Lâm Gia Tam Huynh Đệ
fffffffff…
fffffffff…
Chạm trán bạn gái cũ. Bạn gái cũ đã có bạn trai mới. Bất chợt đề nghị cô gái đứng bên cạnh làm bạn gái của mình trong năm phút. Hôn cô ấy và sau đó là một cuộc phiêu lưu đầy bắt trắc nơi những người trong cuộc cũng không chắc về bản thân. Tất cả những điều đó Nick đã trải qua chỉ trong một đêm. Cùng Norah.Nụ hôn bất ngờ và nồng nhiệt hơn dự định ấy đã đưa cặp đôi năm phút khởi hành một chuyên phiêu lưu cảm xúc vô tiền khóang hậu xuyên đêm Manhattan, và cái gọi là “cuộc hẹn đầu tiên” đã trở thành một đêm rực rỡ của những khoảnh khắc chênh vênh trên ranh giới thảm họa và tình yêu, giữa âm nhạc, tiếng cười, những cảm trúc dân tràn hơn mức trái tim có thể dung chứa, bối rối và đam mê, như một bản danh sách các khúc ca bất tận mà có lẽ chẳng mấy ai được trải nghiệm lần thứ hai trong đời.Cuốn sách hay nhất trong năm do Kirkus Reviews bình chọnCuốn sách hay nhất cho độc giả do Hiệp hội Thư viện Mỹ bình chọnNằm trong top 10 cuốn sách do Hiệp hội Thư viện Mỹ lựa chọn“Một đêm đầy hy vọng, đam mê, phấn khích của âm nhạc, của những chuyến lang thang và tình yêu chớm nở … Sôi nổi, gợi cảm… và cảm động một cách chân thành.”- The Bulletin…
Nghèo túng công tử ra giang hồ, vào triều đường chuyện xưa. Lưỡng công nhất thụ, vì giang sơn, vì mỹ nhân. Giang hồ thế lực đại PK! Tuyệt mỹ công nhất: Trong trẻo nhưng lạnh lùng không có nghĩa là vô tình. Vật hi sinh công nhị: Thanh nhã không có nghĩa là vô đoạn. Thiên cơ tính toán tài tình nghi kỵ thụ: Thanh thấu không có nghĩa là vô thương. Có H vô tiết tháo, vi ngược HE.…
Mẹ đã nhiều lần rơi nước mắt vì chị. Khi thì chị ốm đau, khi thì chị bị lạc. Và sau này, mỗi khi chị chưa ngoan, mẹ và bác tôi lại nói đùa với nhau: “Biết nó hư thế này thì ngày đó cứ để cho con mẹ xôi gà nó nuôi”. Rồi mẹ và bác lại cùng cười……
Một khi xuyên qua tỉnh lại liền ngộ yêu quái, nhưng là yêu quái này làm sao như vậy nhìn quen mắt, mao mặt Lôi Công Chủy hòa thượng; đầu heo heo thân ngu đần hòa thượng; anh tuấn cao bạch soái hòa thượng; thần tuấn phi phàm bạch mã.Đảo mắt lại biến thành người gặp người thích hoa kiến hoa khai siêu cấp mĩ nam, tay chí Kim Cô bổng, chân đạp Cân Đẩu Vân, tròng mắt màu vàng óng lại như vực sâu vòng xoáy, đưa ngươi nuốt chửng hài cốt không còn •••••Sa Chức: Tại sao Sa-Tăng hòa thượng không phải là cùng vẫn còn, là sa cô nương? Sa tiên tử? Sa sư thái?Đại Thánh: Lẽ nào ngươi không phải nữ sao?Sa Chức: Nếu như chuyển đổi thời không, thân phận cùng họ tên, ngươi có hay không còn có thể nhận ra ta?Đại Thánh: Nếu như chuyển đổi thời không, thân phận cùng họ tên, vẫn như cũ nhận ra ngươi... Bởi vì giống như ngươi vậy ngớ ngẩn là tam giới đệ nhấtNội dung nhãn mác: Thần quái thần quái xuyên việt thời không nguyên hướng về cổ điển tên Tìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Sa Chức, Tôn Ngộ Không ┃ vai phụ: Đường Tăng, Trư Bát Giới ┃ cái khác: Thần Ma quỷ quái…
Phương Vũ thân là một vị phó chức nghiệp Luyện Đan Sư, lại dốc sức chiến đấu Phong Vân Bảng hơn mười vị cao thủ mà bất bại, bị người ám toán về sau, mang theo sở hữu trí nhớ ôm hận trùng sinh.Hắn là Luyện Đan Sư không cách nào học tập kỹ năng, không có việc gì, hắn có thể luyện chế quả Bom đan dược, đi theo địch, chết một mảnh.Hắn là Luyện Đan Sư không cách nào mặc trang bị, không có việc gì, hắn có thể luyện chế tăng lên thuộc tính đan dược, nuốt, siêu thuộc loại trâu bò.Hắn là Luyện Đan Sư không cách nào tiến hành chuyển chức, không có việc gì, hắn có thể học tập thêm nữa cổ quái cách điều chế, đan dược, trực tiếp thăng cấp.Kiếp trước hắn là Dược Vương, không thấp điều, bị ám sát!Kiếp này hắn là Dược Thần, không thấp điều, nghiền áp tứ phương cao thủ!…
Sau này, mỗi khi gặp lại nhau trên mạng hay tình cờ gặp lại nhau, tôi thường nói với anh một vài câu sáo rỗng:"Ông chủ lớn có khác. Sao rồi, nghe đồn dạo này Phong mở công ty, làm ông chủ lớn rồi!""Ha ha, làm ông chủ lớn gì, mở một team nhỏ thôi hà.""Nghề đó dù là team nhỏ thì cũng kiếm bộn tiền mà. Lập trình viên đúng là có khác."Nói xong, tôi vội vàng bổ sung thêm câu nữa: "Làm ăn phát đạt nha Phong!"Sau đoạn hội thoại chẳng chút thi vị đó, tôi nhanh chóng rảo bước ra khỏi hiệu sách của anh, mà nói đúng hơn là, hiệu sách của ba mẹ anh mở ra từ khi tôi và anh còn học chung với nhau."Thi!" Anh gọi tôi.Nghe thấy tiếng anh, tôi chợt giật mình một lát. Tôi đứng sững người... Rồi sau đó, tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh.Không quay đầu lại, vĩnh viễn là thái độ của tôi đối với anh. Bởi vì, tôi không muốn giẫm lên lòng tự tôn của mình thêm một lần nào nữa.…
Viết vì mình thích…