[Phần 2] Thứ Nữ Hữu Độc(Cẩm Tú Vị Ương)
Link phần 1:https://www.wattpad.com/story/96664883-ph%E1%BA%A7n-1-th%E1%BB%A9-n%E1%BB%AF-h%E1%BB%AFu-%C4%91%E1%BB%99c-c%E1%BA%A9m-t%C3%BA-v%E1%BB%8B-%C6%B0%C6%A1ng…
Link phần 1:https://www.wattpad.com/story/96664883-ph%E1%BA%A7n-1-th%E1%BB%A9-n%E1%BB%AF-h%E1%BB%AFu-%C4%91%E1%BB%99c-c%E1%BA%A9m-t%C3%BA-v%E1%BB%8B-%C6%B0%C6%A1ng…
Tôi viết câu chuyện của tôi k mong c sẽ đọc hết nó. Cũng k muốn nhiều người biết đến. Tôi chỉ muốn lưu lại một chút kỷ niệm hay chỉ là muốn giải toả tâm lý khi k có ai để chia sẻ.…
" đường về lạnh, đã có ai thay áo cho em khi mưa ướt vai chưa? "" mình chia tay rồi, anh đừng uống say nữa "…
Nhật kia ngày hôm qua giống như 1 cuốn phim quay chậm cuộc đời cô.. chỉ tiếc cuốn phim ấy gãy khúc cùng hồi kết đau thương...…
Tác giả : Nghịch Thương Thiên Thể loại : Tiên Hiệp, Huyễn Huyền Editor : Kunkun Nguồn : goctruyen.com ----------- Trong linh vực mênh mông vô bờ có hải dương vô ngần vô tận cùng rất nhiều đại lục, có đủ loại sinh linh chủng tộc sống trong đó. Bọn họ đang không ngừng đột phá bản thân, vĩnh viễn truy tìm huyền diệu cuối cùng trong trời đất. Ở trong đó, thế lực cấp Thanh Thạch chỉ biết dựa vào thế lực khác mà tồn tại, bị chà đạp lên danh dự đủ kiểu. Những thế lực trong truyện được sắp xếp với nhiều đắng cấp, đứng đầu là cấp Hoàng Kim, chẳng những có được võ giả mạnh nhất trong trời đất, linh khí thần kỳ nhất, mỏ quặng giàu có và nhiều nhất, cấm địa bí cảnh huyền diệu nhất mà còn thống lĩnh cả các thế lực cấp Bạch Ngân, Xích Đồng, Hắc Thiết, Thanh Thạch. Mà nhân vật chính Tần Liệt lại bị phong ấn mất ký ức mười năm, bị ông nội gửi nuôi ở một gia tộc thế lực cấp Thanh Thạch không thể bình thường hơn... ----------Đây là truyện đăng theo sở thích nên chưa được sự đồng ý của chủ nhà, nhưng mình có thể cam đoan đây là truyện đăng phi lợi nhuận và có thể lâu lâu mình mới up chương mới (tại mình hơi lười) nên bạn nào muốn đọc truyện thì có thể lên trang goctruyen.com để đọc trọn bộ ^_^…
Đây không phải truyện đây là tản văn.Chỉ chia sẽ trên wattpad. Xin đừng sao chép dưới mọi hình thức.Các phần có thể xem như các mảnh của một hồi ký.…
Câu chuyện miêu tả về tình yêu của 1 cô gái nhỏ 👧 đặt hết niềm tin của mình vào người mà cô gái ấy yêu thương 💙 cuối cùng thì....đón đọc nhé... 😂💓…
Sẽ có những điều mà đó chính là triết lí, là hành trang cho bạn trong cuộc sống sau này ?…
Tác giả : Nam Cung Vô KỳThể loại : Lãng mạn , HETình trạng : Chưa xác địnhVăn án : Vào ngày mưa phùn nhẹ , cha Mạc Hy bị một người xay rượu đâm phải . Khi biết tin , cô vô cùng lo lắng , vội mua ngay một vé từ thành phố về quê . Vì đi quá vội , không kịp thông báo cho Trần Hạo - Bạn trai của cô khiến anh lo lắng vô cùng , tìm mọi cách liên lạc cho Mạc Hy mà không được khiến anh tức giận thật lâu . Biết mình sai , sau khi quay về thành phố Mạc Hy chạy ngay đến kí túc xá nam để xin lỗi . Vừa mở cửa đã gặp người mình thương , Trần Hạo muốn tiến lên ôm cô vào lòng nhưng lại nhớ người trước mắt đã làm mình lo lắng như thế nào , anh nhìn cô thật lâu rồi lạnh lùng đóng cửa . Mạc Hy nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng , được, muốn chiến tranh lạnh ư ? Cô chiều. Sau lần chiến tranh lạnh ấy, anh và cô gặp nhau cũng xem như người lạ , khiến Tiểu Tâm - Bạn thân của cô lo lắng hỏi han đủ thứ . Mạc Hy tức giận hét to :" Tớ và Trần Hạo chia tay rồi , cậu đừng hỏi nữa ."Tin tức : Hoa khôi Mạc Hy của khối đã chia tay với nam thần Trần Hạo rất nhanh chóng đã truyền tới tai của Trần Hạo , anh tức giận , cô gái nhỏ muốn chia tay anh ư? Cô sẽ phải hối hận . Sau bao thăng trầm, liệu họ có thể đến được với nhau? Tất cả sẽ được hé lộ trong cuốn truyện : Đã từng có người nói yêu tôi .…
Lần đầu Minh Nhật Hiên gặp Dạ Phi Noãn là vào một ngày mưa tầm tã, Dạ Phi Noãn dưới làn mưa trắng xóa bước đến, tay cầm một chiếc ô màu lam, tiến về phía đám người đang trú mưa dưới hiên.Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dưới lớp khăn choàng ấm áp lộ ra hơn một nửa, mái tóc xõa tung phía sau, lòa xòa vài cọng trước mặt.Một thiếu niên từ đằng sau bước đến, tiếp lấy ô của Dạ Phi Noãn, song song cùng cô rời đi. Dạ Phi Noãn đến đón người yêu cũ của mình....…
câu truyện được xây dựng từ những tình tiết có thật, một chút tưởng tượng của mình cho nó thêm hay nữa. Không dài tập...Mong rằng sẽ không quá nhạt nhẽo. Đây là lần đầu tiên viết truyện. Mọi người nhẹ tay nhé. hì…
" Lần sau chúng mình cùng làm bạn nhé..." câu nói của cô bé trước lúc chia tay cùng cậu bé 6 tuổi. Cô bé ấy đang phải đi xa, rất xa, đến một cuộc hành trình mới, đến giấc ngủ vĩnh hằng.. 10 năm sau nếu còn gặp lại, họ sẽ như thế nào???? Có còn là chàng trai, cô gái ngây thơ như ngày xưa k???...…
Trong cuộc đời có bao nhiêu điều nuối tiếc?Trong cuộc đời có bao nhiêu cơ hội nào để sửa sai?Và liệu có ai xứng đáng được ta trân trọng ???Vào ngày nắng nào đó"Doãn Sơ Tâm, chúng ta chia tay đi"Mẹ nó, mình thế mà lại bị học bá đá ư. "Lý do ?""Em rõ ràng quan tâm tới Doãn Ninh Ninh hơn anh!""Nghiêm Lập Thành !!! Nó là em gái cực phẩm của em"Lại vào một ngày mưa nào đó"Doãn Sơ Tâm, chúng ta chia tay đi"CMN, học bá lại muốn đường ai lấy đi."Lý do ???""Anh cảm thấy, em càng yêu thích Hạ Manh hơn...""... Đó là em gái anh!"Vào một ngày không mưa ngâu cũng chẳng nắng gắt"Doãn Sơ Tâm...""Im miệng! "" Anh muốn...""Muốn cmn nhà anh. Đêm qua anh muốn còn chưa đủ?"" Chúng ta kết hôn đi!"Đôi lời tác giả: Đây là câu chuyện tình cảm hài hước ngọt ngào. Mọi người không nên tin rồi nhảy hố, mình không vớt ra được!…
Tác giả: Giai DyyyNgày viết: 5/11/2023Ngày hoàn thành: 5/11/2023Ngày đăng tải: 5/11/2023Văn án:Ngày hè có ôi bức, có nóng nực, có khiến cho tâm trạng người khác dễ dàng tức giận, cũng không làm chị phân tâm. Vì tất cả sự tập trung mà chị có, đều dành cho em...Mùa thu có chút se lạnh vào sáng sớm, có sự gắt gao nóng bỏng vào ban trưa, đôi khi lại có những cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều tà, tiết trời chập tối lại mát mẻ nhiều gió, thích hợp cho các cặp tình nhân ra phố đi dạo. Em tay cầm tay lái, tay còn lại khẽ chạm vào đôi bàn tay đang ôm thắt lưng mình của người con gái ngồi phía sau. Cả hai lang thang qua từng con phố, ánh đèn đường phản chiếu chiếc bóng đang áp sát vào nhau, lãng mạn thật...Nhưng...Người con gái đó... không phải chị.Chị một mình chạy xe, cứ vô định mà chạy. Chạy qua những hàng quán vỉa hè chúng ta thường ăn, cũng chạy qua công viên mà chúng ta thường xuyên dừng chân hóng gió.Phải, chị đi dạo phố một mình thôi...…
Đây là phần 2 mình tạm dịch bên Who made me a princess after dad lost his memories ( sau khi papa mất trí nhớ ) . Nhân mùa dịch nên mình sẽ cố dịch cho hết phần t.a sau ngày mình khá bận nên chịu nha . cảm ơn mn đã đọc trang của mình nhiều nhiều .p/s : có dịch lộn j nhờ mn chỉ mình nhaMột ngày nọ, tôi mở mắt và trở thành một công chúa! Thật tốt khi được sinh ra với một chiếc thìa vàng trong miệng, nhưng đó là một nàng công chúa khốn khổ chết trong tay cha mình! Hoàng đế Claude không có máu hay nước mắt…
Ngày 19 tháng 6 năm 1940, phía nam vùng Texas Mỹ. Một ngày trôi qua phẳng lặng như mọi ngày của vùng quê yên ả, ngày mới bắt đầu trong lời chào của bình minh và kết thúc bằng tiếng của lá cây dẻ xào xạc nhìn hoàng hôn. Hôm nay cũng vậy, im lặng đón màn đêm buông dần, những ngôi nhà rải rác dưới chân núi tấp nập che chắn cơn dông bất chợt trong mùa hè. Đây được xem là thung lũng khi bao quanh toàn là núi đồi, một con đường dẫn ra phía tây ngoại ô San Antonio, dài ngoằn ngoèo và thường rất vắng khiến nó trở nên tách biệt, muốn lưu thông thì xe ngựa là một lựa chọn thông minh.Mưa dông đặc biệt kéo dài tới tận đêm, ngọn đồi phía sau làng về hướng đông một cây số đang hưởng trọn tiếng sấm rầm vang cùng cơn mưa hối hả trút đổ trên từng tán lá của cây cổ thụ khổng lồ, chung quanh rợp đầy chi chít thân cây bàng. Tiếng mưa kèm với tiếng côn trùng, tất cả đã đưa khung cảnh màn đêm vào sự rùng rợn của khu rừng bí ẩn nhất trong lời đồn đại của dân làng. Trơ trọi dưới mưa, một mô đất phủ cỏ dại đang nằm yên, sẽ không ai biết đó là ngôi mộ nếu bên trên không có tấm gỗ mỏng đã cũ khắc ba chữ "Người rửa tội", nơi mà xác chết được tìm thấy nhiều như một tục lệ tế đàn hằng năm. Không một ai trong thôn muốn đi vào ngọn đồi này cả đêm lẫn ngày nhưng một con đường mòn vẫn luôn tồn tại.…
"... Nhưng mà chuyện của anh và chuyện của ba mẹ đâu có giống nhau. Hai người ấy chia tay khi đã vơi tình cạn nghĩa. Còn giữa Rikimaru và người đó thì yêu thương vẫn ở đấy, vẫn đong đầy, vẫn ngang tàng chiếm ngự trong lồng ngực chen chúc chật chội đến khó thở, vẫn dữ dội và xô bồ đến mức khiến anh cảm tưởng như cả thảy sắp tràn ra đến nơi. Mà mỗi mình bàn tay anh thì lại không thể hứng nổi từng ấy dạt dào."…
CHƯƠNG 1 : TÌNH CỜ?"Chuyện tình của mình thật ko dễ dàngMột ngày nào đó kết thúc lửng lơEm cũng k bất ngờEm không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hoà, chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi cuộc đời em.Mùa đông là quá lạnh để có thế chia tay..."…
Khổ bức mua dùm Hàn anh, ở giá rẻ đỏ mắt chuyến bay thượng chết đột ngột, một sớm xuyên qua đã bị thông tri ly hôn, bá tổng lão công gặp lại bạch nguyệt quang, chính mình thành hào môn người vợ bị bỏ rơi!Ở vạn người đáng thương trong ánh mắt, Hàn anh mỹ tư tư mà đóng gói hành lý, sủy cả đời đều kiếm không đến ly hôn chia tay phí, mua phòng mua phòng mua phòng! Thu thuê thu thuê thu thuê! Thu thuê bà hằng ngày không khoái hoạt sao?Không tưởng thành trong bụng lặng lẽ sủy cái tiểu bao tử! Hại, đương không thành hào nhị đại, đương cái phòng nhị đại cũng là bổng bổng!Không giống nhau mang cầu chạy!…
"Cuộc đời không đẩy ai vào đường cùng chỉ là con người tự đẩy nhau vào ngõ cụt ."…