Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Cậu thích hoa gì vậy?? - Hoa mẫu đơn -Sao thế?? - Không biết nữa, chỉ thích thôi!!.. - Cậu thích hoa gì vậy ??? - Có lẽ là mẫu đơn - Sao thế?? - Vì nó sống nơi ngọn núi băng giá, mà tôi thì không với tới ngọn núi ấy được. Cô đau lòng khi trả lời câu hỏi này biết bao. Bảy năm trước, anh là người hỏi cô câu hỏi này nhưng cô không có lí do. Nhưng giờ thì không, cô đã có lí do rồi. Không thể với tới nhưng lại rất thích, thích đến làm tâm đau nhói, chắc chỉ có cô thôi nhỉ ???…
Tống Tầm Nam sống ngắn ngủn 24 năm, trước nửa đời tiêu sái bừa bãi, chúng tinh phủng nguyệt, nửa đời sau ngã đến bụi bặm, nhận hết xoa ma.Bước ngoặt ở hắn 21 tuổi sinh nhật bữa tiệc, biết được chính mình bất quá là Tống gia ôm sai hài tử, là cái tu hú chiếm tổ ăn tr·ộm.Sau này ba năm trung, đã từng ba mẹ coi hắn vì không có gì, đại ca nhìn hắn chỉ biết nói một câu "Ghê tởm", nhị ca cười làm hắn dẫm quá đầy đất pha lê xin lỗi, thật thiếu gia Tống Khê trộm c·ướp hắn thành quả.Tống Tầm Nam cả đời cũng chưa bị người chân chính từng yêu.Hắn nỗ lực tranh thủ quá, kết quả là lại bị người dẫm tiến bùn còn muốn thóa thượng một ngụm.Lại mở mắt khi, hắn về tới 21 tuổi sinh nhật yến.===Tống Tầm Nam đã sẽ không đối Tống gia người lại ôm có bất luận cái gì ảo tưởng.Bất quá, sự tình giống như có chút không đúng?Đã từng cho hắn một bạt tai làm hắn thấy rõ chính mình thân phận đại ca, mắt hàm thương tiếc nhìn trầm mặc không nói hắn, sờ sờ hắn đầu, mềm nhẹ nói: "Tiểu Nam, sẽ khá lên."Ở hắn tìm kiếm trợ giúp khi vô tình cự tuyệt nhị ca, sẽ bởi vì hắn một câu vui đùa tiền điện thoại tận tâm lực tìm tới tốt nhất ngọc thạch cung hắn chọn lựa, thưởng thức.Đời trước đối hắn châm chọc mỉa mai thật thiếu gia Tống Khê sẽ ở nhảy ra một ngăn kéo dược lúc sau, hồng mắt nổi điên ép hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy, khóc lóc cầu hắn đừng có việc.Còn có hắn ba mẹ......Tống Tầm Nam khó hiểu, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?Hắn không biết chính là, tất cả mọi người l…
Văn án: Lưu lãng tứ xứ Thần Minh quỳ tiếp thu sinh linh ưng thuận nguyện vọng, Qua lại ở mỗi cái thế giới, Vì là cứu vớt những kia mất sớm hoặc trượt chân nam thần mà nỗ lực. Nội dung nhãn mác: Tống mạn vô hạn lưu nhanh xuyên thiếu niên mạn Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Aoi┃ vai phụ: Cùng quang trung học nhiệt huyết hồng mao, Teiko trung nhị lui xã thiếu niên, xích tổ đồng trinh nam, thành thục mê hoặc cờ vây chín đoạn, nửa yêu con nhện phản phái, trên biển đẹp trai nhất ni tương, rách nát Bản Hoàn trong đao kiếm nam sĩ môn, giết người tennis hắc diện Hoàng Đế, toàn chức du lịch bao quanh trường, Akagi sơn lão tài xế, hậu kỳ chờ định mỹ lệ lại ngạo kiều đời thứ nhất quạt tròn quân, đầu trọc áo choàng hiệp, tiểu bóng chuyền cao lạnh ác miệng nam thần quân, hư thủ lĩnh, Nura tổ hai đời mục, muốn xem thấy yêu quái nhiều quỹ tổ phụ, khăn quàng cổ cùng phát cô trị hắc nhiều tiền người không vợ chờ chậm rãi thêm ┃ cái khác:…
Anh ơi, lỡ mà em có đi rồi, anh nhớ chiều chiều mở cái bài Tình nồng cho em nghe nghen"- " Ráng lên Kiên , ráng lên em, sắp tới rồi ....."- " Kiên, Kiên ơiiiiiiii"Thành choàng tỉnh giấc lúc quá nữa đêm, căn phòng như bị nuốt trọn bởi bóng tối, nhưng điều đó không làm Thành sợ, mà cái sợ thật sự đó chính là những ký ức về Kiên, đứa em nhỏ xấu số đã mất trong vụ tai nạn giao thông vài năm trước. Dạo gần đây, trong giấc ngủ của Thành diễn ra một cách vô cùng chông chênh những hình ảnh, những ký ức về Kiên cứ lần lượt hiện về trong anh.." Phải chăng Kiên ở cạnh tôi, hay nó nhớ tôi, ở một nơi nào đó, nó đang nhắc về tôi, nhắc về những ngày tháng tươi đẹp đã qua..."Lần mò chiếc điện thoại, Thành mở lên bài nhạc quen thuộc, thứ nhạc này trước kia anh coi nó là phù phiếm, là vô vị, thế nhưng chẳng hiểu sao từ sau khi Kiên mất, Thành lại quen nghe nó, thứ nhạc làm nao lòng con người....Trong đêm tối, những âm thanh du dương cứ như thế vang lên lôi kéo người ta vào những giấc mơ miên man, thoáng chốc nơi khóe mắt của người thanh niên kia, hai giọt nước óng ánh cứ như thế lăn vô tình trên má.... " Đừng buồn nữa em hỡi cuộc tình nào không luôn xót xa......"…
Ở thế giới này, ma lực là tất cả và bất cứ sinh vật nào tồn tại linh hồn đều sở hữu ma lực. Nguồn ma lực này được con người gọi là Ken, đặt theo tên của 1 Học Giả cổ đại đã ban tặng nó cho loài người. Tuy loài người chiếm đa số trên thế giới này nhưng với lượng ken nhỏ bé, loài người lại xét ở bậc thấp nhất của Thang Ma Lực. Sau đại bại trước sự xâm lược của Quỷ tộc, giờ đây Tân Địa là cứ địa duy nhất còn lại của loài người, và hỗn mang đang cận kề...Ngày qua ngày trong rừng Mơ thuộc lãnh thổ Leonie, một cậu bé mãi mê luyện ken và thể thuật, bất kể nắng mưa vẫn không ngừng luyện tập để thực hiện ước mơ trở thành cấm vệ quân như cha cậu đã từng. Bất kể nắng mưa, ý chí của nhà Watersons không bao giờ thay đổi.Đây là một truyền kì về 1 cậu bé làm thay đổi lịch sử, Hexsin Waterson đệ Nhất.…
"Đó là điều con luôn hối hận..."Tuyết Trâm, một cô gái khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, vì một biến cố đã bất đắc dĩ trở thành một người mẹ trẻ non nớt và trong thời gian này, cô còn phát hiện mình mang trong người một khối u não.Trong những khó khăn liên tục ập tới, Trâm vẫn cố giữ cho mình một sự lạc quan và vui vẻ nhất định bên gia đình, bạn bè. Đó có lẽ là tất cả những gì cô có nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng không bao lâu.Trải qua nhiều biến cố đau lòng, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cô gái trẻ của chúng ta và trong số đó chính là niềm tin đã bị phản bội bởi người cha kính yêu. Nó có lẽ là thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới, khi chính người mà mình kính trọng lại là thủ phạm đằng sau những phi vụ động trời mà cô quyết tâm sẽ tìm ra và đưa ông ra ngoài ánh sáng.Mọi thứ cứ thế ập lên đầu Tuyết Trâm, mất bố lại thêm bệnh đau chồng chất, gia đình vỡ nợ làm cô phải tạm dừng việc học năm 12 để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Trong thời gian này cô cũng đang có một mối quan hệ với một chàng trai khiếm thính đặc biệt.Tuy nhiên, chuyện tình của hai người đã không được suông sẻ, chàng trai kia phải chuyển lên thành phố để tiếp tục học tập và đã rời đi chỉ để lại một lá thư. Quá đau buồn, Tuyết Trâm đã gần như mất hết hi vọng của mình.Ngày nọ, một bức thư gửi sai địa chỉ đã bị cậu nhóc nhà Trâm lấy ra đọc và nhờ nó cô phát hiện ra tung tích của bố mình sau hàng ấy năm trời và đã quyết định sẽ bỏ nhà lên sài gòn tìm bố dù biết mẹ sẽ rất buồn...…
Ngày ấy tụi nó yêu nhau kiểu gì nhỉ ?Đối với Thi Ân, Vũ An Huy là bạch nguyệt quang trong năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất . Nhưng Phạm Việt Khang lại là nốt chu sa từ tận đáy lòngCâu chuyện tình yêu xoay quanh giữa cô gái với cuộc đời bất ổn- Lê Ngọc Thi Ân với chàng hội trưởng hội học sinh Vũ An Huy hay là chàng bad boy Phạm Việt Khang. Tình yêu 3 người ? Ai sẽ hạnh phúc ? Ai phải ra đi ? " Mình chưa từng sợ bị ướt mưa, điều mình sợ là đột nhiên có người che ô giúp mình cho mình khỏi ướt .Rồi lại rời đi và đẩy mình vào một cơn mưa khác. Nhưng bạn biết không ? Cũng từng có người là nắng có thể xóa tan cơn mưa ấy và cũng là người mang đến cho mình cơn mưa bất tận, rả rích từ tận đáy lòng"…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Tác giả : Nhất Hạp Tiềm Điểm.Tình trạng raw : Hoàn.Tình trạng dịch : Đang bò.Số chương : 27 chương + 1 chương kết truyện.Edit : Mạc Huyễn.Beta : 迷惑 - Mê Hoặc.Edit bìa : 迷惑 - Mê Hoặc.Tag : 1vs1, Sủng văn, Bao che khuyết điểm, Gặp lại sau chia ly.--------------------------------------------Văn ÁnNăm 16 tuổi, Hàn Gia Đại tiểu thư - Hàn Sơ Dao lần đầu tiên gặp Lệ Thịnh Cảnh.Chính tại thời khắc ấy, cô đã khắc cốt ghi tâm một người.Vốn dĩ cô muốn nỗ lực tiếp cận anh, nhưng vì một vài nguyên do nên không thể thực hiện được.Vào lúc cô quay về, một lần nữa gặp lại anh. Cô mới biết rằng có rất nhiều chuyện trước đây bản thân đã bỏ lỡ.Thật ra, điều này không phải chuyện của riêng một ai._______________________________________________________[ Tiểu kịch trường 1 ] Một ngày nọ, sau khi dùng bữa xong, Hàn Sơ Dao cùng với người đàn ông của mình đi dạo bên ngoài hoa viên.Hàn Sơ Dao nhìn người bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, còn ngạo kiều quay đầu đi không thèm nhìn cô.Cô thầm nghĩ, người này thiệt là, lại làm sao nữa đây. Liền nghĩ tới muốn trêu chọc anh một chút.Cô thâm tình nhìn anh, nói: "Anh có biết Sin(a) bình phương cộng Cos(a) bình phương bằng bao nhiêu không?"Đương nhiên, Lệ Thịnh Cảnh một mặt cạn lời nhìn cô: "Sao em lại ngốc như thế, là bằng một ấy."Lúc này Hàn Sơ Dao mới cười hì hì rồi hôn lên mặt anh: "A Cảnh, em vẫn luôn thích anh như vậy, giống như câu hỏi này, thủy chung như một.""Thế nên đừng ăn dấm lung tung nữa nhé!"Lần này vẻ mặt Lệ Thịnh Cảnh không phụng phịu nữa, sủng nịnh đáp: " Anh cũng vậy."-------…
. Hóa ra anh vẫn ở đây - NắngTrình Tranh đẹp trai, giỏi giang nổi bật, là tâm điểm của mọi sự chú ýVận Cẩm nhạt nhòa như chiếc bóng, sống khép mình, lặng lẽ.Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Một ánh nhìn lướt qua, nhưng lại là định mệnh. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường. Tình yêu, vốn dĩ không có quy luật. Tình yêu, vốn dĩ là phương trình không có lời giải. Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học "coi như trả nợ" nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh.Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.Một tình yêu quen thuộc nhưng chắc hẳn vẫn khiến bạn say mê, cuốn hút khi cầm cuốn sách trên tay. Ngòi bút tinh tế của "Nắng " sẽ đưa chúng ta đến với những cung bậc xúc cảm tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, say đắm.dựa trên tiểu thuyết cùng tên ngắn ở Trung Quốc…
Tác giả : Kỷ Thiên Yêu Cửu Thể loại : đam mỹ , chủ thụ ,1vs1 , sinh tử văn , sủng , lạnh lùng bá đạo thâm tình công X xinh đẹp lanh lợi khùng khùng thụ. Cp : Phong Ẩn X Thuần HạoThuần Hạo lần đầu tiên gặp ai kia ở buổi diễn thuyết mà trường tổ chức đã trúng tiếng sét , ngày nhớ đêm mong tương tư chất đầy một cục nhưng là cậu không dám theo đuổi a~ !Phong Ẩn khí tràng mạnh mẽ , đặc biệt dọa người , tuy dung mạo anh tuấn nhưng chỉ cần bị hắn liếc một cái liền dọa người ta chết khiếp ! Hỏi ? Sao cậu dám đèo bồng !Cuối cùng sau nhiều lần tự thôi miên chính mình , đọc lời thoại : " Muốn hạnh phúc phải nổ lực " nhiều ngày , cậu cũng ra quyết tâm , nhất định phải câu được người kia.Từ đây , tình huống dở khóc dở cười xảy ra hàng ngày !Trích đoạn dụ thụ :Thuần Hạo đứng trước mặt Phong Ẩn. Làm cho mình cười phá lệ ôn nhu , dịu dàng nói : " Phong Tổng , ngài có tin duyên số không? "Phong Ẩn liếc Thuần Hạo cái , lạnh lùng cất tiếng : " Tránh ra "Thuần Hạo mặc kệ Phong Ẩn nói gì. Chỉ chuyên tâm vào vấn đề chính , tự hỏi tự đáp : " Tôi thì không tin duyên số nhưng nếu ngài cho tôi số , tôi sẽ làm mình nên duyên ! "Phong Ẩn nhìn thiếu niên trước mắt , da trắng tóc đen , đôi con ngươi màu lam cố chấp nhìn hắn , trong đó có sự nhiệt tình không tả nổi.Ai đã gặp qua thiếu niên này , chắc cũng phải thốt lên " Thật xinh đẹp " . Cậu ta thực sự đẹp hơn bất kì ai mà hắn từng gặp , khi đôi con ngươi ôn nhu như nước kia nhìn thẳng vào hắn , hắn nghĩ , bất kì ai định lực kém sẽ không chống đỡ được sự m…
''Trời ơi! Quyển sách này bị thiếu trang rồi!" , một ngày nọ, Tooko phát hiện có vài trang trong quyển sách mà cô mượn từ thư viện đã bị ai đó cắt mất. Và tất nhiên, một người sở hữa tình yêu sâu đậm với những câu chuyện đến mức muốn ăn - tươi - nuốt - sống chúng như "Cô gái văn chương" sẽ không thể nào để yên cho chuyện này.Konoha và Akutagawa bị cuốn vào cơn giận dữ của Tooko, vì một lý do nào đó, hai người phải tham gia diễn kịch tại lễ hội trường...Xua tan bóng tối trong trái tim của người bạn cùng lớp, phát điên vì bị dồn vào chân tường, liệu "Cô gái văn chương" có thể giải thoát cho linh hồn đang bị quá khứ trói buộc không ?! Mời các bạn đọc tập thứ ba trong loạt truyện được yêu thích này!…
Trích:Cuộc đời em đau khổ hơn bao kẻ khác,chứng kiến những người thân chết đi dần dần.nó khiến em mất đi hy vọng sống và bản năng ấy đã chiếm lấy tiềm thức của em.khiến em trở nên vô hồn,thờ ơ,...ôi sao ông trời lại đối xử với em như thế,một bông hoa xinh đẹp đầy cô đơn.tâm tư này ai hiểu,nỗi đau này ai thấu.không ai có thể khiến em tin tưởng dù có là những kẻ đi theo em rất lâu.rồi em dần dần chìm vào bóng tối để rồi cuối cùng chết đi dưới nền đất lạnh và tiếng khóc của con chó điên trung thành ấy.Khi em mở mắt ra thì đây là một nơi vô cùng xa lạ,nơi sẽ khiến em phải rơi vào tuyệt vọng và tàn khốc lần nữa.Mong rằng em sẽ vượt qua kiếp luân hồi và hạnh phúc đến cuối đời cùng những kẻ yêu em....Au:Heaven.Lưu ý📍:Ý tưởng và khung sườn tình tiết là của tôi,nếu muốn mượn ý tưởng thì hãy xin phép com Au này trước khi làm,đừng để tay nhanh hơn não nhé các cô/cậu thân mến.nếu có trùng hay giống bộ nào thì hãy nói với tôi,tôi sẽ sửa khung tình tiết.…
Chỉ là bữa trà chiều nhỏ, mà sao có quá nhiều thứ để nói ra ... Bánh và trà ở đây, đều có câu chuyện của riêng nó. ...Sông Seine vẫn êm ả, lặng tờ trôi ngang qua Paris hoa lệ. Gửi lại nơi này vài mảnh tình dịu ngọt của thế gian nhé ...---Lắng lại vài phút trong khi để tâm trí mãi thơ thẩn nơi xa. "Em nói đúng, đã sớm biết trước sau gì cũng chỉ có một người, thì tại sao lại cứ chần chừ bày tỏ nhỉ ?"..."Thích một người như thích ngắm một bức tranh, có thể ngắm mãi không chán. Nhưng yêu một người, là chỉ muốn cất bức tranh ấy làm của riêng thôi" ..."Anh ta mở mắt nhìn đời sớm hơn em hai năm. 2 năm đủ để anh ta lừa em lên bờ xuống ruộng. Thế mà em vẫn cứ ngốc ngếch muốn ở bên anh ta kia đấy"..."Yêu ư? Em không biết. Em chỉ biết rằng nếu cậu ấy đau, em cũng cảm thấy như tâm can em vỡ vụn. Nó là yêu hả chị?"…
Tiêu Chí Doanh xuyên qua đến tám mươi niên đại, đương kim xã hội cải cách mở ra, khả của nàng kia toàn gia, trừ bỏ tam thúc gia tất cả đều là lão bài tác phong, tư tưởng cổ hủ.Cha mẹ không cái chủ kiến, toàn nghe nhị thẩm nói nhảm nói cái không ngừng, nhưng ngoài ý muốn là, Tiêu Chí Doanh đường ca cũng là cái có thể tức chết con mẹ nó đứa bé ngoan, biết đau lòng muội muội.Nhân có tốt phúc khí, Tiêu gia cũng chỉ có Tiêu Chí Doanh một cái cô gái đi học, vì làm cho muội muội bất thành vì mẫu thân trọng nam khinh nữ hạ vật hi sinh, nàng bắt đầu cải tạo cha mẹ tư tưởng kế hoạch.Xuyên qua sau, Tiêu Chí Doanh mang theo tùy thân không gian, học tập thành tích vụng trộm nổi trội xuất sắc, tiền gói to cũng vụng trộm cổ lên.Vụng trộm , hết thảy đều ở chậm rãi biến hảo.Ở trong trường học, Tiêu Chí Doanh chỉ cần nói 《 Tây Du kí 》 liền đem một đám đứa nhỏ chế phục thỏa thoả đáng thiếp , nhưng như thế nào có cái ngoại lệ ở nột?Tần Tư Vũ chính là thân thể không tốt, nhưng Tiêu Chí Doanh lại ngoài ý muốn nghĩ đến hắn mệnh không lâu . Hảo đáng thương, đột nhiên ý muốn bảo hộ bạo bằng làm sao bây giờ?Mỗ thứ, Tiêu Chí Doanh cầm gậy gộc đem Tần Tư Vũ hộ ở sau người, hô to: "Đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi."Tần Tư Vũ nhìn mắt Tiêu Chí Doanh trong tay gậy gộc: "..." Kính nhờ, ngươi như vậy ta mới sợ hãi đi.Tác giả tự định nghĩa nhãn: Chuyện nhà xuyên qua thanh mai trúc mã…
Chúng ta ai cũng có một lần đâu nhất trong đời nhưng lần mà tôi nhất đó chính là tuổi 14 của tôi tuổi mà đã trải qua nhiều cảm xúc nhấtTôi đã từng bị rung động vì một chàng trai tên P người đó đã làm tôi rung động từ khi chơi một trò chơi trong khu văn hóa tôi vs anh ấy học chung lớp và gặp nhau là cãi lộn vs nhau như" Chó vs mèo " gặp nhau là cải lộn chắc vì vậy mà tôi bị rung động từ khi nào không nào không hay chắc có lẻ vì anh ấy cải lộn vs tôi anh ấy chắc có lẽ không thích tôi nhưng tôi ngược lại mọi người trong lớp ai cũng biết tôi thích anh ấy khi sinh nhật anh ấy tôi đã dùng tiền của mình mua quà cho anh ấy và tôi đã không hiểu tại vì sao mình càng ngày càng thích anh ấy nhưng anh ấy lại đối xử vs tôi ngược lại anh ấy quen một người khác chung trường vs tôi anh ấy cố tình không biết tôi thích anh ấy hay thật sự không biết tôi vì anh ấy tôi sẽ chấp nhận cô gái đó và tôi chỉ cần anh ấy tâm sự vs tôi khi buồn hoặc giỡn vs tôi là được ròi chỉ cần như z thôi như khi tôi thấy anh ấy tặng quà cho người khác thì tôi đau đớn đến tột cùng và lúc đó tôi chỉ muốn tìm một người hiểu tôi và tâm sự vs tôi khi buồn và muốn kể cho người đó nghe là tôi yếu đuối như thế nào không mạnh mẽ như mọi người nghĩ có lúc tôi chỉ muốn nằm nằm và nằm vì tôi mệt mỏi quá ròi nhưng từ khi một thằng bạn khác của tôi tên là T nó rất hài vs giỡn quá là "nhây" luôn khi tôu buồn tôi chỉ cần gặp hoặc nói chuyện vs nó là tôi vui ròi có lẽ tôi cũng có một chút tình cảm vs nó à không là có cảm giác j đó mà không thể nói bằng lời v…
Ở nam tần thoải mái văn giữa đường đích thời đại, tổng hội có chút không biết nam chủ lư sơn chân diện mục pháo hôi nữ xứng, đỉnh một bộ không biết điều ngốc nghếch hình tượng lên sân khấu, cuối cùng thành công bị pháo hôi bị loại trừ.Ở phổ biến nhược khí nữ xứng giả thiết hạ, nội bộ thay đổi người về sau, tịch nhẹ câm chỉ tỏ vẻ: Làm ơn tất không cần đối "Người bình thường" có cái gì hiểu lầm.Bị đô thị trọng sinh nam chủ bán nữ xứng lấy bản thân chi tài lực thúc đẩy thế giới phát triển -- dựa tài hoa cường quốcbị kẻ chép văn nam chủ hố chết nữ xứng chung thành thế giới văn học dẫn dắt giả -- bằng văn tự cầu thếbị cẩu huyết đế vương nam chủ bởi vì muối đánh chết cung nữ ngươi hảo, ở sao? Cái này quốc gia ta gánh chịu -- từ nô lệ chế đi hướng khoa học kỹ thuật tương lai tịch nhẹ câm: Cười.jpg bất quá kẻ hèn nữ xứngNội dung nhãn hiệu: Nữ cường nữ phối hợp mau xuyên thoải mái vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tịch nhẹ câm ┃ vai phụ: Hệ thống ┃ khác:Một câu nói giản giới: Lòng tràn đầy xây dựng phát triển, nam chủ một giây bị loạiLập ý: Thế gian này hết thảy yêu quái vật, cuối cùng sẽ ở chánh nghĩa trước mặt đi vòng…
Trong gia đình nhà họ Vũ có 2 chị em nọ, chỉ hơn nhau 2 tuổiThế mà từ khi sinh ra, cô chị An Nhiên lại được thừa hưởng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của ba mẹ. Làn da trắng mà nét đẹp giống mẹ, nhưng đầu óc cực kì thông minh nhanh nhẹn giống ba. Ông Vũ Bình thì quá cao mà bà Lê An Nguyên lại quá lùn, không hiểu cho ra sản phẩm An Nhiên vừa vừa, dáng siêu chuẩn không cao mà cũng không lùnCô chị là vậy, còn cô em thì ngược lại hoàn toàn. Nếu nói cô chị lựa hết tất cả các điều tốt đẹp nhất từ ba mẹ, thì cô em Cẩm Uyên lại lựa hết tất cả điều tệ nhất của bọn họ . Cẩm Uyên không giống ba, mà cũng không giống mẹ mà đến cả con đường học hành và tài lẻ cũng không có.Ngay từ khi còn nhỏ thì Cẩm Uyên đã biết vâng lời người lớn, không thông minh nhưng bù làm cô rất cố gắng và siêng năng. Dù cô siêng năng đến đâu cũng không thể bằng được An Nhiên chơi chơi mà điểm vẫn cao gần tuyệt đốiCũng ngay từ khi còn nhỏ, An Nhiên luôn quan tâm chăm sóc cho Cẩm Uyên. Nhường nhịn và cưng chiều em gái của mình, cho đến khi bọn cô vào cấp 2 bắt đầu có được nhận thức thì An Nhiên rất cứng đầu, mỗi buổi chiều tan học không còn chờ em gái, cũng bắt đầu từ đó sống chết không chịu ở chung phòng, thôi luôn cả những buổi dạy học thêm cho Cẩm Uyên. Cẩm Uyên tuy không giỏi, nhưng cũng không phải kẻ ngu khi bị cô chị xa lắng! và nói cô không ganh ghét là nói láo. Lí do cô đã đoán lờ mờ từ lâu, còn nhận thức được trước cả An Nhiên, nên mọi sự nhiệt tình của An Nhiên trước đó thật sự rất chướng mắt…
Một chàng trai trẻ từ nhỏ đã mang trong mình một khả năng đặc biệt đó chính là thấy ma. Ban đầu cậu sợ hãi và trốn chạy nó, nhưng dần cậu cũng quen với việc đó và học cách đối mặt với nó. Rồi bỗng một ngày nọ cậu luôn bị một vong nữ đi theo và nhờ vả cậu tìm và giúp cô thực hiện nguyện vọng cuối cùng lúc trước khi chết mà cô còn chưa làm được để được đi siêu thoát. - Anh thấy tôi sao ? - Này anh thấy được tôi sao ? Rõ ràng anh thấy được tôi cơ mà ? Này ! - Không thấy, cô còn không đi tôi kêu thầy đến bắt cô bây giờ. - Tôi không phải là người như vậy. Tôi không có làm gì cả. - Cô thôi đi! Ngay từ đầu chúng ta gặp nhau đã là sai rồi. Cô đi về nơi cô vốn thuộc về đi. Tôi chỉ là một vong hồn lang thang vất vưởng đáng lẽ ra không nên gặp anh đi theo anh và rồi lại đem lòng yêu anh. ~ Cùng đón chờ nhé ~…
Hai cô gái Anh và Liên thân nhau từ nhỏ và chưa bao giờ tách rời bởi bất cứ thứ gì, ngày nọ, vì công việc của bố mà Anh phải lưu luyến chia tay người bạn nhỏ nhút nhát của mình theo gia đình qua Mỹ sinh sống và học tập, bỏ lại Liên một mình lẻ loi, không bạn bè, cô đơn và luôn mòn mỏi trông đợi ngày Anh quay về. Cuối cùng, người bạn năm ấy đã trở về từ chốn xa quê nhộn nhịp, dáo dát tìm cô bạn hôm nào và đau lòng vô cùng khi thấy cô khoác tay một người con trai tuấn tú đến đón mình tại sân bay, lại càng đau lòng khi bản thân mình lại mắc một căn bệnh không chữa được, cô dành những ngày tháng ít ỏi còn lại của mình chỉ để hàng ngày nhìn ngắm được nụ cười tỏa nắng của Liên trước khi nhắm mắt buông tay.…