Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
tác giả Như Tinhtruyện thuộc thể loại dammei ngược đã có khá nhiều người đăng truyện này nhưng mình có thay đổi một chút xưng hô truyện được đăng do mục đích yêu thích cá nhân nếu mọi người thích bản nguyên tác hơn xin đừng ném đá mình xin trân thành cảm ơn…
Isagi là một kiểu người không rạch tay thì cũng là lạm dụng thuốc .Bởi vì Isagi bị hội chứng Self Harm .Thường hay tìm đến nhưng cơn đau để thoả mãn bản thân , làm dịu đi sự khó chịu trong người .…
Vẻ đẹp mà một người hoạ sĩ theo đuổi chính là sở thích và đam mê của họ .Là vẻ đẹp của đất trời và sự sống nhưng mà Hyung Suk là một hoạ sĩ câm theo đuổi vẻ đẹp của bạo lực và không một tiếng nói nào trên cõi nàyVốn dĩ là không có tiếng nói đã là quá đỗi bất hạnh , lại còn bất tiện ." Cậu thích tôi không ? Một có hai có ba có bốn có chọn đi .""...."Hyung Suk ra sức chống cự nhưng bất thành với hành động ôm này .Chẹp .Có trách cũng là trách Kim Gap Ryong có vẻ đẹp bạo lực quyến rũ nên thằng con ông trừ thằng con cả quá là ngon đi .Hyung Suk cự không nỗi cái vẻ đẹp ba truyền con nối này .Lại thêm quả vì vẻ đẹp này mà cậu bị đeo hơi nhiều người .…
mình chỉ edit một đoạn mình cảm thấy ngược nhất trong truyện để đọc offline , do quá lười nên mình chưa thèm chải chuốt lại từ ngữ , bạn nào hứng thú vào xem mà cảm thấy đọc rất khó chịu thì xin mời đi ra , cảm ơn , tất cả những đối tượng còn lại cảm thấy hợp gu mà theo dõi tiếp thì hoan nghênh các bạn ❤️❤️…
Trong một lần dạo quanh trên con đường quê thân thuộc , Hyung Suk vô tình đi qua một ngôi mộ nằm ở giữa cánh đồng trong tình trạng bị đào lên .Cậu chàng đứng trên đường trông xuóng thấy mà thương tiếc cho người bị chôn .Chắc thất đức lắm nên bị người ta đào mộ .Một cơn gió mạnh thổi về phía cậu trai mũn mĩm , cơn gió cuốn theo lớp bụi của đồng lẫn mộ bay pha phả , Hyung Suk bị bụi của mộ bay đáp vào mắt lúc đang nheo mắt định về .Từ đây mở đầu cho chuỗi ngày phải tìm cách né trách mấy thứ đáng sợ tâm linh của Hyung Suk và tháng ngày trên Seoul đầy vong lẫn âm sau khi chuyển trường bởi bị bạo lực học đường .Chọc phải tứ đại băng đảng .Bị nhìn .Buộc phải đánh nhau .Gặp oan hồn mang tên Kim Gap ryeong một nạn nhân bị hại vào vụ án hai năm trước .Được vong hồn giúp đỡ => đánh đấm được .Hyung Suk : ...mong bác độ cháu cụ thể là gánh giúp cháu cho mấy lần đánh nhau .Kim Gap Ryeong - vong hồn bị nhờ : Oke cháu nhớ báo thù cho bác .- Cúng luôn không ạ ?' cúng '…
Tác giả: Phương Mộc ĐảnThể loại: Đam mỹ, phản xuyên, ác bá biến trung khuyển công x nhút nhát, ngây thơ thụ, sinh tửVào sinh thần 8 tuổi, Phương Huyên không hiểu vì sao mọi người đều đột nhiên thay đổi, mẫu thân lãnh đạm, phụ thân cay nghiệt, huynh muội tàn độc, hạ nhân cậy quyền ức hiếp.Cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì, không phải chỉ vô ý dìm chết một con chó thôi sao, tại sao phụ thân lại đánh y, y đau quá, nhưng không ai xin tha giúp y cả, ngay cả mẫu thân yêu thương y nhất cũng lạnh lùng không thèm nhìn y một cái.Phương Huyên cũng không ngờ, đó chỉ là bắt đầu của những chuỗi ngày đau khổ về sau. Y bị nhốt vào nhà củi, phải làm việc thật vất vả, không được ăn no, còn luôn bị hạ nhân đánh đập. Nhưng y không thể phản kháng hay tố giác, bởi vì phụ thân sẽ không tin lời y, sẽ dùng roi quất y vì tội nói dối.Ngồi co ro vào một góc, y không biết tại sao lại thế này, chẳng lẽ y thật sự làm sai việc gì rồi sao, nếu vậy y nhận lỗi là được, đừng bán y đi có được không?Mệt quá, thật muốn ngủ, y ước gì mọi chuyện xảy ra trong mười năm qua chỉ là một giấc mơ, chờ khi y tỉnh lại, phụ mẫu, huynh muội đều vẫn yêu thương y, y hứa, lúc đó mình sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ thật nghe lời.Mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy người đàn ông kia, y thật sự không biết có người lại đẹp đến vậy, nhưng dù là mỹ nhân, thì cũng thật đáng sợ. Y sợ hãi co người nhìn người đàn ông kia, trong đầu nghĩ mình sắp lại bị đánh nữa rồi, chẳng lẽ suốt đời suốt kiếp y đều phải chịu dằn vặt, đau khổ như thế này hoài sa…
- Harry yêu dấu ! Chị sẽ dẫn dắt em lớn lên như một phù thuỷ mà ba mẹ em hằng ngóng trông , hãy hoàn thành sứ mệnh đã đặt ra và thay đổi số phận sống không theo sự sắp đặt của thứ trên cao kia . Làm những gì và sống những gì mà em thấy an toàn và thoải mái .- Làm ơn hãy ở đây đi Harry , chị chỉ là một vật thể rảnh thôi .- Thứ mạnh nhất là tình yêu nhưng đôi khi tình yêu ấy lại hại ta trên con đường mà em chọn nhưng không có tình yêu thì mọi thứ lại trở nên khó sống hơn , sống khống có tình yêu chỉ thà chết thì hơn , nhưng yêu nhiều quá lại hại mình, em chỉ cần cân bằng mọi thứ mà thôi .- Đừng trưng đôi mắt vô hồn ấy Harry hãy biểu lộ cảm xúc của em và đừng giấu nó.- Cảm ơn chị đã cho em cảm giác được yêu thương và lớn lên như người thường dù cho chị chưa bao giờ xuất hiện trong mắt người khác , cảm ơn đã bảo vệ em....-Không Harry , xin em hãy để tôi yêu em .…
Trường của Hudson có một con nhóc rất là tiệnlợi , đó là từ phù hợp với con bé hơn bất cứ thứ gì , nhưng mà phải có duyên mới gặp được con nhóc đó , Hudson nghe người ta đồn về con nhỏấy từ khi lên năm hai .Nào là con bé đó học dốt , hay là nó hào phóng và tự tại , hay là con bé luôn mồm nói không muốn lớn nhưng suy nghĩ thì trưởng thành và nó luôn mang túi.Và con nhóc NGHÈO .Cho đến khi gặp mặt hắn chợt nhận ra con bé bé đúng thật luôn mang theo túi nhưng không phải giúo người mà là mang theo trang bị khi nào cần thì dùng , chẳng qua là chưa đến lúc mà con bé sợ đồ hết hạn nên mới vào mấy ngày trứơc hạn sử dụng ngó xem ai cần cái đồ nó sắp hết hạn thì cho .Mà hôm đó Hudson hắn bị giáo viên cho hay cần phải cải thiện điểm số cho con bé này ,bất chấp hắn ta côn đồ nhưng lại dễ mềm lòng."Dậy đi bạn ơi!"" Không , không làm bài nữa đâu ! Mỏi lắm !"…
Thiếu anh, em không chết. Chỉ là không biết phải sống ra sao.Thiếu anh, em vẫn vui. Chỉ không biết thế nào là hạnh phúc.Thiếu anh, em vẫn bước tiếp. Chỉ không biết sẽ bước về đâu.Thiếu anh, em vẫn yêu. Chỉ không yêu ai được nữa.Thiếu anh, em vẫn cười. Chỉ là trong nụ cười chính là nước mắt. Kiều Ngọc Phương…
Thể loại : Hơi ngược,hơi ngọt...hơi thôi nhé Số chương: Chưa biếtNhân vật : Kim Taehyung × Kim Jisoo Couple phụ... đọc đi rồi biết Chàng Mafia và nàng ngây thơ (vô số tội)…
Chuyện là thế này , một ngày nọ Kihankoc đang ngồi xơi bánh uống trà như bao ngày ở nhà thì bỗng dưng căn bệnh cũ về não tái phát, cơn đau của đại não truyền khắp dây thần kinh khiến cho tầm nhìn bỗng dưng tối sầm lại , Kijin lúc dậy đã muốn cắn lưỡi tử vong .Nhưng đời lắm lúc có cái vui , mà trong vui có buồn , cụ thể là trong lúc suy sụp chợt nhận ra nhân vật xuyên vào không hề dính líu vào cốt truyện chinh hay phụ, một nhân vật ngoài lề lý tưởng để Kijin có thể thong thả xả láng khi thoát khỏi tư bản chủ nghĩa và biển sách ngập lụt .Vui chưa được bao lâu , Kihankoc lại được một tấm bảng xanh trời hiện lên thông báo .[ Chúc mừng bạn đã xuyên truyện, kính chào thí chủ Hajikoga Kijin .Từ nay bạn là nhân vật ngoài lề trong đây .Tức là không có yếu tố quan trọng nào ảnh hưởng trong câu truyện , độ tồn tại có thể vùi lấp . Nên hệ thống xin thông báo vui lòng kiếm thêm độ tồn tại bằng không bạn sẽ tèo. Tèo ở đây là hết cứu không sống nữa .Xin thông báo đã cập nhật nhân vật , đây là thế giới bạn sống.Thế giới One Piece.Bạn chết bằng hết-> một mạngChúc kí chủ may mắn. ]Bạn đã bao giờ nhập hồn vào truyện và trở thành nhân vật trong đây chưa ? Tớ thì rồi .Nếu mà chưa thì nhớ chia sẽ bạn bè và hỏi bạn bè câu này nhé!…
🌻Câu chuyện diễn ra vào cuối thế kỷ 19, thời kỳ phong kiến Việt Nam đang chịu nhiều biến động xã hội. Làng Phúc Sơn là nơi câu chuyện bắt đầu, nổi tiếng với những người thợ dệt lụa tài hoa. Ở đó, có hai nhân vật chính, Ninh con trai của một quan lại trong triều đình chức cao vọng trọng và quyền lực và Dương là con trai của một gia đình thường dân nghèo, sống nhờ nghề dệt lụa., lớn lên cùng nhau nhưng mang hai số phận khác biệt.🌻vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu câu chuyện này nhaa🌻 truyện có nhiều tình tiết hư cấu và không hề liên quan đến các sự kiện ngoài đời 🌻 có chút éo le, bi đát nhưng cuối cùng là HE🌻 cấm tuyệt đối xin đừng báo tới chính quyền, bị check var là mệt, mãi iu🌻Cbi khăn giấy lau nc mắt đi bà…