[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
Tên gốc: Tù ĐiểuNhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh(Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)…
Tên gốc: Tù ĐiểuNhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh(Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)…
Chào các bạn lần đầu đến với hồ sơ của mình. Mục đích mà mình tạo ra
Cho mọi ng' ảnh yuri hoy và mong mọi ng' ủng hộ nhá yêu mọi ng' ^^…
chuyện tình rắc rối của các creepypasta…
Ba năm sau ngày Lili biến mất, Chaeyoung nhận được một chiếc hộp không người gửi.Bên trong là những bức thư mang nét chữ của người đã bị cả thế giới xem như "không còn tồn tại".Không lời giải thích.Không dấu vết.Không địa chỉ hồi đáp.Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn:Lili đang kể lại sự thật về chính họ.Nhưng càng đọc, Chaeyoung càng nhận ra ký ức của mình bắt đầu sai lệch.Những sự việc cô chắc chắn đã xảy ra... lại không khớp.Những lời Lili từng nói... lại bị ghi lại theo cách hoàn toàn khác.Và những người từng đứng về phía cô... dần dần xuất hiện như thể họ biết nhiều hơn những gì họ nói.Trong mỗi bức thư, Lili đều nhắc:"Đừng tin tất cả những gì chị viết."Nhưng vấn đề là-Chaeyoung không còn chắc mình nên tin vào ký ức, vào lời kể, hay vào chính con người đã biến mất ba năm trước.Khi những bức thư cuối cùng dần được mở ra, Chaeyoung phát hiện ra rằng:Có thể Lili chưa từng "biến mất" như cách mọi người vẫn nghĩ.Hoặc tệ hơn-Có thể người đang đọc những bức thư này chưa bao giờ hiểu đúng chuyện gì đã xảy ra ngay từ đầu.Và trong một cuộc đời nơi sự thật luôn bị cắt xén bởi tình yêu, ký ức, và sự lựa chọn...Ai mới là người đang viết lại câu chuyện của ai?…
Khương Hi từ năm tuổi đã luôn mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng, năm mười ba tuổi nàng mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia sản bị người chú họ xa chiếm đoạt, gia đình trúc mã thì né tránh như tà. Để lấy tiền an táng cha mẹ, nàng đành phải bán thân ngay giữa đường.Đúng lúc đó, thế tử Hầu phủ Đức An cưỡi ngựa đi qua, vừa nhìn đã nhận ra khuôn mặt giống hệt thân mẫu của nàng nên đem nàng về Hầu phủ.Nhưng khi ấy, vị giả thiên kim lại đang được cả phủ trên dưới cưng chiều, muốn vàng không cho ngọc. Nàng vừa về phủ thì giả thiên kim liền đổ bệnh nặng ba ngày, khiến nàng bị đưa ngay đến trang trại ở vùng quê.Năm mười lăm tuổi, chỉ một ngày sau lễ trưởng thành, nàng đã bị đẩy lên một kiệu hoa nhỏ, gả làm vợ kế cho một vị quyền thần vốn yêu vợ như mạng nhưng thê tử vừa mới qua đời.Năm mươi sáu tuổi, khi mới mang thai, nàng lại bị người con riêng vì nghe tin đồn nhảm nhí mà đẩy xuống nước đến mức chết đuối.Sau một đêm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Khương Hi vốn thông minh từ nhỏ không còn nũng nịu khi cha dạy đọc sách học y, cũng không còn lười nhác khi mẹ truyền dạy mười sáu kỹ thuật thêu thêu thùa gia truyền.Năm mươi tuổi, cả nhà Khương Hi dời đến hẻm Đồng Hoa. Khương Hi nhìn thiếu niên có nét mặt tuấn tú dịu dàng, nhưng khi tuyệt tình lại khiến người ta khiếp sợ, âm thầm nghĩ:"Đây là lần đầu tiên."Năm mười ba tuổi, Khương Hi ngồi ở trà quán nửa ngày, nhìn thấy thế tử Hầu phủ Đức An cưỡi ngựa phi qua đường, nàng mím môi:"Đây là lần thứ hai."Còn lần thứ ba? Xin lỗi, sẽ không có…
Nhân vật chính: Hà Ninh Hân x Hoàng Nhật Duy Anh [ Chị gái trầm tính, thợ săn hồng hài nhi x Cậu ấm hư hỏng, cao thủ karate thích lái máy bay ]Bạn bè thường nói Hà Ninh Hân giống y con búp bê trong lồng kính: xinh đẹp, ngoan ngoãn, mềm mại, bị gia đình quản thúc đặt đâu thì ngồi đó.Vế sau thì đúng, nhưng vế đầu thì không.Vì cô luôn cho rằng, bản thân chưa xinh đến nỗi để được gọi là búp bê. Người xứng với hai từ đó nhất phải là chị gái kế của cô mới đúng.Bạn bè thường nói Hoàng Nhật Duy Anh là cậu ấm từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, được gia đình cưng chiều hết mực nên dần trở thành tên "cá biệt" xấu xa, hư hỏng, nghịch ngợm.Cả hai vế vừa đúng vừa không.Vì cậu cho rằng bản thân đã sớm đầu hàng trước Hà Ninh Hân, vì cô mà dần sụp đổ hình tượng "cá biệt".____________________Trong vô số lần gặp nhau, Duy Anh thường nói với Ninh Hân rằng cậu có hai bí mật: một là việc giấu ba đi học Karate, hai là...khi nào cô khỏi bệnh thì nhất định sẽ nói cho cô biết.Mãi sau này, khi tìm lại được tài khoản tin nhắn ở điện thoại cũ rồi, cô mới biết bí mật đó là gì.Trong vô số lần đạt được thành công vang dội, Duy Anh luôn phủ nhận việc mình tài giỏi, chỉ cho rằng bản thân gặp may.Mãi sau này, khi có người hỏi về việc bản thân tự hào nhất trong đời, Duy Anh nói với giọng điệu xấu xa, mờ ám: "Là hai lần có được người mềm mại nhất trên đời. "Đó là điều tự hào nhất và cũng là điều khó khăn nhất.…
STATUS: Going-on RATING : GAUTHOR: by Ahn HuỳnhNOTE: Đây chỉ là tưởng tượng của tớ thôi.Mong các cậu enjoy ❤️…
Tên truyện: Cẩm Tú Cầu chỉ nở khi gặp anh.Tác giả: Thỏ Dora.Văn án: Tôi mất mẹ từ sớm, khi đó tôi chỉ mới lên năm. Lúc đấy, ba đã ôm tôi và bảo rằng: -Ba sẽ thay mẹ chăm sóc tốt cho con.Cứ ngỡ bản thân sẽ được một lần nữa có gia đình trọn vẹn, nhưng tôi đã lầm... Vào đúng năm tôi tròn mười tuổi, ba đưa một người phụ nữ và đứa con riêng của mình về, và nói: -Từ bây giờ, người này sẽ là mẹ con, còn đây sẽ là em con.Từ đó cuộc sống của tôi trở nên thay đổi. ...Những trận roi cay nghiệt thường giáng xuống không một chút tiếc thương trên thân thể gầy yếu của tôi. Chỉ vì tôi không ngoan ngoãn.Những hạt cơm vươn vãi khắp nhà, khi họ chẳng may làm đổ. Đều mắc tôi phải liếm sạch chúng. Tôi chẳng biết vị trí của mình trong ngôi nhà này là gì ?.Nguồn ảnh (bìa truyện): Internet.…
Tên truyện: Tim đập thình thịchHán Việt: Phanh nhiên tâm độngTác giả: Vũ Tiền Vưu GiaTình trạng: hoànSố chương: 4 chươngEdit: Hanna, Mặc MặcBeta: HannaBìa: kabesociu (một ánh trăng tà)Convert: https://wikidichvip.net/user/ros%C3%A9-karmaThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Đoản văn--------------------------------------------------------------------Truyện được edit không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức........Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, Wordpress các trang còn lại đều là ăn cắp!!!…
" dù có bao nhiêu đàn ông bước qua đời tôi , tôi vẫn sẽ chỉ là của trúc "…
Nguồn: ttvTác giả: Tây phương kinh tế họcVăn án:Ôn Tây Tây đi giải trí công ty tham gia minh tinh trợ lý phỏng vấn khi,Không nghĩ qua là chạy tiến phòng thay quần áo,Không nghĩ qua là nhìn đến thay quần áo vòng giải trí quần lót quảng cáo ngự dụng nam tinh Doãn Dịch,Ôn Tây Tây liếc mắt một cái liền nhìn đến bị internet bình chọn vì vòng giải trí lớn nhất "Đông" kia căn thực. Đại đông.Ôn tây: Xong rồi, muốn dài lỗ kim !Doãn Dịch: Xem nhà mình nam nhân, dài cái gì lỗ kim.Nội dung nhãn: Chuyên nhất tình vui mừng oan gia vòng giải tríNhân vật chính: Ôn Tây Tây, Doãn Dịch ┃ phối hợp diễn: Cận nhiên, bạc diễn, tra văn chờ ┃ cái khác: Ngọt văn, mỹ thực, tô thích, thiếu nữ tâm,, vòng giải trí…
Thể loại: hiện đại, xuyên việt vào tiểu thuyết, băng sơn thâm tình chủ giác công X nhị hóa hậu biến lãnh mạc độc giả thụ, HETình trạng: hoàn Văn ánChư Thần trò chơi tràng 》 nhập V rồi! Tác giả bộc phát canh 3W chữ!“Mong ước trộm văn hot girl xuyên việt thành hán giấy ( hán giấy thẳng xuyên:đeo! ), tại Dị Giới sống lâu trăm tuổi, hơn nữa chung thân bị áp!”Nhìn xem văn án bên trên tác giả đánh dấu thân thiết ân cần thăm hỏi, trình nhưng ( thâm niên hủ nam ) bình tĩnh mà tắt đi tấn giang, mở ra độ thụ, tìm tòi “Chư Thần trò chơi tràng” . Nhìn xem bá bá bá hơn mười trang trộm văn lưới [NET], hắn nở nụ cười, lập tức ấn mở một cái trong đó không thể chờ đợi được nhìn lại. . .Lại về sau, quảng cáo rùm beng “Kiên trì xem trộm văn một ngàn năm” trình nhưng hoa lệ lệ mà mặc. . .…
Bầu trời những ngày cuối tháng, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy tuổi xuân ở một nơi quá xa, ngoảnh mặt, đã không còn những gương mặt vui tươi tràn đầy nhựa sống ngày ấy, ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những vết hằn mông lung sâu hoắm trong đáy mắt. Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!…