Tình Yêu Cùng Giới
Tự truyện đam mỹ…
Tự truyện đam mỹ…
Tuyến chính: Tay ba ngọt ngào nhưng rối rắm • Lâm Kha: Bé thụ, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, sống với Khương Dực (Công 1) từ nhỏ như anh trai. • Khương Dực: Công 1, lạnh lùng, chăm sóc thụ từ nhỏ, nhưng tình cảm đã không còn đơn thuần. Yêu Kha nhưng luôn kìm nén. • Đàm Anh: Công 2, nam thần trường học, bằng tuổi Khương Dực, có chút bất cần. Vô tình gặp Lâm Kha một lần, từ đó quyết theo đuổi.👉 Cả hai công đều thích Lâm Kha, nhưng một người gắn bó từ bé, một người xuất hiện sau nhưng mạnh mẽ chủ động.💔 Lâm Kha biết cả hai đều yêu mình. Và tệ hơn, cậu cũng rung động với cả hai... • Khương Dực yêu lặng thầm, kiểm soát nhẹ nhàng. • Đàm Anh yêu mãnh liệt, không ngần ngại tấn công.💥 Mâu thuẫn xảy ra khi Đàm Anh muốn tỏ tình công khai, còn Khương Dực muốn kéo Lâm Kha về "nhà" như cũ💫 Tuyến phụ: Yêu qua mạng - giả gái gặp bạo công • Cảnh Nhất: Thụ phụ, bạn học Lâm Kha, nhút nhát nhưng sống nội tâm, có một mối tình mạng "bí mật". • Hàn Húc: Công phụ, bạn học lớp trên, gặp Cảnh Nhất trong game, tưởng Cảnh Nhất là con gái vì avatar dễ thương và cách nói chuyện mềm mại.👉 Họ yêu nhau online, nhưng Cảnh Nhất luôn từ chối gặp mặt, lấy lý do "ngại, bệnh, xa"...💥 Đến ngày Hàn Húc thi xong, hắn quyết định "tìm vợ" thì phát hiện Cảnh Nhất giả gái, còn make-up, mặc váy hẹn người khác.🧨 Hàn Húc giận dữ kéo Cảnh Nhất ra khỏi quán, đè vào tường hôn ngấu nghiến, hỏi:"Em muốn làm con gái đến vậy? Hay em thích làm vợ anh?"👉 Kể từ đó, công bắt đầu "huấn luyện lại thụ", drama ngược sủng đan xen…
Đây là câu chuyện được viết vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Mà quả thực, sẽ chẳng có "The Guilty" nào nếu không có ánh trăng buồn đến hiu hắt của đêm ấy. Nhiều ngôi kể khác nhau xuyên suốt cả câu chuyện, mà tôi ngờ rằng nhờ có chúng, quí vị cũng bị đánh lừa như tôi. Chỉ có một sợi chỉ được cậu ta sử dụng thành thạo để thâu tóm hết cảm xúc của người khác. Mà kỳ lạ thay, cảm xúc của chúng tôi vốn lại chập làm một.Khi viết đến đây, tôi chợt nghe thấy tiếng vỗ cánh nhè nhẹ. Ngoái đầu ra cửa sổ, một đàn chim trắng đã từ trên ngọn cây bay đi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy được khuôn mặt ấy, những cánh chim cũng chao đi như thế này.…
Văn ánTa nghĩ ta hẳn là hoán một giới thiệu vắn tắt, tỷ như như vậy :Người nào đó: "Trà nhi... Ngươi đến..."Cung Trà ôm lưng ghế dựa, vẻ mặt kinh khủng lắc đầu.Người nào đó: "Ngươi đến, ta không phải Laury khống! Ta đối với ngươi không ý đồ!"Cung Trà... Yên lặng đem cái ghế bàn đắc càng thêm xa. Nhìn người nào đó, vẻ mặt nghiêm túc, "Tri nhân tri diện bất tri tâm...""Ai biết ngươi đối ta có không có ý đồ khác, ngươi khi còn bé tổng bão ta, hoàn người quen cũ ta, ai biết ngươi là không phải Laury khống...""Biến thái...""Quái a di...""Đáng sợ lớn tuổi nữ thanh niên..."Liên tiếp ngôn ngữ từ hồng nhạt thần gian tiết ra, người nào đó nghe vậy, vẻ mặt hắc tuyến.Tiến lên, linh khởi Cung Trà, nhưng giường, áp, nghiến răng nghiến lợi đạo, "Cung Trà ngươi đều hơn hai mươi tuổi, ta còn khống len sợi Laury a!"Đi ngươi muội Laury khống, ngươi toàn gia đều là Laury khống!Đây là trong cung liên hoa X gia hạ sơn phong? Meo meo khăn tư cùng thực phẩm phụ điếm không thể không nói cố sự? Tốt, cảm giác đúng vậy ~Thanh mai trúc mã ấu tuần nhiễm, lành miệng vị người tiến. HE, ấm áp hằng ngày, công ngày tết, mời đến.Nội dung nhãn: ngày tết tình có chú ý thanh mai trúc mã ngọt vănTìm tòi then chốt tự: diễn viên: Trần Cảnh Phong Cung Trà ┃ phối hợp diễn: Tần Vũ Kiều Vi Ngôn Nhất Nặc Diệp Khuynh Khâu Sở Huyên vân vân ┃ cái khác: Laury khống...…
Hy vọng là như thế nào? Là giữa sâu thẳm trong bóng tối của lớp mây đen, em vẫn kiên định kiếm tìm những vì sao.-Thế à? Nhưng ngay từ phút giây ban đầu, tôi đã chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.- Đừng tự gắn những suy nghĩ của cậu lên tôi để rồi tự thất vọng. Tôi chưa bao giờ là người tốt, cứu cậu chỉ là tiện đường.- Thất vọng thật đấy, người con trai vốn dĩ luôn gọi mình là cha giờ lại là người mà mình chưa từng biết đến.- Việt Nam à? Chết rồi, hơn cả thể, các người vĩnh viễn không gặp nó lại được đâu, sao thế, tiếc à?Kì lạ thật đấy, con người ta luôn hối hận ở những giây phút chả thể cứu vãn được nữa. Cố trốn tránh một kí ức, một con người để rồi bắt gặp từng mảnh của kí ức đấy, lác đác, vương vãi ở những nơi mình đi qua. Cẩn thận, cố gắng nhặt lại từng mảnh, nhưng rồi lại nát tan."Nhưng người khiến tôi rung động là em cơ mà?""Biết chứ, sao lại không biết được? Chỉ là ta muốn ở bên con thêm một chút thôi, bé bỏng của ta..""Hỡi tín ngưỡng của tôi, dù em có ra sao thì tôi vẫn sẽ mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của em."-Tác giả: Cá.☆ ALLVIETNAM - CHS ☆❗Truyện không mang ý xúc phạm quốc gia hay bất kì tổ chức nào, không theo lịch sử❗Truyện có yếu tố máu me, tiêu cực và chửi tục nếu không ngẫm được vui lòng kick back!Notp thì cút, đừng có vào rồi kéo anti cho otp của mình."Đừng kì vọng, đừng đắm chìm, đừng hạnh phúc."…
Bạn có nghĩ rằng lịch sử bạn được nghe sẽ khác biệt với dòng chảy hay không? Bạn có từng nghĩ mình sẽ có những chuyến du lịch thời không đầy mạo hiểm mà kích thích hay không?Hỏa Hạ - nhân vật chính của truyện chính là một người tham gia những chuyến du lịch thời không. Cô là sinh viên năm thứ hai ngành Lưu trữ học có cơ duyên trong quá khứ, hiện tại là Vô giả (Người không bị trói buộc bởi quy tắc không gian thời gian) - trong một lần tình cờ bước chân vào hiệu sách cũ (thực chất là nơi liên lạc của một tổ chức bí ẩn có tên gọi W.F.T) đã trở thành một thành viên của tổ chức.Là một Vô giả không bị trói buộc bởi quy tắc thời không, vừa là một thành viên của W.F.T, tổ chức trải qua hàng nghìn năm lịch sử có một hệ thống thông tin khổng lồ có nhiệm vụ bảo vệ trật tự thời không.Bạn có từng nghĩ sau khi tỉnh lại bạn trở lại quá khứ, người ta gọi đó là trùng sinh. Bạn phải đối mặt với sự lừa gạt của cả bạn thân và người yêu như thế nào? Trả thù hay từ bỏ?Triệt - nhân vật chính thứ hai của truyện - anh tỉnh lại và trùng sinh trở về quá khứ. Hàng đêm anh luôn có những giấc mơ kỳ lạ, anh tìm kiếm lý giải của những giấc mơ đó nhưng chưa từng có hồi kết. Cũng một lần tình cờ, anh trở thành truyền nhân của lão quái vật nghìn năm tuổi - kẻ thù của W.F.T. Anh tiếp nhận nhiệm vụ của lão là phá hủy lịch sử của thời không.Hai người hai chiến tuyến, khi họ gặp lại nhau sẽ như thế nào?Liệu cả hai có quay lưng đối chọi với nhau hay không?Mời các bạn đón đọc tác phẩm: "Bí mật thời gian"Một s…
CẢNH BÁO SPOIL: các bạn xin vui lòng không đọc phần này trước khi đọc truyện chính, kẻo mất hứng. Mình không chịu trách nhiệm nếu có bất kì ai than vãn vì "biết kết cục của một quyển sách khi mà còn chưa mở trang đầu tiên" !Đây là phần tổng hợp toàn bộ các nhân vật, địa danh,... trong HWO để mọi người xem lại nếu lười đọc cả bộ thêm một lần nữa. Nó sẽ được cập nhật liên tục qua thời gian, có thể hơi chậm trễ nếu tác lười :)…
Tae Hyung và Jung Kook hiện đang là học sinh cấp 3 , họ học cùng trường và cùng lớp với nhau . Cả hai đều đem lòng thích một bạn nữ là học sinh mới chuyển đến , tên là Ha Rin . Tuy nhiên , Tae Hyung lại bị kém phần may mắn hơn vì Ha Rin dường như đã để ý đến Jung Kook chứ không phải hắn . Jung Kook thật sự rất mãn nguyện vì điều ấy , nhưng chưa vui được bao lâu thì tên Tae Hyung kia luôn cố tình làm khó , gây rối và phiền phức đến cậu . Thời gian trôi qua , "cuộc tình tam giác" này đã có nhưng "biến động" bất ngờ xảy ra khiến cho mọi thứ bị đảo ngược tình thế ._Thật sự chuyện gì đã xảy ra vậy ? Ha Rin sẽ giải quyết vấn đề này thế nào đây ?…
"Suốt thời gian qua đã quá lâu , quá lâu để có thể đào lên bất kỳ kỷ niệm gì. Người đi hay người ở lại, ai có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi như vậy?"___________Tôi là một vô danh thích họa những nỗi đau đẹp. Chàng thiếu niên trẻ tuổi mang trong mình dòng máu của Mafia. Ngòi bút này sẽ mổ xẻ tâm can người. [ Nơi đây sẽ là góc khuất của một con người. Tôi không phải người từng trải, cảm giác mất đi một người quan trọng. Cách mà Dazai mất đi Oda. Tôi chưa dám nhận mình đã từng trải. Vì vậy nơi này là nơi để đau khổ đấy. Nơi chứa chấp những bản nhạc buồn của một "con chó "bị lạc bầy]Nhân vật thuộc về quyền sở hữu của Asagiri Kafka và minh họa bởi Harukawa Sango như cốt truyện là do chất xám ít ỏi của tôi nghĩ ra.…
ĐỢI ÁNH TRĂNG ĐẾN ÔM EM ✨Tác giả: Đàm Khinh⚡Số chương: 20⭐Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Đô thị tình duyên, 1v1, He------------------------------------------Gioi thiệu tác phẩm:Kiều Quang Hy cùng Du Uyên Hỏa thuở niên thiếu như hình với bóng, tên của họ luôn có mặt trên danh sách xếp hạng khảo thí, một người học chuyên ngành văn học, một người học chuyên ngành tự nhiên. Nhiều năm tái ngộ, cô lừa, chặn anh vào tường, anh khoá tay, đè cô xuống ghế sopha. Du Uyên Hoả kích động, liên tục chất vấn cô"Tại sao lại ăn mặc hở hang như vậy? Lộ rốn? Quần ngắn?Ai cho em mặc như vậy?""Bố mẹ mặc kệ em rồi sao? Một đứa con gái còn dám lang thang vào ban đêm?""Biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Không sợ chết? Không muốn sống hả?"Chờ đợi lâu mà không được đáp lại, anh chán nãn, mặt rũ rượi chua xót: "Tại sao nhiều năm như vậy em không liên lạc với anh?"------------------------------Kiều Quang Hy không hiểu, 6 năm sau Du Uyên Hoả càng thêm đeo bám cô. Vốn tưởng lâu rồi không gặp cho nên sẽ xa lạ, không nghĩ tới người này mỗi ngày đều tìm đến cô. Quản cô ăn cơm, quản cô ăn diện, biết được chỗ làm liền đưa đón cô "Hoả Hoả, anh là dân thất nghiệp sao?""..."-----------------------------------------------------------------------------☀tag: Cửu biệt gặp lại, từ thanh mai trúc mã đến cả đời trầm luân…
Người viết: Ngọc GiaoThể loại: Đồng nhân "Xạ điêu anh hùng truyện", sủng, ...Couple: Hoàng - Phùng (aka Hoàng Dược Sư x Phùng Hành)Nguồn: Diễn đàn lê quý đônGiới thiệu:*Bản bi tình:Trên Đào Hoa đảo, có một Mai Hương trủng.Trong lòng Mai Hương trủng, có một A Hành đang say giấc ngàn thu.Trên Đào Hoa đảo, có một Hoàng đảo chủ.Trong lòng Hoàng đảo chủ, có một A Hành vĩnh viễn tồn tại.Mười sáu năm trước, người ôm A Hành ngồi dưới gốc đào, châm một chén trà, cùng đợi đào trổ hoa.Mười sáu năm sau, dưới gốc đào khi ấy, đào hoa vẫn như xưa, lại chỉ còn một mình người độc tấu "Bích hải triều sinh khúc"."Nhân diện bất tri hà xứ khứĐào hoa y cựu tiếu đông phong." (1)Trên Đào Hoa đảo, có một Mai Hương trủng.Trong lòng Mai Hương trủng, Hoàng đảo chủ mai táng trái tim mình."Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,Bất tư lường, Tự nan vong. Thiên lý cô phần, Vô xứ thoại thê lương. Túng sử tương phùng ưng bất thức, Trần mãn diện, Mấn như sương." (2)*Bản động kinhTrong "Thần điêu hiệp lữ", sau mười sáu năm đằng đẵng đau thương, Dương Qúa được trùng phùng với cô cô.Dương Qúa : "Long nhi ..."Cô cô: "Qúa nhi ..."Dương Qúa : "Long nhi ..."Cô cô: "Qúa nhi ..."Dương Qúa : "Long nhi ..."Cô cô: "Qúa nhi ..."--- -----N lần như thế---- -----Trong câu chuyện của chúng ta, sau mười sáu năm đằng đẵng đau thương, Hoàng Dược Sư cũng được gặp lại Phùng Hành.Hoàng thúc thúc: "A Hành ..."Phùng Hành: "Phụ thân ..."Hoàng thúc thúc: "..."Phùng Hành: "Phụ thân, mới một ngày không gặp, sao người già nhanh như thế?"Hoàng thúc thú…
Sau tám năm, tôi nhận được cuộc gọi đến từ một người bạn cùng lớp đại học. Em trai cậu ấy đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy xuống từ tầng 7 của công ty. Thậm chí, cú ngã mạnh đã khiến em ấy mất hết ký ức sau năm lớp 10 và bây giờ, cậu ấy đang tìm tôi, người từng là gia sư của em ấy. Tôi tò mò tại sao một cậu học sinh trung học vô tư, không biết sợ hãi lại có thể đi đến quyết định tự tử. Nhưng dù tin tức có đau lòng đến đâu, tôi không thể dễ dàng gặp lại cậu ấy vì cậu ấy từng điên cuồng theo đuổi tôi tám năm trước.Nhật ký chăm sóc người yêu đơn phương điên cuồng kém tuổi của Yoon Seong"Tôi nghĩ tôi từng rất thích thầy. Thực ra, việc đi xem phim chỉ là cái cớ. Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi chỉ muốn nhìn thấy mặt thầy. Ngay cả bây giờ, khi ở cạnh thầy, tôi cũng không thấy đau đớn gì cả...""Ji Heon, em thích tôi à?""Sao thầy lại nói như vậy? Tôi đã nói gì khiến thầy hiểu lầm sao? Tôi không phải là loại người thích đàn ông. Lúc nãy tôi có phản ứng nhưng đó chỉ là do nhạy cảm thôi. Việc tôi nói thích thầy, là tôi thích thầy về mặt con người. Tôi khen thầy đẹp trai cũng là nhận xét khách quan thôi.""Không phải sao?""Trời ạ, thầy hiểu sai ý tôi rồi. Không phải như vậy đâu. Tôi không phải gay.""...""Sao thầy không nói gì vậy? Không phải đâu mà.""Ừ.""Không phải thật mà, đừng hiểu lầm.""Biết rồi.""Thầy à, nếu đã muốn chết thì hãy ban ơn cho tôi trước khi chết. Khoảng... 70 năm thôi. Hãy để tôi được hạnh phúc với ơn huệ của thầy.""...""Bây giờ, hãy để tôi trở thành một…
Mình mới lần đầu viết, vì một phút nghe bài "Bí mật nhỏ - Hoàng Yến ChiBi" nên mới nảy ra ý tưởng này, và lời cuối cùng! Chúc các bạn đọc truyệm vui vẻ😁…
"Có những người, một khi đã chờ đợi, sẽ không quay đầu lại.Dù người kia... đã quên mất mình là ai."Lê Quang Hùng - một cảnh sát trẻ mang năng lực đặc biệt: thấy được người âm. Khả năng này từng là nỗi ám ảnh thời thơ ấu, đến mức anh chọn đè nén và sống như một người "bình thường".Nhưng trong một vụ án kỳ lạ liên quan đến rừng Hoàng Lâm - nơi ba người mất tích không để lại dấu vết - Hùng buộc phải đối mặt với quá khứ mình từng muốn quên.Khi vô tình bước vào Linh Kết Giới, anh gặp Trần Đăng Dương, một người đàn ông không thuộc về thế giới này, nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt đau đáu như đã chờ cả ngàn năm.Dương nói:"Kiếp trước, em từng hứa với anh - nếu một trong hai ta mất trước, người còn lại sẽ chờ trong kết giới.Nhưng em đã quên, còn anh... chưa từng đi đâu cả."…
"Bìa được vẽ bởi: fae2002_ on Instagram.Tác giả: Silvanus (Thanh Nhã).Cái chết của Hồ Ly đã giải thoát nàng khỏi nỗi đau bị giam giữ.Nhưng lại giam cầm Lôi Thần trong một nỗi đau không thể chết, cũng không thể quên"…
Anh cha là trùm Mafia Hongkong, thực máu a! Em con lại là một cậu học sinh Trung học được bảo hộ kỹ đến từng mi li mét, chưa từng biết đến tà ác là gì, bất tri bất giác “bị” cha yêu, bất tri bất giác cũng yêu lại cha mình, anh cha giãy-giụa-quằn-quại-đấu-tranh suốt bao năm, gắng cách xa em con nhưng vẫn không áp chế được tình yêu mãnh liệt~ :”>, cuối cùng dưới cơn ghen tuông bạo phát, cha cũng đè em xuống nuốt gọn cả xương =.=…
Câu chuyện nhỏ ở trong phòng chờ 1 buổi cinetour chàng trai năm ấy . Cụ thể là Cine Tour Quang Trung, có lẽ vì bị hủy, lại phải ngồi trong phòng chờ quá lâu, bạn Tùng không có gì để làm nên đã rảnh rỗi kiếm chuyện với 1 bạn phóng viên cũng đang ở đấy. Trong chuyện này, mình đặt tên bạn phóng viên là A. Ngắn gọn qua các câu đối thoại cho dễ tưởng tượng ha :)) A: (đang loay hoay nghịch máy ) Tùn: “này! “ A: “Huh ? “ Tùn: “em biết làm mặt khỉ không ? “ A: “???….@@…..Ơ không……..“($#@$%#5) Tùn: “Dở thế, anh biết làm mặt khỉ, mặt bò, mặt heo, dê này, ngựa nữa này…..”(pla pla pla ) A: “biết làm mỗi mặt heo thôi“. Tùn: “Mặt heo dễ quá….chỉ cần “ấy” cái mũi lên thế này này (tự làm mặt heo) dễ mà”, (quay qua Ben) “Ben, làm mặt heo cho chị xem……” A: “À…ờ…….anh làm mặt dê em xem đi….” Tùn: “Thôi ở đây đông người…….”(thế là ở chỗ ít người làm thật đó hả @@ ) A: “Vậy mặt khỉ “ Tùn: “Khỉ à…ừ rồi” (ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai nhìn) —–>làm mặt khỉ. “Đấy, thấy chưa, mặt khỉ đấy.” ———————————— Quan ngại sâu sắc về độ bình thường của bạn ấy :))) cơ mà thôi :)) yêu ai yêu từ chân tơ kẽ tóc, khùng khùng mới đúng là Tùng của chúng ta :))…
"Yui, em quay về với tụi anh được không""Không""Tại sao""Đây mới là gia đình của tôi nên tôi sẽ không đi đâu hết""Tụi anh biết là tụi anh đã có lỗi với em""Biết thế thì tốt nhưng mà có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi"…
Seraphina - nàng là bông tuyết lạnh lẽo rơi giữa trời đông khắc nghiệt, là đóa hoa băng rực rỡ nhưng cũng buốt giá của Snezhnaya. Dáng hình mảnh mai, thanh tao ấy tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại gánh trên vai một thứ mà người đời gọi là tội lỗi, một di sản của số phận mà không ai có thể sẻ chia. Linh hồn nàng bị trói chặt trong những xiềng xích vô hình, không thể tháo gỡ, như một bản án chung thân mà chính thế gian đã dành cho nàng.Người ta nhìn nàng, rồi thì thầm: "Nàng ta không biết yêu, cũng mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cách yêu. Làm sao một kẻ chưa từng được yêu, chưa từng cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp của trái tim khác, có thể hiểu tình yêu là gì? Nàng chỉ là một bông hoa đóng băng, đẹp đẽ nhưng lạnh giá, mong manh nhưng không ai dám lại gần." Những lời đồn đại ấy như băng giá phủ kín trái tim nàng, biến nàng thành biểu tượng của cô độc - một con người chỉ có bóng tối làm bạn, chỉ có băng tuyết là người đồng hành.Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ sự thật? Liệu dưới lớp băng vĩnh cửu ấy có một tia ấm áp nào chưa từng được ai chạm tới? Hay chính nàng đã chọn khóa kín mình, để không một ai có thể làm tổn thương thêm nữa? Câu trả lời, có lẽ, chỉ có bầu trời lạnh giá của Snezhnaya mới biết. "Biết rằng con người cô độc đó thật ra đang yêu một Mặt Trời. "…
Nội dung truyện :"D : Tôi yêu anh ấy từ khi còn bé , anh không nhận ra rằng tôi đã thầm yêu anh suốt mấy năm tháng , sau khi anh cả , anh ba và em út đã đi làm việc nên chỉ còn ba chúng tôi Karamatsu , Ichimatsu và tôi Tôi được ở bên Ichimatsu tôi thấy rất hạnh phúc, nhưng...tôi nghĩ Karamatsu lại thân thiết "bí mật" với Ichimatsu làm tôi cảm thấy khó chịu , nhìn anh hạnh phúc tôi thấy rất vui , nhưng tôi lại đau ? Vì mình không được người mình yêu chăm sóc và yêu thương? Nhưng rõ ràng là Karamatsu với Ichimatsu rất thân mật nhưng họ đâu biết một cậu bé năng động đang trở thành một sát nhân và cố chiếm lấy người mình yêu ..? Đúng rồi , vì nó đã được che lắp sau cái mặt nạ này rồi mà...--------------------------Sau mấy tháng không quay lại :"D…