Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
truyện 19+ có nội dung người lớnFanfic "Chạm Lửa Trong Mưa" đã khép lại, nhưng một era mới sắp mở ra:---🌪️ Series MỚI: "RAIN&BURN"> FistKhaoTung sau khi mất sự nghiệp, comeback với vai trò độc lập - lập label riêng, debut lại với tư cách "nghệ sĩ không xin phép ai ngoài trái tim mình".Showbiz sẽ chống lại họ - hoặc bị họ thiêu rụi.---📌 Series mood:Nhiều sexier hơn (vì giờ họ tự do)Tâm lý đấu tranh, truyền thông, cạnh tranh khốc liệtThêm nhân vật mới: ex, rival, media, người thứ ba, fan cuồng, antifanPlot twist ẩn trong từng lời hátVà yes, cháy + 18+ + nhiều "mưa" hơn…
"Trong màn sương lạnh giá, có một đóa hướng dương vẫn lặng lẽ vươn mình, chờ đợi bình minh đến."____Bạn nào bias Muichirou mà khóc trôi nhà vì ẻm thì vào đây với tui, tui chữa lành vết thương cho💓Truyện tui viết xong rồi nên không drop, độc giả cứ yên tâm nhen.…
XỨNG LỨA VỪA ĐÔITác giả: Tô ÁngTên gốc: Nô tì, cử án kỳ môiThể loại: cổ đại, hài hướcNguồn convert: tieukimthu - Thư Viện Ngôn TìnhChuyển ngữ: Tặc Gia + Mèo lang thang + Địa ĐảnBiên tập: Tặc GiaNguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn TìnhNàng là tiểu thư quan gia có cuộc sống bình dị nhất thượng kinh, không có gì ngoài diện mạo, người duy nhất thấy ngứa mắt chính là con trai trưởng của Thừa tướng "công đức vĩ đại" đã từ hôn.Giấc mộng mười dặm hồng trang của nữ nhân vỡ rồi không cách nào gắn lại, nàng đã thề rằng, cuộc đời này mình sẽ không gả cho quyền quý nữa.Nhưng mà, không ngờ khi chàng nam tử thu phong tễ nguyệt này tới, nàng lại mơ màng.Hắn ôm lấy một con thỏ nhỏ, sườn mặt tuấn tú áp vào lưng nó, vẻ mặt hết sức hiền hòa."Thịt kho tàu hay hấp".Nàng chớp mắt hai cái, còn đáp lại:"Nướng đi, không thì mỡ quá".Không muốn trêu chọc Vương gia phúc hắc, nhưng nào ngờ được càng lúc càng lún sâu, hóa ra cao không với tới, không phải ý chỉ thân phận hay địa vị, mà chính là khoảng cách giữa lòng người mà thôi.Ngốc nghếch gặp thâm hiểm, sờ cào lộn đá, mới có thể cử án tề mi.…
Mưa trên trời có là gì với mưa trong lòng... một cơn mưa giai dẳng kéo dài từ ngày này qua ngày khác, khiên bản thân thật lạnh."Buổi diễn này... tôi dành tặng cho một người. Câu chuyện này cũng là tôi kể cho cô ấy nghe.""Đừng chờ anh nữa""Tạm biệt em, kẻ qua đường."…
Trời mưa rồi, sao cậu vẫn chưa quay về, lời hứa khi cơn mưa đầu mùa kéo đến tớ sẽ được nhìn thấy cậu lần nữa chỉ là một lời nói dối yêu thích của cậu thôi sao ?…
Truyện được triển khai nội dung theo bản phim Harry PotterCouple : Harry Potter x Severus SnapeTên : Giáo sư bảo bối không được chạyThể loại : Đam mỹ , đại thúc thụ , niên hạ công , ngọt ngược đan xen , HE~•Harry : "Giáo sư nhẫn tâm nhìn trẻ nhỏ phải rong ruổi đuổi theo ngài khắp nơi như thế sao?" •Severus :"Ta không có mượn mi phải theo ta như thế" •Harry :"Vậy anh làm giúp em một việc, em sẽ không theo anh mỗi ngày nữa" •Severus : "????" •Harry :"Kết hôn với em đi" •Severus :"Không theo sau mỗi ngày mà theo sau cả đời à?" •Harry : "Đời đời suốt kiếp không buông tha cho anh đâu Severus Potter" •Severus :"Cậu dám làm càn"* Harry hôn nhẹ vào chiếc môi đang mấp máy vừa mới thốt ra lời chửi mắng cậu , cậu thích như thế , thích người đó bị mình chọc giận .Chửi mắng đùng đùng . Sau đó cậu sẽ nũng nịu xin tha thứ . Người đó sẽ xiêu lòng mà mặc cho cậu làm trò tinh nghịch *…
Gã và cậu gặp nhau trong một trời mưa u ám ,gả bị thương nằm ngất ở trong cỏn hẻm nhỏ ,lách tách từng tiếng mưa rơi chạm vào vết dao găm sâu của gã .Gương mặt gã nhăn nhó kìm cơn đau cố tìm một thứ gì đó có thể cầm máu tạm thời .Cậu đi theo con cún nhỏ phát hiện gã đang trong tình trạng bị thương nặng ,bên eo còn có khẩu súng nhưng cô giáo đã dạy rồi phải biết cứu người trong mọi hoàn cảnh mặc kệ người đó là người lạ hay người quen .Cậu khiêng cái thân hình to như con voi ý về nhà suốt dọc đường mưa ________________"Nè chú với cô ta là có quan hệ gì hả ?!!!" Cậu khó chịu nhìn cô gái vừa rời đi rồi lại quay sang nhìn gã"Tại sao tôi phải nói cho một con tin như em biết ?" Gả nhếch môi cười ,gương mặt thách thức chú sóc nhỏ chuẩn bị xù lông"Ờ...tôi là con tin đó, con tin thì làm gì được tự do rong chơi...mà con tin việc gì phải quan tâm tới kẻ bắt cóc mình làm gì .Tôi đi về tự giam mình trong phòng đây ,kể từ nay chú đừng có nói chuyện với tôi nữa" Seokjin quay ngoắt đi mặc kệ gã đuổi theo xin lỗi ________________Ngọt ,Mafia ,Hiện đại HESinh Tử Văn !________________Lưu ý :Một số tình tiết và địa điểm trong fic hoàn toàn không có thật xin đừng nghĩ và suy diễn nó có thật .Tính cách nhân vật trong fic hoàn toàn là giả không giờ ngoài đời .Ngoài ra cũng mong các bạn đọc fic đừng bình luận quá khích về một nhân vật giả tưởng nào trong đây ,cho dù nhân vật có đáng ghét như thế nào cũng nên kiềm chế để trở thành một người đọc văn minhTác giả : Phương Ly…
Tác giả: Tô ÁngVăn án 1:Nàng là tiểu thư nhà quan gia ở thượng kinh có một cuộc sống bình dị, ngoài nhan sắc thì chẳng có gì. Người duy nhất thấy y ngứa mắt chính là con trai trưởng nhà Thừa tướng đã từ hôn.Giấc mộng mười dặm hồng trang của nàng đã bị tan vỡ, nàng thề cả đời này quyết không gả cho nhà quyền quý nữa. Nhưng khi chàng nam tử thu phong tễ nguyệt này xuất hiện thì nàng lại mộng mơ.Hắn ôm con thỏ nhỏ trên tay, sườn mặt tuấn tú áp vào lưng nó, dùng vẻ mặt hiền hòa hỏi nàng."Thịt kho tàu hay là hấp?"rn"Nướng đi, không thì mỡ quá" nàng chớp mắt đáp lại hắn.Dù không muốn đi trêu chọc vị vương gia phúc hắc này nhưng tâm nàng lại càng lún sâu, hóa ra không với tới không phải vì địa vị hay thân phận mà chính là lòng người mà thôi.Ngốc nghếch gặp thâm hiểm như vậy mới có thể thương yêu nhau đến đầu bạc răng long.Văn án 2:Thiên Tuế gia không muốn lên triều chuyện này văn võ bá quan cũng biết.Trước đó thì lấy cớ thân thể không khỏe mang nhiều bệnh tật.Sau khi thành thân lại chẳng hề thấy bóng dáng đâu, hắn lấy cớ khai chi tán diệp mà không lên triều.Sau khi ly hôn, hắn càng không muốn dùng cơ, viết tấu dâng vài chữ to "Nhàn thê đang trốn, không rảnh vào triều"Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi chẳng lẽ hắn không thể vẽ nàng đẹp thêm chút sao?-----Tên "Thiên Tuế sủng phi" là tên do mình đặt để dễ hiểu thôi. Vui lòng không tự ý dùng tên mà mình đặt. (truyện do mình reup, không viết, không edit)…
Tác giả: Trang SơThể loại: Nam nam, vui vẻ, bình yên không biến cố(tinSodi).Cp: Hồ Vũ Tuấn x Hà Mạnh Minh(Trùm giang hồ khô khan thiếu muối x Giáo viên dạy Anh thiện lành)Giới thiệu:[ "Mày có 3 giây để khai." "Sao chỉ có 3 giây?? 3 giây thì nói được cái gì??" "Hết 3 giây." "..." - Thôi ông giết tôi luôn đi, bày đặt.Lại còn dám phình má ra giận dỗi với gã cơ đấy.Tao trẻ con với mày à?]Mối tình đơn phương nửa thập kỉ của cậu học sinh ngoan ngoãn vô tình bị sa ngã năm ấy dành cho gã giang hồ phóng khoáng, vô tư, sống tình nghĩa.Lấy hết can đảm theo đuổi, cũng có ngày trở thành "công chúa" được gã vụng về trân trọng, yêu thương hết mực.…
"Không biết khi chờ đến lúc tuyết tan, có còn được cùng điện hạ ngắm nhìn những mầm non màu tím nhạt đó không nữa"----Tập hợp những câu chuyện nhỏ về Ei x Miko, họ không thuộc về tôi, họ thuộc về Mi chó.…
Em là búp bê sứ của riêng bọn tôi, một hình nhân ngọt ngào mê hoặc Cả tâm hồn và lí trí của em đều thuộc về bọn tôiNào đến đây đi búp bê nhỏ ơi!----- Em là báu vật được tạo riêng cho "Vua" và "Trung thần"Bìa được des bởi @thuonghng…
VĂN ÁN:Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà trưởng thành.Nhất Nhất được 4 tuổi, nhà trẻ đi du xuân, vừa lúc thấy một đôi nam nữ hôn môi.Cô giáo: "Nhất Nhất, xấu hổ xấu hổ quá, nhanh che mắt lại nào".Nhất Nhất: "Vì sao ạ? Ba mẹ bé ngày nào cũng thế mà".Cô giáo: "Ba mẹ bé tình cảm tốt thật a ~"Nhất Nhất: "Cũng không hẳn ạ......Bọn họ buổi tối lúc bé ngủ thường xuyên đánh nhau, papa đè lên mama, mama rất hay khóc".Cô giáo:.............Nhất Nhất học tiểu học, lần đầu tiên bị gọi phụ huynh, Ninh Khang và Dịch Huyên đều đi.Cô giáo: "Hai người muốn cho thằng bé hạnh phúc trưởng thành, thì càng phải quan tâm con hơn nữa".Dịch Huyên: "Bọn tôi rất yêu thương Nhất Nhất a".Cô giáo: "Đây là bài văn Nhất Nhất viết, hai người tự xem đi".Tiêu đề: "Papa của bé""Bé yêu papa của bé lắm, nhưng ba ba chỉ yêu mỗi mama thôi.Mama vừa khóc vừa nháo, ba ba chỉ cần ôm một cái là hòa bình, nhưng nếu bé vừa khóc vừa nháo, khẳng định là bị ăn mắng a~Papa đem thẻ ngân hàng cho mama, mama rất có tiền.Papa mỗi ngày chỉ cho bé 20 tệ, bé rất nghèo.Papa muốn ôm mama ngủ, liền không thương tiếc ném bé vào phòng trẻ em, bé cũng muốn ôm mama ngủ!!Các bạn khác đều nói baba mama rất yêu thương các bạn, nhưng papa của bé không yêu bé, bé là Tiểu Nhất Nhất đáng thương."P/S: Đọc văn án mà không nhảy hố, khẳng định sẽ hối hận!!!…
Nhẹ nhàng , êm dịu về những khía cạnh cuộc sống . Nhân vật chính là Linh Linh , một cô bé hồn nhiên , ngây ngô . Thanh xuân của cô vì có những người bạn : Quân , Tiểu Bách , Giao Bình mà trở nên thật đáng nhớ . Sau cùng , tác giả mong rằng mỗi độc giả sẽ có những khoảnh khắc thật dịu dàng cùng " Chúng Ta Cùng Đi Qua Mùa Hạ ""Cảm ơn đời đã mang anh đến""Có một thanh xuân để chúng mình đi qua"…
Trong một khu rừng, nơi mà các sát nhân đc tập hợp lại thành trong một "ngôi nhà vui nhộn"(đúng hơn là trại tâm thần). Như một tổ ấm dành cho những ai có cuộc đời đẫm máu.....…
Shasha và Tou là đồng đội - rồi là người thương.Họ cùng đặt mục tiêu lớn: vô địch thế giới, nắm tay nhau đến đỉnh cao.Nhưng trong một giải đấu quan trọng, Sha gặp tai nạn nghiêm trọngCô bị thương nặng, thoát chết nhưng mất trí nhớ ngắn hạn + ký ức sâu về quá khứ gần.Vì muốn con gái phục hồi tâm lý - sống một cuộc đời bình yên, không áp lực - họ âm thầm đưa cô rời xa tất cả.Không một lời nhắn lại cho Tou.Cũng không cho cô biết những điều từng thuộc về cô.Thậm chí đổi nơi sống, thay tên cô nếu cần.Tou không tìm thấy.Bị ép phải chấp nhận mất người mình thương - anh quay lại sân đấu với lời hứa: sẽ thi đấu thay cả phần Shasha Sha sống một cuộc sống hoàn toàn mới - chủ tiệm hoa. Không nhớ gì. Nhưng... vẫn luôn thấy mình thiếu một điều gì đó.Trong khi đó, Tou vẫn luôn âm thầm tìm. Cho đến ngày định mệnh - họ gặp lại.…