranh bích họa cao thanh vĩnh hằng."Truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm Lolita của cố nhà văn Vladimir Nabokov.…
Han Sara - Năng động, cá tính, luôn có ước mơ bay xa. Nhưng duyên phận lại sắp đặt cho cô nàng lấy chồng năm 18 tuổi. Không để ước mơ bị vùi dập như thế, vào đêm tân hôn, cô bỏ đi khỏi nhà chồng.Cody - Trầm tỉnh, cô đơn và dịu dàng. Là người chồng mơ ước của nhiều cô gái. Đến năm 25 tuổi, anh bị ép lấy một người con gái xa lạ. Nhưng tiếng sét ái tình đánh trúng, thức tỉnh tâm hồn khó tánh đó. Khiến anh một lòng một dạ vơid người con gái mang tên Han Sara.---------------------Truyện viết riêng cho Sara và Cody. Nên sẽ ít có phân đoạn của các anh còn lại. Nên mong mọi người thông cảm!…
" tôi đỡ anh dậy "Cô chìa tay ra nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và đỡ anh dậy" cô ... " Anh ngại đến đỏ hết cả mặt đúng anh say rồi , say ngay từ lần đầu gặp cô…
Trong cuộc đời này, ai mà chẳng có một thời để nhớ - thời ấu thơ an nhiên."-Ấu thơ trong tôi mát dịu những cơn gió thoảng nhẹ nhàng vào những buổi trưa hè oi bức... -Ấu thơ trong tôi là những bữa ăn đạm bạc, ấm áp khó quên của quê ngoại... -Ấu thơ trong tôi là những ngày lem nhem bên bếp lửa của một đứa con gái thành thị... -Ấu thơ của tôi chỉ đơn giản có thế thôi!..."…
Một cô gái xinh đẹp hiền dịu trong 1ik chơi với bạn trai của mình ko may gặp tai nạn xuyen ko vào thời cổ đại còn cô gái thời cổ đại lại xuyên không đến thế giới hiện đại từ đó hàng loạt tình huống xảy ra…
" Có những nỗi buồn không cần gọi tên, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ chạm đến tim người khác".Tô Mai Hoa - cô gái có đôi mắt màu xanh dương kì lạ như mặt biển ngày không nắng - lặng lẽ chuyển đến thành phố, mang theo những vết thương cũ từ một ngôi trường quê nhỏ, nơi sự khác biệt từng khiến cô tổn thương. Tại THPT Lam Hạ, nơi bắt đầu một chương mới, cô vẫn giữ sự im lặng, vẫn ngồi nơi góc lớp gần cửa sổ và âm thầm nhìn thế giới trôi qua...Nhưng liệu giữa những ánh nhìn tò mò, những lời thì thầm và những kí ức chưa kịp phai, Mai Hoa có tìm được ai đó đủ dịu dàng để lắng nghe câu chuyện ẩn sau màu mắt ấy? Một câu chuyện về sự khác biệt, sự chữa lành, và thanh xuân nhẹ như gió thoảng, mà sâu như đại dương.…
Câu chuyện kể về mối tình giữa 1 cô gái và chàng trai mà cô hết lòng bảo vệ.Trong những trận chiến chống lại quái vật,họ luôn sát cánh bên nhau,không chỉ như đồng đội mà còn như hai tâm hồn gắn bó bởi một sợi dây vô hình.Chàng trai,dù ít khi thể hiện,dần nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho mình không chỉ là sự quan tâm thông thường.Ban đầu,anh chỉ biết ơn sự hy sinh và dũng cảm của cô,nhưng theo thời gian,những cảm xúc trong lòng anh ngày càng lớn dần.Có những khoảnh khắc,khi ánh mắt họ chạm nhau giữa chiến trường,mọi sự nguy hiểm dường như tan biến,nhường chỗ cho một sự thấu hiểu sâu sắc.Anh không nói ra,cô cũng không nói.Nhưng từng hành động bảo vệ lẫn nhau,từng lần liều mình vì người thương.Tất cả đều ẩn chứa tình cảm mà cả hai chưa dám thừa nhận.Tình yêu của họ không vội vã,mà lặng lẽ lớn lên,như ánh sáng dịu dàng giữa đêm tối mịt mù.Author: Hoàng Nhi, Gia NghiĐây là bộ đầu tiên mà bọn tớ đã viết,vẫn sẽ có một số chi tiết sai sót.Cre ảnh : xXDannyXx…
Vô Lãnh chết rồi.Vô Lãnh đột nhiên được sống lại rồi.Nhưng... lại là trong hình hài một bé gái 12 tuổi. Lại không phải cô lúc nhỏ mà là một người khác.Bé gái ấy là Niên Y Hạ. Một tiểu thư kiêu ngạo được vô số kẻ nể sợ.Gia thế Niên Y Hạ không nhỏ được gọi là "Tiểu công chúa" quả thực không sai. Niên Y Hạ được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên mới sanh ra thói kiêu ngạo này. Tuy vậy, ở Niên gia là "Tiểu công chúa" nhưng ở trường lại biến thành "Tiểu ô-sin" chuyên bị sai vặt.Haizzz... liệu Vô Lãnh có thể sống yên trong thân thể này không?!Đoán xem...…
"Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người và tin rằng cả đời này nhất định phải là người ấy."Rảnh tay ngồi lướt facebook, tình cờ đọc được câu này trên trang Mạng xã hội văn học, tôi lại nhớ hắn - người đã từng nằm trong danh sách "những người quan trọng" với tôi trong tháng năm cấp 3 ngờ nghệch, dại khờ.Người ta bảo cái gì dở dang cũng đẹp, vẹn tròn quá đôi khi lại không hay. Đúng vậy không? "Ánh nắng mặt trời dịu dần rồi từ từ nhuộm đỏ không gian. Thế là lại hết một ngày.Ngoài kia dòng người tấp nập, vội vã trở về nhà sau ngày dài làm việc. Hôm nay tớ phải tăng ca, hạn cuối nộp bản dịch này là ngày mai mất rồi.Còn cậu? Đang làm gì? Và bên ai?"(Truyện tự viết, chưa hoàn thành ^^)…
Tóm tắt: Alec là mặt trời của anh. Anh cần cậu, anh yêu cậu, anh phụ thuộc cậu, anh thờ phụng cậu. Cậu chiếu sáng cuộc đời anh, kéo anh ra khỏi vực thẳm thời gian, cậu sưởi ấm trái tim anh, là mặt trời êm dịu trong những ngày đông lạnh giá. Nhưng mặt trời dù có tỏa ra những tia nắng êm dịu thế nào, nó vẫn thiêu đốt tất cả những thứ lại gần nó. Giống như anh vậy. Một kẻ không biết điều, lại muốn gần gũi với mặt trời.Disclaim: Tất cả nhân vật đều thuộc về Cassandra Clare.Ghi chú: Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ tình cảm đơn phương.…
Byun Baekhyun là cậu trai tầng trên, trượt phỏng vấn nhiều hơn bình thường. Vào một ngày dường như thật tồi tệ, cậu đã gặp một người hơi khác trong danh sách, à không, khác thật nhiều..…
Hoa Tiêu - sinh ra thì đã mất mẹ, người cha yêu vợ của cậu nói cậu là đứa xui xẻo giết vợ ông.đến sau này khi ông giắt về một người phụ nữ. Đứa bé mới 5 tuổi ngây ngô, trong sáng nhảy cẫng lên vì vui sướng...nhưng đâu ai biết đó sẽ là một khởi đầu cho thế giới như địa ngục của cậu.Hành hạ, đánh đập, chửi rủa, bỏ đói...tất cả đều được áp dụng trên cơ thể nhỏ bé của cậu, người duy nhất bảo vệ cậu cũng bỏ cậu mà đi.Lớn lên trong tuyệt vọng không biết vì lí do gì cậu có thể sống được đến bây giờnhưng bà lại cho cậu liên hôn với một lão già, nói là liên hôn thực chất là bán con cầu vinh cứ nghĩ mình sẽ lại đến một nơi tăm tối khác đâu biết chào đón cậu là một người đang ông đầy ôn nhu, ấm áp cuộc sống chẳng khác gì thiên đường rải đầy hoa hồng nhưng cậu không dám đến gần, sợ....cậu sợ người này cũng sẽ bỏ đi vag cuộc sống không khác gì địa ngục trần gian ấy sẽ quay lại với cậunhưng người đàn ông này dùng trái tim ấm áp của bản thân mình sưởi ấm cho trái tin đã nguội lạnh từ lâu của cậu, từ từ tan chảy...Làm sao bây giờ...cậu lỡ thích sự dịu dàng ấm áp này, cậu lỡ yêu người này mất rồi... #XTTD…