Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trên gương mặt thanh tú của Phuwin, nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải tựa như một dấu mực phong ấn mọi u uất của cuộc đời cậu. Người ta bảo kẻ có nốt ruồi lệ thường mang mệnh khổ, cả đời chỉ để khóc thương cho chính mình. Pond luôn thích chạm vào nó, dịu dàng như thể muốn lau đi giọt nước mắt vĩnh hằng ấy."Nợ máu của ngày hôm qua, là nước mắt của ngày hôm nay."-----------------------------------------…
Phuwin vội vàng lên phòng câu lạc bộ mà va phải Pond , mặc dù đã xin lỗi nhưng hắn làm ngơ cho qua mà lên mắt mắng mỏ lại PhuwinTừ lúc đó , họ đã chính thức "Bằng Mặt Không Bằng Lòng" nhauMấy ní đọc được truyện thì cho xin 1 bình chọn cho tui có động lực viết với nha , đứa con nì của tui ngâm plot cũng được 1 tháng rồi đó , giờ mới viết được nè. Tui viết xong tui ngâm fic cũng phải lâu lắm đó , xinlui nhìu tại tui đi học đó 🥲🫶…
Một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những năm tháng đại học nơi mọi cảm xúc đều vừa vụng về, vừa chân thành đến mức không thể giấu đi.Pond là kiểu người một khi đã yêu thì sẽ yêu đến cùng.Còn Phuwin... lại là kiểu người đã từng tổn thương nên chọn cách không yêu thêm lần nào nữa.Suốt nhiều năm, Pond vẫn luôn ở phía sau Phuwin lặng lẽ, kiên trì, và không hề có ý định rời đi. Anh theo đuổi cậu một cách dịu dàng đến mức khiến người khác phải lo lắng, khuyên anh nên buông bỏ. Nhưng Pond chỉ cười, bởi từ đầu đến cuối, người anh muốn chưa từng thay đổi.Phuwin không phải không biết.Chỉ là cậu không dám tin vào một tình cảm kéo dài lâu đến như vậy.Bề ngoài cậu lạnh nhạt, luôn giữ khoảng cách, luôn nói "không".Nhưng sâu bên trong, trái tim ấy chưa từng hoàn toàn dửng dưng với Pond.Và rồi, theo thời gian, có những thứ bắt đầu thay đổi.Chỉ là một ánh nhìn lâu hơn bình thường,một lần không còn né tránh,một nụ cười hiếm hoi dành riêng cho một người.Còn Pond thì sao?Chỉ cần Phuwin mỉm cười với anh một lần thôi,anh đã không thể giả vờ như mình vẫn ổn nữa rồi.Bởi vì ai nhìn vào cũng hiểu đây chưa bao giờ là một câu chuyện đơn phương.…