Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/…
convert: Rich92nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=105875Cùng tác giải với ''Đích nữ phong hoa", "Tướng phủ quý nữ"Hắn, phú Đệ tam. Nhân sinh quy tắc, nâng thủ sẽ che khuất một mảnh thiên, đặt chân muốn san bằng nhất phương , hắn vì vương, ngươi thần phục! Nàng, bạch Đệ tam, bùng nổ hộ sau, ngụy lương nữ một quả. Nhân sinh hiểu được, bàn tay trắng nõn không vì che thiên, đặt chân không vì tranh , nàng nguyện vì dương, đừng bức nàng làm sói. ........ Mới gặp, hắn thân nhiễm huyết, nguy cơ tứ phía trung, nàng trùng hợp thấy, lại dừng lại không tiền, chỉ cười yếu ớt nói nhỏ: Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, rồi sau đó xoay người rời đi. Nhìn kia tiêm nhược bóng dáng, nam nhân giơ lên một chút như cây thuốc phiện bàn hắc ám tươi cười, như dương vô hại, nhưng cũng lạnh bạc đến cực điểm nữ nhân. Lại gặp lại, hắn tôn quý giống như đế vương, mà nàng không hiểu trở thành hắn vị hôn thê. Nam nhân ôm nàng vào lòng, trên mặt mang theo sủng nịch, ánh mắt lại ám trầm không đáy, khinh ngữ: Sinh tử từ ta định, phú quý từ ta khống. Nữ nhân, ngươi không nên xoay người. Nàng nghe ngôn, nhướng mày, vương tử thân lại ác ma tâm nam nhân. Đây là một cái nhìn như ôn hòa như dương nữ nhân, cùng một cái cường thế, trừng mắt tất báo nam nhân trong lúc đó chinh phục cùng bị chinh phục chuyện xưa.…
- Chàng ôm thiếp bao lâu?Ta ngước nhìn chàng ấy, hỏi rất nghiêm túc. Nhưng mà A Tự của ta trước nay chưa hoãn câu nói của ta. Ánh mắt của chàng dừng ở nơi hóc mắt ta rất lâu, còn cười một tiếng rõ to, là cười cho ta nghe, chàng ấy lại chê bai ta.- Nàng bây giờ ngốc hơn rồi! Khấu đầu ba cái ta liền ôm nàng cả đời, câu hỏi biết rõ ra như vậy cũng chỉ có cô nương ngốc như nàng mới hỏi.- Còn không phải sợ chàng lừa gạt sao?- Người ngốc như nàng lừa gạt cũng không có lợi ích đành phải để phu quân này một mình yêu nàng, nàng còn sợ gì chứ!- A Tự..- Ừm.- Thiếp không ngốc!- Được được nàng không ngốc là phu quân của nàng nói sai rồi, hôn nàng xin lỗi có được không?- A Tự chàng thật ngốc.Ta nói nhỏ cho chàng ấy nghe, chàng ấy khấu đầu ba cái ôm ta cả đời ta khấu đầu ba cái cả đời cũng chỉ hôn chàng ấy. Chàng cười một cái, hôn ta một cái, sau đó chúng ta nói cái gì cũng dễ nghe, ta nói chàng ấy đưa ta đi buổi chiều tà chàng ấy không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay, chàng ấy chính là phu quân ngốc.…
Thể Loại: ngược, ngược từ công ngược tới thụ ngược từ nhân vật chính tới nhân vật phụ, BLNội dung: dựa theo câu chuyện ngoài đời thực nhưng thêm mắm dặm muối cho đầy đủ hương vị.(tôi rất cục súc không thích truyện của tôi có thể click back, có thể góp ý về văn phong vì đây là lần đầu tiên tôi viết truyện, góp ý nhẹ nhàng tôi sẽ nhìn nhận lại bản thân, còn mấy bạn đã không thích truyện mà vẫn vào đọc và cmt ác ý thì tôi xin lỗi trước tôi chửi thẳng vì tôi đã nhắc ở phía trên, tôi là cháu cô Minh Hiếu nên đi đường quyền với anti không chút đắn đo :)))) )Và viết truyện là để thỏa mãn thú tính biến thái của chính mình. Mỗi nhân vật tuy lấy từ đời thật NHƯNG TRONG TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI THỰC TẾ VÀ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI ĐỂ THỎA MÃN BẢN THÂN nên đừng bash tôi, tôi chẳng sợ bố con thằng nào!!!…
Thông báo: Ai dị ứng boylove đừng xem, nội dung tác phẩm thuộc quyền t/g.Các ngươi có biết không ngoại trừ tỏa ra thứ ánh sáng bạc dịu nhẹ soi sáng ban đêm mặt trăng còn rất mạnh mẽ với vẻ ngoài dịu dàng của nó.Ta thường thấy mỗi khi đêm đến mặt trăng luôn xuất hiện với dáng vẻ mỹ lệ và nhẹ nhàng dù khuyết hay tròn. Mỗi người đều say đắm trong dáng hình êm đềm kia, nó cuốn hút lòng người với bất cứ ai nhưng lại không thể xâm phạm.Trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ trong mắt của chúng sinh, tàng sâu bên trong mặt trăng là một vẻ mặt đáng sợ. Không động, không thủ, không nói hay nhúc nhích ẩn trong đó mà quan sát mọi thứ nằm phía dưới.Mặt trăng là kẻ quan sát, nó chỉ nhìn nhưng đôi khi cũng sẽ hành động nếu cần thiết. Mọi quyết định đều nằm trong tay nó, cứu hay giết đều do nó định đoạt.Mặt trăng là vậy đấy, nhân từ nhưng cũng tàn nhẫn, dịu dàng nhưng cũng tàn bạo. Hãy cư xử cho đúng đừng khiến mặt trái của mặt trăng xuất hiện vì khi đó chính là ngày cuối cùng của Trái Đất.Bởi... mặt trăng rất dễ nổi giận.…
Dưới ánh nắng màu cam vàng của hoàng hôn đang dần buôn xuống chân núi, tôi ngây người trước câu nói của anh. Gương mặt cũng dần ngẩn lên để nhìn rõ biểu cảm cần sự trả lời từ tôi, tinh thần cũng dần có đủ bình tĩnh để tiếp nhận câu nói của anh. Phía sau anh...vẫn là ông ấy-thần hộ mệnh! Khung cảnh giống năm xưa, ông cũng đứng đấy, cũng nghe lời tỏ tình đó....nhưng khác ở chỗ....ông ấy....đã mỉm cười và gật đầu như ngỏ ý rằng tôi nên đồng ý với anh.Có lẽ, ông cũng đã nhận ra! Hạnh phúc là do quyết định của mỗi người! Dù cho có là những ma quỷ ở xung quanh hay là một vị thần cũng không thể ngăn cản ai đó tìm đến hạnh phúc của riêng mình. Và một khi đã tìm ra được hạnh phúc, hãy trân trọng nó để tương lai về sau sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc!..."Có lẽ...trước đây vì một điều gì đó nên em đã từ chối anh. Nhưng bây giờ, chắc em sẽ không thể không thừa nhận......anh là định mệnh của em!"…
Xuyên qua (H)Y Y chán ghét nơi này.Theo xuyên qua cho tới hôm nay, đã là ngày thứ bảy .Quần áo của nàng, bị nhánh cây cạo,dán,thổi] nát, cả người không có một việc có thể mặc quần áo.Nơi này ban ngày luôn thật ấm áp, rất thoải mái, nhưng là đến mỗi ban đêm, thời tiết liền lãạnh xuống. Gió lạnh thổi tới nàng phấn nộn tiểu đầu vú trên, vẫn luôn mang đến tê dại căng đau.Xem thấy mình bộ dáng chật vật, nàng nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh.Vậy đối với tuyết trắng xinh đẹp bông, tơ] nhũ trên, vốn dĩ tỉ mỉ tiểu đầu vú luôn mắc cở sưng đỏ, như vậy kiêu ngạo mà kiều thành hai cái tiểu đột điểm, tựa hồ đang chờ đợi hung hãn chà đạp cùng hôn môi.Nàng xấu hổ nhịn không được vụng trộm khóc, sinh sợ bị người nhìn gặp.Nhưng là, nơi này là không ai .Xinh đẹp ánh trăng treo ở trong tầng mây, đổ xuống dưới màu bạc trắng ánh trăng.Đó là một kỳ quái rừng rậm, âm lãnh, ẩm ướt, mặc dù có mỹ vị trái cây rừng cùng ngọt ngào nước suối, nhưng là nàng bây giờ thật rất lạnh.Đặc biệt tắm thời điểm, lạnh như băng nước suối cóng đến nàng phía dưới mềm mại xấu hổ tiểu ấu huyệt hé ra một hạp co quắp, tựa như hé ra tham lam cái miệng nhỏ nhắn, cùng đợi người nào, đến hung hãn đút no nàng.Tiểu cô nương xấu hổ lại khóc lên.Tại sao sẽ như vậy đâu?Tại...này kỳ quái rừng rậm, nàng trở nên một chút cũng không giống chính mình.Nàng thật tốt hy vọng có một người đến chính mình rời đi, hoặc là, có cái gì động vật có thể cùng chính mình làm bạn, cho dù là chính mình ghét nhất xà.…
Thanh xuân mơ hồ như vạt nắng đầu hạ, bao phủ tâm trí mọi người bằng một mảng kí ức không tên. Thanh xuân cũng có thể là một ngọn gió hắt hiu ôm lấy thảo nguyên mênh mông bát ngát. Thanh xuân mang trong mình rất nhiều định dạng, nhưng khi nhắc về nó, mỗi người đều có cho mình một cảm nhận chung: Đó là danh xưng riêng cho một khoảng thời gian đẹp nhất trần đời. Bộ tùy bút được viết dựa trên chính những trải nghiệm của mình trong suốt quãng đời học sinh. Mình không đặt áp lực về thời gian hay số lượng bài viết, vì mình tin rằng thanh xuân chứa đựng quá nhiều điều đáng để kể lại. Mình sẽ viết khi cảm xúc đủ chín muồi và cố gắng trau chuốt từng chi tiết để tác phẩm đạt được khả năng truyền tải tối đa nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ có trải nghiệm tốt khi đọc những sáng tác này. Nếu có bất kỳ góp ý hay cảm nhận nào, đừng ngại để lại bình luận nhé. Mình rất mong được lắng nghe suy nghĩ của các bạn, và mong rằng các bạn sẽ không thấy lãng phí thời gian khi đồng hành cùng mình trong hành trình này. Cảm ơn các bạn vì đã đến và chia sẻ chút khoảnh khắc cùng mình. Dù chúng ta có thể không phải tri kỷ, nhưng nếu tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, đó chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng. Chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất về sau, Người bạn nhỏ siêng viết lách,Mun.…
Hắc hóa Kakashi Tác giả: Tội yêu Babylon Văn án Kakashi: Yêu ngươi sẽ ràng buộc ngươi, như vậy ngươi thì chỉ có thể nhìn ta cá nhân. Orochimaru: Yêu ngươi sẽ giết ngươi đi, như vậy cũng sẽ không ly khai ta. Uchiha Obito: A được? Nhiệm vụ? Chiến đấu? Sát nhân? Hảo hảo, trước hết để cho ta ăn một bữa cơm. . . . Ai? Không được? Có thể có thể, ta biên giết vừa ăn. . . Hắc ! Ta thì thích biên sát nhân vừa ăn cơm, ngươi có thành kiến? Uchiha Shinoe: Vì cái gì hủy diệt Uchiha bộ tộc? A nha ! Ai bảo nhân gia thích tộc trưởng ca ca đây? Chờ chút! Uchiha Itachi ! Ta không cho ngươi giết ngươi phụ thân ! Uchiha Itachi: A. . . Thật sao? Xin lỗi, ta đã quên. Với Allen thói quen của ta. . . Ngươi đoán sai phía trên nói là thật sao? 1. Nhưng thật ra là dễ dàng hướng phun tào điềm văn (? ), chỉ là hợp với bóp méo đặt ra mà thôi. (nhưng thật ra là chính kịch ̣ đi! ) 2. Kakashi công Orochimaru không giải thích, phúc hắc bóp méo biến thái công, mặt tê liệt người vợ trung khuyển thụ đồng dạng không giải thích. 3. Nhân vật tính cách đại bộ phận tan vỡ, nguyên hướng gì gì đó, ta thì ha hả hai tiếng nói xin lỗi. 4. Allen ta nghĩ không bạch không tô. . . Các ngươi cảm thấy thế nào? (Bàn Tay Vàng mở qua gì gì đó mới không sẽ cho các ngươi biết) Nội dung nhãn: Hokage niên thiếu mạn niên hạ Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Kakashi, Orochimaru ┃ phối hợp diễn: Namikaze Minato, Naruto, Obito, Heiwajima Shizuo ┃ cái khác: Bạch Nha, Kimimaro, Sasuke, Orihara Izaya…
Trường sinh, ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nó? Biết bao thiên tài thân nhân dành cả đời để tìm tòi hòng đạt được cái gọi là "thọ cùng trời đất", muốn vận dụng những điều huyền bí đất trời mà mình thấu hiểu được để nghịch thiên, thế nhưng giỏi lắm cũng chỉ đổi lại được vài trăm năm tại thế mà thôi.Nhưng cho dù là loại người nào, vẫy vùng ra sao thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong dòng chảy thời gian của đất trời, thoáng cái đã trôi vào quên lãng.Ở nơi đất trời kỳ lạ này có đủ loại sinh linh, khi ngược dòng thời gian tìm về thời điểm thiên địa còn đang diễn hóa thì có thể thấy mỗi loại sinh linh đó có khi cũng đã từng trải qua một thời quá khứ huy hoàng. Những sự việc và người trong quá khứ kia đã dần mai một theo sự xói mòn của dòng thời gian, nhưng cũng có một vài câu chuyện và con người trong số đó lại trở thành truyền thuyết, thần thoại.Khi những truyền thuyết mà chúng sinh lưu truyền được tập hợp lại ở một nơi, nó sẽ hóa thành cơn sóng triều lịch sử của thiên địa, bao la và mạnh mẽ. Bỗng một ngày, ở phía sau ông lão có thêm một đứa trẻ. Nó đi theo sau lão, dần dần trưởng thành, cuối cùng hai người dừng chân trong một tòa thành rồi chia tay. Ông lão vẫn như trước kia, một thân một mình đi tới khắp nơi trong thiên địa như đang mải mê tìm kiếm thứ gì. Còn đứa trẻ đã trưởng thành kia tựa như giọt nước đã hòa mình vào sông lớn, có lẽ, đôi khi có sóng gió bão bùng nổi lên trong dòng lịch sử cũng chính là do một giọt nước ấy tạo thành...…
💞Tác Giả: Mị Dạ Thủy Thảo💞Editor + Des bìa: Yil💞Thể loại: Ngôn Tình, Sủng Ngọt, Showbiz, Hệ Thống.Văn Án:Sau khi Hoàng Phủ Tử Y bị kẻ khác hại chết, thì mới phát hiện có người đem lòng yêu thầm mình, người ấy không chỉ vì cô báo thù, mà còn thầm lặng bảo vệ cô những mười năm trời. Người ấy đã khẽ bước vào trở thành người đặc biệt nhất đời cô.Nhưng chỉ có điều người này hình như có chút ngốc? Đã vì cô làm nhiều điều như vậy, vì sao vẫn không thổ lộ? Để đến tận lúc cô chết mới biết mình bỏ lỡ điều gì!____________Sau khi trọng sinh, Hoàng Phủ Tử Y thần sắc lạnh lùng hỏi: "Chúng ta cùng nhau làm một giao dịch?""Không cần giao dịch, thứ em muốn là gì?" Chỉ cần đó là điều cô muốn, anh vẫn sẽ cho cô._________Hoàng Phủ Tử Y là một thiếu nữ thiên tài, cô chính là một hacker nổi tiếng. Từ khi xuất đạo, cô dựa vào khuôn mặt xinh đẹp mà hấp dẫn vô số người. Nhưng vì sống lại mà cô cảm thấy đặc biệt mắc nợ một người. Cô từng bước trở thành nữ hoàng toàn năng, mang theo trung khuyển yêu thầm cô tiến về phía trước."Chỉ có lũ chuột nhắt mới thích xưng vương ở nơi tối tăm âm u. Có thể đứng ở vạn người chú ý, hưởng thụ tiếng hò reo mới là đế vương chân chính!" Bởi vì những lời này, nữ chính bắt đầu xưng vương xưng bá giới giải trí!_________Sở Ngao Dư là đế vương ở trong lòng mọi người nhưng khi đứng trước Hoàng Phủ Tử Y anh lại trở nên hèn mọn. Anh yêu thầm cô suốt mười năm nhưng không dám nói. Anh cho rằng mình cứ thế này bảo vệ cô một đời bình an nhưng Hoàng Phủ Tử Y l…
Tác giả:Mạc OanhBạn đang đọc truyện Tiên Hôn Hậu Ái full (đã hoàn thành) của tác giả Mạc Oanh. Cố An Yên là cô gái lớn tuổi còn dư lại, tức là ế mốc meo ra rồi ấy, thân phận thì thường thường. Lâm An Kiệt lại người đàn ông trẻ tuổi quyền quý, đẹp trai đến độ nhìn là đã muốn mù mắt rồi, là nhân vật số một của Giang Thành trong tương lai. Cô từng có qua một tình yêu mãnh liệt khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng tình yêu cũng không chiến thắng được hiện thực, nên hắn thản nhiên xoay người ra đi.Anh cũng đã yêu qua một lần, nhưng gặp phải sự phản bội của bạn gái cùng bạn thân, hôn sự vì vậy mà kéo dài. Cô cùng anh từng có vài lần duyên phận, vì một cuộc hiểu lầm dỡ hơi, cô nghĩ anh là đối tượng tương thân của cô, không hỏi han gì nhiều, đã trực tiếp mở miệng nói: "Muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn không?" Anh nhận biết được cô gái này, đồng thời cũng không có chán ghét, nhưng cũng chưa tới nỗi thích, sau khi hết kinh ngạc anh liền hớn hở gật đầu: "Xế chiều nay tôi rảnh rỗi!" Cũng không có nói cho cô biết, thật ra thì cô đã nhận sai đối tượng!…