Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tags:
82 Truyện
 (MarkNior) Love Is Real

(MarkNior) Love Is Real

2,200 153 13

Phần giới thiệu: Mark là 1 chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nói chung đa tài nhưng có điều nghịch ngợm là nhất. Jinyoung tính nết hiền lành, học giỏi, trắng trẻo, cao ráo. Cả 2 bằng tuổi nhau. Năm nay lên lớp 8. Trong chap 1 cũng có giới thiệu nữa ở đây chỉ là nhân vật chính thôi. Chap 1: "Mark ah" câu nói của mẹ Mark đang đi tìm đứa con trai. Mẹ Mark năm nay 30-33 tuổi, nhưng khi đi với gia đình thì hay được gọi là chị Mark."Suốt ngày chỉ ăn với chơi, bữa nào lên phòng kiểm tra coi có học hành gì không?" Mark nghe tiếng mẹ vội núp đi để mẹ mệt mỏi đi tìm. Vào tối ngày ấy, lúc gia đình đang ăn cơm, thì mẹ Mark nói "Lần này mẹ sẽ chuyển trường cho con" Mark đang ăn thì ngước mặt lên, nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn có vẻ ngạc nhiên. Bà nói tiếp" Mẹ vừa mới mua cho con căn hộ gần trường cho con rồi, 1 căn nhà không sân chơi, không xe cộ". Mark nói ngay sau khi mẹ dứt lời" Con sẽ chuyển trường nhưng ít nhất mẹ cũng cho con chiếc xe đạp chứ, đi mà mẹ". Bà lưỡng lự 1 hồi rồi nói" Được thôi, nhưng trên đó con phải tự nấu ăn, tự giặt đồ, cuối tháng mẹ mới lên thăm và cho con tiền ăn học 1 tháng được.OK?" Mark thấy phiền, không đáp lời mẹ mà lẳng lặng bước vô phòng. Mark nghĩ "Ở trển có được chơi như thế này không ta? Có nhiều món ăn vặt mà mình thích không chứ?" Rồi Mark lại chạy ra bếp để hỏi mẹ về chuyện ấy." Mẹ, vậy thì khi nào con lên trên đấy?" Mẹ Mark nói " Vào thứ 2 tuần sau, ở trên đó 2 tuần là con phải nhập học đó, mà nè, đừng để thầy cô gọi điện về cho mẹ, con sẽ biết tay đó nghe chưa?" Mark bĩu môi và chạy vào phòng…

bạn vĩnh cửu

bạn vĩnh cửu

0 0 1

H-T câu chuyện muôn thuở.Học chung lớp cấp 1, chung trường cấp 2, cấp 3 một đứa được học tiếp một đứa phải nghỉ đi làm.Năm 17 tuổi H buôn bán online, người đầu tiên H nhờ mua giùm là T :- Ê m, dạo này khỏe không t nhờ chút được không?- Ok m muốn t giúp việc gì?- T mới tập buôn bán hàng qua mạng m ủng hộ giùm t với, hôm giờ t nhờ nhìu người mà không ai ủng hộ cả.- Vậy ư, sao m ko nói với t sớm!- T ngại vì lâu quá chúng ta ít liên lạc.- Haizz có gì đâu. Thôi giờ m lựa cho t cái áo, váy nào đẹp thì ship cho t cái, không cần gửi mẫu cho t.- Ơ sao m ko lựa, t lấy lại không hợp ý m.- Có gì đâu, t tin tưởng m mà.- ờm vậy ok t sẽ ship sớm cho m.Năm 19, H đã là chủ của một cửa hàng nho nhỏ. Khi khai trương tiệm H cũng mời T đến chung vui nhưng T đi không được thế là hẹn một diệp khác cùng nhau đi uống trà sữa. Khi đến quán trà sữa H đẩy 1 hộp quà xinh xắn đến trước mặt T. T mới thắc mắc hỏi:- Thế này là thế nào! Chưa tới sinh nhật t mà m đưa quà làm gì.- Không có gì hết t tặng m khi mà tình bạn của chúng ta đang được đặt ở mức vĩnh cửu, cũng muốn cảm ơn m vì m là người ủng hộ đầu tiên t bán hàng.- Ơ có vậy thôi á. M người bán t người mua thui mà có gì đâu mà cảm ơn.- Nói ra thì t với m chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi nhỉ. Hết cấp 2 t với m mỗi đứa 1 việc, khoảng cách t với m càng xa khi ít liên lạc ít gặp mặt ít trò chuyện với nhau. Nên ban đầu t rất ngại khi mà nhờ m giúp t. Nhưng t khômg ngờ m lại đồng ý nhanh đến vậy. Người bạn mà t tưởng sẽ mất khi ko còn liên lạc với nhau nữa nhưng không ngờ m vẫn đối xử tốt với t như vậy. Nếu không có m ủng hộ t ngày đó thì chắc bây giờ không có cửa hàng này đâu.- Trời, ai nhập m vậy sao nói chuyện mà thấy t to tát quá z.- Thật chất là như vậy mà.- Thôi bỏ qua đi, giờ lo tập chung ăn ún nè, chứ nhồi cảm ơn miết.…