Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác Giả: 低调疯Thể loại: Hắc Đạo, Song Cường, Dưỡng thành, 1x1Tình trạng: Đang raEdit+trans: Yuzhen"Hắn mong cậu điên dại, lại mong cậu cô độc chẳng thể sống nổi; muốn cậu lạnh lùng kiêu sa, lại muốn cậu lả lơi thấp hèn; hắn cần cậu rạng rỡ như ánh dương, lại cần cậu quyến rũ mà không chênh vênh; hắn trêu cậu cười không ra nước mắt, lại giễu cậu lòng lạnh như tro tàn.""Hắn vì cậu mà mê hoặc, cũng vì cậu mà ánh mắt lạc thần; hắn tham luyến chân tình của cậu, lại say đắm ánh mắt tình tứ của cậu; hắn muốn cùng cậu trốn chạy khỏi thế gian, cũng muốn cùng cậu thề nguyện trung thành; hắn khen cậu thuần khiết chưa nở, lại khen cậu quyến rũ mà cố che giấu."…
Tác giả: Nguyên Đại MãThể loại: trùng sinh, tương lai tinh tế, cơ giáp chiến tranh, cường cường nhiệt huyết, 1×1, HEChuyển ngữ: Light-Raito44 (Huyết Phong - Light)Truyện KHÔNG mang tính chất thương mại và chưa xin phép tác giả, đề nghị không mang đi lung tung.Văn án:Đã từng ôm đầy mong ước được đến học viện thủ đô, nhưng giữa đường vì cứu em trai khỏi tay hải tặc tinh tế, tinh thần lực cấp sáu của Phỉ Vô Thuật nổ tung dẫn đến tinh thần tan vỡ, sau đó tay phải bị phế, từ đó về sau trở thành phế nhân cơ giáp, cả đời không còn bước lên tinh cầu thủ đô nữa.Thế mà mười năm sau, y chết dưới súng của đứa em mình vẫn luôn yêu thương, khi mở mắt ra lần nữa, lại là lúc vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào học viện thủ đô.Ai nợ y, y tất phải đòi lại! Những gì đã mất đi, y quyết phải đoạt lại!Bất luận thù hận hay mơ ước, đời này, y chỉ muốn được sống thật vui vẻ!Hàng này tuy là hán tử cứng rắn thiết huyết, nhưng cái kiểu cà lơ phất phơ này lại đủ mùi thổ phỉ, nói đơn giản chính là một tên thổ phỉ lưu manh, cho nên đừng bị khẩu hiệu của hàng này lừa→_→thôi vui vẻ giảo cơ đi Vô Thuật ca ~~Tần Dực: Cậu đang làm gì?Vô Thuật ca vô hạn độ: Hê hê, thân hình này thật không tệ, cơ bụng sờ rất sướng.Tần Dực: ...Hệ thống: Người chơi, ban ngày ban mặt xin chú ý mức ảnh hưởng, đừng mò tay xuống dưới nữa!Cường điệu: Bộ truyện này không phải võng du tuyệt đối không phải! Cường cường 1×1, tác giả tâm thủy tinh cho nên suốt quá trình không ngược ~ có cơ giác có chiến đấu có trùn…
Chữ Tình Nào Giải/ Tình Tự Hà Giải Phục Tinh Cao Chiêu ✘ Mạch Ly x Phục Linh/ Bạch HyTác già: AllureLoveEditor: Thiên hạ làm cha, ta làm mẹSố chương: 4 chính văn + 1 phiên ngoại HEThiết lập: Mạch Ly biết Phục Linh là Thần cung Tinh Nguyệt, quyết tâm tự diệt vì nàng, một mối tình cưỡng ép đầy thấp hèn của kẻ đứng trên vạn người.__"Trước đây nàng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ cải tà quy chính, nhưng bởi có người đã chìa tay kéo nàng ra khỏi vực sâu, khiến nàng không thể nào quay lưng lại với ánh sáng."Người cứu rỗi hắn khỏi bờ vực, liệu có phải là nàng không...?""Lần đầu tiên trong hàng vạn năm qua, Mạch Ly coi nhẹ sinh tử, nhìn thấu thiên đạo, lại mong đợi một ngày trăng tròn hoa nở có nàng kề bên."Nếu ta xuất hiện sớm hơn một chút, liệu người nàng yêu lúc này, có phải là ta không?…
Na Baekjin thích Park Humin từ rất lâu.Từ cái ngày hai đứa còn bé, cùng ngủ trưa trên chiếu tre nhà ngoại.Từ lúc Humin đánh nhau vì bênh bạn, còn cậu thì nhặt lại cặp sách rách nát trên đất.Từ những lần Humin cười toe: "Mày là thằng bạn thân số một đời tao!" - mà không hề biết tim Baekjin nhói lên từng nhịp.Baekjin đứng đầu trường, Humin đánh nhau giỏi.Một đứa trầm lặng, một đứa náo nhiệt.Cậu chưa từng nói ra, và cũng chưa từng có ý định nói.Vì cậu sợ, nếu nói ra... tình bạn duy nhất trên đời này sẽ biến mất.Nhưng tình cảm là thứ không thể giấu mãi.Và có đôi khi, điều khiến người ta đau nhất...Không phải là không được yêu lại, mà là... bị yêu mà không hề hay biết.…
Tên gốc: Người què đều bị ta lừa dối đứng lênTác giả: Hắc Miêu Nghễ NghễThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Trùng sinh, Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Ấm áp, Sảng văn, Huyền học, 1×1, HEĐộ dài: 166 chươngBiên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung cùng với sự giúp đỡ của chị Hiểu Mịch(Wordpress: https://tieuyeutinhnghich.wordpress.com/nguoi-que-deu-bi-ta-lua-dung-len)Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả. Vì các editor không ai biết tiếng nên không đảm bảo đúng hết 100%. Nếu có gì sai sót hoan nghênh mọi góp ý trực tiếp của các bạn qua comment hoặc inbox về fanpage ❤️VTC: Tạm thời khóa hết những chương chưa beta ❤️…
• vũ trụ " tặng em " •seo myungho - một sinh viên khoa mỹ thuật trường đại học quốc gia, sau một năm ở ẩn làm sinh viên năm nhất ít người biết đến, năm hai quyết định bùng nổ chỉ vì máu hiếu chiến của cậu dâng cao qua khỏi đầumột ngày như bao ngày, khi đang hành hiệp trượng nghĩa, khi lao từ tầng hai tòa nhà học để làm anh hùng cứu người, seo myungho lao thẳng vào lòng một anh khóa trên, trùng hợp thế nào người đó lại là vị học trưởng mới nhậm chứcnhưng thế quái nào, vị học trưởng đó cứ đeo bám seo myungho như cậu nợ nần gì người ta vậy, cậu chỉ muốn một cuộc sống sinh viên không phải lo gì chứ có phải cuộc sống bị hội trưởng hội học sinh dí từ giảng đường đến khi bước vào lễ đường cùng người ta đâutag: sinh tử văn, thanh xuân đại học, vị học trường mặt dày vô liêm sỉ x sinh viên thích hành động trượng nghĩa…
Tác giả: Bắc Trần Trần Thể loại : đam mỹ, xuyên việt, dị thế đại lục, dị năng, cơ giáp, chủ thụ, 1×1, HE Nguồn: Khotangdammy Edit: Tiểu Linh Dương Beta: Tử Ngạn Tình trạng: hoàn~~~ Văn án Mạc Hoài Song trợn mắt tỉnh lại phát hiện mình đang ở một thế giới toàn đá. Vì sợ phải mang vận mệnh pháo hôi, hắn cố gắng lên phòng khách, xuống chiến trường; võ đài, đấu nhân vật phản diện! Ngay khi hắn cho rằng mình đã hoa lệ xoay người từ pháo hôi thành vai chính thì, thế qué nào mà mọi chuyện nó lại thay đổi như thế! ! ! Mạc Hoài Song: mụ nó ngươi đừng tới đây, lão tử cũng có đinh đinh ! Diên Thiệu Bách tà tà cười: như thế nào, "Ăn" xong rồi muốn quỵt nợ, có thể sao? Quét lôi: Chủ thụ, tác giả nhan khống, yêu mỹ nhân yêu thành cuồng! Hoàn toàn mới thế giới đặt ra, có địa phương thập phần kỳ ba, bối cảnh loại hiện đại, tác giả chỉ số thông minh tình thương đều tróc cấp, BUG nhất định tồn tại, hoan nghênh vạch, nhưng thỉnh ôn nhu một chút. Cẩu huyết nhất định tồn tại, một chỉ muốn làm công thụ. Công ở lúc mới bắt đầu có một chút tra. Này văn hồn xuyên, ở kết cục sẽ cho ra nguyên nhân giải thích. #480…
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư.Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng thương mến.Đặng Thành An đã làm Trần Minh Hiếu buồn mất rồi.Nhưng Hiếu lại chẳng nỡ giận đứa em út trong nhóm, bỏ đi một chút rồi lại trở về. Anh có thể khó tính, anh có thể nghiêm khắc, nhưng nhìn em suy sụp như thế, những lời treo trên môi lại bị nuốt ngược hết vào trong.Minh Hiếu nguyện làm nơi trút giận cho em.___________________Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.Warning: Có yếu tố nhắc đến bệnh tâm lý, cố tự tử, có một chút HurryGavThể loại: Văn xuôi, longfic, HE, tâm lý.Tác giả: Suny…
Hán Việt: 折月亮 Chiết nguyệt lượngTác giả: 竹已 Trúc DĩNguồn: wiki, Tấn Giang, sách tập 1 + 2Tình trạng edit: fullTình trạng beta: lết hết đờiBìa: i-Drunk(weibo)Trans: GinBeta-er: Nhà không có gì ngoài nghèoThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử-----văn án-----Vào cái ngày từ bỏ theo đuổi Phó Thức Tắc, đôi mắt Vân Li đỏ ửng, xóa tất cả mọi thông tin liên lạc về anh. Về sau, khi hai người ở bên nhau vào một ngày nọ.Vân Li vốn là người không giỏi giao tiếp với người khác, rối rắm một hồi không biết có nên xóa một bạn nam đột nhiên tỏ ra ái muội với mình không.Phó Thức Tắc bên cạnh dựa vào sô pha, lười nhác mà nhìn cô, đột nhiên cười, ngữ khí không có độ ấm: "Được nhỉ."Vân Li ngẩng đầu: "?"."Xóa WeChat của anh dứt khoát như vậy.""......"* nữ truy nam* Sợ xã hội mức độ thấp x lạnh lùng ốm yếu bại hoạiTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vân Li, Phó Thức Tắc ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Sợ xã hội truy phu hằng ngày.Lập ý: Hãy sống tích cựcTrans: đi coi tên của anh Phó mà thấy tội lỗi, anh tôi thành Phó Chính Tắc rồi, mấy bác đọc ở gg hay Web lậu gì đó thấy tên anh tôi thì đừng có nặng lời hay nói dịch thô đại loại giống vậy, tôi đọc cmt trên các Web đó mà muốn khóc luôn á chời.Chương 19 với 20 gần như là thay đổi nd so với bản raw---------------------Nam Lý Công= Nam Đại: Đại Học Khoa Học Công Nghệ Nam Kinh Tây Khoa Đại: dh khoa học kỹ thuật Tây Phục…
chỉ là câu truyện giả tưởng về việc năm anh tài nhà geng đi học có cameo từ cả cái LCKotp: vicho (mình sẽ không viết nhiều về tình yêu tình báo, nhưng mà đây là otp của mình, tránh để các bạn nhầm lẫn xong thất vọng) (thật ra toi viết kiểu romance dở tệ nên chúng nó cứ như bro nhau ấy 😭)…
[18+]" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?""Cô yêu huynh ấy không?"Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội hắn. Bởi vì đứng trên lập trường khác nhau, bọn họ chưa từng thật lòng. Lấy đâu ra phản bội?Về vấn đề tình cảm nam nữ, nàng chưa từng có nam nhân khác, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về hắn. Bởi vậy,có tính là phản bội hay không?Về tình yêu, nàng rất đau. Đau đến mức nàng không dám, đau đến không hiểu nổi. Vậy có tính là yêu không?Nàng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lặng im. "...""Bỏ đi"" Ta không biết như thế nào được tính là phản bội. Cũng không biết như thế này có phải là yêu hay không. Nhưng ta không muốn chàng ấy chết, chỉ muốn chàng ấy có một cuộc sống tốt"" Mong chàng, mùa đông ấm áp, mùa xuân không lạnh"" Mong chàng, trời tối có đèn, trời mưa có dù"" Mong chàng, không còn cô đơn một mình, có người nhà ở bên"" Mong chàng, nụ cười sẽ luôn ở trên gương mặt"" Mong chàng, dù muộn như thế nào, vẫn sẽ còn một ngọn đèn chỉ vì chàng mà sáng"" Mong chàng, khi đau khổ, khi mệt mỏi, khi bị thương sẽ có người bên cạnh chàng. Chứ không còn ở một góc nào đó đơn độc một mình, lặng lẽ tự liếm vết thương"Mong... thời gian có thể chậm lại. Mong... bạn bè không rời xa. Mong... thế giới không có Vô Phong, không có Cung Môn. Mong... đời này có thể bên nhau bạc đầu.…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…
Tác giả: Hạ Du - HarujanggViết cho hai chàng trai, một người sinh vào đầu hạ - Kim MinGyu và một người sinh vào cuối hạ - Jeon WonWoo. "Có một số người ghét đông, ừ, thì đông lạnh đó, nhưng đông đâu có lỗi. Lỗi là trong cái lạnh giá buốt đó, tình cờ trái tim họ cũng đóng băng.Có một số người ghét thu, thu đâu có lỗi. Lỗi là khi lá vàng rơi, nước mắt ta cũng rơi vì ai đó.Có một số người ghét xuân, xuân đâu có lỗi. Lỗi là khi hoa đua nở, lòng ta lại héo khô.Có một số người ghét hạ, hạ đâu có lỗi. Lỗi là khi ve ùa về, nhưng người thì lại đi xa."Chuyện là những tản văn góp nhặt của một chàng kĩ sư nông lâm ở một vùng tỉnh lẻ cách Seoul hơn hai ngàn cây số mãi với tuổi 23 năm nào.Có một chàng trai ở Seoul, cuối xuân của tuổi 24 đã ngồi xe lửa tám tiếng, vượt hơn hai ngàn cây số đến tỉnh lẻ. Cuộc gặp gỡ tình cờ vào đầu hạ lại tựa như định mệnh, để lại trong nhau một khúc ru mùa hạ năm đó..."Và rồi, tôi và anh, chúng tôi cùng nhau đi qua mùa hạ năm ấy."…
Nguyên tác: Hàn Vũ tái lâmTác giả: Thủy Thiên ThừaRaw: 水千丞@jjwxc.netThể loại: Đam mỹ, bối cảnh hư cấu, tận thế, mạo hiểm, thăng cấp, 1×1, nhiều CP, HE.Tình trạng bản gốc: Hoàn 363 chương (285 chương chính văn + 78 chương phiên ngoại)Tình trạng chuyển ngữ: HoànNguồn: [email protected]ới thiệuThời kì năm trăm triệu năm trước đây được lịch sử địa chất học gọi là kỷ Cambri, một trong những kỷ của Đại Cổ sinh. Đây là kỷ đầu tiên trong Đại Cổ sinh, không chỉ mang ý nghĩa trọng đại với nghiên cứu địa chất học, cũng là thời đại điên cuồng nhất, sáng lạn nhất, thần bí nhất trong lịch sử cổ sinh vật học.Trước kỷ Cambri, sinh vật trên địa cầu tương đối đơn giản. Kỷ Cambri bắt đầu, trong khoảng vài triệu năm - một thời gian tương đối ngắn của địa chất học - đột nhiên các loài sinh vật trên toàn cầu điên cuồng tiến hóa. Hằng hà động vật không xương sống, động vật chân đốt, động vật thân mềm, động vật có vòi và động vật có đốt... đều không hề báo trước đã xuất hiện trên tinh cầu này, làm phong phú thêm sự đa dạng của các loài trên trái đất. Hàng triệu năm tươi sáng này được gọi là "Đại bùng nổ sinh mệnh kỷ Cambri". Và sau hàng trăm triệu năm tiến hóa đã hình thành địa cầu với bao sinh mệnh muôn màu muôn vẻ như hôm nay.Nguyên nhân bùng nổ sinh mệnh kỷ Cambri là một bí ẩn lớn, cũng là nghịch lý lớn nhất của thuyết tiến hoá Đác-uyn.Nếu, trong nền văn minh nhân loại đã chinh phục cả thế giới hôm nay, kỷ Cambri trở lại, toàn cầu lại điên cuồng tiến hóa, hành tinh này sẽ gặp…
"Tôi sẽ trả giá, dù nó có đắt thế nào đi chăng nữa.""Gớm! Nghe có nực cười không chứ. Một kẻ tội đồ có cái giọng điệu của chính nhân quân tử.Tôi thề là tôi sẽ khiến bà phải hối hận vì hôm nay đã diễn cái vai đoan chính này đó Phương ạ. Cứ chờ mà xem."…