Diệp mặc 2
gg…
gg…
Cô cho rằng mình đứng bên ngoài cõi tục mắt lạnh nhìn thế giới này, không tin trên thế giới còn có cái gọi là tình yêu đích thực.Anh từ trước tới giờ lộng quyền độc đoán, thích thứ gì thì nhất định phải có được.*********Nếu không gặp người đàn ông trời đánh này, cô nghĩ, cuộc sống của cô chắc sẽ sóng yên biển lặng.Nếu không gặp người phụ nữ như khối băng này, anh nghĩ, anh thật đúng là không biết duy ngã độc tôn (Duy nhất) như anh, lại cam tâm tình nguyện làm một cọng cỏ trong lòng bàn tay cô!Anh cho cô đặc quyền vô hạn: "Tất cả chuyện trong nhà đều do bà xã làm chủ!""Chuyện bên ngoài bà xã muốn làm chủ cũng không thành vấn đề.""Bà xã muốn làm thì ủng hộ vô điều kiện!" "Bà xã vất vả có thể giúp mát xa." Một tên con trai nào đó nghĩ, nếu như theo lên giường luôn thì càng tốt!"Nếu bà xã bị người ta bắt nạt, sẽ là người đầu tiên đi ra ngoài dạy dỗ người ta.""Đều nghe lời bà xã! Ví dụ như nói cái gì thì nghe đây? Cái gì cũng nghe!"*********Trải qua một cuộc chiến đấu, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về!"Bà xã, đã trễ như vậy, chúng ta nghỉ ngơi đi." Chú rể đi về phía cô dâu mới đang gõ bàn phím trước máy tính viết tiểu thuyết."Không thấy em đang gõ chữ à? Anh ăn uống no đủ đêm phát xuân gì đó... A! Làm gì vậy?""Đêm muộn là lúc phát xuân!" Vác cô dâu mới trên vai, tắt đèn, lăn lên giường!Nói đùa à, đêm động phòng hoa chúc không động phòng lại đi gõ chữ, ngày mai phải khiến những Nhà xuất bản đó đóng cửa hết mới được!…
KIỀU THÊ LÃO ĐẠI CỦA ẢNH ĐẾTác giả: KateEditor: Bé Bánh.Tình trạng: Hoàn bản gốc và đang edit.Thể loại: Tản văn 1v1, hiện đại, ngôn tình, hào môn thế gia, ngành giải trí, HE, cường cường, ngọt sủng, tiểu Huyền huyễn. Văn án** Cô nhìn bề ngoài có vẻ xấu xí, lại là người thừa kế đời tiếp theo, bị anh họ đe dọa, không cố gắng liền bị đánh. Anh là vua màn ảnh thần bí trẻ tuổi nhất của nước Hoa, vẻ đẹp kinh động như gặp thần tiên, năng lực siêu phàm, lại không nghĩ bị ép buộc chặt xào CP.** Cô muốn chạy trốn, anh tìm cô nói muốn hợp tác. Là cơ hội? Hay là cái bẫy?Lăng Tử Hằng: Không biết cô có hứng thú hay không làm giao dịch?Lâm Chỉ Vi: Nguy hiểm nghề nghiệp không làm, năng lực phòng thân không đủ, bán thân thể không làm đương nhiên đoán chừng cũng không ai để ý, lạm dụng quyền lực không được, phía sau có người làm không cẩn thận mọi người cùng nhau chết.Lăng Tử Hằng: Đôi bên cùng có lợi như thế nào?Lâm Chỉ Vi: Đi thôi.** Đi vào Hoa quốcLâm Chỉ Vi: Tiền lương của tôi đâu?Lăng Tử Hằng: Thẻ của tôi cầm đi muốn làm gì cũng được.Lâm Chỉ Vi: Đến cùng là sếp cũng là chồng, em thế nào có cảm giác mình đang bị tính kế..** Đợi hai người từ từ hiểu rõ lẫn nhau:Lâm Chỉ Vi: Anh cái người xấu xa này, làm sao cái gì đều chạy không khỏi tính toán của anh..Lăng Tử Hằng: Phu nhân không phải cũng là..(Truyện được edit bởi "Bé Bánh" là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng không kém phần hấp dẫn)…
Thật xui xẻo! Ở cổ đại bị người hãm hại xuyên không đến một nơi hoàn toàn xa lạ.. Nơi này cô được một người chú đẹp trai nhận nuôi Nhưng chú này thật kỳ quái rõ ràng có người yêu tại sao cứ nhìn chằm chằm cô, đã vậy còn cấm không cho cô quen bạn trai, không những thế mỗi khi bị người khác phái hôn cô sẽ bị chú ấy hành hạ một trận.Thoát khỏi tay ác quỷ được năm năm. Đêm trước ngày cô kết hôn,hắn lại đến giày vò thân thể cô,hắn nói: "Cô là vợ hắn,không ai có thể cướp được cô." Ngày mai phải kết hôn,hôm nay cô lại cùng hắn mây mưa không ngừng...Cô thật muốn hỏi hắn "Bên người hắn không thiếu phụ nữ,tại sao hắn lại nhắm trúng cô".Có người nói trong lòng hắn có cô. Tô Tiểu Tiểu hỏi:Nếu như trong lòng hắn có cô tại sao sau khi lấy cô liền ép cô ly hôn?Nếu như trong lòng hắn có cô tại sao nhốt cô trong nhà với danh nghĩa vợ trước ?Nếu như trong lòng hắn có cô tại sao không cho cô một con đường sống?https://utruyen.net/thuc-thuc-yeu-nghiet.453/…
Khúc Mộng Phạn đã từng theo đuổi Tiêu Văn Bác rất lâu... Suốt cả đoạn thanh xuân. Ở trong trường, bất kể ai cũng biết chỉ cần Tiêu Văn Bác ở đâu thì sẽ có Khúc Mộng Phạn ở đó. Lúc nào Khúc Mộng Phạn cũng chỉ tâm tâm niệm niệm " Học trưởng sẽ thích mình" . Cô vui vì bất kì chuyện gì học trưởng làm, cũng buồn vì những chuyện học trưởng làm.Theo phía sau suốt bao năm, bỏ lỡ bao niềm vui tuổi trẻ, vậy mà kết quả lại không thành.Tiêu Văn Bác đứng trước lời tỏ tình của Khúc Mộng Phạn, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nói một câu " Tôi chỉ xem em là học muội ".Khúc Mộng Phạn đã khóc rất nhiều, suốt ba ngày ba đêm... Đến cuối cùng mới hiểu rằng... Tiêu Văn Bác vốn dĩ không xem cô là học muội... Đó chỉ là cái cớ... Anh chính là thích bạn thân cô... Sau hơn năm năm ra trường, Khúc Mộng Phạn bị chỉ điểm kết hôn, đối tượng lại là Tiêu Văn Bác. Không thể nào... Khó lắm Khúc Mộng Phạn mới buông bỏ được thứ tình cảm không vui vẻ đó... Thế nào giờ Tiêu Văn Bác lại xuất hiện...Cô cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý, anh ghét cô đến thế...Vậy mà Tiêu Văn Bác luôn tìm cách xuất hiện trong tầm mắt Khúc Mộng Phạn...Uy... Cô rất rất rất sợ a....…
sau hè tao sẽ là một phiên bản mớiĐó là câu nói mà đứa con gái cấp 2 hoặc cấp 3 nào cũng nói với bạn bè hoặc bản thân nó, trong đó có tao. "tao nói rồi sau khi lên cấp 3 thì tao sẽ khác cho bọn mày xem"" Bảo Anh à tao đã quá quen với việc mấy năm trước mày nói vậy rồi""cái đcm mày, mấy năm trước là do chị tốt sẵn rồi nhưng chị bị cái con "ngu" đeo bám nên chị mới đâm đầu crush thằng l đó, giờ thì chị mày đã có thể chém con "ngu" đó chết rồi nên chị sẽ khác"Bọn bạn tao nghe xong thì cười hả hả, tao nghĩ có quái gì đâu mà cười dữ vậy hay là nó đang cười dô bản mặt tao. Đéo má con Ái Nhi, nó là con thân với tao nhất mà bây giờ nó cười dô mặt tao to nhất, má đúng bạn tồy thấy ớn thiệt chứ. Ngoài Ái Nhi ra thì còn 2 đứa nữa, là Ánh Ngọc và Minh Hương. Trong 4 đứa chơi chung thì tao cao nhất, tao cao khoảng gần 1m7, nói cho tròn chứ cũng chưa tới đâu chẳng ra tao đo chiều cao tùy hứng tùy số, nói vậy là do khi tao đo ở trường thì tao cao 1m68 còn khi về nhà ba tao đo cho tao thì lại 1m7 rồi bla bla nữa nên ai hỏi thì tao cứ nói là khoảng 1m7. "con gái mà cao thế bây" cái câu này tao nghe như ăn bữa nhưng đếch sao bởi vì cao thì cũng lợi hơn nhiều so với thấp. Còn 3 đứa kia thì cũng ngang ngang 1m6. Ái Nhi là con hiền nhất nhưng đụng tới nó rồi thì xác định hiền kh còn 1 chữ nào trong người nó, Ánh Ngọc với Minh Hương thì tụi nó xinh vãi đái. Dù là tao xinh hơn tụi nó 1 chút nhưng tao vẫn cảm thấy tụi nó nhìn vào là ngất vì xinh xỉu. Ánh Ngọc thì nó xinh theo kiểu good girl chính hiệu, bonut thêm cặp kính trông tri thức vcl, còn Minh Hương thì x…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
1. Nhường áo khoác cho con gái nếu trời gió và lạnh (nếu đang mặc mỗi cái áo thun thì thôi, không cần cố gắng).2. Đi bộ trên đường thì đi bên ngoài, để con gái đi bên trong.3. Có gì nói đó, cấm ba hoa quá 30% sự thật.4. Đi ăn ở quán bình dân thì lấy đũa muỗng và dùng khăn giấy lau sạch luôn cả phần của gái.5. Vào quán ăn/nhà hàng/cà phê thì mở cửa và giữ cửa chờ cho gái bước vào.6. Kéo ghế giùm nếu ghế nặng và để sát bàn.7. Khi nhân viên phục vụ đưa menu, luôn hỏi em/bạn/chị muốn gọi món gì, sau đó thì lên tiếng gọi món.8. Nếu đi vào bar hoặc chỗ đông người thì đi bên cạnh, đưa tay che chở và ngăn tránh cho chạm vào những người chung quanh.9. Trong bãi xe thấy gái dắt xe thì chủ động dắt giùm, lưu ý dùng lời lẽ lịch sự và mỉm cười tươi tắn trong sáng (vui lòng tập cho mắt nhìn thẳng, tự tin và đàng hoàng).10. Luôn là người cầm lái và chủ động gạt thanh để chân phía sau xuống cho gái. Chạy với tốc độ vừa phải.11. Trong công ty hay đi ngoài đường, thấy gái bưng bê hay xách nặng thì cầm giùm (nếu rảnh tay thì làm giúp, không cần cố ra vẻ khách sáo). Nói thì phải làm, hứa thì phải thực hiện.12. Gọi điện thoại, nhắn tin, chat đều phải là người sau cùng kết thúc cuộc nói chuyện.13. Gái mới quen mà hỏi có Facebook không thì nói để anh add em hoặc giờ anh chưa online được nên em chịu khó add anh trước nha.14. Không được sms/chat mà cười "hi hi" hoặc dùng biểu tượng mặt cười :).15. Không được dùng ngôn ngữ xì tin kiểu "e dag lam j? a nghj a thik e thak log, e co thik a hok?".16. Gọi điện mà thấy không bắt máy thì thôi,…
Lần đầu tiên gặp anh, cô bán thân, bán đi thứ quý giá của một người con gái, đổi lại cho ba nuôi cô một mạng.Gia đình của cô, tình yêu đầu đời, thanh xuân thuần khiết, cô mất trắng, tất cả đều tan nát dưới chân của người đàn ông kia.Anh ngu muội yêu chiều cô, không biết sẽ có ngày bị cô đánh cho tan tác, nhớ cả đời không quên.Lòng vòng luẩn quẩn, rốt cuộc suốt 8 năm, cô chỉ là chạy trong lòng bàn tay anh, không sao thoát ra được.///////***///////Một đoạn cao trào:Đường Tử Hân đứng trên ban công, mưa dội xuống như thác nước, làn váy trắng ướt sũng, bít chặt lại với thân hình mỏng manh của cô, vô tình lộ ra một đường cong nhỏ ở bụng cô.Cô gào khóc trong đêm, đem tất cả những thống khổ thảm thiết mà gào thét lên trời.Ông trời đáp lại cô chỉ là một tiếng sấm rền vang giận dữ.Cô quay đầu nhìn lại người đàn ông phía sau mình. Trên ngực trái của anh một mảng máu đỏ oặt rợn người, máu không ngừng chảy, hoà vào nước mưa, đau đớn tê buốt.Bàn tay cô đặt dưới bụng xoa nhẹ, cười thê lương:"Vương Kiến Hạo, thật cảm tạ anh vì đã ban cho tôi đứa bé này. Bây giờ tôi đã có thể cắt đứt thù hằn suốt bao năm qua."Đôi mắt người đàn ông run lên, tim như bị ai đó vò xé vỡ vụn."Đó là con em."Cô cười ngạo nghễ quái dị, không, là xót xa tột cùng."Mất đi rồi có thể có một đứa khác, tôi hoàn toàn có khả năng."Cô hóa điên dại. Hổ dữ không ăn thịt con, đến cả con trong bụng cô cũng muốn giết?"Vương Kiến Hạo, anh nhớ cho kĩ thời khắc này, tôi hận cho anh đến cả kiếp sau vẫn nhớ rõ!"…
Tooru ngỡ ngàng, cậu bối rối nhìn cô, miệng mấp máy không thành lời. Đôi con ngươi xanh ngọc vẫn không dao động, Yume nói tiếp, "Tooru-kun còn một tương lai rộng mở phía trước, và tớ không thể làm vật cản trên con đường theo đuổi ước mơ của cậu được.""T-tớ không hiểu ý cậu..." Tooru nở một nụ cười khó coi, gương mặt lộ ra thứ biểu cảm mà theo cậu từng nói là không ngầu chút nào "Yume-chan cậu...""Tớ chưa từng thích ai, cũng không có ý định yêu đương quá sớm, ít nhất cho đến khi tốt nghiệp đại học. Vậy nên Tooru-kun, tớ có thể đợi cậu." Yume không dám khẳng định, cô không biết bản thân có thể chờ đợi tới bao lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm hoặc thậm chí hơn thế nữa... Nhưng Yume tin chắc một điều, rằng Oikawa Tooru sẽ trở về.---------------------------------------------------------------- Hiii, Lá đây! Tôi đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Và tôi đã trải qua rất nhiều kiếp nạn của sinh viên năm nhất (đm thể dục với kinh tế chính trị)Nhân vật chính được lên sàn lần này chính là Đại đế vương Oikawa Tooru aka phản diện số 1 thế giới =))))))) Chiếc fanfic này sẽ không gắn với mạch truyện nguyên tác quá nhiều, tất nhiên các nhân vật gốc có thể sẽ bị OOC (không thể tránh khỏi). Sau đây là một vài lưu ý nhỏ:- Tôi không sở hữu các nhân vật ngoại trừ OCs và nội dung fanfic.- Đây là Character x OC!!! Vui lòng không ship cp và không đục thuyền.- Nhớ xem kĩ tag truyện trước khi đọc, không thích thì đừng đọc.- Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, không reup khi chưa có sự cho phép.Bắt đầu: 5/7/2024Kết thúc: ??/??/20xx…
Nguyên tác bị chế thành dị bản : Chuyện người con gái Nam Xương___ Đôi oan gia trúc mã từng bị chia cắt 1 lần, tương ngộ tưởng có thể cải thiện tốt hơn, không ngờ kẻ địch vẫn hoàn kẻ địch thậm chí hận thù còn sâu thêm một thước. Liên tục "vô tình" thi cùng 1 trường, xin việc cùng 1 công ty, cuối cùng do hôn ước củ chuối của 2 nhà từ lúc chưa hoài thai mà đi vào cùng 1 lễ đường, ngủ cùng trên 1 chiếc giường :>____ Hay review theo góc nhin của tôi là crush của công có ny :> sau đó công bị ép hôn với kẻ thù từ nhỏ đến lớn (chộ ôi cay cú ghê hôn) em nó bắt đầu lạnh nhạt và ghét bỏ thụ.... chuyện tình này sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng đón xem nhé (:3 quảng cáo belike)thể loại: ABO, dị bản nhưng lạc đề :3 phải hơn 30 chap đầu lạc đề cực mạnh - chuyện tình "chong sáng" của 2 iêm trai trải qua 10 nồi bánh chưng( các cậu hít tí thanh thủy văn cho sống lâu nha :3) tôi thề, TÔI XIN THỀ là tôi yêu nước lắm, tính để tên Việt nhưng bản gốc toàn ra tên Hán việt, chán ghê hôn :vcp chính: Trương Sinh(A) x Vũ Thiết (O)( Vũ Thị Thiết là tên của Vũ Nương đó mấy má,tôi để này vì đây là ver nam)cp phụ: Kim Trọng(A) x Vương Quan(O) x Thúy Kiều(O) x Thúy Vân(B) (chuyện tình tay 4 chưa nghĩ ra cốt truyện :v để vầy cho oai) Nam Hải Vương (A) x Linh Phi (A)Cuối cùng: mô phật cầu đứa chúa trời độ con cho bố con đừng biết con viết truyện…
Câu truyện về những đứa trẻ nhìn thanh xuân của mình trôi qua từ phía bên kia của khung cửa sổ. "Này, cậu biết tôi tiếc nuối gì nhất không?" Draco ngước lên khỏi cuốn sách. Cậu tựa đầu vào vai người con trai bên cạnh theo thói quen, "Này, có nghe không đấy." "Nghe mà." Cậu con trai trời mắt khỏi màn hình máy game, thoáng liếc sang bạn mình. Đến lúc này cậu ta mới nhận ra trời đã đổi màu từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ au đặt cái hôn dịu êm lên bức tường, nhuộm cả màn cửa trắng xóa thành một màu cam ấp áp. Nó ôm lấy mái tóc đen bù xù của cậu, lại in bóng dáng của khung cửa sổ lên tròng mắt kính tròn xoe. Harry dụi mắt, rồi lại quay sang Draco. "Chúng ta chẳng có cơ hội để hành xử như trẻ con." Draco thở dài, đầu vẫn vùi vào áo ngủ của Harry. "Chẳng biết nữa. Mà gia đình tôi thì cũng chẳng phải 'thân thiện' gì cho cam." Tiếng cười khúc khích nghẹn lại trên vai Harry nghe tựa tiếng rừ rừ, như điện giật lan đến tận đầu ngón chân cậu, "Chạy trốn khỏi nhà vào chập tối, lái chiếc xe cũ kĩ nào đó đến chốn hoang vu để làm những điều ngu ngốc. Cãi nhau với mẹ rồi nhốt mình trong phòng với radio bật to bất cứ những bài nhạc lố bịch gì mà lũ tuổi trẻ dậy thì hay nghe. Cậu biết đấy, mấy việc như thế."…
Bắc Tinh Nhiên vốn là tiểu thiếu gia vô ưu vô lo, ai ngờ nhà đột nhiên bị phá sản, cha mẹ ly hôn, trở thành tiểu đáng thương không ai muốn.Khi cậu vô gia cư, người hàng xóm lớn tuổi Du Gia Xuyên luôn nhìn không vừa mắt tìm đến cậu.Du Gia Xuyên: Cậu đã không ai muốn, vậy không bằng gả cho tôi đi, tôi vừa lúc thiếu một người vợ.Bắc Tinh Nhiên: Bệnh tâm thần, tôi không cần sự đáng thương của anh.Du Gia Xuyên: Là hiệp ước kết hôn, chờ sau này thời cơ thích hợp, chúng ta lại ly hôn, về sau ai cũng không quấy rầy ai.Anh cười: Nhà tôi em cũng quen thuộc, đến nhà tôi sinh hoạt, dù sao cũng tốt hơn lưu lạc đầu đường.Bắc Tinh Nhiên: Hình như quả thật không chịu thiệt?Bắc Tinh Nhiên vì thế liền kết hôn với Du Gia Xuyên.Sau khi kết hôn, Du Gia Xuyên: Chúng ta bây giờ là vợ chồng, ra ngoài ngay cả thắt lưng cũng được không ôm em không thấy kỳ cục sao?Bắc Tinh Nhiên: Được rồi. Ôm eo đi.Du Gia Xuyên: Bạn tôi tới rồi, không thể để cậu ấy thấy chúng tôi chia phòng ngủ chứ?Bắc Tinh Nhiên: Được rồi, nhưng ngươi không được chạm vào tôi!Chồng giả một thời gian sau, một ngày nào đó Du Gia Xuyên có việc đi công tác, không ở nhà.Bắc Tinh Nhiên:...Ngủ không được.Trong chốc lát, Du Gia Xuyên gửi tin nhắn cho cậu: Sao nửa đêm rồi mà em còn đăng bài lên nhóm bạn bè, ngoan, mau đi ngủ.Bắc Tinh Nhiên hừ hừ chít, đỏ mặt viết: Du Gia Xuyên anh khi nào thì trở về? Em nhớ anh.Bắc Tinh Nhiên vẫn cho rằng, Du Gia Xuyên đề nghị kết hôn với cậu, là bởi vì đồng tình với cảnh ngộ của cậu, chờ hai năm sau hiệp ước hết hạn, liền tự động ly hôn, không nợ…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
Chuyện viết chưa hay mong mọi người góp ý và lượng thứ ! Thể loại : tình yêu học đường , yêu thầm, he , lãng mạn , ngược nhẹ , ngược nam,tiểu thuyết thiếu niên. -Tác giả : Tinh Khâm Nhã Lệ ----------------------------------Nữ 9: xinh đẹp, học bá, dễ gầnNam 9: nam thần , học bá, có bệnh tâm lí do mẹ bỏ đi từ nhỏ.Yêu mà lo sợ mất , sợ bị bỏ rơi.--------‐---------------------------------------------‐------------------Trong đêm mưa ấy,cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi.Mắt cậu đã ngấn nước,không ngừng đuổi theo, cầu xin mẹ đừng bỏ lại mình.Cho đến khi bóng người khuất dần , cậu ngồi gục xuống.Đằng sau, có người bước tới che ô cho cậu:- Đừng buồn! Mẹ cậu không tốt với cậu thì tôi sẽ đối tốt với cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển về phía bé gái đang nói, như nhìn thấy thiên thần cứu rỗi cuộc đời, cậu mím chặt môi rồi dần nói từng chữ:- Sẽ đối tốt, thật sao?-ừm...-tên cậu?-Tinh kỳ! * **Vài ngày sau đó bé gái ấy đều tươi cười với cậu,cô hỏi:- cậu có ghét mẹ mình không?Không thấy sự hồi âm, bé gái khẳng định:- không có mẹ, không sao! Tôi ở bên cậu mãi mãi nhé!-ừ,mãi mãi ***Cho đến một hôm, bé gái ấy nói với cậu rằng cô sắp cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác.Sắc mặt cậu thay đổi,cậu không muốn cô đi một chút nào, nhưng rồi cậu chỉ nói một câu: - Đừng quên tôi nhé! Xin cậu!Bé gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà.***Lớn lên, cậu chuyển đến nơi Tinh kỳ sống, học cùng trường cùng lớp với cô.Nhưng bé gái năm ấy dường như đã quên hết thảy mọi thứ về cậu.- không phả…
Phương Ngôn có xuất thân là Tiểu thư gia đình danh giá . Thế nhưng cô lại có cá tính độc lập và tính tự cường rất mạnh . Không biết có phải vì gia đình cô có công ty vệ sĩ nên ngay từ nhỏ cô đã thích học võ hay không . Cô là con gái độc nhất cả Đinh Vũ Luân và Tô Mộc Niên . Vốn dĩ cha mẹ cô không muốn con gái mình phải nối nghiệp cha vì ông cho rằng đây là nghề chỉ thích hợp dành cho con trai . Nhưng Phương Ngôn lại kiên quyết muốn nối nghiệp ba mình nên cô rất chăm chỉ luyện võ . Gia đình luôn tập cho cô tính tự chủ vì vậy từ nhỏ đã luôn giấu đi thân phận của cô với mọi người . Rằng cô chỉ là một cô bé có xuất thân bình thường . Đinh Vũ Luân mong muốn con gái mình sẽ có những người bạn thật thụ và sau khi lớn lên sẽ có một người bạn đời thực thụ . Ông không mong muốn những ai đến với con gái mình đều vì thân phận địa vị của cô . Cơ duyên lại đến khi cô tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành quản trị kinh doanh . Nhưng cô lại muốn thực tập làm vệ sĩ . Vượt qua mọi sự phản đối của Đinh Vũ Luân và Tô Mộc Niên cô đã tự nộp đơn và tự trúng tuyển vào chính công ty của nhà mình . Đinh Vũ Luân biết chuyện liền rất tức giận . Nhưng để không lộ thân phận của con mình ông đã tự tay sắp xếp cho cô làm vệ sĩ riêng cho một minh tinh , là một diễn viên đang trên đà phát triển Mạnh Kì Quân . Định mệnh đã xếp cho hai người đi chung một quãng đường . Nhưng mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp cho đến khi anh đạt được nhiều thành tựu và nổi tiếng . Cả hai lại rơi vào trạng thái mơ hồ , tình cảm không rõ ràng . Nh…
"Những ký ức đã trôi qua luôn khiến ta bất giác mĩm cười khi nhớ lại, nhưng đôi khi cũng khiến ta rơi nước mắt. Dù bây giờ chúng ta có như thế nào thì xin hãy nhớ những gì tớ từng dành cho cậu đều là thật lòng..."___________________________________Thể loại: Truyện ngắnTác giả: Anne_529Nội dung: "Tuổi 17" những áp lực học hành thi cử, những mối tình đầu trong sáng, nhẹ nhàng, những rung động rất đỗi đáng yêu. Là cái nhìn lén lút người bạn thầm thích, là cùng những người bạn vượt qua mọi buồn vui. Là cùng cô bạn thân theo đuổi thần tượng. Là nỗi lo cho những con đường phía trước buộc phải chọn lựa. Tuổi 17 của bạn có điều gì phải hối tiếc? Tuổi 17 của bạn đã, đang và sẽ trôi qua như thế nào? Và hãy cùng xem tuổi 17 của chúng ta giống nhau không nhé?…
Tên truyện: Tôi kết hôn cùng chú của bạn trai cũ.Tác giả: Hỉ Phục - 婚礼服.Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, sảng văn, niên thượng, trùng sinh, xuyên không, sinh tử, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, 1v1, HE.Độ dài: Đang cập nhật.Bìa: Đóa Hắc Liên.Văn án:Ngày diễn ra hôn lễ của Khương Tịch Ly và Tiêu Nhạc, những vị khách có mặt tại bữa tiệc ai nấy đều được một phen khiếp đảm khi phát hiện chú rể họ Tiêu trước đám cưới một ngày lại cả gan lên giường cùng thanh mai trúc mã, vô tình bị Khương Tịch Ly bắt gặp được.Vậy nhưng chuyện đáng kinh ngạc chưa vội dừng lại ở đó.Trước hàng loạt ánh mắt mong chờ xem kịch hay của mọi người, Khương Tịch Ly ôm bó hoa cưới tiến về phía khu vực gia đình chú rể Tiêu, mỉm cười dịu dàng với người đàn ông ngồi trên xe lăn nọ."Chú Nguyên, chúng ta kết hôn nhé?"Đối phương nhìn cậu, khẽ gật đầu, vươn tay đón nhận bó hoa cưới, đáy mắt đong đầy ý cười."Được."______- Truyện tự sáng tác, tác giả là người Việt.- TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP HAY CHUYỂN VER!!…
Gia đình, đối với mỗi người đó là chínhlà tổ ấm, là ngọn nguồn hạnh phúc.Một gia đình, có cha, có mẹ, có em gái.Nhưng với Lục Nguyên, hai tiếng “giađình” lại là sự đau khổ dằn vặt suốt cả một kiếp.“Bịthân nhân bán đứng, mới là hắc ám đáng sợ nhất. Còn có cái gì có thể so sánh vớicái này?”Lãng phí tuổi thanh xuân … đánh mất đi người cha thân yêu …nhận thức được mặt trái của tình người …Một kiếp mới … đảo ngược thời gian … liệu có thay đổi đượcquá khứ?Quá khứ thay đổi … vết thương liệu có khép lại?Quá khứ thay đổi … trái tim có mở ra lại?Bất kì ai trong cuộc đời đều sẽ có 1 khoảng khắc đau khổ vì sựphản bội, hụt hẫng khi nhận thấy sự dối trá, tan nát lòng khi nhận ra được lòngngười đen bạc, nhụt chí khi trải qua cuộc đời đầy bão táp phong ba.Trong những khoảng khắc ấy, có bao giờ bạn hối hận vì đã đểmình sống như thế? Có bao giờ bạn đủ dũng cảm đứng lên và làm lại từ đầu?Nếu có 1 kiếp mới …Nếu đảo ngược lại thời gian …Nếu có cơ hội thay đổi quá khứ …Bạn sẽ thế nào?Liệu có tha thứ cho sự phản bội?Liệu có tin tưởng khi đã bị dối lừa?Liệu có yêu thương dù lòng người thay đổi?Liệu có sống lại 1 cuộc đời có ý nghĩa hơn dù cuộc đời nàybão táp tới đâu?Trong “Quyển dưỡng”, Lục Nguyên sẽ cho bạn thấy cách mà anhta đối mặt với điều đó.Bộ truyện này ngoại trừ về cách nhìn nhận con người, cuộc sống,cách đối mặt với mọi việc đã qua, kèm theo đó còn cả tình yêu, cách yêu của hainhân vật chính trong bộ truyện.Một bá đạo độc chiếm, yêu là giam hãm người ấy trong thế giớichỉ có 1 mình mình.Một ôn nhu hiền hòa, yêu là sẵn sang từ bỏ tất cả chỉ để sốngtrong thế giới của người ấy.Có người sẽ nói Lục Nguyên không yêu, chỉ là chiếm hữu.…