Theo Đuổi Học Trưởng Yoongi
Thể loại : HE hơi ngược một xí"Học trưởng ! Anh có thích em một chút nào chưa"…
Thể loại : HE hơi ngược một xí"Học trưởng ! Anh có thích em một chút nào chưa"…
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".Tình yêu tuổi thanh xuân lúc yên tĩnh bình lặng như con gió đầu mùa, mạnh mẽ như ngọn lửa bùng cháy trên thảo nguyên,khi thì lại chua chát như me dầm bà bán hàng đầu hẻm,lúc lại đối nghịch nhau như vị socola Bỉ..Tất cả điều đó nói lên 1 điều rằng,ta dù lớn đến đâu,đi xa đến thế nào,từng trải những chiện vui buồn...khi nghĩ về chúng ta,Là thanh xuân bình lặng,là tình yêu thuần khiết....…
----"Cậu lại nhìn người ta nữa rồi đó, Tsukki.""Không phải. Chỉ là... cậu ta nhìn ngốc thôi."Không ai biết từ bao giờ, giữa những đường chuyền và những lời cà khịa, một điều gì đó đã lặng lẽ bắt đầu.________văn cũng tạm mong mí bạn đừng chê. Không tránh khỏi bị OCC nhưng tui sẽ cố để hạn chế OCC nhất có thể…
"Anh đã chờ em 28 năm rồi". Anh cười dịu dàng vuốt tóc cô"Tại sao lại 28 năm?""Tại vì từ khi sinh ra định mệnh đã định sẵn em là của anh". "Anh chỉ giỏi nói ngọt". Lời nói của anh làm tim cô như được rót đầy mật ngọt"À, phải cảm ơn người sinh ra em nữa". "Thôi chết anh quên mất!"."Cái gì cơ?". Cô ngở ngàng hỏi"Em mau trả lại con tim cho anh. Nếu không anh sẽ không thoát khỏi em mất thôi". Anh cười tà "Anh thật là...". Làm cô sợ chết được-------------Nếu muốn xem diễn biết tốt đẹp, anh chinh phục cô thế nào hãy xem bộ truyện 👑 CUỐI CÙNG EM ĐÃ ĐẾN 👑…
Tôi đã đắn đo và lưỡng lự biết chừng nào, khi kể về câu truyện này. Xin lỗi, bởi vì tôi chỉ đơn thuần là diễn tả và nói ra cho nhiều hoàn cảnh chứ không muốn gieo nỗi buồn hay sự sợ hãi vì hôn nhân.Song song đó cũng muốn nói lên tuổi thơ là một điều tuyệt vời và đầy trải nghiệm Lời cuối tôi muốn gửi đến các bạn "tình yêu là một điều kì diệu , nếu một ngày nào đó nó trở nên bất hạnh không phải vì tạo hoá mà là những người trong cuộc đã không còn phù hợp với nhau nữa", cho dù có xảy ra bao nhiêu chuyện vui hay buồn thì gia đình có lẽ là điểm tựa cuối cùng dù những lúc chính nó đã gây cho mình nhiều tổn thương.…
"Đó đã là ngày tôi cảm thấy rất hạnh phúc.Lễ cưới của chúng tôi - Yang Yoseob và Park Jiyeon.Nhưng nó đã trở thành một thảm cảnh và mang theo cái chết"Flash"Jiyeon cô phải đi rồi,chậm chân cô sẽ mãi mãi không thể siêu thoát,đừng níu kéo nữa""Xin chị,chỉ 20 ngày thôi"…
Thanh và Vũ gặp nhau vào một chiều cuối hạ, trong ráng chiều tháng 6 buồn tênh, mắt chạm mắt, tay chạm tay, họ bồi hồi nâng niu những giọt tình thuần khiết. "Xin hãy cho anh được yêu em thêm lần nữa""Một lần và mãi mãi" _______Ngược một chút rồi thôi.…
"tại sao anh thích cà phê đắng?""tại sao anh không cho đường?""...""vị đắng làm anh biết anh đang yêu ai...""cốc cà phê này như chúng ta, nguyên chất, chân thanhf, anh cũng không cần vị ngọt,...""thứ anh cần là tình yêu"…
Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết truyện, nhưng nó sẽ là truyện đầu tiên mà tôi muốn được xuất bản. Minh Thiên và Kiều Linh có thể coi là "hai đứa con" đầu lòng của tôi. Có thể truyện này sẽ không làm hài lòng được tất cả mọi người, có thể văn phong của tôi còn non nớt, cũng có thể cốt truyện chưa có gì mới mẻ, nhưng tôi mong mọi người hãy góp ý cho tôi, để tôi có thể "gọt dũa" nó, để nó trở nên hoàn hảo hơn, hay hơn nữa.Thân!!!…
" Đừng tưởng cậu có đến 7 phần giống Kalin thì cậu có thể giả danh em ấy. So với Kalin thì... cậu mãi mãi chẳng thể sánh nổi!"" Build biết rồi..xin lỗi anh..Build sẽ không giả vờ làm anh Kalin nữa"BIBLEBUILD: GẢ THAYAU: tanhtanhdangdihocTHỂ LOẠI: Ngược tâm, OTP, Fanfic, Short.…
những trích dẫn những lời hát tâm đắc và đôi khi cả tâm trạng của bản thân…
"Trong Tình Yêu, Người nào yêu nhiều, tin tưởng, trao trọn trái tim thì người đó THUA"…
"Anh yêu Chòn nhiều lắm!""Chòn yêu Taehyungie rất nhiều!"Đôi khi trong tình yêu ta cần phải biết trưởng thành, trẻ con mãi vẫn chỉ là trẻ con..."Kim Taehyung đừng trẻ con như thế nữa""Em chỉ đến gặp như vì lí do nhảm nhí này thôi à?""Mình đừng chia tay được không em?"…
Lúc nhỏ, đã không biết bao lần tôi đòi mẹ sinh ra cho tôi thêm một người anh trai. Nghe kì lạ nhỉ, tôi là con một trong gia đình giờ làm sao lấy đâu ra một người anh trai được. Lúc đó tôi cũng chưa nhận thức được cái việc đòi hỏi của mình hơi sai sai. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mong muốn của tôi đã thành hiện thực. Một ngày nọ, tôi gặp Khánh An, người "anh trai" mà tôi hằng mong ngóng. Kể từ ngày hôm ấy, một trái tim nhỏ đã bị đánh cắp để rồi sau nhiều năm, thứ tình cảm ấy vẫn luôn đau đáu trong tim...."Vợ ơi, ôm anh đi""Anh trai xin tự trọng, lời hứa trẻ con lúc đó không tính""Nhưng em vẫn còn giữ tín vật định tình của anh mà...'"Lâu rồi không còn nhớ nữa""Vậy bây giờ anh cầu hôn lại có được tính không?""..."…
~ Giới thiệu ~Nó tên là Trần Ngọc Mẫn Nhi ! . Và cậu con trai kia là Đặng Chí Lân .Để tôi kể bạn nghe . Hai đứa này vốn rất có duyên khi gặp nhau từ lúc nhỏ khi nhỏ Nhi 6 tuổi, Lân lớn hơn Nhi 2 tuổi.Như trời đã định sẵn vậy, hai đứa này đi đâu cũng gặp nhau. Đi biển, đi chơi, đi học cũng vậy. Nhưng nó ghét cậu con trai tên Lân kia lắm. Vì hễ lần hai đứa gặp nhau là Lân giở trò bắt nạt nó. Thế đấy, trãi qua được 5 năm. Nó không còn gặp cậu 2 năm. Điều đó khiến nó nhẹ nhõm, và dần quên mất hiện diện của cậu. Đến khi nó học lớp 7, nó cùng nhỏ Trâm tìm một chỗ học võ Taekwondo. Nó hoàn toàn quên mất là cậu có học võ Cổ Truyền sát bên Taekwondo. Thật sự nó rất ngạc nhiên, nhưng nó đã nuôi ý chí rằng "KHÔNG ĐỂ ANH TA BẮT NẠT NỮA" . Và kể từ đó đã trãi qua được gần 1 năm. Từ GHÉT nó đã SAY NẮNG cậu lúc nào không hay. Kể ra gần 1 năm rồi.#Súp…
"Anh không thể bên cạnh em được nữa" Là anh nói với em khi hơi thở dần yếu ớt, là anh mỉm cười với em khi đôi mắt đã nhắm nghiền. Suốt những ngày dài sau khi anh biến mất, em sống trong sự cô độc đến sợ hãi, buồn đau đến tận cùng. Và khi em chọn cách trốn chạy khỏi nơi em mất anh, thì chàng trai ấy lại bước vào cuộc đời em, xáo trộn mọi thứ. Chàng trai ấy xóa đi thứ cần xóa, giữ lại thứ cần giữ, chàng trai ấy cho em một giấc ngủ ngon và một nụ cười thực sự kể từ khi anh đi. Em đã lo lắng, đã sợ vì nhất thời tìm được sự vui vẻ mà quên mất anh, đã khóc khi em nhận ra rằng, anh vẫn ở đó, trong trái tim em. Chỉ là, em đã tìm được niềm hạnh phúc mới. Cảm ơn chàng trai ấy, đã dũng cảm nắm lấy tay em mà cho em một niềm tin chân thành - rằng mình còn được yêu thương. Bên em mãi mãi nhé, Park Chanyeol .…