Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một học bá thông minh hiền lành có chút tự đắc lại không muốn một giáo viên ưu tú làm chủ nhiệm.Duyên số đưa đẩy hai người gặp nhau với một tình huống làm nàng xấu hổ muốn kiếm cái lỗ chui vào cho rồi,nàng giáo nghĩ sẽ hận cô học bá này cả đời!Nàng lại không ngờ ông trời đang cố gắn ghép hai người lại với nhau,thật đáng ghét!!!…
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Edit ShiniĐường gia có hai cô con gái. Người ngoài chỉ nghe nói qua cô chị Đường Lạc Thiển, lớn lên xinh đẹp, còn cùng Lạc Trạm thiếu gia đính hôn ước, mọi người đều cực kỳ hâm mộ.Ít có người biết Đường gia còn có một cô em gái nhỏ bị mù, tên Đường Nhiễm.Lễ vật sinh nhật năm 16 tuổi của Đường Nhiễm là một người máy phỏng sinh.Ngày người máy đến, cả nhà đều ở sân trước cùng Đường Lạc Thiển chuẩn bị nghênh đón Lạc Trạm lần đầu tới cửa, Đường Nhiễm một mình ở thiên trạch, đi xem người máy của mình. Lạc Trạm đứng trong bóng tối, một hồi sau mở miệng."Buổi tối hảo, chủ nhân."Lạc Trạm thân phận cao, gương mặt "họa thủy", đầu óc là thiên phú trời ban ở lĩnh vực AI, là tình nhân trong mộng của vô số nữ sinh, nhưng không ai được hắn cho phép đứng bên cạnh. Nguyên nhân chỉ có một: Lạc Trạm thích đôi mắt đẹp. Mà sở hữu đôi mắt khiến hắn thích, thực sự là khó như lên trời. Về sau, Lạc Trạm cùng anh trai đánh cược, nội dung là giả mạo người máy phỏng sinh cho cô gái mù của Đường gia trong hai tháng. -- hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ thua vì một cô gái mù.Sau đó lại có lời đồn, nói Lạc Trạm vì hủy bỏ hôn ước cùng Đường Lạc Thiển, bị lão thái gia Lạc gia lấy gia pháp đánh trọng thương, nhưng không rên lấy một tiếng. Mọi người đều tự hỏi là vì ai.Ngay đó, Đường gia lần đầu tiên tổ chức tiệc sinh nhật cho Đường Nhiễm, người mà đôi mắt vừa được chữa khỏi. Lúc sau, cô uống nhiều quá, nhỏ giọng kêu muốn…
- Tác giả : Mèo quên thở- Thể loại : Ngôn tình- Trạng thái : Đang cập nhật--------- tóm tắt : Nhớ năm xưa cô dùng mọi thủ đoạn để anh chú ý đến mình lâu hơn một chút, đến bây giờ thì lại càng cảm thấy xấu hổ vì nó:- Trần Diệc Nhiên, đừng chạm vào người tôi , bộ anh tưởng tôi còn là cô gái ngốc nghếch năm xưa ư?Nở nụ cười tà mị, anh khẽ chặn môi cô lại, thì thào:- Ừ... Vốn em là một cô gái ngốc nghếch chưa bao giờ thay đổi.…
Năm 7 tuổi, một người phụ nữ đã cướp đi người mà cô yêu thương-cha cô. Để cho quãng đời còn lại, cô phải học cách sống mà không có cha. Để cho đến suốt đời, thứ mà cô hận nhất chính là đàn ông. Và thứ hai chính là những người liên quan đến người đàn bà đó. Thế nhưng, vào năm 15 tuổi cô đã gặp được anh. Người mà cô yêu say đắm. Dành cả một thời học sinh đơn thuần, đẹp đẽ chỉ để theo đuổi anh. Và sẽ tuyệt biết bao nếu như trái tim cô mạnh mẽ hơn, không rung động để rồi không phải đau khổ tột cùng khi biết người đàn bà năm xưa chính là mẹ anh. Cho đến khi cô chấp nhận bỏ qua thù hận, đi theo tiếng gọi của trái tim, cô kiên quyết theo đuổi anh thì đau đớn thay, người anh yêu không phải là cô, mà là người bạn thân thiết nhất của cô. Lần đầu tiên biết yêu một người, cũng là lần đầu tiên cô khóc rất nhiều vì tình yêu đó. Mỗi đêm...Mỗi ngày..., cô đều nhớ đến một người...không yêu cô. Cuối cùng, cô chọn yêu một người con trai đã sưởi ấm trái tim cô trong những lúc đau khổ nhất "Cậu không yêu tôi? Không sao cả. Dù cho cậu có yêu tôi hay không thì kể từ bây giờ, mọi đau khổ trên thế gian này hãy để tôi cùng em gánh vác. Lạnh lùng, xấu xa, tàn nhẫn, ác độc ư? Chính vì thế nên tôi mới yêu em. Nếu như một ngày nào đó, trên thế gian này không còn ai yêu em thì đừng lo, tôi sẽ ở đây bên cạnh em, cứ sống thật với chính bản thân mình đi. Muốn khóc thì cứ việc mà khóc, đối với tôi, em đẹp nhất chính là khi đó."…
Tác giả: Lỏa Bôn Đích Man ĐầuGiới thiệu:"Chú, tôi thấy ấn đường của chú biến thành màu đen rồi kìa, hôm nay sẽ có tai nạn ập đầu đấy, không thích hợp để đi xa đâu." Tô Khả Khả cười tươi để lộ hàm răng trắng nõn.Tần Mặc Sâm từ chối bữa cơm coi mắt mà người lớn trong nhà sắp xếp."Chú, gần đây mắt chú cứ óng ánh, mặt thì đỏ thắm, khóe miệng lại tự dưng khẽ cong, đây là dính số đào hoa rồi!" Tần Mặc Sâm nhìn chằm chằm con bé ấy, con ngươi sâu thẳm.Sau đó, Tô Khả Khả cưỡi lên lưng anh, cười híp mắt nói: "Chú, tôi bấm ngón tay tính toán, he he, mạng chú thiếu tôi."Khi Tô Khả Khả trở thành bà Tần, mọi người trong nhà họ Tần: Là người đó, là cái người không biết xấu hổ đó đó, biến đứa nhỏ gọi mình là chú mấy năm trời thành vợ, đúng là trâu già gặm cỏ non mà, cực kỳ trơ tráo!Tần Tứ Gia không biết xấu hổ nghiêm túc quảng cáo cho vợ mình: "Xem bói xem tướng, xu cát tị hung, trảo quỷ hóa sát, tầm long điểm huyệt, đẳng cấp Tô Thị, chỉ có một nhà duy nhất, bạn xứng đáng có được nó, mại dô mại dô."…
Đây chỷ copy lại thôi cho nhưng ai chưa đọc thì đọc nha đúng như tên truyện thì câu truyện này nói về một lớp học 12-8 luôn bị khinh thường, nhưng 1 ngày xuất hiện 1 con ma, và con ma đó làm thay đổi cái lớp này. Từ 1 lớp luôn tự ti thành tự tin. Xấu hổ thành hãnh diện. Học dở thành học giỏi. Nhưng để có được điều đó, lớp 12-8 phải bán linh hồn cho nó để đạt được mục đích của mình. Dù gì thì các bạn đọc sẽ hiểu nha. p/s: có nhiều tình tiết hơi ảo tưởng, vô lí, cũng có thể là hơi hư cấu, nhưng mà mình thêm vào để truyện thêm hay…
"Nàng phải làm hoàng hậu của trẫm" "Thái tử phi Thần Quốc phải là nàng""Vương phi Thiên Phượng Quốc nhất định là nàng" Nàng chỉ có một trái tim nhưng 3 vị đứng đầu thiên hạ lại cùng yêu nàngNàng chọn ai? Hoàng đế Long Quốc - Thái tử Thần Quốc - Vị vương gia Thiên Phượng Quốc#Romance #H #HE #CungĐấu #GiaaBaoo…
Tên khác: Cuộc sống mới của Đường UyểnTên gốc: Trùng sinh Đường UyểnThể loại: Trọng sinh, Điền văn, Cổ đạiNguồn raw và convert: ~watery~ TangthuvienCredit tiếng Việt: Tiểu QuyThân xác chết đi, lẻ loi đứng trên đài cao nhìn về quê hương sáu mươi năm, Đường Uyển không ngờ mình còn có thể sống lại!Sống lại là chuyện tốt, nhưng vì sao để nàng sống lại vào thời điểm xấu hổ nhất cuộc đời?Con đường tương lai phải đi như thế nào, phải đi con đường nào, Đường Uyển không biết, nhưng nàng muốn thay đổi chính mình, không để mình dẫm lên bi kịch kiếp trước...…
Thể loại: Cổ đại - Ngôn tình - Tu chân - Nữ cườngCó những thứ không muốn nhớ nhưng phải nhớ. Có những thứ không muốn hận nhưng không thể không hận.Linh hồn ta tồn tại cũng bởi oán khí bốc cao tận trời ấy.Hết thảy ta đều tính toán, hết thảy ta đều đòi lại. "Tầm tiên vấn đạo"? Ta tu đạo không phải để thành tiên! Tâm ta là của ta, há cần trời phải vấn?Một kiếm này chặt đứt quá khứ! Một kiếm này khắc lại thù xưa!…
Tác giả: Dịch Nhân BắcVăn ánCặn bã thần y bị lưu vong hung tàn dị thế tiến hành cưỡng bách cải tạo!Triệt để đắc tội lão thiên gia Nghiêm Mặc hồn xuyên đến dị thế, tỉnh lại không bao lâu liền biết được chính mình thân ở hoàn cảnh tàn khốc.Hắn bị người đánh bất tỉnh khiêng về là làm lương thực dự trữ mùa đông.Hắn sở tại bộ lạc là một cái siêu cấp Tư Ba Đạt thức nguyên thủy bộ lạc.Người nơi này chỉ coi trọng hai điểm: Sức chiến đấu! Sức chiến đấu!Người trước sức chiến đấu dùng ở trên chiến trường, người sau sức chiến đấu...** ** **Xem bệnh? Đông y? Uống khổ tra? Đó là thứ gì thế? Ngươi có phải là tưởng mưu hại bản bộ lạc các dũng sĩ? Giết!Trồng trọt tiểu mạch? Nuôi heo nuôi kê? Chúng ta là chiến sĩ, không phải nô lệ! Giết!Giáo nữ nhân làm quần áo nấu cơm? Cho các nàng chế tác xà phòng cùng nước hoa? Làm, dĩ nhiên câu dẫn bộ lạc nữ nhân! Giết!Ngươi nói ngươi là sứ giả của thần? Đến lĩnh chúng ta đi hướng càng cuộc sống tốt đẹp? Rất tốt, cho ngươi thời gian một ngày, ngươi đi đem kẻ địch của chúng ta đều chinh phục, toàn bộ biến thành nô lệ mang về, không làm được, giết!Nghiêm Mặc, "..."** ** **Rất đừng nói rõ 1: Bản cố sự bối cảnh vi xã hội nguyên thuỷ, người nguyên thủy tam quan chưa thành lập. Thỉnh thận trọng đi vào!Rất đừng nói rõ 2: Bản cố sự vai chính là tên xấu xa, bị lưu đày tới xã hội nguyên thuỷ là bị cải tạo. Thỉnh thận trọng đi vào!Nội dung nhãn mác: Dị thế đại lục chủng điền văn xuyên qua thời không dị năng soátSách chữ mấu chốt: Vai chính:…
Hoàng tộc koudo là một hoàng tộc kì lạ,con trai trong dòng tộc, có thể sử dụng phép thuật thiên nhiên và có thể sống đến 799 tuổi, kể cả con dâu, con gái và bạn bè của họ, cũng sống799tuổi nhưng chỉ có 8,9,10 phép thuật. Đơn giản vì tổ tiên của họ,lúc trước đã làm rất nhiều việc tốt, nên chúa đã ban tặng hộp phép thuật có thể nhận đổi số lượng ,nhưng chỉ có Hoàng tộc koudo có thể làm được. Và chúa đã cảnh báo rõ ràng, là "hãy dùng nó vào 1đích tốt, nếu như ngươi mà lạm dụng nó vao mục đích xấu, thì ngươi sẽ mất hết tất cả phép thuật"…
Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt?Cô trả lời: Những ưu điểm này của đàn ông đều hấp dẫn kẻ thứ ba, có chỗ nào tốt?Đầu tiên, anh xấu hổ, sau đó nghĩ lại rồi nói: Anh còn có thể một lòng một dạ, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết lái xe, biết trải giường chiếu, em muốn ra ngoài, anh hộ tốngCô nghe vậy, thương xót nói: Vậy em đành cố mà không chê bai anh.***Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta.…
Giới thiệu nội dung : Tình cảm hiện đạiTác giả : Cảnh Qua (Hoàn chính văn)Dịch giả : Vũ Thu Hoài (baosam1399)Vắn tắt : Tới cuối cùng anh cũng chịu khuất phục bông hồng của chính mình.Chủ đề : Con người và thiên nhiên chung sống hài hòa.Văn án : Trong rừng mưa nhiệt đới sâu hun hút, mùa mưa liên miên kéo dài khiến tiến độ quay phim bị đình trệ.Tống Úc bồn chồn bước tới bờ sông, không hề né tránh mà nhìn chằm chặp vào người đàn ông anh tuấn dưới dòng nước. Cô nhướng mày, thổi nhẹ một tiếng còi, mô phỏng giai điệu tán tỉnh của các bộ lạc bản địa. Người đàn ông nheo mắt, bàn tay to lớn nắm lấy phần mắt cá chân của cô kéo xuống nướcHọ vứt bỏ nền văn minh đô thị ở phía sau, chỉ còn thừa lại những ham muốn nguyên thủy nhất. Sau khi quay xong phim, Tống Úc bỏ lại những điều hoang đường về người đàn ông ấy ở sau lưng, quay trở lại đô thị văn minh.-1 năm sau, Tống Úc theo đoàn thám hiểu khoa học đến Bắc Cực khảo sát phong cảnh Bùi Chỉ, đội trưởng đội thám hiểm - giáo như nhân loại học, giỏi về nghiên cứu các nền văn hóa khác nhau và cách hòa nhập của các nhóm dân tộc.Tính cách anh lạnh nhạt lãnh đạm, đặc biệt còn cực kì không vừa mắt Tống ÚcKhi dải băng dạt vào đất liền, Tống Úc mệt tới nỗi ngồi bệt xuống đất không đi tiếp được"Không được để bất cứ loại rác nào xuất hiên, càng không được phép để nó dạt vào sông băng." - Bùi Chỉ lạnh nhạt nóiTống Úc nghe ra lời mỉa mai của anh, cười nhẹ : "Tôi là loại rác nào nhỉ? Đội trưởng Bùi, giúp tôi phân loại đi."…
cp: ahihi vào truyện sẽ bik ngụy ngây thơ dễ thương ngạo kiều thụ x yandere trung khuyển mặt dày công Truyện do Mono tự mình viết nên ai nói ta ăn cắp bản quyền mau dời đi đừng nói xấu. Không phải văn học sinh giời nên có thể sẽ không được hay, ai không thích mong click back dùm. Nói vậy thôi ai không hiểu là chó hen nên là kỳ thị Boy×boy cũng cút luôn đê đây dell tiễn. Còn hủ vào đây đọc nhớ bình chọn cho ta nha Mọi vấn đề các bạn có thể bình luận để Mono sửa nha. Mình tôn trọng ý kiến của các bạn nên không phải lo Thôi gút bai xì diu in truyện, thể loại:Khặc khặc vào truyện sẽ rõ…
Tác giả:Thượng Sơn Đả Lão HổThể loại:Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ ĐạiNguồn:Mê Truyện, truyện fullKiều Thê Như Vân kể về Thẩm Ngạo, một tên có thiên phú làm giả đồ cổ, đồ hắn làm ra chẳng mấy ai phân biệt được, gây điên đảo thị trường đồ cổ quốc tế. Trong một lần bị cảnh sát truy đuổi, hắn sẩy chân té xuống vách nuối, xuyên về thời Tống làm một hạ nhân trong phủ Quốc công.Với "tài nghệ" có một không hai của mình, hắn được quần hùng, mỹ nhân xem như nghệ nhân xuất chúng, đạt được địa vị, danh vọng và tiền tài bao nhiêu người mơ ước.Nhất vợ nhì trời - tam thê tứ thiếp!!!(Ps: mình chỉ cảm thấy yêu thích bộ truyện này muốn biên soạn lại cho dễ đọc nên xin mọi người vào đọc đừng ném đá)…
"cậu là của tớ, của tớ mà, phải không?""tớ muốn yêu cậu, chiếm lấy cậu, nhưng cũng muốn hủy hoại cậu.""nếu người cậu yêu không phải tớ...""tớ sẽ không ngần ngại khâu cơ thể cậu lại với tớ đâu. dù sao tớ cũng chết rồi mà."!! các tình tiết, hiện tượng, nhân vật trong truyện không có thật. mình không biết có ai đọc không nhưng nếu không thích thì xin click back vì truyện có phần lớn tính cách nhân vật có thể khiến các bạn khó chịu (?). !!note: thật sự thì mình biết mấy câu này nghe cứ sao sao nhưng đấy cũng là tiếng lòng và chấp niệm của riêng mình (chỉ chút chút thôi, không đến mức như nội dung truyện)... xin lỗi vì đặt một quả tên truyện không thể nào nhà quê hơn. (๑'•.̫ • '๑)note nữa nhưng quan trọng hơn: writer lỏ này là người dễ ngại, kh có người đọc thì buồn mà có người đọc thì "á dm thằng nào đọc đấy huhu chít chít nhục vl" xong tự xấu hổ bỏ viết cmnl=))))))…