Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
6,448 Truyện
Em là định mệnh của đời tôi (You are the destiny of my life)

Em là định mệnh của đời tôi (You are the destiny of my life)

16 6 2

Sau cái chết của người bạn học là Bách Hoa, Tiêu Nại đau lòng, rời khỏi trường Quân đội. 1 năm sau , trên chuyến tàu trở về trường quân đội Bắc Kinh, vì trượt chân té mà anh lỡ hôn trúng Thiên Hàn_ con của Đại soái, làm cho cô mất đi nụ hôn đầu đời. Từ đó , cô và Tiêu Nại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Khi biết Thiên Hàn là giáo quan của mình, anh càng có ý định trả thù cô. Sau bao nhiêu lần bị gây khó dễ từ hiệu trưởng Lý cộng thêm mấy lần bị phạt do Tiêu Nại bày trò gây ra khiến cho cô tức điên nhưng nhờ Ngôn Thanh mà cô đều vượt qua. Trong một lần đi vận chuyển vũ khí phải ở qua đêm trong trại, Tiêu Nại đã hẹn cô ra để trả lại cho cô sợi dây chuyền lần trước anh đã lấy để chọc cô. Nhưng đã có người thả rắn ở đó để hãm hại Tiêu Nại nhưng Thiên Hàn đã che giúp Tiêu Nại và cô bị trượt chân , té xuống vực kéo theo Tiêu Nại xuống cùng. Khi lấy độc từ tay cô ra, đến sáng thì anh bị dính độc, cô đành phải cõng anh về trại. Biết mình thích Thiên Hàn thật rồi, Tiêu Nại tìm cách tỏ tình với cô nhưng kết quả là bị từ chối hoặc Ngôn Di vị hôn phu của anh phá hoại. Từ khi vào trường, Ngôn Thanh đã giúp đỡ Thiên Hàn rất nhiều khiến anh đã thích cô, từ khi yêu cô,anh được Tấn Phát và Bạch Nhiên chỉ ra vài trò sến mà anh chưa từng làm khiến câu chuyện càng thêm dễ thương .Đâu phải đến thế là hết , sau khi đạt danh hiệu Đội trưởng đội chiến sĩ Tinh anh , Tiêu Nại hỏi cưới Thiên Hàn nhưng bị cha anh phản đối và bắt anh phải nghe theo lời của ông. Khi diễn ra đám cưới của anh với Ngôn Di, Thiên…

Ẩn Đi Sự Trong Sạch, Hòa Mình Vào Bóng Tối

Ẩn Đi Sự Trong Sạch, Hòa Mình Vào Bóng Tối

15 0 1

-sao lại có sự hi sinh nhỉ?mất mát, đau xót, nhớ nhung, chắc chẳng ai muốn trải qua những điều như trên, nhưng biết sao được?con người là sinh vật yếu đuối. và giờ đây, có những kẻ phải cực khổ nổ lực để vượt qua sự yếu đuối được xem là hiển nhiên từ lúc vừa lọt lòng. -ai cũng được sống, được bảo vệ, họ cười vui mỗi ngày, nhưng có những người lại trái ngược với sự hạnh phúc kia, cả khi đó là lựa chọn của họ thì cũng chẳng phải thật đáng thương sao?nếu lúc nào đó họ ra đi, ai sẽ là người nhớ và biết ơn họ đây nhỉ?khi thế gian đã xem chuyện họ hi sinh là bình thường.-tấm thân đầy máu đỏ, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái xác trước mặt khi tay vẫn nắm chặt khẩu súng. miêu tả thế thì ai mà chả nghĩ ngay đến 1 sát nhân ghê rợn, nhưng nếu thật vậy thì quá vội vã rồi. sẽ không ai có thể nhận ra được, miêu tả hiện tại là 1 kẻ máu lạnh, nhưng bên trong cô gái ấy lại đang vô cùng đâu khổ, vì cái trách nhiệm phải bảo vệ những người xa lạ.-chỉ mong sao....đừng quên đi bản thân mình.-nữ đặc vụ FBI, đây chính là minh chứng cụ thể nhất cho những gì đã nói ở trên.…

Đồi gió hú

Đồi gió hú

8 4 2

Đồi gió hú, câu chuyện cổ điển về tình yêu ngang trái và tham vọng chiếm hữu, cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff, được trình diễn trên cái nền những đồng truông, quả đồi nước Anh cô quạnh và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ. Từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh. Gia đình, địa vị xã hội, và cả số phận rắp tâm chống lại họ, bản tính dữ dội và ghen tuông tột độ cũng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó đã sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu. Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ, khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong Đồi gió hú...Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Brontë, là cuốn sách đã tới tay công chúng với nhiều lời bình trái ngược vào năm 1847, một năm trước khi nữ tác giả qua đời ở tuổi ba mươi. Thông qua mối tình giũa Catherine và Heathcliff, với bối cảnh là đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải, Đồi gió hú đã tạo nên cả một thế giới riêng với xu hướng bỏ qua lề thói, vươn tới thi ca cũng như tới những chiều sâu tăm tối của lòng người, giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất, bi thương nhất mà con người từng viết ra về nỗi đam mê cháy bỏng.Tác giả: Emily Brontë…

Phao tổng tài

Phao tổng tài

1,438 0 2

Lập tức thân ngươi bên trái nhân một chút, bằng không hội đổ mi mười năm!Đây là cái gì may mắn bánh bích quy quái giấy ký nha, tọa cách vách nữ nhân cũng thực mê tín,Nhưng lại hỏi cũng không hỏi liền cho hắn ba đi xuống, xem ở nàng thực tạp oa y phân thượng hắn sẽ không so đo,Bất quá── hắn thoạt nhìn thật sự rất giống họ lộ danh nhân giáp bình thường người sao?Vì sao hắn tự giới thiệu nói là tổng tài, nàng nhưng lại phốc xích cười nói kia nàng chính là phó tổng tài?Được rồi, kia hắn liền thuận của nàng ý, đến cái nhân vật sắm vai, trang một chút tiểu viên chức,Mỗi ngày giữa trưa đến tốc quán ăn báo danh, xem nàng hạnh phúc ăn tướng hắn liền cảm thấy nhân sinh thật đẹp hảo,Tích cực hỏi thăm nàng ham mê, có vô bạn trai, là tối trọng yếu là nghỉ khi muốn làm cái gì,Đi sơn thượng tìm ăn? Hắn cũng tự nguyện làm lái xe, cùng nhau đem mỹ vị hiểu rõ thấu,Nhưng là còn không có tưởng hảo như thế nào cùng nàng thông báo, cư nhiên nghe nói nàng mẹ kêu nàng đi thân cận,Không nên không nên, hắn mới cùng bạn tốt nhóm sang thanh yếu trong một tháng quải đến nàng làm lão bà đâu,Vội vàng đi theo phá hư của nàng thân cận yến, biểu thị công khai chính quy bạn trai mới là hắn,Nào biết cẩu tử quá lợi hại, khiên tay nhỏ bé, lâu eo thon tất cả đều thượng tạp chí, cái này tốt lắm,Toàn thế giới trừ bỏ chính nàng ở ngoài, mọi người đều biết nói nàng phao thượng tổng tài......…

Những cơn mơ hóa nụ cười

Những cơn mơ hóa nụ cười

2 0 1

"Bây giờ mình thành một đôi rồi phải không em?"Tôi cúi mặt xấu hổ gật đầu, gương mặt ửng hồng cố gắng không để anh chê cười." Vậy em phải tặng quà cho anh chứ!"Anh nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.Tôi đang định bảo vì quá vội vàng chạy đến đây nên không chuẩn bị gì cả thì... Anh nâng cằm của tôi, dù nhanh chóng nhưng vẫn rất dịu dàng. Anh đặt vào môi của tôi một chiếc hôn vội. Môi anh trơn mềm, còn chút vị cà phê mà vừa nãy nếm thử. Thật sự vô cùng ấm áp và dễ chịu.Sau đó anh buông tay ra..." Như vậy là đủ rồi."Giọng anh trầm xuống, có lẽ anh cũng khá bối rối...Tôi nghe tiếng sóng gào thét trong lòng dù xung quanh vô cùng im lặng, những khuôn mặt hóng chuyện đã đơ ra vài giây... Sau đó họ đồng loạt ồ lên chúc mừng. Có phải vì anh cô đơn quá lâu rồi nên ai cũng vui vẻ cho anh. Mừng anh một cách muộn màng có được tình yêu.Trái tim của tôi lạc đi đâu mất rồi, không thuộc về tôi nữa.Nó lang thang lơ lửng trên chín tầng mây cầu vồng hay có lẽ đang đập phập phồng trong lồng ngực của anh.…

[BTS][HopeMin/TaeKook]Phải, TÔI THÍCH ANH! Được chưa?

[BTS][HopeMin/TaeKook]Phải, TÔI THÍCH ANH! Được chưa?

33 4 2

Nó-Jeon Jungkook, là 1 đứa xinh đẹp,thông minh,... Nói chung là tài sắc vẹn toàn!Cô-Park Jimin, là 1 người con gái có nét đẹp dịu dàng,nết na,... Cô cũng chẳng thua kém nó là bao- giỏi việc nước,đảm việc nhà!Hắn-Kim Taehyung, là 1 thằng đẹp trai lai láng mà vóc dáng thì miễn bàn, IQ cao,... Cái gì cũng tốt trừ mấy cái xấu như: hay tán gái...Anh-Jung Hoseok, 1 người con trai trong mộng của tất cả các cô gái: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu,... Và mức độ tán gái thì cũng không hề thua kém đứa em trai của mình là mấy...Sẽ thế nào khi oan gia lại liên tục gặp nhau? Người mình không thích lại dần dần xuất hiện, đặt chân vào cuộc sống của mình? Liệu tình yêu có dễ dàng đến như vậy? Hay phải chăng sẽ có người thứ 3 xen vào giữa bọn họ?... Để biết được đáp án, mọi người hãy đọc truyện và thường xuyên đóng góp ý kiến nha! Tác giả sẽ chăm chỉ tương tác và phản hồi ý kiến của các bạn! Xin cảm ơn!!!❤❤❤#TaeMi: đây là biệt danh của con tác giả, mọi người nhớ gọi mình bằng tên TaeMi này nhé!Đây là lần đầu tiên Mi viết truyện nên sẽ cực kì nhảm, nếu có gì không hay thì mọi người ném gạch nhẹ tay nhé. Ném nhẹ thôi cho Mi nhặt về xây nhà nhé. Mơn các bạn đã dành thời gian để nghe con Mi hấp hơi này nói nhảm. Yêu mọi người!😍😍😍💋💋💋❤❤❤…

Ngày Trôi Không Chờ Đợi

Ngày Trôi Không Chờ Đợi

17 3 2

Ngày Trôi Không Chờ ĐợiTác giả: Đông Phương Bạch.Câu chuyện thứ nhất : Điều Ước Từ Cá VoiBạn có tin vào những điều huyền bí hay không? Tôi cũng không tin lắm vào những điều đó, cho đến khi tôi gặp được một người, và lắng nghe câu chuyện của anh ta tôi mới biết...những điều cạnh mình, những gì mình thấy , những thứ hữu hình chưa chắc gì đã là tuyệt đối và tôi cũng chợt nhận ra rằng có những thứ hữu hình tồn tại và... cũng có những thứ vô hình...Anh ta hỏi tôi rằng " cậu có tin vào ước nguyện của cá voi không?"Tôi chợt cười, nào giờ chỉ có điều ước từ ông bụt, ông tiên,...lần đầu tiên tôi nghe điều ước từ cá voi đấy!Anh ta vẫn thản nhiên, ngắm nhìn mặt biển , sóng xô từng cơn vào bờ, rồi lại xô vào bờ, những bọt trắng của sóng biển tan ra đẹp lắm tựa như tuyết nhỏ nhắn lại dễ vỡ tan. Biển hôm nay thật đẹp, xanh ngắt một màu nhạt, bầu trời cao và trong, những cơn gió không quá mạnh nhưng đủ cuốn sóng đi và còn cả những cánh hải âu đang bay ngoài kia. Tuy nhiên bên cạnh tôi người con trai lạ mặt mà vô tình đi du lịch cùng chuyến xe với tôi đến bãi biển này, anh ta vẫn thờ ơ, vẫn trầm ngâm với mọi thứ, ngoại từ viên đá cụi màu ngọc bích anh đang nắm nó xoay xoay trong lòng bàn tay ra thì anh không nhìn thứ gì cả, có ngước lên đón gió cũng chỉ là vẻ mặt dửng dưng không cảm xúc.…

 Nhật ký những ngày mưa...! st

Nhật ký những ngày mưa...! st

49 0 1

Một buổi chiều hè đầy nóng oi ả, cái nóng của miền bắc hình như cũng khó chịu hơn vì thực ra tôi cũng biết mùa hè ở miền Trung và miền Nam như thế nào đâu 2 thằng thanh niên 1 cao 1 thấp, 1 gầy 1 béo, 1 trắng 1 đen.... Tưởng chừng như chẳng có mối liên hệ nào giữa 2 con người đấy. Ấy thế mà lại có đấy. Vâng ! Điểm chung chính của 2 thằng là " Gái ", mà có lẽ đấy là điểm chung của rất nhiều thằng gọi là đàn ông. Câu chuyện nhỏ của tôi bắt đầu như thế này :-Ê ! Anh thấy bé kia như thế nào? Theo hướng tay nó chỉ thấy 1 con bé váy hồng lẳng lơ, để lộ ra cặp đùi trắng muốt. Tóc hơi buộc cao để lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt có vẻ gì đó man mác buồn. Mông cong cớn lắc đều sang bên trái rồi bên phải theo chu kỳ 0.5s.Nhìn em, tôi chỉ muốn Tết đến nhanh để đi mua lịch mặc dù cũng còn gần nửa năm nữa mới hết năm - Như thế nào là như thế nào? Tôi hít 1 hơi thuốc lào thật dài và trả lời nó một cách cốc lốc.-Là được hay không ý mà? Nó tỏ vẻ hơi khó chịu hỏi lại tôi.- Ờ ! Thì "ngon" chứ làm sao nữa . Mà chú thích nó à ? ( Xin lỗi các bạn nữ mình dùng từ ngon nhé )-Vâng ! Em tán nó 2 năm rồi mà chưa đổ. - Đệt ! 2 năm ??? Mày cũng thừa thời gian quá ha ( Ý câu này là mày rảnh b` quá ha )-Da trắng, mặt xinh, chung tình nhưng đ*o dễ bảo. Vừa ngoan lại học giỏi, ước mơ của bao nhiêu thằng đấy anh ạ ! Nó vừa nhâm nhi cốc trà đá vừa nói nghe có vẻ Triết lý lắm.-Thế đã đi chơi với em ấy chưa? Tôi quay sang hỏi nó.- Nói chuyện thì rồi nhưng vụ đi chơi thì hơi khó. Ông bà già nó quản ghê lắm. Con một mà a…

Đừng khóc! Rồi sẽ ổn thôi!

Đừng khóc! Rồi sẽ ổn thôi!

1 0 1

" Em có biết một ngày không gặp em khiến cho tâm trí anh nhớ về em nhiều đến mức độ nào hay không?"" Em có biết mỗi lần nhìn thấy nước mắt em rơi sẽ khiến con tim anh đau đớn đến chừng nào không?"" Anh chỉ muốn nói với em rằng: Nhỏ ngốc nghếch, đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi!"Một mối tình nói nên số phận của một đời người con gái khi đã qua tuổi trăng tròn. Mối tình đó đã khiến cho cả hai đối phương phải đau nhói con tim trước cảnh luỵ tàn. Trước kia cô ấy cũng từng yêu một người, nhưng có điều khi đó cô bị chính người mình yêu bị ruồng bỏ vì chê bai cô là một kẻ "Mập mạp xấu xí". Nhưng một năm sau gặp lại nhau cũng là lúc đối phương không còn nhận ra cô nữa, người đó đã có người yêu, bọn có một một mối tình sâu đậm. Trái tim cô đau thắt lại, dường như không còn sự sống để sống tiếp một cuộc đời vẫn còn dang dở này thì bỗng dưng cô lại được một "định mệnh" của đời mình. " Tôi đã động chạm đến em thì em mãi là của tôi! Em không trốn thoát khỏi bản tay của tôi đâu! Nha đầu ngốc!"…

HÀO MÔN KINH MỘNG: 99 NGÀY LÀM CÔ DÂU -Tác giả :  Ân Tầm

HÀO MÔN KINH MỘNG: 99 NGÀY LÀM CÔ DÂU -Tác giả : Ân Tầm

875 41 38

Hợp đồng hôn nhân kết thúc khi tròn 99 ngày, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là câu chuyện của một cô gái. Vạy hạnh phúc hay khổ đau sẽ đến với cô đây.Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Sau đó anh lại bận rộn với công việc của mình. Ba tháng sau khi cưới, cô mới trở thành người đàn bà của anh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp nhưng nào ngờ ba cô bất ngờ nhảy lầu, cô phải đeo đôi bông ngọc trai đen.Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ... Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, "Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy." Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, "Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô." Đối vối cô 99 ngày đó dài đăng đẳng vậy trong những ngày đó cô phải làm gì để qua ngày? Tất cả sẽ có trong truyện Hào Môn Kinh Mộng của tác giả Ân Tầm.…

Tổng giám đốc xin Anh nhẹ một chút -quai quai

Tổng giám đốc xin Anh nhẹ một chút -quai quai

53 2 16

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! xoay quanh câu chuyện một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm thú này 'hành hạ' đến mức không còn nguyên vẹn, trở thành thư ký kiêm tình nhân của tổng giám đốc.Dần dà cô rơi vào tình yêu của anh mà không biết đâu là thật giả, cô quên mất thân phận mình tưởng chừng sẽ thành bà Tổng giám đốc. Trước hôn lễ một ngày, cô bị vướng án tội phạm thương mại.Trong chớp mắt, cô bị gia đình vứt bỏ, hai bàn tay trắng.Vào tù hai năm, cô mòn mỏi mong chờ anh từng ngày từng đêm. Đến khi ra tù lại nghe được tin anh sắp kết hôn. Thì ra tất cả đều là anh toan tính trả thủ cô thay cho người phụ nữ anh yêu. Không bao giờ có cái định nghĩa tình yêu giữa 2 người. Cứ tưởng rằng cả hai xem nhau như người dưng nước lã, nào ngờ anh lại biết được khi cô ngồi tù đã sinh ra đứa con của anh... Mời các bạn cùng theo dõi truyện tình đầy oan trái này nhé!…

Những kẻ tự hào

Những kẻ tự hào

3 1 1

Tôi đã từng có những người bạn tuyệt vời, có người thầy vô cùng xuất sắc, có một khoảng thời gian hào nhoáng mà hoa lệ cùng với những phép thuật rắc rối, lúc đó chính là lúc hạnh phúc nhất. Nhưng cái gì cũng có điểm dừng, tất cả mọi thứ chỉ là đã từng mà thôi, hạnh phúc có lẽ chỉ dừng lại chốc lát. Chúng tôi gặp nhau, chúng tôi trải qua vui buồn, chúng tôi có hồi ức tươi đẹp nhất và chúng tôi cũng có trận chiến khốc liệt nhất...Nhưng kết thúc nó lại là từ "chúng tôi" trở thành "tôi"... Sau 4 năm, tôi lại muốn chúng tôi quay trở lại khi trở thành giáo sư tạm thời, mọi chuyện thật rắc rối mà. Cơ mà những kẻ tự hào có lẽ sẽ trở lại? Quá khứ và tương lai, chúng ta có thể cùng nhau đúng không?- Truyện là sản phẩm tôi nghĩ ra khi xem xong HP, có thể nhiều bạn sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng xin hãy thông cảm vì tay nghề non nớt và để lại cho tôi lời nhận xét tích cực nhất để tôi sửa lại lối văn của mình. Rất cảm ơn vì đọc dòng này. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ - N.G.P…

Kinh Thành Tam Thiếu Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Kinh Thành Tam Thiếu Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

1,493 16 20

Tác giả: Cát tường DạThể loại: Ngôn tình***"Cởi quần." Lần đầu gặp mặt, cô nghiêm mặt thốt ra hai từ ấy.Mặt anh đỏ tía, lại không thể không ngoan ngoãn nghe lời.Cô gái hung dữ này sao đột nhiên nhảy vào cuộc sống của anh, đối với anh quơ tay múa chân kêu tới hét lui còn không nói, lại còn hay giở trò với anh?Vậy mà, tới một ngày, khi anh đã quen dần với việc cô la hét, giở trò lưu manh, cô lại tự nhiên biến mất không còn dấu vết...Năm năm sau, vô tình gặp lại, cô là ca sĩ ở quán bar, anh ôm theo bạn gái xuất hiện, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái rồi nghênh ngang bỏ đi.Cô cười lạnh xoay người, nơi nơi đều là tin tức anh chuẩn bị đính hôn.Nhưng mà, nếu đã coi như không quen biết, vì sao nửa đêm còn đến gõ của phòng cô, lạnh lùng liếc cô một cái, đôi môi mỏng thốt ra ba chữ: "Cởi quần áo?".…

[QUANG NHIỆT CP] BẠN TRAI CỦA NỮ MINH TINH ĐỈNH LƯU

[QUANG NHIỆT CP] BẠN TRAI CỦA NỮ MINH TINH ĐỈNH LƯU

313 27 3

Nam người mẫu Lâm Lâm tuổi đã lớn chuyển hình làm diễn viên, kỹ năng diễn xuất bị treo lên đánh.Bị cư dân mạng trào phúng, tặng cho danh hiệu "đại sỉ nhục diễn xuất", mới hỗn loạn gom được 6 triệu fans trên weibo.Vì sao là nam chính của truyện, bản thân lại không có hào quang nam chính đây?Con đường thành danh của diễn viên thật gian nan...Mà nữ đồng nghiệp cách vách, nữ chính Liên Vụ, hiển nhiên mở ra "bàn tay vàng". Cô không chỉ có gương mặt xinh đẹp, trái tim nhân hậu, đầu óc phong phú, mà còn có vận khí "bạo" cực tốt, diễn một vai nữ 3 cũng có thể bạo thành đỉnh lưu. Weibo hơn 60 triệu người hâm mộ!Người so với người thật tức chết, đều là nhân vật chính, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy?Nhưng mà Lâm Lâm không hâm mộ, không ghen tị, cũng không oán hận, xoay người trao cho Liên Vụ một nụ hôn.Mọi người: "......", mịa nó! Nam diễn viên tuyến 3 này làm cái thao tác gì đó?Bạn trai Lâm Lâm mặt vô tội: "Hôn bạn gái của tôi, có vấn đề?"Mấy tiểu thịt tươi "vàng" bên cạnh nhìn không được, đưa tiền đưa tiền lại đưa tiền, tôi phải theo đuổi nữ chính !!Lâm Lâm: "Tôi chết lúc nào?"Thế cục đảo ngược, thề sống chết bảo vệ bạn gái...Không nghĩ tới, mị lực phóng thích quá độ, các loại nữ diễn viên vội lao vào tặng người tặng tiền, tặng ấm áp.Lâm Lâm: "Tôi là người đã có chủ..."Bạn gái cũ: "Nếu không thì, để em sinh thêm cho anh đứa nữa?"Liên Vụ: "Tôi chết lúc nào?"Lâm Lâm: "Tất cả đều là hiểu lầm..."[Trầm ổn thâm tình noãn nam đại thúc] VS [Hoạt bát đáng yêu tưng tửng mỹ thiếu nữ]…

Xuyên Qua Gặp Chân Ái Ở Tinh Tế

Xuyên Qua Gặp Chân Ái Ở Tinh Tế

1,091 44 4

văn ánLục Tử Lăng là một trạch nam cô nhi, sau khi chết đi một lần đến tinh tế vẫn là cô nhi. Lại là tiểu cô nhi bị người khác ép uổng tới chết. Cậu tỏ vẻ: ha ha... Xuyên tới tinh tế, Tử Lăng không có không gian, không có bàn tay vàng, không có người thân mạnh mẽ bao che như các tiểu thuyết YY văn. Cậu xuyên qua chỉ có hai bàn tay trắng và kí ức, kiến thức của Địa Cầu, thứ kiến thức hữu dụng mà nhân loại hiện tại vì kĩ thuật công nghệ quá cao mà bỏ quên đi. Từ một trạch nam thanh nhàn, Tử Lăng lại tự lo liệu cho cuộc sống khi vẫn còn chưa được cho là trưởng thành. Qua vài tháng khi cậu đã thích nghi, tai họa liền chụp lên đầu cậu...Đại tướng thiên tài của tinh tế_ Diệp Huyền Minh vì một liều xuân dược đem trẻ mồ côi vị thành niên "ăn" ngay vào bụng. Vì hối lỗi, hắn ở bên đứa nhỏ Tử Lăng suốt ba năm. Từ vị trí anh trai nhẹ nhàng mà ôn nhu bước vào cuộc sống đau thương của đứa nhỏ, từng bước cưng chiều mà đem người sủng đến vô pháp vô thiên...thể loại: ôn nhu trung khuyển tướng quân công x dịu dàng thỉnh thoảng sẽ phun tào lâu lâu sẽ tạc mao mỹ thiếu niên cô nhi thụ, tinh tế, mỹ thực, sủng văn, 1x1, có bánh bao manh manh, chuyện nhẹ nhàng và có vẻ sẽ ngắn...lưu ý: dự kiến là sẽ có cảnh Rape, truyện này có H____________________________________________Hự hự, dạo này tiểu Linh vật cute thích tinh tế sủng văn, vì vậy, Người bán manh , lâu chủ, lâu chủ phu nhân liền hợp tác để chiều lòng bé út của lâu...…

|JJK/BNHA|

|JJK/BNHA| "Onmyōji"

398 68 4

Summary:Cách đây hàng trăm triệu năm, trước khi con người biết đến khái niệm sức mạnh và chú thuật, trước khi cái nghề anh hùng và chú thuật sư xuất hiện và được biết đến. Tồn tại một nghề nghiệp vô cùng vĩ đại và cao quý khác. "Onmyoji" hay còn được biết đến như là "Âm Dương Sư".Ở thời kì mà các yêu ma, quỷ quái vẫn còn ngang nhiên lộng hành trên nhân thế. Các Onmyoji luôn được người dân chào đón vô cùng nồng nhiệt và luôn được mọi người quý mến, kính trọng, bởi vì họ có thể giao tiếp được với yêu ma, thần thú và cả thần linh. Họ có thể dùng pháp lực hay còn gọi là Âm Dương đạo(lấy âm dương, ngũ hành làm cơ sở) để thanh tẩy yêu ma. Chính vì vậy, các Onmyoji còn được người dân kính mến mà đặt cho cái danh -- "Yêu Thần". Tuy nhiên, trái với pháp lực tâm linh mạnh mẽ, những Onmyoji lại có thể trạng và sức khỏe rất yếu. Họ không thể sống quá 27 tuổi, và sức khỏe cũng dần yếu đi theo năm tháng. Vậy nên, ở tuổi 25, 26, các Âm Dương sư dù còn rất trẻ nhưng sức khỏe thì giống như một cái cây héo, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Do đó nên có rất ít Âm Dương sư còn tồn tại được đến thời kỳ Nara.Đến khoảng cuối của thời kỳ Nara, tức năm 790 khi mà nghề thuật sư đã bắt đầu phổ biến. Một Âm Dương sư với pháp lực vô cùng dồi dào đã đứng lên kêu gọi các Âm Dương sư trên khắp thế giới tập trung về một nơi, họ cùng giúp đỡ nhau để có thể tiếp tục tồn tại, họ thành lập một gia tộc -- gia tộc Otome, ngôi mà của các "Onmyoji".[...]…

The Siren(editor)

The Siren(editor)

3 0 1

Siren: một cái tên bắt nguồn từ một sinh vật cổ xưa, dùng để mô tả những người có thể quyến rũ, dụ dỗ, điều khiển và chữa lành vết thương cho người khác bằng giọng hát.Phải sống cuộc đời của một Siren, Aria đã trải qua, nhìn thấy và nghe thấy nhiều điều kinh khủng. Bị hỏng không thể sửa chữa, Aria cam chịu cái chết, thì đột nhiên…Đại công tước, Lloyd Cardence Valentine, đến và thì thầm, "Ta có nên giết tất cả mọi người ở đây không?"“Nếu cô cần ta,chỉ cần gọi cho ta.Bài hát của cô sẽ luôn đến với ta, bất kể cô ở đâu.”Cuối cùng, Aria gọi quỷ dữ, mang đến cái chết cho tất cả những người có mặt, cùng với chính cô ấy.“Hãy cùng nhau đi xuống địa ngục nào.”Và cùng với đó, Aria trút hơi thở cuối cùng và chết… sau đó cô trở lại năm mình được 10 tuổi.Giờ đây cô đã có cơ hội thứ hai trong đời, Aria quyết tâm thay đổi số phận của mình, cũng như số phận nghiệt ngã của vị cứu tinh của cô, Đại công tước Valentine.Và thế là… Aria cầu hôn anh bằng một hợp đồng hôn nhân.Cô đã bán linh hồn mình cho ác quỷ và thề sẽ bảo vệ cho anh. [ Hãy cưới tôi đi.] Aria đưa tay ra và đưa cho anh hợp đồng. [Hãy ly hôn sau 10 năm nữa…]Vị công tước trẻ nhận lấy hợp đồng từ tay cô.“Vậy, ta nên đóng con dấu ở đâu?”* * *“Anh nói anh sẽ ly hôn với tôi trong vòng 10 năm.”Nhân vật phản diện trưởng thành cúi xuống, lơ lửng đầu trước khi anh ta hôn cô ấy một cách dịu dàng trên vương miện của cô ấy.“Bây giờ chúng ta đã trưởng thành, chúng ta nên ký một hợp đồng khác.”…

BỨC ẢNH SAU ÁNH ĐÈN

BỨC ẢNH SAU ÁNH ĐÈN

1 0 1

Giữa những tràng pháo tay và ánh đèn chói lòa, cô ca sĩ Minh Nguyệt đứng trên sân khấu, mỉm cười với hàng ngàn khán giả - nhưng chẳng ai biết, phía sau lớp son phấn ấy là một trái tim từng hoang hoải vì những khuôn khổ được sắp đặt.Anh - Khánh Huy - một nhiếp ảnh gia sống lặng lẽ, chọn ánh sáng tự nhiên thay vì ánh đèn phòng thu, chọn những khoảnh khắc đời thường thay vì những khung hình đã được dựng sẵn. Anh không biết rằng ống kính của mình sẽ một ngày chạm vào trái tim một người nổi tiếng, theo cách giản dị nhất.Họ gặp nhau không phải ở thời khắc rực rỡ, mà trong những khoảng lặng ít ai để ý. Giữa khung cảnh cũ kỹ, những bức ảnh chưa rửa kịp, những đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh... là hai con người bắt đầu nhìn thấy nhau rõ hơn bao giờ hết.Thế nhưng, tình yêu giữa người thuộc về sân khấu và kẻ quen với hậu trường chưa bao giờ là dễ dàng. Khi truyền thông bủa vây, khi quá khứ rạn vỡ trỗi dậy, khi sự nghiệp và tình cảm đặt lên bàn cân - liệu họ có đủ can đảm để chọn điều thật sự quan trọng?"Bức Ảnh Sau Ánh Đèn" không phải là một câu chuyện hào nhoáng. Nó là hành trình của một người nghệ sĩ học cách yêu lấy chính mình, và của một người đàn ông học cách yêu một ai đó không thuộc về thế giới lặng thinh mà anh từng quen.…

 (MarkNior) Love Is Real

(MarkNior) Love Is Real

2,200 153 13

Phần giới thiệu: Mark là 1 chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nói chung đa tài nhưng có điều nghịch ngợm là nhất. Jinyoung tính nết hiền lành, học giỏi, trắng trẻo, cao ráo. Cả 2 bằng tuổi nhau. Năm nay lên lớp 8. Trong chap 1 cũng có giới thiệu nữa ở đây chỉ là nhân vật chính thôi. Chap 1: "Mark ah" câu nói của mẹ Mark đang đi tìm đứa con trai. Mẹ Mark năm nay 30-33 tuổi, nhưng khi đi với gia đình thì hay được gọi là chị Mark."Suốt ngày chỉ ăn với chơi, bữa nào lên phòng kiểm tra coi có học hành gì không?" Mark nghe tiếng mẹ vội núp đi để mẹ mệt mỏi đi tìm. Vào tối ngày ấy, lúc gia đình đang ăn cơm, thì mẹ Mark nói "Lần này mẹ sẽ chuyển trường cho con" Mark đang ăn thì ngước mặt lên, nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn có vẻ ngạc nhiên. Bà nói tiếp" Mẹ vừa mới mua cho con căn hộ gần trường cho con rồi, 1 căn nhà không sân chơi, không xe cộ". Mark nói ngay sau khi mẹ dứt lời" Con sẽ chuyển trường nhưng ít nhất mẹ cũng cho con chiếc xe đạp chứ, đi mà mẹ". Bà lưỡng lự 1 hồi rồi nói" Được thôi, nhưng trên đó con phải tự nấu ăn, tự giặt đồ, cuối tháng mẹ mới lên thăm và cho con tiền ăn học 1 tháng được.OK?" Mark thấy phiền, không đáp lời mẹ mà lẳng lặng bước vô phòng. Mark nghĩ "Ở trển có được chơi như thế này không ta? Có nhiều món ăn vặt mà mình thích không chứ?" Rồi Mark lại chạy ra bếp để hỏi mẹ về chuyện ấy." Mẹ, vậy thì khi nào con lên trên đấy?" Mẹ Mark nói " Vào thứ 2 tuần sau, ở trên đó 2 tuần là con phải nhập học đó, mà nè, đừng để thầy cô gọi điện về cho mẹ, con sẽ biết tay đó nghe chưa?" Mark bĩu môi và chạy vào phòng…

NT(1955)_Bạn trai là vô hạn trò chơi npc_FULL

NT(1955)_Bạn trai là vô hạn trò chơi npc_FULL

200 7 1

Hải Dao Dao đi theo ở nông thôn bà cốt bà nội lớn lên, học cái gà mờ huyền học, bị cho là chuẩn tính không chuẩn toàn xem vận khí, là cái thường thường vô kỳ cùng bức.Ngoài ý muốn bị vô hạn trò chơi lựa chọn, nàng thành một gã tùy thời hội cách thí người chơi, mỗi cách ba tháng muốn đi vào khủng bố thế giới.【 hoan nghênh đi vào dị dạng tú 】Khủng bố thế giới trung, chung quanh mọi người đã chết, nàng còn tại thượng nhảy lên hạ khiêu cực hạn chạy trốn.Trong lúc nguy cấp, một vị thanh niên đi ngang qua.Hắn tướng mạo tuấn mỹ, mặc dính máu phá T tuất, tùy tay một đao thống đã chết giương nanh múa vuốt quái vật.Hải Dao Dao nghe nói qua tên của hắn, Hứa Thanh Hoài.Hắn là khủng bố trò chơi boss, nhân công trạng quá mức vĩ đại, bị đặc biệt cho phép thoát ly trò chơi khống chế trở lại sự thậtHứa Thanh Hoài giống như thiên thần buông xuống, thái độ ấm áp, giống nhau là toàn thế giới tốt nhất đại người lương thiện.Ở Hải Dao Dao cảm động trong ánh mắt, hắn mỉm cười nói: "Một cái mệnh một trăm ngàn, ra bản sao lời cuối sách đưa ta tiền."Ăn bánh bao cũng chưa tiền thêm cải bẹ Hải Dao Dao: ... (ngây người…