Đơn phương tuổi 16
Thanh xuân của thời học trò, San, năm đó cô đã phải lòng người chàng trai khiến cô ấy không thể quên được.…
Thanh xuân của thời học trò, San, năm đó cô đã phải lòng người chàng trai khiến cô ấy không thể quên được.…
Tình yêu này như đóa hoa nở trong đêm, rực rỡ, kiêu hãnh nhưng chẳng ai chiêm ngưỡng ngoại trừ chính bản thân mình. Lặng lẽ khắc tên ai vào tim, âm thầm yêu một bóng hình không thuộc về mình.Đem lòng thương một người tựa như việc hái vì sao trên trời, biết là xa vời nhưng vẫn say đắm ngước nhìn. Gửi gắm ngàn lời yêu vào trong gió, nhưng đứng trước người lại hóa kẻ câm lặng.…
> Hắn là Trạng Nguyên. Nàng là người bán chè.>> Hắn không dám lại gần. Vì gần quá, mộng sẽ tan. >> Cho đến ngày cánh mai cuối cùng rơi xuống... cũng là ngày nàng theo chồng người khác.…
Đọc rồi biết :3…
Hải Âu và Dương An là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đã từ lâu, Hải Âu đem lòng yêu Dương An mà chính bản thân cô cũng không hay biết. Và rồi Thiên Hải xuất hiện, cùng đoán xem truyện gì sẽ xảy ra nhé ! " Cậu là ánh dương trong tôi "" mùa thu, nó giống như cái tuổi trẻ khi ta biết yêu, cứ yêu, yêu mãi như chiếc lá thu rụng, để rồi ngắm nhìn một thời thiếu niên sôi động hay chỉ là tấm thân đã phai tàn theo năm tháng ? " Cre ảnh bìa: _Lucasta_Câu chuyện đầu tay của mình còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý. Ming cảm ơn !…
Tôi thương anh là chuyện của tôi, chả liên quan gì tới anh cả.[ Yếu tố nam x nam không dành cho thành phần kì thị ]…
Lục Quân Ninh là thiếu gia nhà giàu, con ông trùm bất động sản XXL. Nghe danh thì oai nhưng thực chất là một thanh niên 16 tuổi tính tình chảnh chọe, khó chiều, miệng thì độc địa mà tay chân thì nhàn rỗi. Anh chỉ chơi thân với mỗi hai thằng bạn: Lâm Hiểu - nhà bán gà rán, suốt ngày lẽo đẽo theo "anh em ngọt xớt" để chăm sóc thiếu gia; và Cố Diên - bạn nối váy từ nhỏ, thâm trầm và kín tiếng. Cả ba trải qua một thời thanh xuân vô tư, cùng nhau trốn học đi coi phim, đi hội chợ, bàn chuyện nhân sinh kiểu trẻ con. Nhưng giữa những cuộc vui đó là những khác biệt về quan điểm và sự toan tính ngầm của thế giới người lớn đang dần lộ diện.…
Em chẳng nhớ tự lúc nào mà lòng em lại xao xuyến mỗi khi có người nhắc tên anh. Dẫu chỉ là nghệ danh, nhưng sao lại làm bâng khuâng tim em đến thế? Những kẻ mộng mơ như anh và em tình cờ gặp nhau trên văn đàn nghệ sĩ. Chính thứ xúc cảm cuồng si, sâu cay và rất đỗi mặn nồng đã kết nối nhịp đập tâm hồn của hai ta. Đó là lần đầu tiên trái tim non nớt của em cảm nhận được sự rung động mãnh liệt - và vị thần Cupid tối cao đã trao tình yêu đến với em.Nhưng tình cảm của em thật hèn mọn. "Yêu" thì chưa yêu chưa sâu, nhưng "thích" thì lại hơn cả thích. Vậy đành "ngưỡng mộ" anh vậy. Như một chú ốc sên, em lặng lẽ cùng anh đi qua khói lửa nhân gian. Ốc sên cùng anh khóc khi mất người thân, cùng anh cười khi anh thành đạt, và cùng anh đau đớn khi anh bị phản bội... Ốc muốn anh biết rằng trên đời này anh không hề cô đơn - nhưng ốc sên nhỏ quá, tự ti quá, anh làm sao thấy! Sau tất cả, anh vẫn là anh, anh vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chỉ có em không còn là em nữa...…
"- Thầm yêu một người cảm giác như thế nào? - Là khi còn chưa gieo hạt đã ảo tưởng sẽ nở thành 1 vườn hoa."…
Văn án: Từ xa xưa, người ta luôn tranh cãi liệu rằng Trái Đất xoay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời xoay quanh Trái Đất?. Park Woojin nghĩ, nếu cậu là người thời đó chắc chắn sẽ ủng hộ cả phái Nhật tâm và Địa tâm, bởi vì cậu chỉ muốn mặt trời nhỏ của mình đừng xoay vòng rồi biến mất nữa. Đúng vậy, hai người các cậu đừng xoay quanh nhau nữa, hãy cứ yên lặng đứng đó, yêu nhau cả đời.- Em thích nắng hay mưa?- Nắng- Vì sao vậy?- Vì nhìn anh ngược nắng thế này rất đáng yêu.- Anh sẽ đen hơn đó, cũng không còn đẹp trai nữa.- Không sao, không đẹp trai cũng được, nhưng em yêu anh…
Mười tám tuổi, chúng ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo mà không cần điều kiện.Duy gặp Linh vào năm cuối cấp, khi THPT ĐND giải thể và cậu chuyển đến THPT HVL. Từ những lần trao đổi bài, từ ánh nắng bên cửa sổ lớp 11B2, một mối tình âm thầm bắt đầu - lặng lẽ, bền bỉ và không được gọi tên.Năm năm trôi qua, họ lớn lên trong hai thế giới khác biệt.Linh bước vào cuộc sống đủ đầy với những chuyến đi và lựa chọn mới.Duy ở lại với phòng trọ nhỏ, với ước mơ kỹ thuật và những đêm thức trắng.Đến một ngày, Duy lấy hết can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt năm năm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng lặng."Tôi Yêu Em, Nhưng Là Em Của Năm Mười Tám" không chỉ là câu chuyện về một mối tình đơn phương, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai khi nhận ra: đôi khi điều ta yêu không phải là một con người ở hiện tại, mà là phiên bản họ từng là trong ký ức.Có những mùa hạ không trở lại.Có những người chỉ thuộc về thanh xuân.Và có những tình yêu... sinh ra để dạy ta cách buông tay.…
Câu chuyện kể về chuyện tình đơn phương của một cô gái và hai chàng trai. Một chàng trai cô thầm thích ở cấp hai và chàng trai còn lại là ở Đại Học. Cô chọn không thổ lộ tình cảm với cả hai chàng trai, cô đứng nhìn họ bên người con gái mà họ yêu mặc dù họ đã làm tổn thương cô gái. Và rồi cô quyết định buông tay, chôn vùi đoạn tình cảm đó ở quá khứ. Nhân vật: Phương Lam - Cô gái T - Chàng trai Lam thích ở cấp hai N - Chàng trai Lam thích ở Đại Học Thương - Bạn thuở nhỏ của LamTrân - Bạn thuở nhỏ của LamChi - Bạn ở Đại Học của LamHoàn - Bạn ở Đại Học của Lam Ánh - Bạn ở Đại Học của Lam Trang - Bạn ở Đại Học của LamNga - Bạn của TQuân - Bạn của T Tuấn - Bạn của T Nhất - Bạn của T Thành - Bạn của N Thái - Bạn của N Kim - Bạn của N Thu - Bạn của N Quy - Bạn ở Đại Học của Lam Duy - Bạn ở Đại Học của Lam…
Một câu chuyện được viết theo dạng nhật ký và suy ngẫm🌹 --------------------------Có lẽ thanh xuân của tôi chỉ có vậy. Tôi không có tư cách để thương người khác, khi bản thân có quá nhiều điều không hoàn hảo. Tôi đã từng để ý nhiều người nhưng đều là đơn phương dai dẳng, tôi quyết định chấm dứt thứ tình cảm chôn giấu bao năm, quên đi để sống vui tươi hơn. Nhưng khi cái ngưỡng 17 tuổi lên ngôi, con tim tôi lại một lần nữa lạc nhịp bởi một bóng hình mà tôi đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, biết là có thể không có hi vọng nhưng đã lỡ thương một người thì chẳng cần có lý do gì, vì vậy tôi đã đem bóng hình đó lấp đầy khoảng trống trong tim💔 Vì anh, An nguyện thanh xuân này: " 17 tuổi không cần ai theo đuổi" chỉ để có thể toàn tâm toàn ý CRUSH anh mà thôi.Chàng trai của em, chúc anh một đời bình an💐 Truyện theo motip thanh xuân- vườn trường, nhẹ nhàng trong sáng và tinh khôi... Ai yêu thích thể loại này thì nhảy hố nhé.❤️❤️❤️…
Nhật kí tôi và cậu…