Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi sẽ kể em nghe một chuyện tình bất tử. Chẳng bị chôn vùi trong bụi cát, hay lãng quên bởi thời gian.Tôi sẽ đưa em đắm chìm vào khúc tình ca màu máu, say đắm như rượu đỏ, và ngọt ngào như điệu valse nơi vũ hội.Người yêu bé nhỏ hỡi, lại gần bên tôi, để tôi ôm siết em trong vòng tay này. Suỵt, em có nghe thấy không? Hãy giữ im lặng nào.Bởi nó sắp bắt đầu rồi đấy.…
Tôi tên là Hứa Doãn Hạ, sinh năm 1999, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Tôi sống ở vùng quê, vừa lên Thành Phố lập nghiệp. Tôi không nghĩ mọi thứ cứ như những truyện tiểu thuyết Ngôn Tình mà tôi đọc, lại bị trúng tôi. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn đây. Mọi chuyện phải kể về cái đêm sai rượu chết tiệt kia.... Hắn tên Hoắc Tư Danh, lớn hơn tôi 12 tuổi, cũng là một con giáp. Trên đời này tôi nghĩ không ai vô liêm sỉ bằng hắn đâu. Rõ ràng là hắn ăn tôi đến no nê, thế mà sáng dậy bắt tôi chịu trách nhiệm. Khốn thiệt hừ... Từ cái đêm định mệnh ấy, duyên nợ của tôi và hắn cũng bắt đầu. Mọi chuyện từ đó bắt đầu, cuốn tôi vào cái vai Tình Nhân đến Vợ của hắn.Hôm nay là ngày lễ tình nhân, 14/2 là cái ngày chán mè nheo nhất của năm, hôm nay ngày lễ tình nhân nên cho nhân viên đi về sớm một hôm. Cô một mình ở trong cửa hàng chủ, xử lí đống giấy giờ cần kiểm duyệt. Làm xong hết, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, cô không có bồ cũng không có cảm giác gì là hào hứng, nên quyết định đi uống rượu vậy. Cô lựa chỗ tối nhất ngồi đó, nhem nhi ly rượu mạnh trên bàn, rồi ăn khô với trái cây trên bàn. Lúc này cô chỉ muốn ngủ, nên ráng đi xiên xiên vẹo vẹo qua quầy tính tiền. Nhưng cô lại va vào cái gì đó ấm áp và lớn, cô ngước đầu nhìn, chớp chớp mắt, à thì ra đụng phải người. Nhìn kỹ,hắn vai rộng, trắng trẻo, sạch sẽ, lại đẹp trai. Cô nhìn Anh rồi cười, rồi lại nói " Nè anh, một đêm 20 ngàn được không? " …
em và anh hẹn kiếp sau tái ngộ, cùng nhau uống chén rượu nồng, cùng nhau sống nơi căn nhà nhỏ, cùng nhau ta có những đứa trẻ. sẽ là viễn cảnh hạnh phúc lắm anh nhỉ?…
Ta là Cổ Phỉ Phỉ, diện mạo bình thường tên hiệu người qua đường Giáp, ba mươi tuổi còn thiếu nhân hỏi thăm,Càng đáng thương là qua một cái năm, ta quả thực suy thần trên thân ──Lão bản cuốn khoản lẩn trốn ta nháy mắt thất nghiệp, thân là kế toán càng bị nhân hoài nghi là đồng mưu,Sau đó giao thông công cộng xe khẩn cấp sắp xếp gọn gàng, ta lại không cẩn thận ngã phá hư người khác laptop,Một người cao lớn khốc suất, khí chất giống hắc đạo đại ca nam nhân đúng là khổ chủ.Má ơi! Hắn quả táo đưa sửa ít nhất nhất vạn bát, ta hộ đầu lại thừa không đến nhất vạn khối,Đang muốn thiên muốn vong ta khi, không nghĩ tới người này nhưng lại nói có thể dùng lao động gán nợ?!Đánh tạp nửa tháng, ta không chỉ có thăng vì hắn chính thức viên công, tiền lương so với từ trước nhiều,Hơn nữa mỗ thiên giải cứu lão bản cho bạn gái trước “Hổ khẩu” Sau, may mắn cùng hắn uống một chén,Kết quả liền như vậy ra vận đem hắn này hoàng kim người đàn ông độc thân lập tức rượu và thức ăn nuốt......Biết rõ hắn là lo lắng bính ra đứa nhỏ, vụng trộm mơ ước hắn ta còn là đáp ứng làm hắn bạn gái,Khả bởi vì không đủ yêu, kết giao sau chỉ làm cho ta cảm thấy hắn có hay không ta cũng chưa kém,Ai, không muốn làm hắn tình trên đường người qua đường Giáp, nhất biết không mang thai ta lập tức quyết định buông tay,Sao biết hắn nếu không kiên cự chia tay, cư nhiên còn nói “Ta đây khiến cho ngươi mang thai”?!…
Tiểu Bảo : Ahh Nghe tuến động bọn lính tuần chạy tới xem thử, bọn chúng đi rất nhanh cứ như có bốn chân vậy.Bảo Bảo bị kéo vào bụi cây nhỏ.Tiểu Bảo : Anh là ...Giao Huy : Im lặng, đùng để họ thấy.Ta là tam hoàng tử Hươu quốc , sao ngươi lại ở đây, muốn lấy thạch linh à.Bảo Bảo nội tâm rối bời, khingo hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hươu quốc? Nhìn lên cặp sừng của Giao Huy dường như hắn hiểu ra ít nhiều, bản thân vôn đã xuyên đến chiều không gian khác hay còn gọi là hươu quốc...…
• Vương Triều là một đất nước không kì thị việc nam nhân yêu nam nhân, nam nhân cưới nam nhân hay nam nhân cùng nam nhân hoan ái.• TÓM TẮT NỘI DUNGVương Nguyên cậu, từ giây phút được Vương Tuấn Khải cứu sống đã từng thề với lòng mình sẽ vì chủ nhân mà sinh mà tử. Vì hắn mà quên đi thân phận, trở thành tướng quân vấy máu sa trường. Vì hắn mà chôn chặt tình yêu trong lòng, trở thành thái tử phi thế thân không oán không hối. Vì hắn mà quên đi bản thân mình, trở thành bất cứ ai, bất cứ điều gì hắn cần. Nhưng còn Vương Tuấn Khải, đối với hắn, cậu là gì trong tham vọng giang sơn? Ước vọng của cậu có thể nào trở thành sự thật? Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?• SƠ LƯỢCNgoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? Kết thúc câu chuyện, lời thề... thôi thôi đã thành lời nói gió bay...…
• Vương Triều là một đất nước không kì thị việc nam nhân yêu nam nhân, nam nhân cưới nam nhân hay nam nhân cùng nam nhân hoan ái.• TÓM TẮT NỘI DUNGVương Nguyên cậu, từ giây phút được Vương Tuấn Khải cứu sống đã từng thề với lòng mình sẽ vì chủ nhân mà sinh mà tử. Vì hắn mà quên đi thân phận, trở thành tướng quân vấy máu sa trường. Vì hắn mà chôn chặt tình yêu trong lòng, trở thành thái tử phi thế thân không oán không hối. Vì hắn mà quên đi bản thân mình, trở thành bất cứ ai, bất cứ điều gì hắn cần. Nhưng còn Vương Tuấn Khải, đối với hắn, cậu là gì trong tham vọng giang sơn? Ước vọng của cậu có thể nào trở thành sự thật? Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?• SƠ LƯỢCNgoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? Kết thúc câu chuyện, lời thề... thôi thôi đã thành lời nói gió bay...…
Giới giải trí chi đột xuất kết hônTác giả: U Hoàng Tử LamSố chương hoàn 158 (cả ngoại truyện)Tag: Sinh tử, tình cảm, giới showbiz, chủ thụ, tình cảm, không ngọt không lấy tiền, bình đạm trôiTóm tắt:Vừa đóng máy Lâm Nham vội vã về nhà nhưng kế hoạch cầu hôn lãng mạn với người bạn trai lâu nam nháy mắt bị hiện thực đánh vỡ tan tành.Bình tĩnh nghe tên bạn trai cặn bã giải trình chuyện "lăn giường" với nữ nhân khác, Lâm Nham thẳng thừng chia tay.Cậu không khóc, không nháo nhào sa đoạ uống rượu giải sầu gì đó, mà đơn giản nắm đại một nam nhân trên đường cái dắt đi kết hôn luôn.Công chứng viên: Hai người nhìn rất tình cảm, quen nhau đã lâu rồi? Cả hai liếc nhìn đồng hồLâm Nham: 3 tiếngHoắc Cảnh Lân: 40 phútCông chức viên"... Các anh đang nói giỡn phải không"Hai người đồng thanh: "Không, chúng tôi nghiêm túc"Cuộc hôn nhân bất ngờ mà rất ngọt ngào giữa hai người đàn ông.Văn không có drama lớn quá (có thì cũng là mấy cái ở đâu ấy, chứ tình cảm lứa đôi thì cứ bình đạm thôi), chủ yếu cuộc sống hàng ngày ngốc bạch ngọt, sinh con, bối cảnh đất nước thông qua luật kết hôn đồng giới, tỷ lệ đàn ông có thể mang thai rất ít,Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm nham, hoắc cảnh lân và 1 núi các vai phụ khác nhau…
đây là câu chuyện của chính tôi :Lúc hạnh phúc lúc bất hạnh .ngôi làng nhỏ có gia đình cười nói vui vẻ. ba tôi ông ấy nghiện rượu nhưng nhà lúc nào cũng thương con chưa từng để 3 cô con gái thua thiệt bất kì ai . mẹ tôi hay cáu gắt , khóc nhè, sợ ma ... bà luôn cố gắng về gia đình ba nhậu say về là đánh đập chửi bới mẹ đồ con nuôi... lúc đó tôi chỉ mong ba mình biến mất thôi .cho đến ngày ba tôi bị ung thư ngày này ngày nọ mẹ tôi phải đi sài gòn để xạ trị. 2 chị lớn đi học xa nhà ở ktx. còn tôi thì về nhà trống vắng tiếng cười nói hồn nhiên cũng dần biến mất. 4 năm cứ thế trôi qua ba cô cũng dần dần gầy đi yếu ớt, tím tái hiện rõ trên khuôn mặt. mẹ tôi vừa làm cho đủ tiền ba chị em ăn học vừa chăm lo ba. cái gì đến nó cũng đến ba tôi mất. áp lực, mệt mỏi, thay đổi, so sánh... ám ảnh bắt đầu từ đây.…
Chúng ta thường lầm tưởng hạnh phúc là thứ cần được "để dành" cho một ngày đặc biệt trong tương lai, giống như giữ chiếc áo đẹp hay chai rượu quý. Nhưng cuộc đời vốn không chờ đợi. Thông điệp này là lời nhắc nhở thiết tha và khẩn thiết: Đừng trì hoãn niềm vui, đừng tiếc nuối lời yêu thương, bởi lẽ, ngày đặc biệt nhất chính là Hôm Nay. Nếu cứ ôm chặt nỗi sợ và thói quen trì hoãn, chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc từng chút một, cho đến khi cơ hội trôi đi vĩnh viễn.…
Ngây thơ ngu ngốc mỹ công x ngạo kiều mỹ thụ-----Từ nhỏ đến lớn, Ngô Thế Huân đều đem Phác Xán Liệt để trong lòng. Nhưng tên ngốc Phác Xán Liệt vẫn cứ hồ đồ như vậy, mặc cậu cố gắng thể hiện bao nhiêu lần, hắn đều hiểu không thông. Cuối cùng, Ngô Thế Huân quyết tâm tỏ tình, nhưng cậu lại đánh giá quá thấp sự ngu ngốc đó của Phác Xán Liệt. Rốt cuộc, họ có thoát khỏi sự dây dưa không rõ này?-----Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình.❤❤❤…