Em Và Anh
…
Liệu đi đến hết con đường , tôi có tìm lại được chính tôi????Hay cô đơn và bóng tối sẽ bám tôi suốt quãng đời còn lại_-_T-T…
Thể loại : hiện đại đô thị , vườn trường , H , 1 x1 Phúc hắc trung khuyển cường công x lạnh lùng trong nóng ngoài lạnh mỹ thụTình trạng : vẫn đang cố gắng hoàn thành.Mong mọi người ủng hộ bần tăng nhiệt tình , có sai sót gì hãy cứ góp ý tận tình , bần tăng sẽ rút kinh nghiệm.-----------}----------" Khi còn nhỏ quản gia mang một con chó con về bầu bạn với tôi. Tôi rất thích nó ,mỗi ngày đều cùng nó vui chơi "" Nhưng sau đó chó con bị anh trai đem đi mất. Tôi tức giận hỏi y ,y bảo đó là ý của cha.Tôi đi tìm ông ta ,em biết ông ta đã nói gì với tôi không?"" Đừng cố yêu thích bất kỳ thứ gì ,chúng sẽ trở thành điểm yếu của tôi "" Tiểu Hàm "" Tôi không biết ,chỉ biết rất muốn trêu đùa em , rất muốn ở gần em . Mỗi ngày được nhìn thấy em ,được ăn món em nấu ,tôi rất hạnh phúc.Tôi muốn bảo vệ em ,mang đến cho em cuộc sống vui vẻ nhất . Tôi biết mình không thể làm em cười , nhưng nếu em khóc ,em cũng phải khóc trong lòng tôi.""Tôi mặc kệ em có bao nhiêu chán ghét tôi ,cũng không quan tâm hai ta đều là nam. Tôi nguyện ở bên cạnh yêu thương em. Mộc Hàm,Tôi sẵn sàng để em làm điểm yếu của tôi "…
Fan Cuồng trót yêu cái hội idol lầy nhây bựa là mấy bạn chẻ nhà GỌT.Viết cái này với mục đích ảo tưởng như đang nói chuyện cho GỌT nghe và cho tụi nhỏ nghe tâm tư tình củm của mình ý mà…
Jessica là một nhân viên phục vụ tại quán cà phê. Một lần cô tình cờ nhặt một điện thoại.Cô đã đi đến nhà của chủ nhân của chiếc điện thoại . Sau đó, ngày nào cũng có một người đàn ông đeo bám cô.…
Đây là fic đầu của mị ah, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho :)) tui viết 3 lần gòi đó, ko quen nên bấm sao xóa lun. Đáng ra còn nguyên khúc yaoi nữa cơ mà bấm sao xóa lun gòi T.T ( 2 tiếng đấy )…
Từ năm 1945 đến 1975, tập trung vào một gia đình Hà Nội gốc qua 3 thế hệ, xen kẽ tình yêu, phản bội, chia ly và đoàn tụ. Ngôn ngữ đời thường, gần gũi, nhiều đoạn hội thoại kiểu người Hà Nội xưa, dễ khóc dễ cười, dễ "thấm".…
Au:Bệnh Kê( Nguyên Nguyễn)Thể loại: BL, hiện đại, sad, ngượcNhân vật: Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu TiếpTình trạng: Hoàn"Anh thực muốn buông tay em sao?""Tại sao không thể chứ? Tôi ghét nhóc ghét cái con người luôn tỏ ra ngây thơ như nhóc""Anh Tuấn Hưởng""Buông tôi ra, cậu là con đỉa à, sao bám dai như thế?"Diệu Tiếp vuốt lấy nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông dài, đau đớn chồng chất đau đớn. Khiến đôi mắt cũng mờ, người cứ đi tiếp, đi khỏi nơi đó, nơi có chàng trai cậu giành cả đời để yêu thương*RẦM*-TIẾP TIẾP, TIẾP TIẾP EM KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ, TIẾP TIẾP.…
couple chính: taekookcouple phụ: Bamtan tác giả : minjiđây là một câu chuyện về hai người có hai chú cún và tình cờ gặp được nhau nhờ chú cún của mình…
Là mấy câu chuyện và tình yêu và tuổi trẻ những năm 1990 tại Sài Gòn.…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Mỗi câu chuyện đều chứa đựng ý nghĩa riêng. Kẻ điên cuồng trong cơn say theo đuổi hình bóng của người vợ đã mất. Người thì bị ám ảnh bởi bóng ma của quá khứ đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời. Hay tình tiết kì lạ về những người phụ nữ lần lượt biến mất không dấu vết xung quanh cuộc đời của một kẻ đào hoa. Cuồng vọng cùng đắm say, tình yêu và thù hận, tương lai chất chồng quá khứ. Dưới màn mưa mù mịt của thành phố Phalopas hoa lệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đâu là thực, còn đâu mới là ảo? Không một ai biết rõ câu trả lời.…
Ba trăm sáu mươi lăm ngày, một năm qua, tôi cứ lặng lẽ, đứng giữa dòng người tấp nập của Hà Thành, miệng lẩm bẩm đếm từng ngày, không ngừng hỏi bản thân " Hôm nay là ngày mấy nhỉ?". Mọi người đi xuyên qua tôi, lướt qua tôi, tôi im lặng, họ không nhìn thấy tôi, không chạm được vào tôi. Nhận ra, thì ra mình đã chết...***Bảy trăm ba muoi ngày, hai nam rồi, cuối cùng cũng nhớ lại được cảm giác được người ta nhìn thấy, chạm vào cơ thể. Thời khắc tôi nhìn thấy em ở trong một ngõ khuất nhỏ, em vẫn như vậy, vẫn cô đơn. Cảm xúc trào lên một niềm vui khiến tôi hóa điên lên, chạy thật nhanh đến chỗ em, muốn ôm lấy em, hôn lên trán em, tôi điên mất.- " My ơi!"Em quay sang nhìn tôi, nhưng có gì đó lấp ló trong đôi mắt em, em nhìn tôi chằm chằm như tôi là một người xấu xa.- " Anh là ai?" Em hỏiTôi im lặng... Một giây... hai giây ... ba giây ... tôi như chết đi một lần nữa... Nhận ra, bản thân đang ở trong thân xác của một ai đó ...…
Chỉ vì một lần khi bé, Duy Minh đã cho Thảo Phương một hộp sữa dâu và một vài viên kẹo sữa, Thảo Phương đem lòng yêu thích cậu suốt biết bao năm trời. Gần 10 năm trời, không cầu mong được cậu đáp lại tình cảm. Cô luôn là chiếc đuôi nhỏ của Duy Minh, cậu ở đâu thì cô sẽ ở đó. "Tớ biết tớ phiền, nhưng đừng đẩy tớ ra xa. Ở bên cậu suốt bao nhiêu năm trời, tớ thật sự vui vẻ. Dù cậu không đón nhận tình cảm của tớ, tớ vẫn chấp nhận mà." Thảo Phương nói với Duy Minh, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một cách trực tiếp, không trốn tránh. "Mày định làm cái đuôi nhỏ của thằng Minh đến khi nào nữa? Nhìn mày chả khác nào đeo bám nó." Thảo Phương bị một bạn cùng khối chặng đường cảnh cáo: "Đồ sao chổi!""Bạn gái tao, đi với tao là phải." Duy Minh đi từ đằng sau, cất giọng to, cảnh cáo. Cậu đi đến đứng bên Thảo Phương, lẳng lặng choàng tay sau lưng, ôm eo cô. Cô gái nhỏ bị hẫng một nhịp, Duy Minh siết chặt eo cô một chút, quả là một chiếc eo nhỏ."Con nhỏ này ăn gì mà ốm vậy?" Cậu thầm nghĩ, chẳng mấy chốc tai đỏ lên.Cre ảnh: Pinterest…