Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đảo Chính Bất ThànhTác giả gốc : PencilrentasticTruyện gốc : https://my.w.tt/n39i8QnN1LCouple gốc : JRenChuyển ver bởi : Hắc MiuCouple chuyển : VMinChuyển ver và edit ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý.…
Tác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại TruyệnLink truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX• Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.• Please don't report my fic.…
"À, thì ra là vậy, thì ra anh không còn thương em nữa. Em thật ngốc đúng không anh? Vì đã chẳng thể nhận ra điều ấy sớm hơn."---◇Hoàn: 8/2/2020.☆Bookcover design by @J-Dalle.⚠️Tất cả mọi chi tiết đều là hư cấu, nhân vật không thuộc về tác giả.❗Không đem con mình đi nơi khác, pls.…
"mặt trời kia dù ở đâudù ngày trôi nhanh hay rất lâudù là mình xa cách nhauánh sáng ấy vẫn là như thế..."- ◤nắng, anh và em◥ - bởi vi- cover by solrenum, món quà tớ thương nhất♡…
Khép hờ đôi mắt, Chí Mẫn từng chút một cảm nhận hơi thở mình yếu đi. Ha, đến phút cuối đời, Chí Mẫn vẫn như vẫn lạnh lẽo tĩnh mịch không ai biết tới. Chí Mẫn thiết nghĩ, liệu nhiều năm sau, đến khi mộ mình xanh cỏ, liệu rằng nó có nhận được sự quan tâm của người khác, có nhận được một nén nhang trầm sưởi ấm hay không?Máu nhiều quá, càng ngày càng đỏ, màu đỏ bao trùm lấy căn phòng làm hoa mắt Chí Mẫn. Nó nghĩ về những đắng cay tủi nhục mình đáng lẽ ra không nên nhận từ gia đình này. Tuy vậy vì Tại Hưởng, Chí Mẫn gắng gượng bao lâu nay vậy mà...Chí Mẫn mệt rồi, đã quá đủ, vẫn là nên kết thúc thôi. Nó phải giải thoát cho Tại Hưởng lẫn bản thân mình. Ấy vậy mà lần này, thoát được Tại Hưởng, lại gặp phải Chính Quốc~o0o~Em sẽ đợi anh mỗi sớm chiều tà, ngay trên đồi Hoàng Hôn...…
" Em là thiên thần của tôi, mãi mãi là thiên thần của tôi, của riêng mình tôi thôi..." ..........Hai con au thừa chất xám đã quay lại rồi đây :) truyện này tụi tui mix loạn lắm nên ai không thích thì clickback dùm nha~ thank u :) WINNER x BTS x IKON x BLOCKB*mấy chap đầu nhảm nhảm vì viết chưa quen tay thông cảm*#từ_con_viết_ra_truyện_này#thanksforreadingauthor:bliGAEr46 edit:bliGAEr46 designer: -alphaeus (Cảm ơn cậu vì tấm bìa đẹp nhé :33)…
Title: the most beautiful and terrible thingAuthor: kaythebestChapters: OneshotLink to the original work: https://archiveofourown.org/works/12183147《 Câu đầu tiên Jungkook nói với Jimin khi anh bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Huflepuff là, "Anh đừng có giết anh ấy đấy nhé."Jimin chớp mắt."Cũng đừng giết em", Jungkook nói thêm.Jimin chớp mắt lần nữa. "Vậy tóm lại đối tượng anh sẽ không giết là?""Bất cứ ai trong bọn em", Jungkook nói nhanh, "Không giết. Anh hứa đi.""Không" 》--------------Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Chỉ được đăng ở tài khoản wattpad @imJaniceD, vui lòng không mang đi bất cứ đâu nếu chưa có sự cho phép của mình.…
chạy như điên đến bãi đổ xe, hắn gào lên " bắt được em rồi, bắt được rồi, tôi muốn đem em làm bữa tối, nếu em chạy thoát thì em thắng " ❦writed by hiên❦lowercase❦kth&pjm❦oneshot - creepy (1 ít) - OE❦edit pic by @sengulapity [tủm]❦paying test for @heureduport…
Ngược thụ. Boylove, H, HE, 6P.+ Fic đầu tay nên ném nhẹ tay nha+ xin đừng đem đi hay chuyển ver mà chưa xin phép.Văn ánTruyện kể về Lee Jimin một đứa trẻ mồ côi vào một ngày đẹp trời bất ngờ bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, bất ngờ hơn nữa khi người cậu xuyên lại trúng ngay nam phụ Park Jimin bất hạnh nhất truyện , vốn nghĩ sau khi xuyên sẽ tránh xa nam chính để sống an nhàn nhưng con Au mất dại lại không cho phép , nên là từng người từng người một trong các nam chính bị cậu bôi mỡ cho ngã sắp mặt vào hố u mê Jimin không lối thoát.Đó là văn án!…
Author: NullaNullLink truyện: https://archiveofourown.org/chapters/91844506?show_comments=true&view_full_work=false#bookmark-formTranslator: AlmondqhThể loại: Taehyung x JiminTóm tắt: Kim Taehyung biết chắc mình thẳng. Cho đến ngày cậu gặp Park Jimin-người rõ ràng là có phép thuật. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi, đúng không?…