Anh sẽ không bao giờ quên em😞💕
TRUYỆN ANH KHÔNG BAO GIỜ QUÊN EM…
TRUYỆN ANH KHÔNG BAO GIỜ QUÊN EM…
Một cô gái vô gia cư xinh đẹpMột anh chàng nhân viên nghèo, ngoại hình ít nổi bậtMột tên tổng giám đốc sóai khí ngời ngờiCả hai đều yêu côNhưng trái tim cô sẽ thiên về ai...HE hay SE chưa biết được, do độc giả quyết định…
Không thể Spoiler hết cho caccau được đâu !!!! Muốn biết thì hãy đọc đi…
"Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?" Forget me not à? Ba em đã đặt cái tên này cho em sao? Mặc dù đầu có ít tóc nhưng xem ra ông ta rất có tình cảm, rất yêu mẹ em""Không! Lưu Ly là cái tên mẹ đặt cho em, để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên người yêu cũ và mong người ấy không bao giờ quên mình"Mọi bi kịch bắt đầu từ một loài hoa xanh biếc. Lưu Ly không biết rốt cuộc cái tên của mình mang ý nghĩa gì, rốt cuộc thì loài hoa mỏng manh kia sẽ là một kí ức đẹp không quên trong tim một ai đó hay sẽ sớm bị chôn vùi trong tro tàn của sự thù hận.…
Au đã khóc khi viết ra truyện này. Thật sự rất buồn.…
ảnh bìa truyện : 芈章----------__________________•Văn Án•Sumary•Cô gái này thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến nhói lòng. Nàng hệt như một đoá hoa thanh tâm bị vùi dập đến đáng thương, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy dù chỉ còn lại hơi tàn.Đêm nay trăng sáng, chiếu rọi một khoảng trời thu. Dù vậy, nàng đứng đó, vầng trăng không tài nào chiếu sáng cho nàng, soi rõ lối đi cho nàng. Huỳnh đứng đó, hệt như một nhân vật phụ, nhìn rõ được sự cô độc của thế gian, hiểu được rằng thế giới này đã rời bỏ nàng.----------------Tác giả: RebeckaLời muốn nói: fic này tui ghi trong bản nháp cũng hơn 2 tháng trời rồi. Lúc ôn thi không có ý để viết văn thì tui cứ lôi truyện ra viết🥹. Ghi trong bản nháp thì tui lọc được ý chính rồi, cỡ 5 chap là end, nhưng tui muốn thêm thắt vài tình tiết và vài câu chuyện hằng ngày của nhân vật nên cũng sẽ khá dài.Spoil nhẹ là kết sẽ SE, nếu tui có hứng thú thì sẽ cho 1 ngoại truyện HE. Châm ngôn của tui : Ngược thấu tâm can, ngược tận xương tuỷ…
sẽ quên em nhanh thôi trong mắt tôi, đứa con gái vừa trượt fmt chủ tiệm lớn…
"Anh đau đủ rồi, nên nếu cần có một người để anh ấy hận, thì xin hãy là em".…
"hoa phong lan đã úa theo giấc mơ anh trồng sau nhàmùa đông năm ấy chắc sẽ không còn.."…
Lại là oneshot đây, hehe ^^--------------_ Cậu thật sự mất trí nhớ ? _ Cậu đã quên những kĩ niệm của chúng ta thật rồi..._ Tớ nghĩ mình nên bắt đầu lại một cuộc sống mới..._ Mong cậu bình an...…
"Nơi em đổ mưa rồiNơi anh thì vẫn chưaAnh đã quên em rồiCòn em thì vẫn chưa..."Cuối cùng thì bạn phải thương một người đến đâu để biết cả tiết trời nơi người ta sống dù bạn không ở đó và người ta đã quên bạn mất rồi?__Đoạn thơ trên kia mình có chỉnh sửa một chút để phù hợp với nội dung truyện. Hai câu gốc ở kenh14.vn là:"Chỗ anh mưa rồi à? Nơi em ở vẫn chưa.Anh quên em rồi à? Em thì vẫn chưa..."…
Bobby thở dài nhìn ra cửa sổ, anh không biết lần này trở về là đúng hay sai. Có lẽ tương lai anh sẽ hối hận nhưng hiện tại anh rất vui vẻ, có chút chờ mong những ngày tháng sắp tới. PQKhẽ hà hơi lên tấm kính, Bobby đưa tay lên viết cái tên khiến anh thao thức mỗi đêm. Chan Woo, cậu sống có tốt không? Những ngày không có anh, cậu vẫn ổn chứ...?...-Chúng ta xa nhau...có lẽ cũng đủ lâu rồi...…
Hãy chỉ là New York của nhau thôi.…
Đọc đi rồi biết 👌…
Mị chỉ viết cho vui hoi~Nhưng vẫn ủng hộ mị nha…
Bên kia bí quá gòi qua đêi viết cái khác :(((…
Mình sẽ không viết mô tả đâu =)))…
Tôi là người thích em .. Àh không tôi y em luôn rồi Tôi chỉ muốn em là của tôi .. Nhưng em đã là của người khác mất rồi…