Quỷ Bí Chi Chủ - Q4: Kẻ Bất Tử
Sai chính tả hay sai tên nhớ cmt để mình sửa nha.…
Sai chính tả hay sai tên nhớ cmt để mình sửa nha.…
Thể loại: đoản, ngọt, ngôi thứ nhất chủ thụ, ABO, AxB, HE.Vai chính: Alvin Miller, German West. Editor + Văn án: Mắm Tôm Thượng Hạng.Bìa: @_YinGryu_- --Câu chuyện ngắn kể về một bạn nhỏ Beta ngỡ mình là thẳng nam được phân ở chung phòng cùng một bạn Omega.Ngày qua ngày, bạn nhỏ Beta luôn đặt người bạn Omega soái lật trời của mình trong tầm mắt, và với trí thông minh thượng thừa của mình, chẳng bao lâu mà bạn nhỏ Beta đã nhận ra rằng cậu bạn Omega của mình đã bị ký hiệu rồi, hơn nữa còn là bị ký hiệu bởi một tên Alpha cặn bã!Bởi vậy, bạn nhỏ Beta của chúng ta rất thiện lương đi an ủi bạn nhỏ Omega. Sau đó, bạn nhỏ Beta chợt phát hiện, hình như bạn nhỏ Omega này có gì đó sai sai...…
Những câu chuyện vụn vặt về một nhà ba người. Có anh, em và bé con nhỏ của chúng ta. Note: Đây là một Series Oneshot / Shortfic về PondPhuwin của Forget Me Not Couples: Main PondPhuwinBarely JoongDunkThể loại: Cưới trước yêu sau (? - không hẳn là thế)Gương vỡ lại lành (? - cũng không hẳn...) Sinh tử vănWarn: - Sinh tử văn- OOC - Có những yếu tố 18+Disclaimer: Tất cả hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp dụng lên người thật ngoài đời.…
Từ Tri Tuế dành cả thanh xuân để yêu Kỳ Nhiên. Ai cũng biết chuyện này... duy chỉ có Kỳ Nhiên là không biết.Năm lớp mười hai ấy, khi Từ Tri Tuế còn chưa kịp thổ lộ tình cảm ấp ủ bấy lâu nay thì Kỳ Nhiên đã ra nước ngoài du học. Anh không để lại gì dù chỉ là một lời nhắn ngắn ngủi.Vì vậy, Từ Tri Tuế đã thiêu rụi tất cả những thứ có liên quan đến anh rồi đóng kín cánh cửa thanh xuân của mình lại.Mấy năm sau khi họ gặp lại nhau, anh là cậu chủ của tập đoàn Thịnh Viễn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng cùng với phong thái bảnh bao tự tin đã biến anh thành người đàn ông trong mộng của vô số quý cô.Trong buổi họp lớp, bạn thân đi hóng chuyện về rủ rỉ bên tai Từ Tri Tuế: "Cậu vẫn còn thích người kia à?"Từ Tri Tuế của bây giờ không còn tâm tư của năm đó nữa. Cô chỉ liếc nhìn Kỳ Nhiên một cái rồi rầu rĩ lắc đầu: "Không thích nữa."Giọng nói mềm mại ấy lọt vào tai người đàn ông. Anh cụp mắt xuống, bàn tay siết ly rượu chặt đến nỗi run lên.Đêm khuya, khi Từ Tri Tuế vừa về đến nhà, lúc cô đang chuẩn bị lấy chìa khoá ra mở cửa thì bất chợt ngửi thấy mùi rượu mát lạnh.Người đàn ông ôm chầm lấy cô từ phía sau. Nụ hôn gần như mất khống chế ập xuống. Đôi môi mỏng lành lạnh khẽ cọ qua dái tai cô quyến luyến không rời: "Nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi vẫn còn thích em."[Tôi oán bản thân đã dối lòng quên đi nhưng lại không thể ngăn mình ngừng nhớ lại.][Nhớ em rất lâu, lâu đến như thế! Chỉ cần ngẩng đầu một cái là tôi lại thấy má lúm đồng tiền của em.]…
Nơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào.Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh.Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tham gia tiệc ở đại học Anh quốc mà bỗng nhiên bị bắt, bị nhốt giam với một đống tội danh vu khống rồi bị vứt lên hòn đảo này.Mặt biển kéo dài mênh mông đến tận đường chân trời, tôi ngơ ngẩn chảy nước mắt, không biết làm sao mới có thể rời khỏi nơi này, quay về quê hương mình.…
Rồi cái ngày định mệnh ấy ập đến - ngày mẹ đổ gục ngay giữa phòng bệnh sau khi chữa trị xong cho Kakashi-sensei. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.Sakuya vẫn nhớ như in tiếng hét thất thanh của Sarada vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Cô bé lao đến bên mẹ, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của Sakura. Sora thì đứng như chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.Sasuke lao đến ngay lập tức, đôi mắt Sharingan đỏ rực, nhưng lần này không phải là sự giận dữ, mà là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng thấy. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Sakura, đầu gối chạm đất vang lên âm thanh khô khốc, nhưng anh chẳng hề bận tâm.Bàn tay anh run rẩy, như thể cả cơ thể đều bị nỗi sợ xâm chiếm, khẽ nâng khuôn mặt vợ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã trở nên tái nhợt. Những ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của Sakura, cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh.Sasuke cúi sát xuống, trán chạm vào trán vợ, môi khẽ run:"Sakura... Đừng bỏ anh... Xin em... Mở mắt ra đi... Nhìn anh một lần thôi... Sakura..."Mỗi ngày 1 chương nhé mn…
Mộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc lóc.Hắn kích động vụng trộm đi xem thử, kết quả phát hiện người trong lòng không hề khóc, chỉ yên lặng đứng trước mộ.Hắn ấm ức nên dịch dung đi dò xét người trong lòng.Mộ Dung Diễn: Ngươi ngày nào cũng đến thăm hắn, có phải vì nhớ hắn không?Người trong lòng: Ta đến xem cỏ trên mộ hắn cao bao nhiêu thôi.Mộ Dung Diễn: ......…
Tác giả: Sơn Hữu Thanh MộcBản gốc: Hoàn 174 chươngNguồn: wikidichEditor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642Ngày mở hố: 3-8-2020Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé~~~Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố chấp, điên cuồng, hung ác, lại nham hiểm, bởi vì bị tác giả đãi ngộ bất công nên có kết cục ảm đạm, làm người đọc cảm thấy khó chịu tức tối, từ đó sinh ra oán niệm với tiểu thuyết.Quý Thính chính là bị loại oán niệm này của người đọc trói định, từ đây thông qua việc xuyên qua từng thế giới trong tiểu thuyết tận sức trợ giúp nam phụ bi thảm thay đổi kết cục, đạt được viên mãn happy ending.~~~Cảnh báo: Nam chính biến thái âm u, cẩn trọng khi lọt hố!…
Tần Phong ở sau khi chết nhận được một lá thư mời âm u -- chỉ định đặc cách một nhân viên lễ tân, yêu cầu:1, Ngũ quan đoan chính, khí tràng khủng bố, tốt nhất là ảnh chụp có thể giữ nhà;2, Ngài sẽ có một vị cộng tác cố định, mỗi ngày trước khi vào ca cần phải nhớ kỹ: Cộng tác của tôi tốt nhất trên đời, mỗi ngày tôi phải yêu cậu ấy, ngàn vạn lần không thể thả cậu ấy ra ngoài doạ quỷ;3, Đối nhân xử thế chân thành không ưỡn ẹo, có thể động thủ tuyệt đối không léo nhéo, kính xin ngài nhất định phải chém chết tất cả kẻ địch trước khi cộng tác của ngài ra tay, hơn nữa bởi vì ngài đại diện cho hình ảnh của Sở, động tác chém người cần phải tao nhã điển trai.Tần Phong (ngu ngơ): Các vị tuyển lễ tân cho quầy nào vậy?Đáp: Quầy lễ tân Địa Phủ, chúc mừng nhận việc!Sau đó...Tần Phong (quỷ sinh viên mãn.jpg): Cộng tác của tôi tốt nhất trên đời! Cậu ấy cực kỳ ôn nhu, cả khi ra tay xé ác quỷ gây sự cũng ôn nhu vô cùng. Mỗi ngày làm nhiệm vụ với cậu ấy tôi cảm thấy mình có thể hăng tới nóc, thành tựu xây dựng Âm Phủ hòa bình ở ngay trong tầm tay rồi!Đồng sự & Nhân vật phản diện: Không dám động đậy, không dám động đậy!…
Đang còn giận nhau chưa kịp làm hòa, Pond bỗng nhận được tin... Phuwin biến thành một bé con gần một tuổi.Một bé con nhỏ xíu, má bánh bao, tóc rối mềm, đôi tay cứ với lên đòi anh bế.Vậy là từ người yêu thành người dỗ ngủ, từ giận hờn thành dịu dàng từng chút.Bởi làm sao có thể giận nổi một bé con cứ nhìn anh rồi chúm chím cười chứ!!!!…
Tiểu ôn nhuTên gốc: 小温柔Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa - 春风榴火Số chương: 74 chương + 14 ngoại truyệnNguồn: Tấn GiangEditor: HeyingTruyện được đăng tải trên https://heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblogGiới thiệuNgười người đều nói, hotboy của trường đại học S Phó Thời Hàn cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu.Chỉ có Hoắc Yến biết, năm đó Phó Thời Hàn ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa nhà cô, không kiềm chế ngấu nghiến môi cô.Hoắc Yến thở không ra hơi, nhỏ giọng cầu xin vài tiếng, trái tim Phó Thời Hàn muốn nổ tung.Nữ chính thiên tiên bất túc (*) ngây thơ đáng yêu vs Đại ma vương cao ngạo tự phụ phúc hắc có lòng chiếm hữu mạnh.(*) Thiên tiên bất túc: Ý chỉ đứa bé sinh ra không khỏe mạnh nhưng lại không được chăm sóc cẩn thận.【Thật ra Đại ma vương lạnh lùng vô tình cũng có chút dịu dàng mà mọi người không biết 】Năm tuổi Hoắc Yên mới mở miệng nói chuyện, cho dù trưởng thành, vẫn có chút ngây thơ vụng về, đi đường rất chậm.Ngày nào đó, cô phát hiện có một chiếc Rolls-Royce đi theo đằng sau, đi còn chậm hơn cô."Anh đang làm gì vậy?"Phó Thời Hàn cầm tay lái, đôi mắt đào hoa sáng rực rỡ, nhìn thẳng phía trước.Bình tĩnh phun hai chữ: "Tản bộ."Bắt đầu từ lúc đó, Hoắc Yên cảm thấy, đầu óc người đàn ông này, có bệnh.Thế là cô cố gắng hết sức chiều theo anh, dựa vào anh, không dám kích thích anh.Ngày nào đó sau khi cãi nhau, Phó Thời Hàn nói: "Đừng tức giận."Hoắc Yên quệt miệng: "Không tức giận, sao em phải tức giận với đồ ngốc…
"Em yêu, nhìn xem anh yêu em đến nhường nào."Khởi truyện: 17.02.2020Hoàn truyện: 19.08.2020Designed by me…
Oneshot nhaaa Mỗi chap là 1 câu chuyện khác nhauuu Kuj viết vì kuj mê otp kuj . Văn vở hơi lủng củng nen bỏ qua nhoooo…
SAU KHI NGƯỜI CHƠI VÔ HẠN LƯU VỀ HƯU - TANG ỐCTên: Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưuTác giả: Tang ỐcThể loại: Hiện đại, vô hạn lưu, ngọt ngào, sảng văn, cường cườngBiên tập: sbt1, MegBìa: Củ Cải Nhỏ XíuGIỚI THIỆULà hung thần lừng lẫy một thời ở thế giới vô hạn lưu, sau khi qua cửa, Diệp Ca cố tình che giấu thực lực, tìm một công việc nhàn tản tại phòng Hậu cần cục quản lí hiện tượng siêu nhiên.Anh cứ tưởng rằng làm vậy là có thể quay lại với cuộc sống ra sao thì ra, sống những ngày thoải mái, thư thả.Nhưng Diệp Ca không ngờ rằng...Một ngày nọ, anh mở tủ lạnh ra thì thấy một cái đầu quỷ dữ tợn ở bên trong: "Đại ca, đại ca, anh có nhớ tui hông..."Diệp Ca: "..."Anh đóng sầm cửa tủ lạnh, sau đó chìm trong im lặng.Thế giới này có gì đó sai sai phải không?Bản tin trong bộ phim truyền hình sau lưng anh đưa tin:Dạo gần đây, những chuyện thần bí thường xuyên xuất hiện, số người mất tích tăng vọt, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra...Thế giới trò chơi sinh tồn vô hạn lưu sụp đổ, vô số yêu ma quỷ quái vốn bị nhốt trong đó không còn gì trói buộc, xổng ra hại đời.Chỉ có Diệp Ca đã từng vượt qua trò chơi này mới biết sự thật.Cái đám này... đứa nào cũng là người quen cũ...Diệp Ca: Tôi khổ quá mà!#Tôi_chỉ_muốn_làm_kẻ_làm_công_ăn_lương_bình_thường_thôi#Một ngày kia, anh bắt gặp một tên yêu quái khiến anh phải bất ngờ.Im lặng hai giây, Diệp Ca gượng gạo chào hắn:"...Anh cũng ra rồi à, trùng hợp quá."Người đàn ông mỉm cười, thong thả áp sát từng bước: "Bạn trai bỏ nhà đi mất, tất nhiên tôi ph…
Trong cơn thủy triều của máy móc và hơi nước, ai có thể chạm tới phi phàm? Trong màn sương mù của lịch sử và tăm tối, là ai đang thì thầm?Ta tỉnh lại trong bức màn bí ẩn, mở mắt ra trông thấy thế giới này: Súng ống, đại bác, tàu chiến, khinh khí cầu, máy vi sai; ma dược, bói toán, thần chú, Người Treo Ngược, vật phong ấn...Mặt trời vẫn rạng rỡ mỗi ngày, những điều huyền bí chưa bao giờ vắng bóng.Đây là một truyền thuyết về "Kẻ Khờ".___________Quyển 7: Người Treo NgượcQuyển 8: Kẻ KhờNgoại truyện: 1. Một ngày thường của người phàm2. Tại hiện đại…
"Hằng ơi? khi nào em về đây...""Chị Thảo, em không nghĩ rằng đấy là lần cuối..."_______ Đã đổi tên truyện "Một Mùa Không Trở Lại" -> "Bên Thềm Nguyệt Vắng"📌Truyện dựa trên trí tưởng tượng, không có thật, hoàn toàn hư cấu, không phản ánh đời thật. Nhân vật thuộc về chính họ ngoài đời thật, tác giả chỉ mượn hình ảnh để sáng tác...Tác Giả: _azvanCouple chính : Muộii x LamoonCouple phụ: Lyhan x Han SaraThể loại: Gl, đời thường, ,...Truyện được đặt trong những năm 1998, thời điểm giao thoa trước năm 2000, thuộc về quá khứ nhưng không quá xưa cũ._______Bên Thềm Nguyệt VắngNăm 1998, ở một ngôi làng nhỏ bình yên, Nguyễn Lê Diễm Hằng - cô gái bán trái cây hiền lành và ít nói - sống lặng lẽ bên người mẹ tảo tần và người cha suốt ngày say xỉn, cuộc đời em, như một sạp trái cây gọn gàng trong góc chợ, chẳng mấy ai để tâm nhưng luôn ấm áp và đủ đầy tình thương.Rồi một ngày, Hồ Võ Thanh Thảo xuất hiện - con gái nhà giàu, khí chất thành thị, sống tự do nhưng luôn che giấu một nỗi cô đơn khó gọi tên, Thảo về làng không vì ép buộc, mà để tìm kiếm điều gì đó, ở nơi mộc mạc ấy, cô không ngờ mình lại bị hút về phía một người hoàn toàn đối lập.Hai thế giới tưởng chừng chẳng liên can, dần bước vào nhau bằng những lần chạm mắt thoáng qua, những buổi sáng chợ sớm, những câu nói ít ỏi nhưng chân thành. Và rồi, giữa ruộng đồng xanh, mùi rơm khô, tiếng gió lùa qua rặng mít, một thứ tình cảm mong manh...…
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố ChiTình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoạiEditor: Tiểu Mạch-----------------------Tag: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, 1x1, chậm nhiệt.1. Tang Gia Ý là một tác giả có chút danh tiếng.Cũng là một thanh khống cấp độ nặng hết thuốc chữa, thanh âm yêu thích nhất chính là của đại thần giới phối âm - CV Vũ Tế.Sau khi biết tiểu thuyết của mình được cải biên thành kịch truyền thanh, đồng thời được Vũ Tế cùng bạn tốt chủ dịch, cậu gọi một cuộc điện thoại cho bạn tốt, nước miếng ao ước chảy ra từ trong mắt:"Hu hu hu hu có thể nghe Vũ Tế thở dốc bên tai cậu, may mắn quá đi! Tui cũng muốn!"Bạn tốt: "Người anh em này, tớ đang livestream......"Tang Gia Ý giả vờ điềm tĩnh: "Sao đâu, mọi người chả biết tớ là ai."Bạn tốt: "...... Lúc điện thoại vừa mới đổ chuông, mọi người hỏi ai đấy, tớ nói là tác giả Tang Tử bạn của tôi.""Tút" một tiếng, Tang Gia Ý cúp điện thoại.Cùng ngày hôm đó, hashtag "#Tang_Tử_muốn_nghe_Vũ_Tế_thở_dốc_bên_tai" đã lên hot search. --------------------Vai chính: Tang Gia Ý, Giản Tế Một câu giới thiệu vắn tắt: Cưới trước yêu sau | trước (yêu) tiếng sau (yêu) người | thỏa thuận kết hôn.Lập ý: Năm tháng yêu đương nồng nhiệt bình phàm này lại không tầm thường.--------------------Truyện được edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả.Vui lòng không re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thức.…
Author: 9dBm__Bác sĩ x Bác sĩ…
Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Haruaki bỗng dưng biến thành một cô nhóc cấp 2 ? Phản ứng của mọi người sẽ thế nào đây ?Lưu ý:1.Truyện có thể gọi là All-FemHaruaki2.Không bám sát cốt truyện lắm, có thể thay đổi vài chỗ.Về sau sẽ cập nhật tiếp lưu ý....…
Truyện lấy bối cảnh trước và sau đêm concert thứ 5 của ATSH tại TP.HCM - khi những giông bão ngoài kia tạm lắng xuống, để lại một khoảng trời bình yên đủ để một người ngã vào vòng tay người kia.Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng hò reo không dứt, có một cậu bé vẫn cố mỉm cười dù người đang sốt cao, và có một người âm thầm dõi theo từng bước, từng nhịp thở...Một concert không chỉ là âm nhạc - mà còn là nơi trái tim lên tiếng."Sau sân khấu là trái tim" là fanfic mà mình viết ra, chỉ vì quá thương Negav - thương sự cố gắng của em trong từng bước đi, từng nụ cười, dù đôi mắt có mệt nhòe. Mình cũng thương HIEUTHUHAI - người luôn lặng lẽ ở cạnh, dõi theo, bảo vệ em nhỏ trong những lúc chênh vênh nhất. Truyện là chút tưởng tượng, chút ước ao, chút thay em nói lời "em mệt", và thay anh nói "anh luôn ở đây".Nếu bạn cũng thương hai người đó như mình, mình mong bạn sẽ thấy được cả một thế giới dịu dàng phía sau ánh đèn sân khấu.…