Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
lên cho các người đẹp con mã sad nữa vầng trăng 🥶Huỳnh Sơn × Anh Khoa Oneshots🗿 p/r: tui lượt list nhạc game Z thì thấy bài này của Sibủm:)) lên sàn T thì có thấy clip nói về bài này. Thấm thấu hai phía nên tui lên cho các người đẹp con mã cực ngon…
Duyên phận là của trời cho, không được cưởng cầu và càng không nên ép buộc. Duyên đến rất tự nhiên. Duyên đến thì giữ, duyên đi thì buôn tay, có lẽ vì thế mà Nhã Hân( một cô bé ngay thơ, pha chút nghịch ngợm) chẳng màng đến việc phải kiếm tìm cho mình một hạnh phúc trong quảng đời cấp 3 đầy màu sắc... nhưng đến khi cô gặp Thiên Quốc, cô vô tình vướng phải thứ tình cảm nhớ nhung, trái tim đôi lúc lại lệch nhịp vì anh. Và tình cảm ấy được gợi vắng tắt là..."Tình Yêu" và chỉ mong "tình yêu" ấy thật sự chân thành và vĩnh cửu…
tác giả: hp bạn iu ơi, nay mày đẹp trai ghê gớm!cho tao hỏi anh Khoa thích ăn cái gì vậy? bạn iu🫶🏻-sao mày dụ anh tao?có đâu, tụi tao yêu nhau từ đời tám hoánh rồi!(Cameo: hờ pê sờ bờ)không có reup nha babe àa 😠#1 sookay -21/6…
Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu gặp một vị ma vương quyền năng tới vậy. Xung quanh ngài tỏa ra một luồng khí tức "tối cao" mà chỉ những kẻ mạnh mới có. Rimuru nhìn xung quanh. Ngài đưa đôi mắt tinh tường của mình lên, soi mói những thứ xấu xa bẩn thỉu vẫn đang tụ tập bên trong đứa trẻ ác quỷ ấy, ngài cất giọng: "Ngươi là ai?"____________Truyện OCC nặng, nếu không thích hãy rời khỏi, xin đừng làm gì phật lòng nhau. Lưu ý, đây là truyện ngược và có H, hãy lưu ý trước khi xem.Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, xin cảm ơnTruyện dựa theo bối cảnh gốc nhưng không có mốc thời gian giống nhau. Ở đây, Rimuru trở thành ma vương trước khi Diablo được sinh ra, Diablo cũng không phải ác ma thuỷ tổ…
- Em có gì mà đòi yêu Ngọc Thảo. Em nên nhớ, Ngọc Thảo là của chị.- Là nhị tiểu thư của Huỳnh gia. Em hơn chị rất nhiều. Và hơn ở chỗ là em cho Thỏ hai chữ "danh phận".P/s: thắc mắc tui lâu rồi không viết truyện mà truyện đâu thì vô nick ariespham3004. Quên pass thế là bay mất nick.…
Đây là một món quà sinh nhật nhỏ dành cho Bakagami _ chàng thụ đáng yêu của tôi , bản thân tôi chúc anh một ngày sinh nhật vui vẻ , cúc hoa nở rộ 🌼Truyện bao gồm những #Vingette , chúng không nối tiếp nhau , và tất nhiên chúng dành cho Bakagami\w/ Author : Thảo VyWarnings : Có thể có những từ ngữ nhạy cảm trong truyện , cân nhắc trước khi đọc , và AllBaka ?Nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi , nhưng cốt truyện toàn tâm tôi tự nghĩ ra.Đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự CHO PHÉP của tôi !\w/ Cảm ơn đã quan tâm !…
Đây là lần đầu tui viết truyện nên còn nhiều sai xót mong các bạn thông cảm. Thể loại là real life nhưng có vài chi tiết là thật còn lại là tui nghĩ ra nha các bạn.Có vài chi tiết tui không nhớ rõ nên có gì các bạn thông cảm.Truyện này viết vì đam mê chứ không được hay nha các bạn. Truyện sẽ có ngọt có ngược nhe. Lịch ra chap sẽ phụ thuộc vào lịch học của tui nên ra chậm mong các bạn thông cảm.…
Có hay không một người trong sinh mệnh của bạn, mỗi một ánh nhìn mỗi một nụ cười, từng câu từng chữ của người đó đều đặc biệt đến thế.Người đó từng là thầy giáo của bạn.Người đó từng là thần tượng của bạn.Người đó cũng được người cùng ngành kính ngưỡng.Nhưng rồi có một ngày, thân phận của người đó chỉ duy nhất là, your man."…
Lạc Duẫn Trần xuyên, xuyên tiến một quyển tiểu thuyết tu chân lạn văn, xuyên thành sư tôn pháo hôi bị vai ác bên trong ngược thân ngược tâm.Vừa mở mắt, hắn vừa lúc bị vai ác vừa mới bắt đầu hắc hóa hạ dược, ấn ở trên giường chuẩn bị làm việc không thể miêu tả.Lạc Duẫn Trần:...... hình như ta có điểm thích?Quý Quy Hàn vốn tưởng rằng chính mình đối Lạc Duẫn Trần làm loại chuyện này, nhất định sẽ bị trục xuất sư môn. Tưởng tượng đến biểu tình sư tôn băng thanh ngọc nhuận của hắn khi tỉnhlại , hắn liền hưng phấn.***Ngày đầu tiên, Lạc Duẫn Trần đi gặp chưởng môn, Quý Quy Hàn không có việc gì. Ngày hôm sau, Lạc Duẫn Trần mang theo đại đồ đệ đào ngó sen đi, Quý Quy Hàn không có việc gì. Ngày thứ ba, Lạc Duẫn Trần mang theo tiểu đồ đệ trảo cá đi, Quý Quy Hàn không có việc gì.Sau đó, Quý Quy Hàn rốt cuộc ngồi không yên, muốn thế nào mới có thể để cho người khác biết hắn là lão bà của ta? Rất gấp, online chờ.***Đối mặt Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần chỉ cho rằng bản thân là tra nam, nhưng là --Bạch bạch nhất thời thì thích, nhưng bạch ra con nít thì,Không ai nói cho tra nam, quyển tiểu thuyết mất nết này cư nhiên...... Là sinh tử văn??Ngay từ đầu, Lạc Duẫn Trần một chút không hoảng hốt, Na Tra được mẹ mang thai ba năm, hắn cũng có thể!Chờ Quý Quy Hàn hắc hóa đi xa sư môn, hắn liền mang theo hài tử về quê làm ruộng! Sau đó , nhìn Quý Quy Hàn từng bước tới gần, Lạc Duẫn Trần mặt không đổi sắc mà chặn cái bụng đang to lên của mình:"Ngươi rốt cuốt khi nào rời đi à??"…
Trước tiên cho mình xin lỗi đối với những bạn hàng năm hóng chờ ;;-;; mình thật sự xin lỗi.Nhưng mà nay cũng khá là...cực vì mình chính thức lên phổ thông :) nên là chắc cực bome đây :)Đây là BOY X BOY- You don't like it?? Then f*ck out :)Truyện này không cố ý nhạo báng hay đả đảo bất kì thành phần cá nhân nào đặt biệt là đối với những câu truyện cổ tích mà mình đã viết ra nhằm phục vụ giả trí và tính hiếu kì của bản thân :) Cảm ơn.…
Những năm tháng THPT tươi đẹp, Lâm Tịnh An Vy gặp được một chàng trai. Cả quãng thanh xuân, cô gặp không biết bao người, nhưng tuyệt nhiên chỉ có bóng dáng đơn độc mà tỏa sáng ấy in hằn trong tâm trí cô. Cô luôn nhìn anh chàng ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái. Anh trong mắt của cô, chính là một 'đứa con của trời', đứng trên cao mà nhìn xuống tất thảy mọi thứ dơ bẩn dưới chân.Nghĩ rằng, sau khi bước lên giảng đường đại học, tốt nghiệp bước ra trường đời, hai người sẽ không còn điểm chung nào nữa. Ấy vậy mà sau 10 năm xa cách, hai người gặp lại.'Đứa con của trời' trong mắt An Vy, Nguyễn Kha Minh Duy lại hỏi cô "Vị trí bạn trai em, có thể xem xét anh chút không?"An Vy không biết, Minh Duy, người trước mặt cô, đang muốn trộm lấy thời gian bên cô, nhét vào cuốn nhật ký bí mật của mình.Khoảnh khắc An Vy gật đầu đã hằn lại trong quãng đời hai người một vết dài, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, đắng chát, lại không thể xóa nhòa.Một vết hằn cả đời.…
Chỉ là một câu chuyện, về một con người sợ yêu, tổn thương vì yêu đã một lần nữa cảm động một người nhưng lần này,lời yêu chẳng thể thốt. vì tình cảm cô dành cho người là nhất mực sai lầm. cô vốn dĩ luôn hiểu nên dẫu có đau đớn, vẫn một mực lặng im…