Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thích một người chính là...không phân biệt trước sau, không có thời gian giới hạn, vì thích mà toàn tâm toàn ý dõi theo, toàn tâm toàn ý quan tâm, vì họ mà cố chấp, vì họ mà buồn, vì họ mà đau lòng, vì họ mà hạnh phúc, vì họ mà biết yêu thương. Vì thích họ nên ta ngày càng hoàn thiện hơn, dù những hiểu lầm vu vơ có xảy đến, dù những khó khăn có ngăn cách tình yêu, thì dù sao vẫn một lòng một dạ với đối phương, kiên nhẫn và...chờ đợi!!! Nếu thật sự là của nhau, nhất định sẽ quay về!!!…
"Trong tay ta có vạn quân, có giang sơn, nắm trọn quyền sinh quyền sát... nhưng lại chẳng thể níu giữ lấy một tà áo của người."Trong cung đình Đại Chu, nhắc đến Trưởng công chúa Chiêu Ninh, người ta không chỉ nhớ về một dung nhan tuyệt thế, mà còn run sợ trước một vị quân sư tài ba với những quyết định sát phạt, luôn toan tính trước thế sự cả trăm bước. Nàng là bùa hộ mệnh của biên thùy, là thanh kiếm sắc bén sau lưng Hoàng đế. Một lời định đoạt vạn quân, một mưu lược bình định thiên hạ, Chiêu Ninh vốn dĩ đã gần chạm tay vào ngôi vị Hoàng Thái Nữ, trở thành nữ chủ của vạn dặm giang sơn. Thế nhưng, ít ai biết rằng, sâu trong đáy mắt lạnh lùng của vị "Chiến thần Bắc Cương" ấy, chỉ cất giấu duy nhất một hình bóng: Đế sư Cố Hoài.Cố Hoài - vị thầy của hoàng gia, người mang khí chất thanh tao như tuyết trên đỉnh núi, lại là người đang mang trên mình án tử của một gia tộc trọng tội. Giữa quyền lực tối cao và mạng sống của người mình yêu, Chiêu Ninh đã đưa ra một lựa chọn khiến cả triều đình rúng động.Nàng từ bỏ hoàng đồ, buông bỏ vương quyền, chấp nhận thua cuộc trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, dùng toàn bộ quân công và thanh danh của một đời để đổi lấy một lời hứa: "Chỉ cần để hắn sống, ta buông thiên hạ."Kẻ cười nàng lụy tình, người tiếc cho một bậc kỳ tài. Nhưng với Chiêu Ninh, thiên hạ này nếu không có Cố Hoài, thì vạn dặm gấm vóc cũng chỉ là một nấm mồ hoang lạnh.…
Mười năm trước, hắn là Thừa tướng quyền khuynh thiên hạ, đưa tay thu nhận Cửu Hoàng tử không được sủng ái, từng bước nghiêm khắc dạy dỗ y đạo trị quốc an dân, một tay che trời đưa y lên ngôi thái tử.Mười năm sau, Cửu Hoàng tử Thịnh Vân Khanh bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Đại lễ đăng cơ, rượu mừng còn chưa kịp uống, Bạch Liễu đã quỳ xuống, treo ấn từ quan. Trước điện Kim Long, hắn dập đầu hành lễ, xưng hô quân thần. Về Cảnh Nghi cung, Vân Khanh dập đầu bật máu, ngón tay lại không dám níu lấy vạt áo cầu xin sư phụ đừng đi. Sau hai năm, vương triều một thời thái bình thịnh thế, lại rộ lên tin đồn hoàng đế hoang dâm vô độ, xây lầu Đằng Vân mặc dân chúng lầm than. Đạo quán Kỳ Phong nằm sâu trên đỉnh Bạch Vân, vẫn không tránh được tiếng thiên hạ oán than chen lẫn vào từng câu tụng niệm.…
Trailer : Duyên Phận Ngày nàng bước lên kiệu rước phi về phủ tướng quân . Đại hỉ của nàng mà lòng ta không vui . Tâm Nhi ... Ta hối hận rồi , thực sự hối hận rồi Nếu ngày đó ta không gặp nàng ... Không hẹn ước với nàng ... Không qua lại với nàng ... Thì có lẽ tâm ta không nặng tình như bây giờ .Bóng dáng nam tử vận hắc y chạy theo kiệu rước phi đẹp lộng lẫy , cờ hoa võng lọng trải khắp lối đi quanh hoàng cung nguy nga lộng lẫy . Dường như kiệt sức , hắn ngã quỵ xuống đất mà tuyệt vọng , kiệu đã đi xa . Hắn chống tay xuống nền gạch lạnh buốt được khắc chạm hình rồng tinh xảo mà rơi lệ , cánh tay đưa lên như cố níu kéo cái gì đó , bờ môi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nam tử gọi tên nàng thật lớn . Tiếng gọi sao mà bi ai , buồn thương đến sầu não , nhưng kiệu đã xa rồi nào còn nghe thấy nữa . Tuyệt vọng , hắn khẽ thì thầm tự hỏi : " Tâm Nhi , kiếp này hữu duyên vô phận , kiếp sau liệu nàng có giữ đúng hẹn ước chăng ?" - Nhân vật thuộc Fushigi no futagohime nhưng sẽ có biến tấu tên nhân vật a~ Cụ thể là : + Rein : Tiểu Tâm . + Fine : Tiểu An . + Shade : Ẩn Phàm . + Bright : Ngọc Quang . + Còn một số nhân vật phụ khác nhưng không giới thiệu bây giờ , mất hay ~ - Văn án sẽ có sau a~ P/s : Tác giả ngu văn nhưng thích chém gió , không hay nhưng cứ chém gió .…
Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
- Ta là Trương Tuyết Ninh là một tiểu thư quyền quý nhất quận Thái Vinh, ta có một tì nữ thân cận tên là Bạch Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi đẹp đẽ còn ta đã 20 tuổi. Lúc gặp nàng lần đầu ta đã rất ghét nàng, nàng chỉ là tì nữ nhưng dung mạo của nàng còn xuất chúng hơn cả ta. Nếu nàng là tiểu thư quyền quý chắc chắn còn nổi tiếng hơn cả ta. Còn ta, đường đường là một tiểu thư quyền quý cũng chỉ đành ngậm ngùi xếp sau nàng ấy. Ta hận nàng thấu tâm can, tìm đủ mọi cách để hãm hại nàng, hủy dung nhan tuyệt thế đó của nàng, để ta đường đường chính chính là nữ nhân đẹp nhất quận Thái Vinh. Cho đến 3 năm sau, Trương Gia nhà ta bỗng dưng gặp biến cố khiến gia tộc giàu có bậc nhất quận Thái Vinh tàn lụi, ta là tiểu thư cũng bị liên lụi, lúc sống đã hại quá nhiều người, đến lúc sa sút ai cũng muốn giết ta, lúc đó bỗng dưng có một con dao lao tới, ta tưởng ta chết tới nơi rồi thì không! Ả tì nữ mà ta hận nhất, ta hãm hại nhiều nhất- Bạch Linh đã đỡ con dao đó thay ta, lúc chết nàng ấy nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, có lẽ người rất ghét nô tỳ nhưng nô tỳ rất yêu thích tiểu thư, chỉ vì tiểu thư là tiểu thư của nô tỳ .Nô tỳ nguyện cả đời trung thành với tiểu thư, dù tiểu thư có ghét bỏ nô tỳ đi nữa." . Từ lúc đó, ta mới thấy, nàng dù có bị ta bạc đãi, hãm hại đến dung nhan cũng chẳng còn lại ra tay hy sinh bảo vệ ta vì ta là tiểu thư của nàng, lúc đó ta hối hận muốn làm lại cuộc đời, tự hứa rằng nếu có thể sống lại sẽ cưng sủng nàng còn hơn cả bảo bối trong tay, nâng niu như báu vật .…
Truyện au viết hoàn toàn là vì tình yêu với couple JunSeob thần thánh, không tránh khỏi sai lầm, thiếu sót. Mong mọi người bỏ qua cho. Vẫn là vấn đề tình yêu muôn thưở, vẫn là sự hờn ghen, oán hận , thù ghét ... Nhưng vượt lên trên hết là tình yêu chân thành, sâu sắc của hai bạn trẻ. ------------... Hạnh phúc .. Có đôi khi thật gần mà cũng thật xaNếu em đã buông tayVì sao anh còn níu giữ.....Như vậy chỉ làm cho cả anh và emHai chúng ta đều đau khổ Em yêu anh Đó là điều không ai có thể phủ nhận Nhưng liệu có thể được sao?Tình yêu của em làm sao có thể được chấp nhậnKhoảng cách nào cho em và anh đây???-----------------------…
Tình yêu vốn không trọn vẹn,nhưng không có nghĩa là không thể.Có thể được đong đầy bởi nước mắt và nỗi đau,nhưng dám yêu,dám giữ lấy,cướp lấy từ tay định mệnh...Cuối cùng con người ta vẫn tìm về trong hạnh phúcBản lĩnh,mạnh mẽ và kiên cường....tình yêu mới có thể níu giữ.Tương lai mù mịt không thể khỏa lấp hai trái tim thuộc về nhau,đập trong nhịp đập của nhau........…
“Tướng công, ngươi nếu phụ ta, ta sẽ gặp cách ngươi mà đi.” Nàng nũng nịu nói. Mà hắn tắc gắt gao dán thân thể của nàng tử, thong thả mà lại yêu dã nói ra:“Nương tử nếu rời đi ta, ta liền phế đi của ngươi hai chân cùng hai tay, nhìn ngươi như thế nào rời đi ta?”Nàng vốn nên là sư phó chỉ định nước ngọt Vương phi, khả Hoàng Thượng lại đem nàng làm thay thế phẩm nhét vào hậu cung, nàng đem lợi nhận đâm vào trong bụng, đã xong này vớ vẩn hết thảy. Nhưng mà, lên trời ở nàng hấp hối là lúc, làm cho nàng có thể trọng sinh, lại bị thương lưu lạc thanh lâu, gặp yêu nghiệt bình thường Vương gia. Nguyên tưởng rằng như vậy định cả đời khi, Hoàng Thượng lại đem nàng đoạt lấy đến, để tại lãnh cung trung. Làm đi ra hoàng cung khi, lại phát hiện, nàng chính là một cái giao dịch phẩm thôi. Giả diễn thực làm, làm được để lại không người thương tiếc. Đi khúc diệu quốc, khúc diệu Hoàng Thượng cũng là không hiểu trìu mến người. Dùng cái gì hồng nhan họa thủy cũng…
Tướng phủ thiên kim bỏ trốn làm thiếp khổ không thể tả, lần này rốt cuộc làm vợ cả,Kết quả, tân hôn ngày đó cùng nàng phu thê đối bái chính là con gà...Từng chuyên trách trạch đấu nũng nịu nàng, thành bưu hãn sa trường tiểu tướng gia quyến,Bây giờ, không thể không triệt tay áo bồi phu quân thăng cấp đánh quái thú...【 bài này thuộc tính vì dễ dàng manh sủng đun nóng máu, 1V1, giá không phảng đường. Sách tham khảo mục có 《 Trung Quốc phong tục thông sử 》, 《 tiết lộ Trung Quốc cổ đại quân đội 》, 《 địch khánh dân tộc văn hóa nhìn chung 》 chờ, nhưng ở này cơ sở thượng cũng tiến hành tự do phát huy, thế là, xin chớ khảo chứng cảm ơn. 】Nội dung nhãn: Thiên làm nên cùng trùng sinh chủng điền văn trạch đấuTìm tòi từ khóa: Nhân vật chính: Thôi Uyển Như, Tiêu Dương (Tiêu Lực Dương) ┃ vai phụ: Thôi gia toàn gia, Tiêu gia toàn gia ┃ cái khác: Tướng quân, bộ đội đặc chủng, tướng gia, hầu môn…
fanfic Phó sơn hảicp phong sinh thủy khởi * Nếu thời gian Tiêu Thu Thủy nhặt được túi may mắn đủ lâu , Liễu Tùy Phong không bị phát hiện thân phận quá sớm thì liệu Liễu ngũ tâm cơ có lừa được Tiêu tam ngây thơ lên giường không ? Rõ ràng đã từng trân quý đối phương như mạng nhưng hiện tại lại không thiết sống để kéo người kia theo cùng. Rõ ràng quấn quýt như hình với bóng hiện tại lại chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Giữa bọn họ thù là trói buộc ,hận là níu kéo, yêu là nhục nhã, thương là đau khổ. Hết yêu còn hận, tiêu hận tình tan. không thể cùng sống tốt vậy cũng không thể cùng chết yên.Vừa thích ngọt vừa thích ngược, cầm tù thế thân thì cp này có hết. Giới thiệu hơi nghiêm túc vậy thôi chứ tui viết truyện cũng không ngược lắm. Vốn dĩ gu truyện ngược nhưng mà cp của tui dạo này cứ bị dưỡng thê nên ăn ngọt cho đổi vị.…
Thể loại: HE, H, boy x boy, nhất công nhất thụ, bá đạo cường công, lạnh lùng công hiện đại, ngạo kiều thụ, ngược tâm, sinh tử văn...Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.Summary:Mỗi lần makeup cho anh, mặt đối mặt. Tôi thật sự muốn hét lên:- Kim Taehyung, tôi yêu anh...- Hai chúng ta ở hai thế giới song song...- Tôi sẽ là người đi, anh cứ lo cho sự nghiệp.Từng là mối tình đẹp, không phô trương, nhẹ nhàng và ấm áp phía sau sân khấu nhưng vì dư luận, sự nghiệp của nhau đã chia cắt đôi bàn tay đang níu lấy nhau.Au: Hy❄️#49 - dammei❄️ # 24 - hiendai…
(Tác phẩm không viết liền mạch theo các chap, mỗi chap chỉ là câu chuyện của một khoảng thời gian cố định.)Trên đỉnh Lăng Vân cao vạn trượng, ngọn gió Trường Phong vốn chỉ biết lạnh lùng lướt qua mây ngàn, chẳng bao giờ vì ai mà dừng bước. Thế nhưng, tại thung lũng Linh Thần tịch mịch, một nhành cỏ non mang tên Diệp Ninh đã vô tình níu giữ bước chân của kẻ cường giả. Giữa một người thuận theo Thiên đạo sát phạt và một người bao dung Mộc cốt hiền hòa, những cuộc gặp gỡ "tiện đường" dần dệt nên một dải tơ mềm mại, sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo của tu tiên giới...[Lưu ý: Tất cả nội dung của tác phẩm đều là hư cấu, không có thật. Vui lòng không cố so sánh với văn minh, văn hoá, sự kiện, lịch sử, địa danh, chính trị,... ở đời thật.]…
Những t̶ấ̶m̶ ̶ả̶n̶h̶ ̶ kiệt tác nghệ thuật làm rung động lòng người của cặp đôi Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách sẽ được trưng bày ở buổi triển lãm nghệ thuật ngày hôm nay << Câu chuyện này được làm ra để thỏa mãn đam mê của tác giả hẹ hẹ>> Bối cảnh trong bộ phim được dự kiến công chiếu vào năm 2026 : Giây phút ấy vượt giới hạn. Nam chính : Mộ Dung Thanh Dịch ( Trương Lăng Hách ). Nữ chính : Nhậm Tố Tố/Phương Mục Lan ( Vương Sở Nhiên )Tác phẩm gốc : Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau - Phỉ Ngã Tư Tồn -Ai iu cái đẹp thì vào đây ngắm nam nữ chính xé truyện bước ra cùng toiii T-Tb…
《Mười lăm năm của Hiểu Tinh Trần 》Tác giả: Spy NapperMột đồng nhân nhỏ ấm áp, ngọt ngào, không có ngược cũng không có bi thương. Chỉ là một câu chuyện về Hiểu Tinh Trần được tái sinh một lần nữa. Y được Tống Lam chăm sóc, dạy dỗ, nâng niu, lo lắng và bảo bọc...Hiểu Tinh Trần 4 tuổi: "Ngươi là cha ta?" Hiểu Tinh Trần 7 tuổi: Tử Sâm đích thực là thê tử của nó.Hiểu Tinh Trần 15 tuổi: "Ta là gì của ngươi?" Không phải cha. Không phải thê tử. Không phải sư phụ. Người này là tri kỉ. Nhưng cũng là tất cả...…
***Văn Án*** Giữa một Luân Đôn ẩm lạnh và tấp nập , Aimee chỉ là một bóng ma vô hình, không gia đình, không bạn bè thân thiết, một cuộc sống lay lắt và cô độc đến mức chẳng ai buồn rơi nước mắt nếu cô biến mất. Lẽ sống duy nhất níu giữ cô sau những giờ làm việc kiệt quệ là "Ánh trăng của sa mạc", một cuốn tiểu thuyết giả tưởng về đế chế tàn khốc. Nhưng rồi, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xé toạc bầu trời, ném cô rớt xuống cõi chết, để rồi tỉnh dậy giữa cái nắng thiêu đốt của lục địa Ashkar. Chào mừng đến với Azharan. Đế quốc của nắng, gió và cát, nơi khắc nghiệt đến mức con người phải giành giật từng ngày để tồn tại. Nơi đây, sinh mạng vô cùng rẻ rúng, và chân lý chỉ thuộc về kẻ mạnh. Đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy là gia tộc Ahrimaz, một hoàng tộc tự xưng là những kẻ được thần linh lựa chọn để cai trị. Nhưng ẩn dưới vỏ bọc huy hoàng đó lại là một vương cung ăn thịt người, một ổ dã thú không ngừng cắn xé lẫn nhau trong những ván cờ chính trị thâm độc tột cùng. Trở thành một kẻ ngoại lai thấp bé lạc bước vào hoàng cung, Aimee vốn dĩ chỉ muốn tìm cách lẩn trốn bánh răng định mệnh để giữ lấy mạng sống. Bởi đây là điều cô luôn làm tốt nhất và cô biết rõ, thế giới này tàn nhẫn đến mức nào. Trong tâm trí Aimee, Sharifa từng là ánh sáng rực rỡ nhất. Nàng là nguồn cảm hứng kiên cường, một người luôn mang trong mình quá khứ đau thương mà bước đi chưa từng dừng lại, giống như ánh bình minh rực sáng không ngừng vươn lên từ góc tối thế gian.…
Hắn từng là một đứa trẻ ngoan, ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi để sinh tồn giữa giá lạnh. Hắn từng tưởng rằng chỉ cần mình đủ ưu tú, đủ phục tùng, ánh mắt người ấy sẽ thôi ghẻ lạnh.Nhưng đổi lại là gì? Một lần vứt bỏ, một lần phản bội, và vạn trượng thâm uyên chẳng thấy ngày về.Khi Tâm Ma Kiếm xé toạc ranh giới thực tại, hắn nhìn thấy một bản thể khác của chính mình - một "Lạc Băng Hà" được ôm ấp trong hơi ấm, được nâng niu như báu vật. Còn Sư tôn của hắn? Chỉ là một cái xác không hồn bị treo lên như minh chứng cho hận thù.Nếu hạnh phúc là thứ có thể cướp đoạt, hắn sẽ xới tung cả tam giới để mang nó về. Dù phải dùng máu tươi làm dẫn, dùng linh hồn làm vật tế, hắn cũng phải ép người ấy... ôm lấy hắn thêm một lần.…
Author: Thiên PhongDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng tôi sẽ là người quyết định số phận của họ. Fic viết với mục đích giải trí và phi lợi nhuận.Pairings: Hunho (Sehun x Suho), Krishan (Kris x Luhan).Rating: PG-13Note: Đây là fic nam x nam và là fanfic EXO, ai không thích có thể clickback, au không níu kéo đâu....... Cái hố đào hơn 1 năm và vẫn chưa xong ._.…
câu truyện này kể về Nguyệt Mai, một cô gái hướng nội, trong lớp có khá ít bạn ,sau đó có một học sinh mới chuyển đến, tên là Thành Nam, cậu đc giáo viên xếp chỗ ngồi cạnh Mai, cậu đẹp trai và khá hướng ngoại, luôn luôn rũ Mai đi làm những trò nghịch ngợm của cậu, sau đó họ bt nhau là hàng xóm và hành trình tỏ tình của Nam và Mai (mik mới tập viết truyện nên sẽ có vài sai sót, mong mn góp ý thêm❤ truyện chỉ có trên wattpad nên níu ai có bê đi đâu thì hãy xin ý kiến của mik trước và nhớ cre nhé!)…