kth | bùa iuuuu
"anh bỏ bùa yêu tôi à ?""ai rảnh má"…
"anh bỏ bùa yêu tôi à ?""ai rảnh má"…
"Như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau rồi mãi mãi chia xa"…
I " em mãn nguyện rồi "II "Nhưng Gã không yêu em "------2 chương nhó:<…
"Hình bóng em sẽ chìm mãi trong kí ức tươi đẹp của chúng ta"…
Niên hạ,học đường…
Cảnh cáo! Bìa đó Nguyệt Huyền đặt vì mô tả kiểu tóc giống đó, cấm comment nhiều.Một cặp "Thanh mai trúc mã" thời thơ ấu đến năm 12 tuổi phải xa nhau, đem theo hẹn thề hôn ước sau 15 năm. Mạn Thiên Thiên mòn mỏi chờ đợi đã được 10 năm, "xui xẻo" gặp được Hắc Bang chủ Hắc Dương Mạc vô duyên vô cớ cứu cô và bắt cô làm người hầu trong 6 năm, không được ra ngoài nếu anh ta không cho. Làm thế nào cô gặp được Mạc Mạc - "chồng sắp cưới" đây!? Đón xem : Hắc Bang chủ! Anh là của em! của Lục Nguyệt Huyền này đi a!…
Cô - Diệu Minh Minh , một nữ nhân bình thường, được sinh ra trong một gia đình bình thường. Cuộc sống có thể coi là yên bình đó nhưng trớ trêu thay ông trời lại ban cho cô một nhan sắc thu hút nam nhân và một tài năng thiên phú là ca hát. "Thật phiền phức quá đi mà" "Em ngoan ngoãn mà ở đây đi" "Cô gái này thật xinh đẹp nha" ......... Tại sao ta lại bảo cuộc đời cô trớ trêu khi có cả tài năng lẫn xinh đẹp thì đọc truyện đi rồi bt nha. ~Mong mn sẽ ủng hộ truyện nha~…
Tên truyện: Cô vợ hợp đồngTác giả: Thảo CầmThể loại: Xuất bản: chương/ ngày Nhân vật chính: Phùng Tử Minh Hàn Quế NguyệtNhân vật phụ: khácLý lịch: Phùng Tử Minh-con trai đích tôn và tổng giám đốc của tập đoàn Phùng Thế -lạnh lùng, cao ngạo, tài giỏi và quyền thế -ghét con gái nũng nũi, trẻ con Hàn Quế Nguyệt-đầu bếp của nhà hàng Mỹ Hảo -thân thiện , vui vẻ nhưng ghét những kẻ: "có tiền" là có " tất cả" -vô cùng lười biếng và có sở thích đặc biệt là ngủ nướng…
trầm ổn, ôn nhu công x hoạt bát, lanh lợi thụsinh tử văn"kim taehyung vừa chia tay bạn trai cũ liền kết hôn với bác cả của cậu ta"…
"một mối tình dang dở, một cái kết bỏ lửng giữa chờ đợi và rời xa"…
Gợi ý : thiết nghĩ các nàng nên vứt nào khi đọc bộ này=)Couple chính : Voldermort × Harry Potter ( Tom Riddle )Một ý tưởng bỗng bay ra khỏi đầu và chúng ta có bé nì đây._.Tuy không biết cùng em nó đi được đến đâu nhưng nếu bước được thì cứ bước._.Văn án :Khi tỉnh lại, anh vậy mà thấy bản thân đến một nơi xa lạ...Làm gia tinh nhỏ bé cho một mụ như cây sào cùng hai con heo là cuộc sống như hoàng tử bé mà Lão Ong Mật nói đó sao? nực cười!!- Hagrid đến đón ta? Xin lỗi, ta chuồn đi trước đó rồi.Vị cựu chúa tể hắc ám nào đó chia sẻ.Kế, phân loại nhà.Slytherin, vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng vào đấy tất nhiên sẽ khó sống cùng Lão Ong Mật kia giám thị.Gryffindor? Đừng mơ anh đến đó!Hufflepuf càng không!Aizz, cuối cùng chỉ có Ravenclaw là lựa chọn cuối, nhưng suy ra thì cũng không tệ, ai lại có thể khước từ một đứa nhỏ ốm yếu đáng thương nhưng lại vô cùng ham học hỏi lẫn tò mò cơ chứ?Lưu ý:Vì sao là "Ta là ngươi nhưng ngươi chẳng là ta" ?Vì Harry của hiện tại là Voldermort của tương lai còn Voldemort của hiện tại là Voldermort của quá khứ, dễ hiểu hơn thì người của tương lai là người của quá khứ còn người của quá khứ thì chưa phải người ở tương lai vì vậy nên mới có câu ta là ngươi nhưng ngươi chẳng là ta á=)))Túm cái váy xách cái quần lại thì..Cũng là Volhar nhưng nó lạ lắm!!Ý tưởng từ bộ Vinh Quang Vĩnh Hằng, nhưng mà bộ bên kia thì Harry trở thành Voldemort và có bạn lữ định mệnh là Lucius, còn ở đây ta có hai chú bé mèo Tom & Tom =))…
Năm nay tôi là học sinh 11 rồi chợt tan trường chạy vội ra lớp cùng lũ bạn thân ... vô tình chạm mặt cậu tôi bỡ ngỡ về 4 năm trước đó một hồi thì T.Vy lên tiếng :"Còn cảm xúc quá ha"Tôi khẽ hít một hơi rõ sâu trời đang mưa lách tách vào mái trường Phổ Thông này sao nó quen thuộc quá cảm giác chưa từng thân thương tới vậy.Lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá to bằng thế giới đè lên cơ thể , đầu cứ quay cuồng ,đôi mắt trong mưa cứ mờ mờ ảo ảo trả tôi về 4 năm ấy ngày định mệnh tôi thích cậu ngày ấy tôi không rõ là đã bao xa rồi chỉ còn mỗi ngày mưa và nước mắt tôi hòa trong ngày ấy tôi khóc dưới mưa và đã ở trước mặt cậu giá như nước mắt tôi màu đen giá như cậu thấy tôi khóc thật giá mà cậu- thích -tôi.Cảm giác nó lạ lắm không cần nhìn ai đó bên cạnh đâu , cũng không cần nụ cười ai đó trao cho tôi đâu vì tôi cũng không phải đứa nhỏ mọn muốn độc chiếm cậu cho bản thân là gì.Ngày ngày thấy cậu cười đùa hay nghịch với điện thoại cười tủm tỉm là môi tôi cũng hé mở như gió xuân đến rồi.Đến đấy vui vẻ mấy cùng đứa bên cạnh hay thằng ngồi sau gì cũng không quên quay qua nhìn cậu đâu .Có lẽ là vì thấy cậu tôi rạo rực , có lẽ vì thấy cậu tôi thấy ánh nắng ,có lẽ vì cậu phá tan cái trái tim đóng băng không cảm xúc bỗng thấy vui thấy buồn thấy cô đơn mà cũng thấy "hạnh phúc" mà từ bé tới giờ tôi cảm nhận với người khác giới,từ khi thích cậu tôi lạ lắm chẳng biết sao mà có kẻ tán người theo nhưng tôi từ chối sạch , có kẻ thích người yêu nhưng tôi đuổi tất.Tôi thầm nghĩ chỉ cần mình…
Truyện do mình dịch lại theo sở thích Tuy có tên là "Đại sư tướng số là học bá" nhưng cần chú ý, nội dung này không có liên quan gì tới thuật số và số học, ý nghĩa chính xác của nó là đi theo con đường "phương thuật" (tên gọi chung của nghề y, chiêm tinh, xem tướng, bốc quẻ)Xem tướng cũng là một loại bí thuật, có thể giúp người ta vượt qua nguy hiểm, lại có thể giúp người ta chuyển họa thành phúc, biến tai nạn thành tốt lành.Giáo viên: Đừng sửa sang cho tôi những thứ vô dụng đó nữa, cô đã làm bài thi xong chưa?Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa: Để cho em suy đoán đáp án chính xác một chút coi.Giáo viên:............Ngược về quá khứ, chưởng môn Thần Toán môn Lâm Thanh Âm phi thăng không vượt nổi lôi kiếp, toàn thân chôn vùi, cứ ngỡ từ đây tan biến mãi mãi, nhưng ai biết đâu tới khi cô một lần nữa tỉnh lại, đã thấy mình trở thành một sinh viên cao đẳng rồi. Mọi người đừng vội mừng thầm. Bởi vì Lâm Thanh Âm, một tồn tại không thèm sợ lôi kiếp kia lại run lên bần bật khi trông thấy xấp bài thi thật dày trên bàn.Trong lòng cô thầm nghĩ, mới qua có một ngàn năm thôi, vì sao thế giới này lại trở nên đáng sợ như thế?…
Những ngày được nữ thần nâng trong lòng bàn tay - Mãn Thành Thời Quang. Văn án:Ngươi nghĩ bị quốc dân nữ thần nâng ở lòng bàn tay lý, ngươi muốn làm nữ thần trong lòng không thể thay thế? Ngươi nghĩ nữ thần mất đi ngươi liền từ can đến phế ngũ tạng câu đau không? ?Kim hoan hoan rơi lệ đầy mặt: các ngươi nghĩ! Ta không muốn a! ! Thực sự!Của nàng xác thực bị quốc dân nữ thần phóng ở lòng bàn tay lý, đó là bởi vì nàng cái kia hình thể cũng không có cái khác biện pháp.Nàng đích thật là nữ thần cảm nhận trung không thể thay thế, lời vô ích, ai có lớn như vậy một đà vàng đô hội là không thể đại thế!Kim hoan hoan rất ưu thương a! Nữ thần khi còn bé là nữ thần kinh dù cho, còn mỗi ngày nghĩ bán nàng ăn cơm no!Bởi vì một hồi ngoài ý muốn, kim hoan hoan trở lại mười năm trước, trở lại mười năm trước dù cho! Nàng rõ ràng biến thành vẫn là âm trầm thiếu nữ nữ thần trong tay một đà vàng!Chưa từng có nghĩ tới bản thân có một ngày hội dùng "Một đà" hình dung bản thân, kim hoan hoan nghĩ kim sinh hảo u ám! Nội dung nhãn: hệ thống mỹ thực tùy thân không gian xuyên qua thời khôngTìm tòi then chốt tự: diễn viên: kim hoan hoan, khanh khuynh, ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Hứa hẹn sau này gặp lại người đem lòng thích thầm một người mà mất, người thì đem lòng ái mộ một người bây giờ phải ôm xác người thương gào khóc, trần gian thật khắt nghiệt nếu năm đó con xông vào cuộc chiến đó cùng người, nếu năm đó người không đuổi con đi thì người chết là con chứ không phải là người"Ta đã Thích một người""Một người lạnh như băng""Trong trắng như giọt nước""Người mĩ mạo như hoa""Lòng ấm như mùa hạ" "thích người đã nhiều năm""Nhưng chẳng thể bắt lấy" - Tống Hạo Nhiên -…
Vương Nguyên yêu say đắm Vương Tuấn Khải, nguyện ở bên chăm sóc anh mặc cho anh thỏa sức dày vò sỉ nhục cậu, cho rằng cậu là vì tài sản của nhà họ Vương nên mới chấp nhận ở bên anh. Sau cùng, cậu lại không thể chịu đựng được anh và Trịnh Khả Hân thay nhau hành hà và nhục mạ mình, cậu quyết định ly hôn và di dời sang Canada. Bốn năm sau trở về cùng cô bạn gái xinh đẹp, anh đột nhiên lại chạy đến xin lỗi cậu và muốn làm lại từ đầu nhưng cậu vẫn cự tuyệt. Trong chiến dịch xin lỗi cậu, anh bị tai nạn mất trí nhớ, khi tỉnh dậy liền gọi cậu là"baba"...…
Author: ShinneamiCouple chính: KookTae______"Bầu trời xanh có áng mây trắng""Anh là tia nắng, còn em là mặt trời của anh""Mảnh Trời Đôi Ta" - Nơi mà đôi trẻ sẽ viết nên những mẫu truyện ngắn, đong đầy cảm xúc...Có nước mắt, có chia ly, có hạnh phúc, có mỉm cười._______KHÔNG CHUYỂN VER, EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! XIN CẢM ƠN…
Chuyện kể về đôi gà bông Trương Quỳnh Bảo Ngọc và Hoàng Nguyễn Khôi Nguyên đều là học sinh của trường PBC. Cô nàng Bảo Ngọc đã rơi vào lưới tình vì một lần té xe lại được Nguyên chạy chiếc xe Cub đỏ đến giúp và băng bó lại vết thương cho cô rồi trùng hợp thay anh lại chuyển vào đúng ngôi trường mà cô đang theo học. Nhưng cả hai lại chẳng nhận ra nhau. Sau khoảng 1 tháng chuyển trường Khôi Nguyên lại chuyển ban và học chung lớp với Bảo Ngọc. Cả hai trở thành bạn cùng bàn với nhau và từ từ Ngọc ngờ ngợ đoán được Nguyên là chàng trai mà mình đang tìm kiếm từ bấy lâu nay và đem lòng thích chàng trai cùng bàn nhưng cô lại không biết rằng chàng trai ấy đã thích cô từ khi mới chuyển vào rồi. Thật ra không có tình bạn nào giữa trai với gái cả, chỉ có một trong hai thích nhau nên mới lấy danh nghĩa bạn bè mà tiếp cận chơi chung với nhau thôi"Tớ cứ nghĩ tình yêu như vậy chỉ có trong cổ tích nhưng từ khi quen cậu tớ nhận ra rằng thì ra cổ tích đã không lười chúng ta""Thanh xuân năm ấy tràn ngập hình bóng chúng ta""Cậu ấy là thanh xuân, là ký ức ngọt ngào nhất mà cả đời này tớ không thể quên" Ba năm cấp 3, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Sau này, hoặc là cùng nhau bước tiếp hoặc là trở thành kỉ niệm đẹp trong lòng nhau Bối cảnh truyện là ở Việt Nam nói riêng hơn là ở Thành Phố Phan Thiết - Bình Thuận, các địa điểm trong chuyện hoàn toàn có thật nhưng đôi lúc tôi sẽ thêm vào một vài địa điểm ảo không có thật và chỉnh sửa địa hình khu vực nào đó. Và đây cũng là bộ chuyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong m…
Mình là một đứa thích đọc truyện, đặc biệt dạo gần đây thích thể loại truyện nhẹ nhàng, nữ phụ, xuyên sách,... Và cũng đã lên ý tưởng cho một bộ truyện, ngắn thôi. Lần đầu tiên viết truyện, chắc chắn sẽ không được hay. Mong mọi người đọc có thể góp ý cho mình, để mình có thể cải thiện khả năng vết truyện. Thất Thất cảm ơn mọi người, 谢谢!🌱🌱🌱---🌱🌱🌱 Cố Tuyết Nhi - 25 tuổi, từ nhỏ đã là cô nhi, ba mẹ mất sau một vụ tai nạn xe. Sau này lớn lên, cố gắng học thật giỏi để thi vào học viện âm nhạc và trả học phí bằng học bổng. Ngoại hình xinh đẹp, hát hay, tất cả đều tốt thế nhưng là một chị đại a~~~ Ngày 14/2 năm đó, tất cả mọi người đều đi hẹn hò thì Tuyết Nhi vô cùng chán nản, nằm trên giường lục lọi trên diễn đàn truyện. Thấy một tên truyện "Cơn Mưa Mùa Hạ" đang đứng đầu bảng xếp hạng, Tuyết Nhi tò mò đọc. Đọc xong nó tức tối mà nói: "Tác giả, ngươi là thích thể loại ngược như vậy a~~~ Chuyện tình nam nữ chính đẹp như vậy, ngược họ từ đầu tới cuối thì thôi đi. Còn cho cái kết là SE nữa. Ngươi mà để ta xuyên qua được cái nữ phụ ác độc kia, ta sẽ thay đổi toàn bộ cốt truyện của ngươi. Khiến cho nam nữ chính có một cái kết HE cực kỳ đẹp. Ta tức cái lồng ngực á 🤬🤬🤬" Và như bao cốt truyện khác. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, nó chỉ ngủ một giấc thế là xuyên sách... 🌱🌱🌱---🌱🌱🌱"Thôi thì đã xuyên rồi, đã nói là thay đổi cốt truyện, kết cục rồi thì biến từ cơn mưa thành nắng thôi" - Đó cũng chính là lúc nó bắt đầu cuộc hành trình.…
Cậu là Tô Minh, vốn là một học sinh cấp ba khá nổi, bởi cậu không chỉ có gia thế khủng mà diện mạo cũng hơn người. Con nhà nghệ thuật nên cầm kỳ thi họa, không cái nào cậu không làm được. Đừng nói là cua gái, chỉ vừa bắt chuyện liền khiến con nhà người ta ngất lịm. Đẹp quá nó khổ thế! Hắn là hoàng đế của Tây quốc - Uy. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp, mà võ công cũng đứng đầu thiên hạ. Đáng nói chính là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, số người chết dưới tay hắn có đếm bao lâu cũng không hết. Hắn được người đời đặt cho cái tên "Hoàng đế điên" không bởi hắn đã tàn sát vô số mà dục vọng còn khác thường. Thích nam nhân! Đang làm đại thiếu gia nhà cao cửa rộng, gái theo không hết cư nhiên mà xuyên không về cổ đại.Xuyên không đã đành, ít nhất cũng phải làm vương gia hay quan tướng gì đó.Không làm vương, quan cũng phải xuyên thành một tiểu công tử có học thức, đời tư trong sáng.Còn không được vẫn có thể xuyên làm thường dân ngày ba bữa đủ ăn, đủ mặc.Song lòng tham có hạn mà vận trời khó tránh!!Cậu vậy mà xuyên làm nam sủng ngày ba bữa "hầu hạ" người ta.…