[ Long fic ] Wolf
Họ giống con người - Cảm xúc, sở thích, thức ăn, nước uống, cách ăn mặc,...Họ thở, họ nói chuyện, họ yêu đương,...Nhưng tại sao họ lại có thể nghe xa hàn vạn cây số, nhìn xa hàng vạn dặm, phải chịu đau đớn vào những đêm trăng tròn, phải tự trói mình lại những khi mất tự chủ để không làm tổn thương những người họ yêu thươngHọ không giết người bằng những cách thông thường, những các chết dưới tay họ đều bị mất đi phần nào thân thể, nhất là cái đầuNhưng trên hết, thứ họ luôn khao khát chỉ đơn giản là được yêu như một con người. Họ sẽ phải đấu tranh bằng cả tính mạng để có thể đổi lấy những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời- Anh là thợ săn?- Ừ- Tôi là...- Tôi biết- Nhưng mà... Một là tôi chết, hai là anh chết... Hay là... Anh giết tôi đi...Cây súng có đạn bạc ấy...- Vì sao?- Vì tôi yêu anh…