Chọc phải điện hạ lạnh lùng (cover)
Truyện Chọc điện hạ lạnh lùng này đc viết thành chuyện nhưng chỉ là bản cover lại. Nhưng sẽ thêm, bớt những chi tiết trg phim, lm cho câu chuyện thêm phần đặc sắc hơn mà thôi!!! KO XIN GẠCH ĐÁ XÂY NHÀ.…
Truyện Chọc điện hạ lạnh lùng này đc viết thành chuyện nhưng chỉ là bản cover lại. Nhưng sẽ thêm, bớt những chi tiết trg phim, lm cho câu chuyện thêm phần đặc sắc hơn mà thôi!!! KO XIN GẠCH ĐÁ XÂY NHÀ.…
-Đây là câu chuyện viết về ước mơ của 1 fanboy về quá trình ở Việt Nam muốn sang Hàn Quốc đi fansign,concert,....của BTS-"Tất cả chỉ là tưởng tượng"--Dành cho ai fan BTS và có ước mơ được gặp các anh!Không dành cho anti và những bạn không thích chuyện tưởng tượng- _CẢM ƠN_…
"Sống nhanh, sống gấp gáp để kịp với nhịp sống hiện đại là một thực tế đang diễn ra đến nỗi đâu đó người ta nhắc nhau hãy sống chậm lại hoặc bàn luận với nhau thế nào là sống chậm..."…
Tác phẩm chỉ là tưởng tượng của tác giả,không áp dụng lên người thật!!"Tiền em tiêu đều đến từ tôi,thoát ra em định sống thế nào?""Với nhan sắc này chỉ cần phí sức một chút cũng đủ em sống thanh thản cả đời không cần tiền của anh!"…
Đây là một câu chuyện xưa về cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng, vì tuổi thật trên lịch sử của nàng quá nhỏ nên ta tự động cộng thêm cho tất cả nhân vật thêm 4 tuổi cho hợp lí hơn. Truyện chắc hẳn sẽ ngược nhưng yên tâm sẽ là HE vì ta là mẹ ruột tâm hồn mỏng manh nên không nỡ hành hạ đứa con đầu đời đâu :))Để ta giải thích một chút về tên truyện. Ta lấy tên của Chiêu Hoàng làm tiêu đề vì tên thật của nàng là Lý Thiên Hinh, Hinh nghĩa là hương thơm, hinh hương trong hán nôm là từ ghép luôn đi liền với nhau. Đình trung là trong đình nhìn ra, thật ra ban đầu định đặt là Cung trung nhưng nghe không thuận lắm nên đổi thành Đình. Tóm lại thì ý nghĩa của năm chữ này là trong đình ngắm hương thơm. Cái tên này một phần dựa trên một bài thơ cổ là "ĐÌnh trung hữu kỳ thụ" bài thơ là nỗi nhớ mong của người con gái với người mình yêu nơi phương xa.Văn án:…
Tôi từng nghe rằng trong trường có một thầy giáo trẻ dạy toán lớp 11 vô cùng khó tính, học sinh nào không vừa ý thầy ấy sẽ liền bị chửi.Nhưng đặc biệt đẹp trai, chỉ vừa mới hết thực tập liền được làm tổ trưởng tổ Tự nhiên.Sắp vào năm học mới rồi, tôi đã lên lớp 11, hồi hộp chờ xem ai sẽ chủ nhiệm lớp mình, vậy mà cuối cùng lại nhận được thông báo thầy giáo khó tính đó sẽ chủ nhiệm lớp tôi.Huhu đã ngu toán rồi, liệu có bị ghim không đây?____________Chào mọi người, chuyện là tôi lụy NLKĐ quáaa.Nhưng mà tìm fanfic để đọc thì ít lắm nên tự mình viết ra.Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi mong sẽ không ảnh hưởng ra ngoài đời.Văn phong của tôi không tốt mong quý vị hoan hỉ đọc trong vui vẻ nhe…
Lãnh Tường, chuẩn bị làm mồi cho vampire đi!!…
Truyện có thể dở,nội dung rối mog m.n thông cảm! m.n hãy góp ý giúp mik viết tốt hơn cho truyện ko bị dở tệ nữa xin chân thành cảm ơn!!!…
Đây là fic đầu tay của au nên chắc sẽ có nhiều sai sót ^^ Mng cmt cho au và au sẽ rút kinh nghiệm để có thể viết hay hơn nha :)))Mong mng ủng hộ nha ~.~Thanks all :x~~~~P/s:Đây là fic thứ 2 của au ms chỉ là giới thiệu về nội dung và cốt truyện thôi ^^mng xem ở đây nhahttp://www.wattpad.com/6340389-longfic-junseob-hyung-%C3%A0-v%E1%BA%ADy-c%C3%B2n-l%E1%BB%87nh-c%E1%BA%A5m-nam-s%E1%BA%AFc…
- Mối thâm thù đại hận chỉ có thể dùng đến máu tươi mới có thể xóa bỏ.- 1 con người được nuôi lớn bằng sự cô đơn lạnh giá thấm đậm trong tim - 1 con người trong một đêm phải gánh vác trách nghiệm trả thù cho cả gia tộc...............Liệu số phận của họ sẽ như thế nào..- Hoặc là anh giúp em... ......... hoặc anh với em vốn dĩ không nên bắt đầu.…
- Ê Khoa, nếu mày có được một điều ước mày sẽ ước gì?- Sao mày hỏi thế?- Trả lời đi...- Tao ước được nắm quy luật của tạo hóa.Tôi ngơ ngác nhìn Khoa. Nó vẫn đang nhìn đăm chiêu về phía ánh sáng của đoàn tàu. Tiếng rít lên của còi tàu vang trong gió. Thật ồn ào, nhưng tôi vẫn cố nghe được câu trả lời của cậu ta. 'Quy luật của tạo hóa? Đùa chắc?!?'. Tôi đã nghĩ trong đầu như thế. Sự tò mò đã kích thích tôi khiến tôi phải buộc miệng hỏi:- Chi vậy ba?- Để tao có thể dừng thời gian mãi ở khoảng khắc này, để thanh xuân của tao với mày không còn là ký ức, và tao muốn ở bên mày Anh ạ...…
Khi quan tâm đến bộ môn bóng bàn, bạn sẽ luôn thắc mắc và tìm kiếm những địa chỉ mua bàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây luôn là điều dễ hiểu khi bóng bàn đang ngày một được nhiều người quan tâm đến hơn. Bởi môn thể thao này thực sự rất tốt cho sức khỏe người tập luyện chúng.Vậy bạn đã biết được những địa chỉ mua bàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh uy tín và chất lượng chưa? Hãy cùng Bình Minh theo dõi ở bài viết dưới đây nhé!Xem chi tiết tại: https://bongbanbinhminh.com.vn/dia-chi-mua-ban-bong-ban-tp-hcm-chat-luong/Công Ty TNHH MTV Bóng Bàn Bình MinhĐịa chỉ: 38/6 Đường TTN07, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCMHotline: 0908940308Email: [email protected]: https://bongbanbinhminh.com.vn/Facebook: https://www.facebook.com/BinhMinhTabletennis/Youtube: https://www.youtube.com/@ctytnhhmtvbongbanbinhminh2786Twitter: https://twitter.com/bongbanbinhminhInstagram: https://www.instagram.com/bongbanbinhminh/Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bongbanbinhminh/Pinterest: https://www.pinterest.com/bongbanbinhminh/Blogger: https://bongbanbinhminhvn.blogspot.com/2023/09/trang-mang-xa-hoi-cua-bong-ban-binh-minh.html…
"Nếu ngày ấy, anh ngỏ lời thương.""Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha."Dạ, và lời bài hát đó cũng chính là nội dung chính của bộ truyện mà 🍇 sẽ viết trên những chặng đường tiếp theo.Huy và Thanh biết nhau qua một ngôi trường chuyên cấp 2 mang tên Đinh Tiên Hoàng nằm yên vị ở giữa khu thành thị xô bồ - Thành phố Hồ Chí Minh, cái nơi mà lứa tuổi ngây ngô học tập, vui chơi. Còn Hiếu, anh là chàng thực tập trẻ tuổi được rất nhiều các cô nữ sinh yêu mến vì tính cách và cả.. nhan sắc của anh. 3 anh chàng đã làm quen và từ đó cũng có nhiều câu chuyện vui lẫn buồn xoay quanh 3 chàng. Huy thương Thanh, còn Thanh có để ý ai chưa thì anh cũng không biết nữa.Ở truyện này có hơi đặc biệt 1 chút, mỗi lời bài hát tớ trích ở đầu chap sẽ là nội dung của chap đó nhaaa 🐇💗…
Bạn đã từng bỏ ai đó hoặc ai bỏ lại vào một mùa hè một năm nào đó. Nắng rực trên sân trường vắng, bước chân đi rồi vọng lại những âm thanh kỉ niệm. Những cây bàng tạo bóng mát dưới băng đá nhỏ. Nắng rọi xuống chiếu qua những khe hở của cây bàng tạo những đường nắng tuyệt vời. Sau năm học vất vả thì đổi lại đó là một mùa hè. Vậy mùa hè có vị gì ?…
Tác giả : Diệp Lạc Vô TâmEditor : Voi ( it's meee )Nguồn tác phẩm: http://lilicious14.wordpress.comVương Nguyên , từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, cả cuộc sống của cậu chỉ biết có anh, cần anh, theo anh, vì anh... Nếu đó không phải là tình yêu, phải chăng Vương Nguyên sẽ không cần đau lòng thêm nữa? Khi nhận ra tình yêu trẻ thơ của mình đối với anh chỉ là gánh nặng, cậu đã quyết định buông tay, rời xa sự che chở, ấm áp của anh. Nếu hạnh phúc của cậu phải đánh đổi bằng sự chịu đựng của anh thì có lẽ cả đời này Vương Nguyên không cần thứ hạnh phúc xa xỉ ấy nữa.Vương Tuấn Khải, từ năm 14 tuổi đến năm 32 tuổi, từ lúc nào mà thứ tình cảm cưng chiều, che chở của người anh trai với em trai đã biến thành những cảm xúc khó kiểm soát? Anh vẫn nghĩ rằng cậu bé con của anh còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu, còn quá nhỏ để đánh đồng sự dựa dẫm ấy là thứ tình cảm thật sự, chỉ cần đợi đến khi cậu tìm thấy tình yêu thực sự ở một người khác thì tình thân giữa họ vẫn là một mối dây liên hệ không thể tách rời.Anh đã đợi, đợi từ khi Vương Nguyên 8 tuổi đến khi cậu 15 tuổi, đợi đến khi Vương Nguyên nản lòng thoái chí mà buông tay, lúc ấy anh mới nhận ra chính mình mới là người không hiểu tình yêu là gì? Nếu nỗi nhớ nhung khi xa cậu không phải là tình yêu, nếu sự cô đơn bao trùm khi thấy cậu bên người khác không phải là tình yêu, có phải Vương Tuấn Khải sẽ không thấy đau đớn như thế?*Lưu ý : Truyện này edit lại chưa được sự đồng ý của tác giả vì ở tận bên Trung Quốc cơ mà nên pls đừng mang ra bên ngo…
Văn ánNăm đó, cô 17 tuổi.Cô nhìn trộm bảng nguyện vọng của anh, bọn họ lên cùng một đại học.*****************************Thiếu niên cầm nhẫn hỏi cô: "Mẹ tôi nói bà ấy thích cô. Mốn để chúng ta đính hôn, cô nghĩ sao?""Được. "Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, nhận lấy nhẫn đeo lên tay.*****************************Gặp lại: "Hôn ước đã bị hủy bỏ, trả lại cho tôi nhẫn đi."Anh chuyển trường, rời đi, không còn ở thành phố này.Cô ấy sụp đổ rồi.Cô khóc, ầm ĩ, bị bệnh.*****************************23 tuổi, cô gia nhập giới giải trí.Bởi vì anh ta đang ở đó."Phó Tây Từ, hôm nay tôi tới chỉ là vì đem nhẫn trả lại cho anh."Bốn năm trước, cô có thể xem chiếc nhẫn đó nặng hơn mạng sống của mình.Bốn năm sau, cô cũng có thể không quan tâm.*****************************Phó Tây Từ cúi đầu, trầm mặc, gắp một cái sủi cảo tôm thông, cắn một miếng, sau đó buông đũa xuống.Vẫn không ăn được.Vẫn là hương vị trước kia, cũng không biết cô ấy ăn nhiều năm như vậy, vì sao vẫn ăn không chán.Tiểu nha đầu kia, mỗi một lần đến Phỉ Thúy Các đều muốn các loại thịt, không thích ăn rau xanh, kén ăn lợi hại.Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vấn đề vừa rồi Bạch Kỳ hỏi hắn."Sao anh không muốn nói với cô ấy?"Làm sao có thể nói với cô ấy?Hắn ngay cả tư cách quan tâm cô cũng không có.Ai bảo hắn không xứng với cô ấy?--------------------------------------------------------------------------------------Nếu có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý với mình nhé. --------------yêu tất cả các bạn------------…