Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,922 Truyện
Truyện  ngắn

Truyện ngắn

0 0 1

1.BaHồi đó ba đi dạy nghèo lắm .Mỗi tháng khi lãnh lương chi trả các cái là hết veo,chỉ còn đủ tiền mua một rẻo thịt heo quay xách tòn teng về nhà rồi lui cui vào bếp kho với nước dừa .Bữa cơm nào như vậy cũng nghe ba nói khẽ khàng cùng ánh mắt ấm áp :- Các con cứ ăn cho no nha,ba đã ăn bên ngoài rồiBây giờ ,tới ngày giỗ ba ,đặt dĩa thịt quay vào mâm cơm tươm tất ,các con lại lầm rầm: -Ba ơi ! về ăn cơm với tụi con...Không biết vì khói nhang hay sao mà mắt đứa nào cũng chợt cay cay....2.Bong bóng- Cho cái đen đi bà chủ ! Người đàn ông khập khiễng dựng vội chiếc xe đạp hoen rỉ ,phía sau giá còn lủng lẳng những chùm bong bóng chưa bán hết ,trầm giọng gọi rồi lại hỏi : Uống gì không con ? Thằng bé trạc 6 tuổi ,người gầy guộc có đôi mắt to đen lắc đầu .Nó rứt một chiếc bong bóng rồi ra ngồi bệt dưới gốc bằng lăng , nó thả quả bòng bay lên trong ánh chiều nhập nhoạng ,đôi mắt mơ màng dõi theo những đám mây tím nhởn nhơ đuổi nhau phía chân trời đỏ ối...Không biết đã bao nhiêu buổi chiều thằng bé đã thả những nỗi nhớ chưa kịp đặt tên của mình về người mẹ quá cố của nó đến phương trời xa xăm nào đó ...- Chị ơi mua cho em cái bong bóng đi ! Con bé 4 tuổi lí nhí trên vai đứa chị,con bé 6 tuổi lắc đầu ,mắt ươn ướt dỗ dành : Mai mốt có tiền chi mua cho cưng chơi . Con bé trên vai chị ré lên tức tưởi làm thằng bé ngồi gần đó giật mình ,nó chợt đứng dậy dúi chiếc bong bóng chưa kịp thả đi vào tay con bé . Nhìn theo hai bóng nhỏ xíu mất hút trong dòng người qua đường hối hả , thằng bé khẽ cười thật nhẹ ,có đốm n…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

16 4 1

1. Dạo gần đây, em thường hay suy nghĩ về cuộc đời mình. Khi em xem một bộ phim viễn tưởng và rằng em nhận ra mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ bao la. Tự hỏi, em đang sống vì điều gì? Cho đến lúc, em nắm tay anh, mình cùng nhau đi trên đoạn đường đầy ánh đèn. Cây thông noel trang trí rực rỡ khắp xung quanh. Em đã hỏi anh: "Noel năm nay có vẻ không đẹp bằng năm ngoái đúng không?". Anh nhẹ nhàng đáp lời em: "Nếu trong lòng em thấy vui thì mùa noel nào cũng đều đẹp". Đúng vậy! Nếu như thế thì mùa noel được nắm tay và được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, chính là mùa noel vui vẻ nhất với em. Có lẽ thế! Có lẽ em đã tìm được câu trả lời. Ý nghĩa để em tồn tại ở đây - nơi điều xấu và điều tốt luôn đấu tranh mỗi ngày, nơi những đau khổ đang nhẫn tâm xé nát em từng giờ từng phút. Thì phần thưởng níu kéo em ở lại với thế giới này, là cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi em được kề cạnh bên anh. Chính anh đã ôm ấp, chữa lành và khích lệ trái tim em - thứ đáng nhẽ ra đã phải gục ngã từ lâu vì thói đời khắc nghiệt.2. Đôi khi chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi, người ta lại quên đi một đời dài đau khổ. 3. Chỉ cần một vết xước mới chồng lên thêm ở chỗ của những vết thương cũ. Thì máu lại bắt đầu trào ra như chưa từng có vết thương nào được chữa lành. 4. Những nỗi buồn làm trái tim nặng trĩu như được làm từ sỏi đá. Nhưng trái tim không thật sự là sỏi đá. Khi vui, nó nhẹ bỗng giống sợi bông gòn. Có lẽ vì vậy…

Mắt Xanh Sát Nhân~~Cũng biết yêu á??!...

Mắt Xanh Sát Nhân~~Cũng biết yêu á??!...

7 0 2

Cô là một Wibu chính hiệu, cô còn là fan cứng của Hiroshima và Oda,...Một ngày mưa tầm tả, Oda đã ra chap tiếp theo của bộ One Piece, bất chấp mưa thế nào... cô vẫn phải mua về tập mới để đọc,...Đang trên đường về nhà sảng khoái khi mình mua được tập tiếp theo thì vui vẻ ko ngừng... nhưng nó ko duy trì được bao lâu thì... Một khoảnh khắc ập đếnT...tê...n Sát ...Nh...ân...kì...a-Cô nói vừa đủ nghe mắt vẫn không thể nào ngừng hoảng loạnCô đứng yên và chỉ ngón tay về phía... Tên Sát Nhân ấy...(Mình xin ảnh của Bộ Noragami nha, nhưng tên và cốt truyện ko giống đâu)…

Mây kẹo bông ☁️🍧

Mây kẹo bông ☁️🍧

79 0 25

Đây là những mẩu truyện ngắn của các tác giả mình rất thích hồi còn đọc báo Hoa. Truyện nào cũng ngọt ngào nhẹ nhàng và dễ thương lắm lắm☁️🌸.Cảm ơn các bạn đã ghé nha🍧…

Chờ Đợi Người Đến Cuối Mùa Hoa

Chờ Đợi Người Đến Cuối Mùa Hoa

37 6 2

Vũ Khiết hôm ấy ngã trúng một người. Anh ta cao lớn, sừng sững. Sợ đối phương bực tức đánh mình xả giận, ai ngờ người ta lấy khăn cho cô, còn tử tế giúp cô lau tóc. Xa cách bao năm lại có dịp trùng phùng. Cô ngày ấy gặp lại bạn thân thanh mai trúc mã sau bao năm chia xa. Cảm giác của Vũ Khiết có chút...không tin được. "Cậu ta...chính là đồ lùn mít ướt cả ngày bị ức hiếp đều chạy đi tìm mình ăn vạ đó ư?! Khuôn mặt đẹp trai này, đúng là phạm pháp!" Chàng trai dang một cánh tay muốn tiến tới, cô gái lại cất một bước chân muốn lùi về. Cảm giác bồi hồi khôn tả, lại có chút xao xuyến lạ kì. Năm ấy, khi hoa lê nở báo hiệu một mùa xuân ngọt ngào, cũng là lúc một tình yêu ngọt ngào chớm nở.thể loại: thanh xuân vườn trường, ngôn tình, hiện đại, hài hước, sủng, ngọt, nam nữ sạch, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, tình cảm gia đình, tình thầy trònam ôn nhu, chín chắn, thâm tình, kiên nhẫn.nữ thuần khiết, đơn giản, nhạy cảm, lương thiện.…

(BL/ Việt) Mùa hè năm thứ mười hai.

(BL/ Việt) Mùa hè năm thứ mười hai.

27 0 27

Tên khác: Đừng lo! Tôi ở phía sau em.Couple chính: Lê Anh Kiệt × Huỳnh Tường Minh.Ngày xây nhà: 28/5/2023*Lê Anh Kiệt: -28/5/2005-Con một trong nhà.-Là học sinh giỏi kiêm công dân tốt.-Làm việc cật lực sinh nhai.-U mê Huỳnh Tường Minh hồi lớp mười, lúc đấy là ngày khai giảng đầu tiên, cậu ta là người vô trễ, chân thì bị trật, đi cà nhắc đến dãy lớp. Sau đó còn nói mấy lời tục tĩu- một ấn tượng rất xấu. Nhưng được cái con người cậu tử tế, hôm đó hắn bị xe quệt ngã vào hàng rào gai ven đường, tay máu be bét, đúng lúc Huỳnh Tường Minh đi ngang qua đã giúp đỡ hắn. Đồng thời ghi điểm trong lòng tên học sinh giỏi này.*Huỳnh Tường Minh: -31/5/2005-Con thứ trong nhà.-Học lực khá kiêm công dân tốt.-Sinh ra đã ở vạch đích, không cần vác mặt đi kiếm tiền. -Thương Lê Anh Kiệt lúc hè lớp mười một. Vốn dĩ chỉ xem nhau là bạn bè nhưng từ lúc bị hắn quyết tâm bám lấy thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cậu đã say nắng hắn. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ bí mật cho đến cuối năm cấp ba...--------------------------------------------------"Minh nè! Tui nắm tay được không?"Kiệt nói, rồi Minh nắm lấy tay Kiệt, những ngón tay đan chặt vào nhau. Thế nhưng có lẫn vào đấy những sự ngại ngùng khó tả. "Sau này...có thể ôm không?"Minh hỏi."Ừ."Giọng nói ấm áp vang đến bên tai, khẽ đáp lời cậu.…

Khăn choàng cổ

Khăn choàng cổ

12 2 1

Tôi tên là MarryNăm nay tôi học lớp 3 tuổi còn trẻ tôi đã phải đi bán cùng mẹ.Ba tôi lấy mẹ tôi được 1năm đến khi tôi học được lớp 2 thì ba tôi đã mất vì bị ung thư phổi.Đến khi tôi học được lớp 3 thì mẹ tôi mới kể cho tôi nghe khi nghe tôi rất xúc động tuôn trào 2 hàng mi lăn dài trên má.Má tôi năm nay đã 38 nhưng có rất nhiều bệnh trong người.Mẹ tôi đã đưa tôi vào trường lớn nhất thành phố vì việc học tập cho tiện lợi.Gần cuối năm học rồi tôi rất mừng vì được nghỉ cả 2 tháng hè để phụ mẹ.Cả hè tôi ko được đi chơi ở đâu nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là phụ mẹ.Ngày 1/5 là ngày Sinh Nhật của má tôi tôi ko biết mình sẽ tặng gì cho má tiền tiêu vặt của tôi thì đã nhét heo ko biết là bao nhiêu.Ngày nọ mẹ bảo tôi đi mua dưa hấu để đơm bàn thờ khi đi trên phố tôi thấy có một cửa hàng chuyên bán đồ len.Tôi nghỉ mẹ tôi rất thích đồ len nên tôi vào shop hỏi chiếc khăn choàng cổ giá bao nhiêu rồi ra về chiếc áo len ấy có giá là 300 nghìn nhưng tôi nghỉ là ko đủ vì nó quá mắc sovới tiền để dành của tôi.Tôi đành lạnh lẽ ra về trong đời tôi chưa từng tặng mẹ một món quà nào cả tôi bít mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm.Tôi nhớ ba đã tặng cho mẹ tôi một cuộn len đầy màu sắc để mây cho tôi một chiếc áo len thật ấm áp trong mùa đông.Nên tôi đã quyết định lấy nó để may một chiếc khăn len cho mẹ còn số tiền để dành tôi sẽ mua bánh kem cho mẹ và mua thức ăn.Ngày sinh nhật mẹ tôi cũng đã đến tôi đã tổ chức sinh nhật cho mẹ và tặng món quà ý nghĩa mà tôi đã tự tay làm tối đấy mẹ ôm tôi vào lòng …

Tiểu bạch hoa hắn không trang

Tiểu bạch hoa hắn không trang

2 0 2

Nguồn:khotangdammyVăn án:Mười tám tuổi thiếu niên bị nuôi dưỡng ở không người dò hỏi trong biệt thự, làn da trắng nõn đến phảng phất búp bê sứ, dường như mỹ lệ yếu đuối thố ti hoa, đứng ở cạnh cửa trông chờ mong mỏi --Hứa Ninh đến.Ai đều cho rằng Tống Túy rời đi Hứa Ninh không sống nổi, bao quát Hứa Ninh chính mình cũng là như thế cho là.Hứa Ninh bạch nguyệt quang trở về nước, chia tay ngày đó thiếu niên không khóc không làm khó, hắn hiếm thấy quan tâm một câu: "Ngươi lúc thường đang làm gì?"Ai biết thiếu niên chậm rì rì mở miệng: "Nhã nhớ thượng tám phần, nhờ phúc một trăm nhị cùng với thu được thế giới danh giáo thư thông báo mà thôi, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta mỗi ngày đứng ở cạnh cửa chờ ngươi đi?"Hứa Ninh: ? ? ? !*Sau khi chia tay Tống Túy chân thật đi học kiêm chức, có ngày thu lưu cái nghèo khó nam nhân, không biết tại sao trên người đối phương có loại khó giải thích được cảm giác quen thuộc.Thiếu niên nghiêm túc nghĩ tới hảo hai người nhật tử, chuẩn bị ở trường học bên cạnh mua tòa tiện nghi phòng nhỏ, sân sau gieo vào đầy đất tiểu hoa mân côi.Mãi đến có một ngày --Bọn họ ở trường học đụng với Hứa Ninh, hắn nhướn mày còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Ninh đối bên cạnh hắn thanh tuyển nam nhân một mực cung kính kêu câu: "Tiểu thúc hảo."…

KOOKV

KOOKV" Bà Xã Của Tổng Tài" HE

183 3 1

Hồi 10 năm về trước trước một bờ sông Hàn có 2 cậu bé đáng yêu một cậu bé da trắng hồng hào mũm mỉm nói. "Thỏ Béo a lớn lên anh có chịu cưới em hum dở?" cậu bé tươi cười mà hỏi."umm có chứ anh chỉ cưới mỗi em thôi Khỉ Đao à" cậu bé có khuôn mặt đẹp trai nói " thế anh hứa rồi nha. nào mình cùng mốc tay đi" cậu bé hoạt bác lanh lẹ chìa tay ra. " Ừ "Ngày hôm sau. .." Thỏ béo à chúng ta không thể tiếp tục nữa bởi vì chúng ta là con trai con trai đó anh biết không? ""Em nói gì vậy? chúng ta là con trai thì sau chỉ cần hai trái tim hoà chung nhịp đập làm một là được mà .Em em không được bỏ anh đâu đó " cậu bé vẻ mặt hiện lên những nét buồn cầu xin thấm thiết để giữ người mình yêu. "KHÔNG. tạm biệt tình yêu đầu của em vì 1 lí do thôi anh không cần biết Vâng em dì đây" cậu bé chạy thật nhanh thật nhanh để bỏ cậu con trai mà đã làm cậu bé yêu thương 5 năm (Au:trời ạ mới có 10 tuổi mà biết iu với chả đương nít quỹ hà muahhaha).Mọi thứ như sụp đổ một chạy một ở lại rơi nước mắt từ hạt ..........…

[shortfic ] [ Haehyuk ] because... I don't believer

[shortfic ] [ Haehyuk ] because... I don't believer

101 1 1

Một ngày mưa , tại sao khi người ta , tâm trạng không được tốt , lại mưa nhỉ , đồng tâm trạng à , tôi không cần , không cần cái tình yêu hay cái chia sẽ " giả tạo " của thế gian này . Tôi co người lại , ôm lấy đầu gối , cố tìm hơi ấm từ chính bản thân . Ngồi chờ một giọng nói :" này , sao cậu lại ở đây , trời đang mưa đấy , Hyukkie " . Hừm , tôi thở hắt ra , thật đúng là quá ảo tưởng rồi , chẳng sẽ có chàng bảnh trai nào chịu khó bước đến hỏi han này nọ rồi nhân vật bé nhỏ đáng thương như tôi động lòng , yêu nhau và sống hết cuộc đời này đâu . * bộp * tôi đá vào chiếc xe của tôi , khi không lại giở chứng chứ , hay rồi giờ phải co ro ngồi đây như ăn xin . Se se hai bàn tay lại với nhau , rồi rút chiếc điện thoại ra coi giờ . " khốn nạn , đã trễ vậy sao , hờ hờ , thằng chủ nhà chết bầm đó chắc chắn sẽ cho mình ở ngoài đường , haizz , cuộc đời ..."…

Hạ họa Nguyệt - Chăn bông mùa hạ

Hạ họa Nguyệt - Chăn bông mùa hạ

20 3 9

Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…

Tím

Tím

5 2 1

An vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chính bản thân mình để ngăn những đợt gió lạnh đang lùa vào. Tấm áo khoác cô mới mua lúc chiều giữa thủ đô Paris dường như đang trở nên quá rộng, chẳng thể ôm lấy An như cách mà cô mong đợi.An thở dài. Cô đứng trên cây cầu Debilly nổi tiếng, ngắm nhìn màn đêm phủ dần xuống khung cảnh rực rỡ ánh sáng của Paris. Trong tay cô lúc này là một ổ khóa đã cũ, ngả màu nâu vàng hoen rỉ của thời gian và hơi nước sông Seine, trên đó có hai chữ A và E, cùng biểu tượng BFF, tức Best Friend Forever mà cô và bạn thân mình, Emily, hay Ly, đã từng khắc lên cách đây mới chỉ mấy năm.An cứ đứng như thế, tựa vào thành cầu, và nhìn chằm chằm về phía tháp Eiffel. Cô dự định cứ đứng như thế này cho đến tận thời khắc chuyển giao giữa hai ngày, khi cô chính thức bước sang tuổi hai mươi bảy, và đánh dấu cột mốc 7 năm một mình ở châu Âu của cô gái 1m57 nặng 47kg này.…

Tung Hoành Cổ Đại ( phần 1)

Tung Hoành Cổ Đại ( phần 1)

29,459 580 200

Ôn Yến gặp tai nạn, vì thế xuyên không về cổ đại.Chức nghiệp của cô là bác sĩ, vì thế cô phải làm theo y đức của mình, thấy người bệnh, tất nhiên phải ra tay cứu giúp...Vì thế cô trở thành một tồn tại đặc biệt ở thời không này, cứu người bất kể sang hèn, dù ở hoàng cung đầy sóng gió, bản tâm vẫn không đổi.…

Tiểu Ngu Ngốc tôi nuôi hôm nay lại gầy đi rồi

Tiểu Ngu Ngốc tôi nuôi hôm nay lại gầy đi rồi

70 7 3

Park Jimin dùng lợi ích trên thương trường để "mua" được 3 năm kết hôn với người anh thầm mến. Sau cùng dưới thủ đoạn của Jimin, bọn họ đã kết hôn được 7 năm, cứ ngỡ như mọi thứ đã tốt đẹp nhưng cuối cùng tu hú cũng phải trả lại tổ ấm không thuộc về nó. Sau khi cùng "chồng cũ" chia tay còn chưa kịp tạm biệt con chồng; anh kết thúc cuộc đời mình sau 1 vụ tai nạn tại nơi đất khách quê người. Trọng sinh lại tuổi 18 năm ấy, Park Jimin sâu sắc cảm thấy hành động bồng bột năm đó thật vô liêm sỉ, hối hận muộn màng anh quyết tâm giúp chồng cũ happyending cùng mối tình đầu, để nhãi con có 1 gia đình đúng nghĩa.(1 chiếc đoản văn nho nhỏ ngọt ngào #sinhtửvăn của VMin, đừng tin văn án!!! 😚)…

TA KHÔNG THỂ THƯƠNG HẠI MỘT TÊN YÊU QUỶ

TA KHÔNG THỂ THƯƠNG HẠI MỘT TÊN YÊU QUỶ

18 1 2

Tác giả: Đằng La Vi ChiThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Xuyên thư, Nữ phụ, Nhẹ nhàng, Tương ái tương sátGiới thiệu vắn tắt:Ngày ta chết, thế gian đổ mưa xuân.Ta bỗng nhớ tới Yến Triều Sinh.Trong một trăm năm qua, chàng luôn cương quyết che chắn trước ta, còn giúp ta chặn cả lôi kiếp.Khi đó ngây thơ, luôn nghĩ rằng chàng yêu ta. Đến tận sau này, chàng mang người trong lòng chân chính về, một vị tiên tử giống ta tám phần.Ta thở dài, đáng thương.Chết quá sớm, ta đã không kịp nhìn thấy bóng dáng lảo đảo đi về phía ta trong cơn mưa nặng hạt kia.Yêu quân đập phá Bát Hoang, Yến Triều Sinh, vào khoảng khắc đó ngay cả đằng vân cũng không còn.*Mở mắt ra một lần nữa, trở về bảy trăm năm trước.Lúc đó Yến Triều Sinh còn tuổi niên thiếu, chưa phải yêu quân, chỉ là một đệ tử cấp thấp sinh ra có yêu mạch, nhận hết mọi sự bắt nạt.Ta cảm thấy người ngu ngốc một lần là đủ rồi.Khi chàng túm chặt góc áo ta, ta dẫm vỡ xương ngón tay chàng, nhưng chàng vẫn không chịu buông tay dù chỉ một chút.Một chuyện chứng tỏ ta không yêu chàng thế này chỉ mới là mở đầu.【Yêu quỷ X Tiểu kiều thê rất ngọt rất dính người trong ký ức, hiện tại thì không】Sau những ngày tháng thăng trầm, dù Yến Triều Sinh có đáng thương đến đâu, Lưu Song cũng khắc ghi lần độ kiếp ngày ấy, nàng nhắc đi nhắc lại với chính mình, vĩnh viên không được thương hại một tên yêu quỷ.Còn Yến Triều Sinh dù có hồn nát xương tan, cũng không đổi được một chút dịu dàng của nàng nằm đó.Tóm tắt trong một câu: Lạy quỷ phu quân yêu quý cầ…

Hừng đông

Hừng đông

300 41 4

"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…

MƯA KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG NGÀY BUỒN - AN LẠC NHẤT SINH

MƯA KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG NGÀY BUỒN - AN LẠC NHẤT SINH

32 0 10

Tên truyện: Mưa không chỉ là những ngày buồn.Tác giả: An Lạc Nhất Sinh.Văn án:Năm tháng thanh xuân là quãng thời gian trân quý và đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh mỗi con người. Và sẽ càng tuyệt vời hơn khi gặp đúng người có thể bước cùng ta đến cuối con đường...Lương Tịnh Sơ, một cô gái sống nội tâm, đã gặp được tình yêu đời mình ở tuổi 16. Hai năm yêu nhau thật ngọt ngào, chợt vào một ngày cuối cấp ôn thi đại học, Tịnh Sơ nhận được tin nhắn chia tay của Cao Hiểu Phong. Cô hận anh, hận anh chia tay cô không lý do, làm cô thêm áp lực trong cuộc sống. Thời gian đó đối với cô thật khủng hoảng, như một cơn ác mộng, đầy tuyệt vọng. Cứ như vậy, không lời giải đáp mà rời xa cô đến hai năm, nhưng tin nhắn đó không phải do anh nhắn, anh muốn giải thích với cô nhưng lại thôi. Anh đi du học hai năm nhưng chưa lúc nào quên đi cô, anh vẫn yêu cô như thế. Khi về nước, anh lại phải kết hôn với người con gái khác, đó là một cuộc mua bán hôn nhân vì lợi ích: tiền tài và danh vọng.Tống Nhược Phi là một người con trai ấm áp, hiền hòa, cũng có một quá khứ đau khổ giống Tịnh Sơ, anh cảm thấy được sự đồng cảm và ấn tượng khi gặp cô. Nhưng cũng có một người con gái yêu anh, yêu anh tha thiết như anh yêu Tịnh Sơ vậy...Sau tất cả, người yêu nhau có tìm về được với nhau? Hay số mệnh thích trêu ngươi con người? Tình yêu với sự bồng bột, dại khờ, mê luyến... của tuổi trẻ đều là những trải nghiệm làm mỗi người chúng ta ghi khắc suốt cả cuộc đời.…

Cả Thế Giới Em Chỉ Cần Anh

Cả Thế Giới Em Chỉ Cần Anh

33 4 1

ái Thanh tức giận thật sự,trong lời nói của cô có cả nước mắt:-Bộ cậu tưởng Hải Quỳnh có that trên đời à,1 Hải Quỳnh chuyện gì của cậu cũng biết,chuyện gì của cậu đều có thể thấu hiểu sao? Họa may trên đời này chỉ có 1 con ngốc như tớ đâm đâu vào cái tên nóng chẳng ra nóng,lạnh chẳng ra lạnh như cậu,mà cứ âm thầm quan tâm cậu mà thôi,hức hứcDuy Hoàng mỉm cười-nắm lấy tay ái Thanh và nói:- điều đó tớ đã biết từ lâu rồi cô ngốc ạ,chỉ chờ đến ngày này thôi !Rồi cậu kéo that mạnh tay ái Thanh về phía mình,để rồi dưới cơn mưa lạnh,trên con đướng vắng tanh,họ đã trao nhau nụ hôn đầu ấm nồng của tuổi thanh xuân. Từ đó,ái Thanh đã hiểu khi bạn yêu ai từ cái nhìn đầu tiên,thì đều đó cũng có nghĩa người ta cũng đã thích bạn rồi,bởi con tim rất nhạy với tình yêu-nó chỉ đập liên hồi khi có hồi âm từ con tim khác…

Tản Mạn 10

Tản Mạn 10

21 0 200

Câu chuyện, tản văn sưu tầm...…

Một mình bước qua.

Một mình bước qua.

4 0 1

Những lời văn ngắn ngẫu hứng về chúng ta, người đã từng thuộc về nhau.Chúng ta không chỉ là những người tình, người yêu mà còn là những người đã bước qua nhau, từng trao nhau cảm xúc chân thành và ấm áp. Gia đình, tình yêu và tình bạn đều là những gì xoáy sâu vào tâm can mỗi người, ảnh hưởng đến cả cuộc đời và tương lai."Vẫn là những ngày nắng, mưa thật đậm và cầu vòng thất sắc,Chỉ tiếc, tất cả những thứ gì là của chung nay đã riêng rẽ. Em vuột mất một thế giới không đặc sắc nhưng tràn đầy kỉ niệm và cảm xúc trong hụt hẫng...""Em không muốn chúng ta nhìn nhau với đầy sự bối rồi và mệt mỏi, cũng không muốn tranh cãi cho những gì không còn thuộc về bản thân...Ta từng yêu nhau hết mình,Tình cảm trao nhau cũng là tận cùng,Vậy chúng ta cũng sẽ thật lòng chúc nhau hạnh phúc nhé anh...""Cô nhớ chiếc bếp ba gian cũ rích cùng nồi cháo loãng ấm nóng tình bà yêu thương...Cô nhớ cái nắm tay đầy thô ráp mà an toàn cùng tấm lưng giãi đầy sương nắng của ông...Cô nhớ những tiếng cười vang vọng đầy hạnh phúc trong căn nhà dột nát chỉ toàn mùi ẩm mốc và khói bếp...Cô nhớ, nhớ và nhớ biết bao cái hạnh phúc cũ rích ẩm ương mà đầy vui vẻ đến vậy!Chỉ tiếc rằng...Cảnh đổi thay mà lòng người cũng không còn xưa cũ..."…