0309 Mai Anh Cưới Rồi
Nước mắt cậu rơi khi báo đưa tin hôm nay anh cưới rồi !" Cuối cùng em cũng chẳng thể cùng anh đến cuối cùng, tại sau lại rời đi"Sau truyện Yêu Thầm đội trưởng ngọt rồi thì mình tiếp bộ Se đau lòng xíu .…
Nước mắt cậu rơi khi báo đưa tin hôm nay anh cưới rồi !" Cuối cùng em cũng chẳng thể cùng anh đến cuối cùng, tại sau lại rời đi"Sau truyện Yêu Thầm đội trưởng ngọt rồi thì mình tiếp bộ Se đau lòng xíu .…
Ngôn tình,H…
Nó một đứa con gái lạnh như băng , có một gia đình đầy đủ nhưng đổ vỡ do ba nó có thêm mẹ kế và mẹ ruột nó mất do bệnh. Cũng kể từ lúc đó nó và anh trai nó phải xa nhau do nó hận ba nó không muốn sống cùng ông................( với nó nói nhiêu thôi , không tiếc lộ thêm , vào đọc rồi rõ.)Hắn một đứa con trai cũng gọi là lạnh đi .. Nhưng lại có số đào hoa , có rất nhiều đứa con gái nhà giàu có theo đuổi nhưng không ai lọt vào mắt xanh của hắn..................Và một ngày nó trở về để gặp lại anh hai nó và vô tình lại gặp hắn.............=>>>>>>> Vào truyện rồi tìm hiểu tiếp.......Let's Go…
Casting: Giới thiệu nhân vật: - Jeon Jungkook : cứng đầu, nghịch ngợm, có tinh thần lạc quan, pha chút dịu dàng có lúc rất nữ tính, sở hữu khuôn mặt khá dễ thương làm không ít chàng trai xao động. Thân thế: (sẽ biết sau khi đọc) - Kim Taehyung cao ngạo, lạnh lùng, không đẹp trai như nhiều hotboy nhưng có sức hút từ khuôn mặt lạnh như tiền và ánh mắt nâu khiến nhiều người rung rinh vì hắn. Thân thế: con trai chủ tịch tập đoàn The Rose lớn nhất nước, đồng thời cũng cầm đầu một băng đảng xã hội đen trong thế giới ngầm. (những nhân vật sau khi xuất hiện mình sẽ giới thiệu sau). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P/S: Tuy mình là hủ nhưng trong fic này Kookie sẽ là nữ nhé, như vậy các bạn tưởng tượng sẽ dễ hiểu hơn.…
Nông gia tiểu phúc nữ editTác giả: Úc Vũ TrúcEdit: Hi HiBeta: Nhà 503(Cảm ơn những con người đã luôn đau đầu suy nghĩ cùng mình mỗi khi mình bị bí từ không biết diễn đạt câu như nào)Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hệ thống, làm ruộng, làm giàu, bình dân sinh hoạt, manh bảo.Nguồn convert: Wikidth___Chào mọi người, mình trở lại rồi đây, và đã chuyển nhà sang bên này rồi ạ: https://dembuon.vn/threads/edit-phuc-nu-nha-nong-uc-vu-truc.112639/ Mọi người sang đây chơi với mình nhe!Nhưng vì wattpad có quá nhiều kỉ niệm dễ thương, nên mình sẽ để nơi đây thành nơi đăng trích đoạn (spoil) chương mới cho Phúc nữ nhà nông nhé!Cảm ơn mọi người!…
Mặc Lam con một gia đình bình thường với vẻ ngoài thanh thuần xinh đẹp rất đáng yêu.Cô 18 tuổi thích thầm Lục Tề Khang 2 năm . Anh là một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng đẹp hầu như hoàn hảo về mọi mặt hai người học cùng lớp.Duyên phận tác hợp hai người thành một đôi, rồi lại chia cách họ. Sau 5 năm cô từ Nhật trở về anh bây giờ đã là tổng tài cao cao tại thượng. Phải biết rằng trái đất hình cầu dù đi thế nào cuối cùng cũng gặp lại nhau. Dù có trốn tránh thế nào cuối cùng vẫn phải đối mặt .Mặc Lam lại làm thư kí riêng của Lục Tề Khang sau 5 năm.Rồi cuộc tình của họ sẽ như thế nào sau bao sóng gió hợp rồi lại tan rồi lại hợp hay là kết thúc mãi mãi .…
Lưu ý: Truyện này đối thoại là nhiều!!!…
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ…
Tà váy xanh trời nhanh chóng bị nhuốm thành màu đỏ rực rỡ, thân thể mảnh mai cũng đã mất hết sức lực. Con đường cái lúc này vô cùng ồn ã, tài xế chiếc xe tải mất lái nhanh chóng xuống xe chạy lại chỗ cô hỏi han. Rất nhiều người xúm lại, tiếng máy ảnh cùng những ống quay camera không ngừng chĩa về thân hình đẫm máu của cô. Hạ Ân Tịch khó chịu nhíu mày, các dây thần kinh không ngừng hành hạ cô bằng những đợt đau đớn khôn nguôi của cơ thể. Đương nhiên rồi, ai đời bị đụng xe mà dễ chịu bao giờ. Cô đưa mắt nhìn quanh những con người vô tâm đang xì xào bàn tán, chĩa ống kính sáng loá về phía cô. Chẳng lẽ cô bị thương còn phải tạo dáng cho họ chụp ảnh ư? Hạ Ân Tịch nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô ước gì anh ấy ở đây. Cô ước gì cái con người đã lén lút sau lưng cô vụng trộm với chính em gái cô có thể đến đây và cho cô nghe một chữ "Vợ" cuối cùng từ miệng anh ta. Bảo bảo trong bụng cô, có lẽ cũng chẳng cứu nổi rồi. Con à, mẹ xin lỗi. Đã thế, mẹ sẽ theo con mãi mãi, tới tận kiếp sau. Ánh sáng le lói cuối cùng cũng đã tắt, bóng đêm che phủ đi tâm trí cô. Hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng biến mất vào hư vô. Khoảnh khắc ấy, guồng quay thời gian ngừng lại.Có tiếng gọi vang lên văng vẳng. Khi tỉnh dậy đã thành một người khác. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác. Liệu đây là trò đùa của thượng đế, một sự kết thúc nhạt nhẽo của đời người hay là một câu chuyện còn dang dở đợi cô đến hoàn thành? _Ann_ --------------//-------------…
Cảnh Sắt nhiệm vụ là cứu vớt thiếu niên thời kì sa đọa phản diện, dẫn đạo trời sinh xấu phôi bi quan chán đời hờ hững phản diện trở lại chính đồ.Bắt được phản diện tài liệu, nàng đã trầm mặc.Phản diện lại là cái kia cha không thương mẹ không yêu, từng sống nhờ tại trong nhà nàng, phi thường nghe nàng, một ngày nào đó đột nhiên hướng nàng tỏ tình tiểu đáng thương Thẩm Lược?Cảnh Sắt: "..." Sớm biết như vậy có hôm nay, nàng nhất định sẽ không tại không chút do dự từ chối hắn về sau, vài năm không thấy hắn, không cùng hắn nói một câu.Cảnh Sắt tốn hao một tháng thời gian, đem Thẩm Lược cũng không lương thiếu niên biến trở về sinh viên khuôn mẫu.Nhìn xem cùng tầm thường thiếu niên không có khác nhau, tâm lý khỏe mạnh, lại biết cười Thẩm Lược, nàng cảm giác mình là thời điểm đã đi ra.Nhưng mà, rời khỏi Thẩm Lược mới một giờ, hệ thống tiếc nuối thông tri Cảnh Sắt, Thẩm Lược hắc hóa rồi.Nội dung nhãn hiệu: Thanh mai trúc mã thoải mái văn chị em yêu nhau Điềm ĐiềmTìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Cảnh Sắt; Thẩm Lược ┃ vai phụ: ┃ khác: Chị em yêu nhau…
Tokito Muichiro là người của tộc ma thần có nhiều loại sức mạnh, 1 lần biến thành dạng mèo đi chơi thì bị loài người làm bị thương được em cứu về, và câu chuyện từ đó bắt đầuKamado Tanjiro 1 cậu bé loài người 20 tuổi, ông chủ cửa hàng thời gian nhỏ, cậu tiết kiệm và mở được để nuôi em gái đi học, vì bame mất sớm nên chỉ còn 2 anh em nương tựa vào nhau…
CƯA ĐỔ EM TRONG VÒNG NĂM NỐT NHẠC.Author: Thiên Nhật Lý ĐìnhDicslaimers: Nhân vật trong fic không thuộc về ta mà thuộc về nhauPairings: GRI aka YongRiRatings: K+Văn án.------------------------------------------------------Jiyong cẩn thận đánh giá người con trai đang đứng cách đó không xa cho là lắm, tay xoa xoa cằm, cười đến vô cùng đê tiện.- Ù uây, quả nhiên là cực phẩm nga! Cặp mắt xám lúng liếng đa tình câu dẫn, cái gì chim sa cá lặn, cái gì khuynh thành đảo quốc, chỉ một cái chớp mắt của em ấy thôi chắc cũng là thiên cùng địa diệt rồi. Chao ôi, nói gì đến cái nhếch môi kia, hai cánh hoa đào ướt nước mềm mại, hẳn là thạch lựu dai ngọt cũng còn thua xa cơ!Hắn không kiềm được cả cơ thể nóng ran khi nghĩ tới cái miệng rộng xinh đẹp hút hồn kia hư hỏng ăn trọn lấy mình, nhất thời hỏa dục đã lên tới đỉnh điểm, hưng phấn hô to:- Mỹ nhân ! Anh nhất định phải có được em!Người vừa được ca ngợi lập tức ngoay ngoắt nhìn, mắt trừng trợn ngược, hùng hổ tiến về phía Jiyong. Hắn ngỡ người đẹp đến ngã vào lòng mình, vừa định nhắm mắt dang tay thì đã thấy nguyên chiếc dép của ai phi trọn vẹn vào trong mặt. Mỹ nam quát lớn, quát tới Jiyong chóng cả mặt không biết do âm thanh hùng hồn hay do cái dép kia vẫn nguyên vị trên má chưa đành lòng rơi xuống. Người kia tức giận nắm cổ áo Jiyong lắc lắc điên cuồng.- Mỹ nhân cái con mẹ nhà anh! Nhìn cho kỹ đi, tôi đường đường là một trang nam nhi hảo hán đầu đội trời chân đạp đất a! Tốt nhất nên tránh xa tôi ra hơn năm mét, à không, năm mươi mét đi! Rõ chưa hả! Tỉnh! Tỉnh ngay không thì tôi cho a…
Đôi khi một chàng trai cứng cáp cũng phải rơi lệ chỉ bởi vì sự dằn vặt của trái tim, anh cảm thấy thật có lỗi khi không nhìn người ấy một lần cuối trước khi người ấy rời đi. Chỉ cần quay lưng một cái thôi mà! Tại sao? Tại sao anh lại không làm được? Lúc đó anh đã nghĩ gì chứ! Mặc kệ người ấy rời đi, mặc kệ một ánh mắt đau thương đang hướng về mình, mặc kệ những lời nói, những lời tâm sự của người ấy với mình, chỉ xem nó như một điều gì đó bỗng chốc thoáng qua trong cuộc đời mình. Anh có lỗi lắm, trái tim anh không bao giờ có thể lành lại vết thương mà anh đã tự gây ra, vết thương ấy vẫn còn mãi, nó vẫn khiến anh đau nhói, vẫn khiến anh cảm thấy tội lỗi. Anh nghĩ vết thương đó sẽ lành lại khi người ấy trở về bên anh, nhưng không, người ấy đã đi xa rồi, xa lắm rồi, đi đến một nơi mà anh không bao giờ có thể đến...…
Ta đợi nhau lâu chưa ?Đợi qua ngày mưa xuyên qua ngày nắngTa đợi trong cay đắng, trong nước mắt lặng thầm.Đợi được ngày trong tay, ta mĩm cười hạnh phúc.Sóng đánh vỡ tràn bờ, thôi thì ta yêu đi. Sẽ lại câu chuyện bình thường giữa 2 người con trai với nhau. Họ là bạn thân ? Không phải vậy. Họ là anh em ? Cũng chưa hẳn. Hay họ là người yêu ? Có lẽ gần giống vậy ...Suốt một chặng đường dài kề bên nhau, họ nhận ra được gì, tìm thấy được điều gì ở đối phương ? Tại sao phải phủ nhận, tại sao phải trốn tránh ? Vì sợ hãi ư ... hay vì không đủ tin tưởng ... ? Một trường ca du dương đẹp đẽ, đủ nhẹ nhàng đủ vấn vương.…
Quá khứ ấy đã không kịp giữ lại Trôi đi mang theo câu chuyện chúng ta Nước mắt ướt đẫm nơi mình giã từ Giọt lệ nào còn thiêu cháy tim. Yêu, giữa thế gian đầy nỗi niềm Người là điều mà ta kiếm tìm Trời đất bao la, chỉ có mình ta Ngày tháng dài đâu biết tương lai Tiếng gió buốt giá bên ngoài thét gào Trong ta suy tư không còn vấn vương Nỗi nhớ phút chốc đau thật nhói lòng Giật mình chỉ còn ta với ta Lòng chợt quặn thắt, giọt lệ mặn đắng Chỉ nguyện vì một người yêu suốt đời Trời đất hoa bay, một tiếng đàn say Sẽ đi cùng em khắp chân trời. Gió thét trong sương giá vây quanh mưa cô đơn quá, không sao ngăn bước đến bên người phút này.Tay trong tay không lo ngày mai, dù một đời này biết trước đau thương đã an bày. Sẽ bên em đến muôn đời. Tay trong tay không dứt Ta yêu nhau không dứt Dẫu có những đớn đau ngày sau Yêu không phôi phai ta dìu nhau qua chông gai, trên đường dài mình cùng say ân ái. Qua bao nhiêu đau đớn Qua bao nhiêu cay đắng------------------------------------Mặc dù hình dáng, kí ức đều thay đổi nhưng tình yêu đối với hắn - Nhan Mạc Oa vẫn không thay đổi liệu trong thế giới đầy nguy hiểm và tàn khốc này nàng sẽ ra sao.Các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ mình nha !( có thêm rất nhiều nhân vật cũng như chi tiết mới )…
Ngay từ khi chào đời.. em đã được định sẵn là bá vươngNhưng em không lạnh lùng.. độc ác..Em chỉ đơn giản là 1 cô gái thuần khiết không màng sự đời.. Nếu ngày ấy không đến...Anh trai duy nhất của cô bị ám sát.... quyết tâm trả thù đã biến Min thành 1 con quỷ khác máu .Liệu có Tia sáng nào có thể cứu rỗi con người đã nhấn sâu vào trong biển máu khó thoát này…
Anh à! Đôi lúc anh vô tâm anh có biết lòng em đau thế nào không? Có biết em vui và hạnh phúc biết bao khi anh lo lắng cho em không?.......…
Tuy chỉ là một trò chơi nhưng nó ẩn chứa những câu chuyện tình, câu chuyện buồn, hay những chuyến phiêu lưu li kì kịch tính.Sau đây sẽ là bắt đầu cho một kịch bản mình đãdựng nên....Đăng vào tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuầnMong mọi người ủng hộ mình…
Chuyển verThể loại : HE, học đườngTruyện gốc: Trúc mã là ông xã tương lai Tác giả: Tiêudao2010…
"nó đẹp mà," namjoon cam đoan, cố gắng tự bào chữa, "và đó còn là quà của fan nữa, nếu cứ thế để cô ấy đem về thì chẳng phải làm khó người ta sao?""vậy em nhận về là để cho nó chết à?" yoongi xen vào, giọng khô khốc. anh đứng dậy, phủ bớt bụi nơi ống quần jean của mình. "em sẽ chăm sóc nó chứ, namjoonie?""khó đến cỡ nào chứ?" namjoon đáp, dù có đôi chút do dự, như thể cậu tự biết rằng sức mạnh phá hoại của mình sẽ chiếu tướng thẳng vào vẻ quyết tâm ấy vậy. "nó chỉ là một cái cây nhỏ thôi mà. chỉ cần có nước, ánh sáng, và không khí. chúng ta có thể cung cấp được hết. dễ như ăn bánh thôi."(yoongi và jungkook cùng nhau chăm sóc chậu cây namjoon mang về) A story by siderum. Translated by min94min.Cover by CTV: Hss2105 from KST.…