Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
852 Truyện
[HP] Xuyên Qua Luân Đôn 1926

[HP] Xuyên Qua Luân Đôn 1926

409 33 2

Vongola giáo phụ bị một tiểu thế giới Phù Thủy mượn đi, Vongola tổng bộ chốc lát ầm ầm không dứt.Một trong ba trụ cột Triniset của Thế Giới Tảng Đá bị Thế Giới Phù Thủy mượn đi.Byakuran: Um~um~ Chờ tôi đi nữa, Tsunayoshi-kunUni: Tsunayoshi-san đi, em cũng tới giúp đỡVongola giáo phụ trầm mặc:....ThôiVongola ôm trên tay là một đứa bé tương lai sẽ trở thành tiểu vai ác Boss, thân phận mới ở đây đã được Merlin [Phù Thủy Thế Giới] sắp đặt cho anh.Van Gool Peverell…

[sunsun] Before July Ends

[sunsun] Before July Ends

31 2 1

Sunoo - cậu con út nhà Kim - đẹp như vệt nắng cuối cùng đọng lại nơi khóe mắt trước khi ai đó chìm vào giấc ngủ. Em sống ở đây từ nhỏ, lớn lên giữa những vòm nho, bụi hương thảo, và tiếng mẹ cười trong bếp mỗi sáng. Homestay của nhà em, vốn là căn biệt thự Địa Trung Hải cổ, đã đón không biết bao nhiêu vị khách trốn khỏi đô thị để tìm lấy vài ngày yên tĩnh. Nhưng hôm nay, thứ em đang chờ - không phải là khách. Là gì thì chính em cũng không rõ. Có thể là một ánh mắt, một cuộc trò chuyện chưa bắt đầu, hoặc một thứ cảm giác không tên vừa thoáng qua buổi trưa, khi em đọc dòng chữ: "Khách mới tới chiều mai."Và rồi - chiếc xe đen dừng lại.Sunghoon bước xuống. Ánh nắng nơi đây không làm hắn chói mắt, nhưng lại làm mọi thứ trở nên... lộ rõ. Cái bóng của hắn trải dài trên lối sỏi trắng, trong khi đôi mắt vẫn giữ một sự cảnh giác kín kẽ. Không ai biết tại sao hắn chọn nơi này để ở ba tháng - chỉ có hắn biết. Và có thể, sớm thôi, Sunoo sẽ biết.Khi hai người chạm mắt nhau lần đầu, dưới ánh sáng của một buổi chiều dịu êm và mùi bạc hà trong gió, không ai nói điều gì rõ ràng. Nhưng cái nhìn ấy - đôi mắt cáo cong cong lúc cười của Sunoo, và sự chững lại thoáng qua của Sunghoon - đã đủ gieo mầm cho một điều gì đó sẽ không dừng lại dễ dàng.Từ đầu ấy...là gió.là nắng.là một ly nước chanh bạc hà pha đúng lúc.là một ánh mắt không thể rời đi.là một cuộc chạm khẽ tưởng chừng vô tình nhưng đã tới tận nơi sâu nhất.Và câu chuyện bắt đầu...nhẹ như tiếng dép espadrilles cọ vào lối sỏi trắng,nhưng sẽ d…

Sakusaku: Love Blooms with The Cherry Blossoms (Translate)

Sakusaku: Love Blooms with The Cherry Blossoms (Translate)

90 5 4

Đây là 1 Visual Novel mà mình thấy khá là hay và thú vị nên mình quyết định sẽ làm bộ này. Bộ này cũng có game đấy nếu bạn nào muốn biết câu truyện rõ hơn hay muốn xem hình nhân vật nhiều hơn thì các bạn có thể lên google để tải nhé ^^Lưu ý: truyện có vài nội dung ko phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi nên trong lúc đọc mình có tag vài chap 18+ nên né ra nhé còn nếu muốn xem thì cứ xem Ad ko chịu trách nhiệm đâu ^^ còn những ai trên 18 rồi thì cứ thả ga.Tóm tắt nội dung: Asaba Yuma là một hotboy nổi tiếng trong trường và được biết bao cô nàng mến mộ, cậu ta thuộc kiểu dạng người lạnh lùng và dường như ko hứng thú gì với tình yêu. Một ngày nọ cậu bắt gặp 1 cô gái tự xưng là thần tình yêu và nhiệm vụ của cô ấy là giúp cho Asaba Yuma của chúng ta có thể tìm được tình yêu của đời mình. Mọi chuyện diễn biến như thế nào thì hãy đọc nhé.Thể loại: Đời thường, lãng mạn, drama, học đường, ecchi, hài hước.Chúc các bạn đọc vui vẻ ^^…

Nếu Vẫn Có Kiếp Sau - Etalts

Nếu Vẫn Có Kiếp Sau - Etalts

518 19 3

"Rầm"Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vài mũi, cô nằm đó nhoẻn miệng cười nhìn bầu trời xanh thẳm. Vậy là hết, đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh, cũng là điều duy nhất có thể để anh suốt đời này không thể quên cô được. Bởi vì tính mạng người con gái anh yêu là do cô cứu, vì có cô nên cô ấy mới may mắn thoát khoải kiếp nạn này...Máu từ miệng không ngừng phun ra, ngay lúc này đây trước mắt cô là hình ảnh của bố mẹ, họ đang nở nụ cười thỏa mãn. Nước mắt cô chảy dọc xuống, hòa cùng máu, ý thức cũng dần dần mơ hồ đi.Cô sắp không xong rồi...Cô sắp rời xa thế giới này rồi...Cả anh và bố mẹ cô sẽ không còn thấy cô chướng mắt nữa, rồi họ sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi không còn cô nữa...Ngay từ đầu, cô sinh ra trên thế giới này đã là một sai lầm. Cuộc đời cô từ đó cũng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ năm đó cô không nên khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng ly hôn. Có lẽ năm mười bảy tuổi khi đó cô không nên rung động trước người con trai ấy. Nhưng mà...Tạm biệt.***Phật hỏi người con gái:- Nếu ta cho con làm lại cuộc đời này, con sẽ sống khác chứ?Cô gái ấy ngẩn người, qua một hồi lâu mới cười ngu ngơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành:- Xin phật hãy cho anh ấy được hạnh phúc... Và cả, bố mẹ con nữa, mong họ sớm tha thứ cho nhau...Linh hồn cô tiêu tán, Phật lắc đầu. Trên đời này có nhiều người như vậy, đến lúc chết đi rồi lòng vẫn hướng về nửa kia. Nếu có kiếp sau, Ngài mong rằng cô đừng ngốc như thế...…

NOMIN || Hợp Hoan

NOMIN || Hợp Hoan

1,526 176 2

| tôi đã yêu em đắm say, cả trước khi em xuất hiện trên trần gian này |Văn án:'Điển tích kể rằng, vào thời Lý có một vị Vương gia tròn 18 đã có trận thắng đầu tiên, từ đó trở đi mỗi ngày trong đời Vương gia đều làm bạn với nắng gắt gió cát ngoài chiến trường, văn võ song toàn, tính tình lại còn rất tốt. Ai cũng mong người sẽ lên ngôi hoàng đế, nhưng chẳng ngờ rằng người lại chết trẻ, dưới trăm mũi tên, máu thịt tan nát mà vẫn oanh liệt vô cùngCả đời Vương gia sạch bong, không tửu không sắc, người chỉ từng si mê một ca kỹ, trong sân trồng cả vườn cây Hợp Hoan, mong có thể gặp lại người kia một lần'La Tái Dân đứng lặng nghe tiếng hướng dẫn viên đều đều kể chuyện bên tai, trước mặt là vô số cây Hợp Hoan. Hoa không có cánh, chỉ là những sợi tơ rất nhỏ, mỏng manh, được gom góp lại; một cơn gió thôi cũng đủ làm chúng dễ dàng lìa xaNhư thể, dù là cuộc gặp gỡ gắn ngủi nhất, dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng muốn nắm lấy, cũng cảm thấy đủ, thật sự khao khát trông thấy người mình nhớ mongVài sợi Hợp Hoan bay theo gió rơi xuống tóc, Tái Dân chưa kịp nhặt đã có người phủi đi giúp cậu, động tác rất nhẹ nhàng"Màu hoa này hợp với em lắm"Tiếng nói người trầm ấm bên tai trực tiếp lấn át giọng của hướng dẫn viên, cậu nghiêng đầu sang nhìn đối phương, đôi mắt anh quá đỗi dịu dàng để so với một người lạ, hơi ấm từ bàn tay anh còn vương trên mái tóc cậu cảm giác thật thân quen"Anh là?""Đế Nỗ"| mỗi kiếp người, tôi đều tìm kiếm em|Tag: huyền huyễn, ngàn kiếp, bi kịch, chính truyện BE…

VÌ TA YÊU XA

VÌ TA YÊU XA

368 17 4

Yêu xa, là trái tim em mong manh yếu đuối, mắt sẽ ướt khi bất chợt gặp hình dáng quen quen, nhang nhác của một người nào đó trên đường mà cứ ngỡ anh... rồi hụt hẫng - không phải.Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt...... Là chờ đợi điện thoại mỗi tối đi học về.... Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.... Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình.... Là tắt máy để nghĩ rằng người ta có gọi cho mình nhưng mình không thèm nghe.... Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không.... Là những lúc online... Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh....Yêu xa là trông ngóng......Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn...... Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và òa khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy...... Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi...... Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt...... Là thèm 1 buổi la cà ngày chủ nhật.... Là nghĩ đến người ta khi thấy "cặp đôi" nhiều nhiều trên phố.... Là một chút tự hỏi rằng ở nơi đó có cô bé nào hơi xinh xắn không.... Là tự nhủ "mình đâu có cần hắn".... Là đau nhói một chút sau lời tự nhủ kia.... Là đôi khi lo lắng "không biết sau này hai đứa sẽ thế nào?".... Là chờ đợi... Là mong ước... Là "một đa…

Em là của tôi

Em là của tôi

60 1 1

For the biginer(mee)Triển Dực Đức!Anh.. Dương Nhiên Nhiên ngạc nhiên,nói không thành lời, cảm giác như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng.Hai mắt cô mở to nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.Đã quá lâu rồi để có thể nhìn anh gần như thế này,đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa.Cô cúi mặt xuống,nắm chặt tay lại,đôi vai gầy khẽ run rẩy.Sống mũi cay cay,trong lòng chợt loé lên một thứ cảm giác chua xót,đôi môi mím chặt nghĩ về những tháng ngày trước kiaNgày hôm ấy giữa sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba,cô đứng quay lưng lại với anh.Dưới ánh nắng chan hoà,cô gái mặc chiếc sơ mi trắng đứng thẳng lưng vẻ rất kiên quyết,dáng người nhỏ bé như một loài hoa bồ công anh.Nắng chiếu qua mái tóc nâu của cô và người con trai ấy khiến con người ta cảm thấy đây chẳng khác gì trong câu truyện tiểu thuyết.Triển Dực Đức ném bóng vào rổ,đôi chân dài như nhảy múa trên không trung.Bóng đi một đường đẹp mắt rồi rơi xuống mặt đất,anh nheo mắt nhìn,khẽ cười.Quay sang nhìn Dương Nhiên Nhiên đang đi bỗng nhìn thấy anh thì khưng lại định quay lưng bỏ đi.-Đứng lại!Nhiên Nhiên bỗng giật mình,cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong một lúc bất ngờ như thế này.Quả thực cô không muốn đối diện với anh,cô và anh đã không còn gì của nhau nữa rồi,phải chăng bây giờ cũng chỉ là người cùng trường.3 tháng nữa cũng có thể trở thành người xa lạ!Cô không biết phải đáp lại anh như thế nào,tình huống này vô cùng khó xử,cô im lặng không trả lời.Chỉ đứng đó,nín thở chờ anh nói xong lập tức sẽ đi ngay.Triển Dực Đức tức giận,cô vẫn cứng đầu như thế,không thèm trả lời anh!Trong mắt cô,cô coi anh như chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì phải!-Em đã thực sự quên được tôi?-Phải!Nhiên Nhiên cười chua xót,bây giờ anh còn hỏi cô như vậy làm gì nữa…

Huyết Liên

Huyết Liên

70 13 4

Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…

[Nam xuyên, dã sử]Đoạn tình bị lãng quên - Phong Du

[Nam xuyên, dã sử]Đoạn tình bị lãng quên - Phong Du

240 13 3

ĐOẠN TÌNH BỊ LÃNG QUÊNTác giả: Phong DuThể loại: Cổ đại, trinh thámTiến độ: 1 tuần 1 chương​Cảnh báo: Truyện lấy bối cảnh thời Trần giai đoạn chiến tranh Nguyên Mông lần 2. Như các bạn cũng biết tài liệu lịch sử nước ta ở giai đoạn này khá ít ỏi và vài chỗ chưa rõ ràng, bởi vậy câu chuyện này viết đa phần theo trí tưởng tưởng và quan điểm của mình (tức là hư cấu). Xin đừng hiểu lầm đây là chính sử.Tài liệu tham khảo:- Đại Việt sử ký toàn thư – nhà Trần. (Lê Văn Hưu, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).- Việt sử tiêu án. (Ngô Thì Sỹ, năm phát hành 2001).- Đại cương Lịch sử Việt Nam - Tập 1(Trương Hữu Quýnh, nxb Giáo dục)- Hệ thống quan chế, hành chính nhà Trần. (wikipedia).- Bài viết “Trang phục truyền thống Việt Nam.”Giới thiệu:An Tư trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi:"Vương, nếu có kiếp sau ta sẽ gặp lại người chứ?"Chiêu Đăng vương hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, giây sau chàng trả lời:"Tôi không chắc... kiếp sau có còn nhớ nàng không nữa."An Tư hơi thất vọng trước câu trả lời của vương, nàng nói tiếp:"Dù thế nào ta vẫn sẽ đợi vương ở núi Yên Vân này mãi mãi."Vương ôn nhu nhìn nàng, chàng khẽ gật đầu và ôm nàng vào lòng mà thầm thì: "Chúng ta cứ sống tốt ở kiếp này đã."Hắn không biết rằng kiếp sau người phải đợi chờ lại là hắn. Hắn đã phải đợi nàng suốt mười năm ròng trên núi Yên Vân này, mười năm rốt cục chờ được gì? Chỉ là nỗi thất vọng nặng nề trong tâm mà thôi.Câu chuyện là hành trình sau khi vượt thời gian của một chàng trai đến từ thế kỷ hai mươi mốt. Liệu lịch sử có bị thay đổi? Liệu chàng trai có đủ mạnh đánh bại dòng chảy của thời gian để cứu thoát người mình yêu? Hãy đón đọc câu chuyện để biết câu trả lời.…

Gả cho một cái thư sinh nghèo

Gả cho một cái thư sinh nghèo

220 2 2

Chiết vãn mặc liễu vân châu địa chủ nhà Nhị tiểu thư.Mặc dù vân châu ở vào biên giới, là trong miệng người khác đích nông thôn, nhưng cái này cũng không làm trở ngại nàng qua liễu "Hủ bại chủ nghĩa tư bản cuộc sống" .Chẳng qua là ngày tốt không bao lâu, nàng trung thành cha muốn đi theo lão đạo đi sửa tiên, nàng hiền huệ mẹ khóc sướt mướt muốn tái giá, nàng hướng nội đích tả một mặt trời lặn nước sau đột nhiên ánh mắt tang thương muốn cho Vương gia làm tiểu thiếp, nàng ôm hổ đầu hổ não em trai, cảm thấy trên vai cái thúng quả thực quá nặng!Nàng trước cho em trai nàng tìm sờ một vị tú tài làm tiên sinh.Tú tài nghèo lại khu, đối với nàng lại rất lớn phương.Hắn có một lượng bạc, chịu cho nàng chín tiền, còn có một tiền tồn hạ tới làm sính lễ cưới nàng.Vì vậy, không có tiền hắn ở chiết nhà ăn chùa uống chùa.Hổ đệ: "Tiên sinh, ngài ăn táo cao là ta a tả làm cho ta!"Hổ đệ: "Tiên sinh, ngài uống trà hoa cúc là ta a tả cho ta nấu!"Hổ đệ: "Tiên sinh ngươi đi thôi, ta không muốn ngươi dạy -- từ ngươi sau khi đến, nhà ta đều bị ngươi ăn nghèo."***Trầm đinh sanh mạo nếu Phan An, mới so với văn khúc, là chữa đời khả năng thần.Hắn cao đậu Trạng nguyên sau, rất nhiều người muốn bảng hạ bắt tế.Trầm đinh: "Nhường một chút, xin nhường một chút, tại hạ vội vả trở về tiếp dâu."Trong kinh quý nữ thầm cắn răng ngân, sẽ chờ trầm đinh nông thôn dâu tới, cho nàng một ra oai phủ đầu.Nhưng là người sau khi đến ---- nàng dáng dấp so với ta mỹ!-- nàng tài tình xuất chúng so với ta lợi hại!…

Gioriasa   vs Dahijesea

Gioriasa vs Dahijesea

2 0 1

Ngày xưa , trên một đất nước nọ có một ngôi làng nhỏ. Trong ngôi làng có một căn nhà nhỏ có ba mẹ con. Bà mẹ có con anh lớn tên là Gioriasa- một người đẹp trai , khôi ngô , tuấn tú , xinh đẹp và khoẻ mạnh. Vào lúc 28 tuổi , anh ta đã cưới được một cô gái giàu có tên là Syhera-một người đàn bà xinh đẹp nhưng rất mưu mô. Nhìn thấy ông em trai đẹp trai , mạnh mẹ và giỏi chuyện ấy nên Syhera đem lòng yêu mến. Vào buổi sáng sớm, như thường lệ vào 6 giờ sáng, người anh lại lại ra đồng. Thế rồi , bà chị nhân lúc đứa em còn ngủ liền lột quần ra và bắt đầu thực hiện. Người em sau khi thức dậy, liền giật mình hét lên và lấy quần áo ra mặc. Lúc đấy,người anh vừa kịp về nhà. Sau đó , Syhera liền đổ thừa rằng trong lúc mình ngủ đã cưỡng hiếp nàng ấy. Trong thâm tâm giận chị dâu , anh chàng nói lên một cách giận dữ:"Nếu tôi mà làm thì ngày mai mặt trời không bao giờ có thể mọc."Nói xong anh hậm hực ra đi với nỗi oan không ai thấu hiểu. Đang đi trên đường thì cậu gặp một người có chung hoàn cảnh với mình nên liền kết bạn. Thấy anh ấy giàu có, đẹp trai nên ghen tị và định giết .Gió đông thổi lạnh buốt, tuyết rơi xuống dày đặc , chó sói hú vang lên một tràng làm cho ai nấy phải khiếp sợ đến nỗi không ai dám ra khỏi nhà. Tên giết người mặc một cái áo len màu xanh thẫm, mặt đang run lên bần bật vì khiếp sợ đến khi bị bắt. Vài ngài sau, Gioriasa người anh đã phát hiện và báo cảnh sát. Lúc đấy, cảnh tượng ấy thật là ám ảnh. Nạn nhân măc một bộ đồ màu vàng , đi giày bốt , đội nón len màu xanh lục…

Phiêu lưu heian cùng cô nàng tomboy Seina

Phiêu lưu heian cùng cô nàng tomboy Seina

2 3 1

Seina là một cô nàng tomboy cực kỳ cá tính, thích phiêu lưu, khám phá, đá bóng, công nghệ. Cô quen một người bạn tên là Hiro và em gái của cậu ấy là Kazako (một cô bé nổi loạn và sử dụng vũ khí, công nghệ cực kỳ tốt). Cô có một cậu nhóc tóc bạch kim có vài cọng là màu xanh biển, đỏ tinh nghịch tên là Haku, là một cậu bé bị cha mẹ bỏ đi do mái tóc kì lạ của mình. Yanetta là một tử thần ở thế giới người chết nhưng ở thế giới này cô là một sát thủ và rapper khá nổi tiếng . Kazako khi chế tạo bom thời gian đã vô tình khiến cho Seina dậy lên sự tò mò từ lâu của mình. Đó là thời Heian, một thời đại ở Nhật bản. Họ nhảy vô lỗ hổng của quả bom và rơi từ trên cao và đáp tại một ao nước. Khi Seina ra khỏi ao nước thấy bốn người lạ mặt đến với ánh mắt lạ lùng.Cùng mình đón xem nhé…

Lương duyên phỉ thành

Lương duyên phỉ thành

617 4 1

Lương duyên phỉ thành (nữ tôn) Tác giả: Tùy phương trục viên Văn án Văn án nhất: Như thế gian này cuối cùng rồi sẽ gặp một người cùng với dắt tay đầu bạc, Hạ Cẩn Hoài nghĩ, từng ở trong đêm mưa ủng hắn nhập ngực chân thành bảo vệ nữ tử, có lẽ là mệnh định lương duyên. . . Như thế gian này cuối cùng cũng có một người cần nàng hai tay che chở, Cố Niệm nghĩ, trong đêm mưa từng nằm nàng trong lòng yếu đuối nỉ non nam tử, chính là nàng nhận định không hối hận lựa chọn. . . Tự gặp gỡ, quen biết, cùng Hứa, hắn cùng nàng " lương duyên ( sớm có thiên ý. Văn án hai: Nào đó ngày, thanh hà trong thành mấy vị thanh niên tuấn kiệt ở trong đình uống rượu chuyện phiếm, nhìn bên ngoài cầm lấy diều chạy náo động đến hài tử, với một bên chống nạnh quát lớn phu lang. Nhìn thấy Hạ Cẩn Hoài yên tĩnh đứng ở một bên ngửa đầu mỉm cười thì, dồn dập đưa ánh mắt tụ lại đến cười nhạt không nói cố đại phu trên người. Đang nói đến hâm mộ nhất nàng lúc nào, Hoàng Tu Vũ đập bàn đá mà lên, "Anh rể không đánh nàng!" Tần tiên sinh thì lại u oán nói: "Em rể rời nhà sẽ để lại một phong thư." Chỉ có Tạ bá kêu xoa xoa đầu gối, "Nàng không cần tiêu pha mua xoa đồ bản." Cố Niệm cười khẽ, "Người mỗi người có mệnh." Quan tâm mới lãng blog: Theo phương trục viên ở trên đường Nội dung nhãn mác: Thiên làm nên với có tình cảm bố y sinh hoạt Tìm tòi then chốt chữ viết: Nhân vật chính: Cố Niệm, Hạ Cẩn Hoài ┃ vai phụ: Đông Tân Duyệt, Hoàng Tu Vũ, Đỗ Nam Kiều ┃ cái khác: Nữ tôn 1V1 Văn chương cơ bản tin tức Văn …

Đôi điều về tui

Đôi điều về tui

71 4 1

Tui là một Todae shipper cũng kha khá năm rùi, nói lâu cũng không lâu nói ít cũng không ít, đó giờ toàn nằm vùng tác chiến, chỉ im im đi tìm hints, tám chuyện và kết bạn cùng nhà Ú và cùng thuyền Todae. Bản thân thích GD, rồi theo chân Top nên tui theo thuyền Todae có lẽ là vì đó. Tui theo và tui thương Top lém ngày xưa theo Dae mún chớt :V :v, giờ đỡ nhiều rùi...uhm lang mang vậy đủ rùi, tui viết fic chỉ vì tui cuồng Todae, có chút xíu khả năng tự viết tự thẩm, rùi sau chia sẻ cho bạn bè coi, rùi 1 ngày rảnh rỗi mang lên đây, rùi lại rảnh như hôm nay mang mấy ẻm ra ngoài ở bớt, có không khí trong lành cho hít thở, nhà chật quá rùi =))) nên LÀM ƠN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU CẢ HAY CHUYỂN VER mà KHÔNG NÓI VỚI TUI 1 LỜI, FIC tui chỉ ở nhà tui hoặc trên FB của tui mà thui, truyện tui viết cũng bình thường, chẳng xuất sắc gì cho cam nên tui thật mong trường hợp này chẳng bao giờ xảy ra...Mọi người ủng lộ coi hay comment vài dòng cho tui có động lực đọc sách và viết hay hơn nữa nha..Cảm ơn mn đã lắng nghe lảm nhảm thứ n của tui ....…

[ĐM] CẢM GIÁC CỦA HAI NGƯỜI

[ĐM] CẢM GIÁC CỦA HAI NGƯỜI

5 0 2

Lâm Lai chỉ là một kiến trúc sư nhỏ bé giữa thành phố tát đất tất vàng này, trước đây khi theo học ngành này, cậu chỉ nghĩ về con số mức lương cơ bản cho một dự án bằng sức lao đọng một năm của một người, tất nhiên cậu quên béng đi hai chữ "dự kiến" - mức lương dự kiến.----Anh quét ánh mắt ra xung quanh, lại nhìn trên nhìn dưới, dáo dác một hồi quanh tiệm, lưng vẫn thẳng đứng, dáng người cao ráo vững chãi như một ngọn núi thật sự khong phù hợp với cặp kính nho nhã thư sinh đó chút nào. "Người thiết kế là ai?""Hả?" Với câu hỏi quá bất ngờ, Lâm Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt sắt đá của anh thiếu điều đâm một dao, người này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, hơn nữa còn bất lịch sự đến khó chịu. "...Là em trai tôi, quý khách, rốt cuộc anh muốn hỏi gì ạ?" Mặt Lâm Thư khó khăn nặn ra nụ cười thân thiện."Là cậu ấy à?" Anh chỉ ngón tay ra sau gáy, hướng về phía Lâm Lai đang nghịch hoa cúc ở bên cửa kính, trên tai deo tai nghe, bên cạnh là một ống đựng bản vẽ. Nhìn thì đúng là dân mỹ thuật. ---"Người như anh mà cũng bị phản bội à?" Có tiền, có xe, có sự nghiệp, ngoại hình thì khỏi bàn, đúng là kiểu người thiếu 1 nữa là được 10, hay là phương diện kia...không ổn? Nghĩ rồi cậu khẽ liếc tầm mắt xuống thắt lưng anh, chì tầm vài giây nhưng bắt được ánh mắt đó Dương Minh liền dở khóc dở cười, con nhím này, ánh mắt có cần thành thật như vậy hay không. "Tôi rất khoẻ mạnh!" Dương Minh vươn người sát lại gần để đón tầm mắt của cậu…

cô vợ bé nhỏ của Tổng Tài Ác ma

cô vợ bé nhỏ của Tổng Tài Ác ma

3 0 1

Nhà họ Nguyễn có hai người con gái song sinh. Người chị tên Nguyễn Mộc Vân, người em tên Nguyễn Văn ToànTính cách cả hai lại không giống nhau. Nguyễn Mộc Vân xảo trá, mưu mô, còn Nguyễn Văn Toàn lại hiền lành và tốt bụng.Dẫu cùng là con nhưng cô luôn bị cha mẹ mình không coi như con ruột mà chỉ đối xử tốt với Mộc Vân. Những thứ đẹp đẽ thì cô mãi không bao giờ có phần.Chị cô nhờ ngoại hình quyến rũ cùng mưu mẹo mà câu được vị tổng tài của đoàn HT tên Quế Ngọc Hải. Ba năm trước, bố mẹ anh bị tai nạn giao thông mà qua đời. Ngày chôn cất cha mẹ mình mà anh gần như suy sụp, không còn muốn sống trên đời này nữa đến khi gặp được cô.Người con gái chỉ nhẹ nhàng trao lá thư nhưng đủ khiến anh có lại nghị lực mà quyết tâm phấn đấu để phát triển được như bây giờ.Anh chỉ biết cô ấy họ Nguyễn, vì thế khi gặp Nguyễn Mộc Vân đã vô tình nhầm lẫn ả thành cô gái năm xưa.Vì một vài hiểu lầm, Nguyễn Mộc Vân lại muốn cô làm người thế thân trong lễ cưới của bản thân, còn mình dựng lên một vở kịch để người ngoài nhìn vào nói người em gái này thật ác độc, còn ả lại được coi thành người tốt.Ông trời thật trớ trêu, người anh tìm kiếm năm xưa đang ở trước mặt mình nhưng anh lại không biết. Còn sỉ nhục và câm hận cô …

Những cơn mơ hóa nụ cười

Những cơn mơ hóa nụ cười

2 0 1

"Bây giờ mình thành một đôi rồi phải không em?"Tôi cúi mặt xấu hổ gật đầu, gương mặt ửng hồng cố gắng không để anh chê cười." Vậy em phải tặng quà cho anh chứ!"Anh nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.Tôi đang định bảo vì quá vội vàng chạy đến đây nên không chuẩn bị gì cả thì... Anh nâng cằm của tôi, dù nhanh chóng nhưng vẫn rất dịu dàng. Anh đặt vào môi của tôi một chiếc hôn vội. Môi anh trơn mềm, còn chút vị cà phê mà vừa nãy nếm thử. Thật sự vô cùng ấm áp và dễ chịu.Sau đó anh buông tay ra..." Như vậy là đủ rồi."Giọng anh trầm xuống, có lẽ anh cũng khá bối rối...Tôi nghe tiếng sóng gào thét trong lòng dù xung quanh vô cùng im lặng, những khuôn mặt hóng chuyện đã đơ ra vài giây... Sau đó họ đồng loạt ồ lên chúc mừng. Có phải vì anh cô đơn quá lâu rồi nên ai cũng vui vẻ cho anh. Mừng anh một cách muộn màng có được tình yêu.Trái tim của tôi lạc đi đâu mất rồi, không thuộc về tôi nữa.Nó lang thang lơ lửng trên chín tầng mây cầu vồng hay có lẽ đang đập phập phồng trong lồng ngực của anh.…

Hành Trình Rơi Vào Bẫy Sói Của Gái Ế

Hành Trình Rơi Vào Bẫy Sói Của Gái Ế

38 4 1

Gái ế - Một danh từ mỹ miều để chỉ những người quá hai mươi năm tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai. Đã là gái ế thì khả năng kiếm người yêu hoặc chồng sẽ giảm đến âm vô cực. Vậy mà có một con sói, sẵn sàng sắp đặt một cái bẫy công phu, to thật là to để lừa gái ế nhảy vào. Còn gái ế, hoàn toàn không biết gì cả, cứ vô tư nhảy vào cái bẫy mà con sói giăng ra. "Này, hoá ra anh bẫy em từ lâu lắm rồi à?""Ừ, là tại em ngu ngốc quá nên không nhận ra thôi.""Chứ không phải tại anh quá mưu mô âm hiểm chắc?""Không, người ta gọi nó là trí thông minh. Dùng trí thông minh để bắt vợ về!" Một câu truyện sủng, ngọt, nó không phải truyện mang hơi hướng Trung Quốc đâu nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố nha các thím =))Truyện chỉ đăng trên wattpad @gdrseyo, được bảo lưu mọi bản quyền. Không mang đi đâu khi chưa được cho phép, không chuyển ver chui dưới mọi hình thức. Nếu cần chuyển ver, hãy ib hoặc cmt. Chân thành cảm ơn các bạn!…

Thừa Khôn| Lie and Trust

Thừa Khôn| Lie and Trust

75 5 1

Những lời nói dối hoa mỹ đi cùng sự thật bị che giấu, trong bức tranh em thấy có mấy phần là thật, trong lời nói em nghe có mấy phân là giả?Hiện thực là một con dao sắc nhọn xé nát câu chuyện ngọt ngào được dệt nên từ những ảo mộng xảo trá.Chỉ cần một chút dụng ý thêm vài tin tức thực giả, liền có thể xoay trời chuyển đất, mà những kẻ bên trong vở kịch đều là những diễn viên tài năng, đem bí mật chôn vùi theo năm tháng, che giấu cái kết bi thương mà đem nó dựng thành một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.Vận mệnh xoay vần, nhắm mắt đi mãi cuối cùng cũng trở về như cũ.Gieo cây nào thì gặt quả nấy.Hóa ra mọi bi kịch đều bắt đầu từ sai lầm của bản thân, chẳng biết sai ở đâu, cũng không rõ kế hoạch được tính toán kĩ càng vận hành lệch bánh ở chỗ nào, kết thúc chung cuộc liền biến thành kẻ phải nhận lấy thất bại thảm hại, từ không cam lòng biến thành thản nhiên chấp nhận, trên đời này vốn dĩ chưa từng có giá như, quanh đi quẩn lại, một đời gói gọn trong tiếng thở dài ngao ngán.Bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung.…

Người Thầy

Người Thầy

13 0 1

intro: Am, Dm, G, C, F, Dm, E Người [Am] thầy vần lặng [F] lẽ đi [G] về sớm [Am] trưa. Từng [G] ngày giọt mồ [G7] hôi rơi nhoè trang [C] giấy. [A/C#]Để em [Dm] đến bên bờ ước [E] mơ, Rồi năm [Am] tháng sông dài gió [Dm] mưa, Cành hoa [F] trắng vẫn lung [B7] linh trong vườn [E] xưa. Người [Am]thầy vẫn lặng [F]lẽ đi [G]về dưới [Am]mưa. Dòng [G]đời từng ngày [G7]qua êm đềm [C]trôi mãi. [A/C#] Chiều [Dm]trên phố bao người [E]đón đưa, Dòng [Am]sông vắng bây giờ gió [Dm]mưa, Còn [F]ai nhớ, ai [B7]quên con đò [E]xưa...dkDù năm [Am] tháng vô tình trôi mãi [F] mãi, Có [E] hay bao mùa lá [Am] rơi. Thầy đã [F] đến như muôn ngàn tia [G] nắng, Sáng [G7] soi bước em trong [C] cuộc đời [Dm] Vẫn nhớ những khi trời [E] mưa rơi,[Am] Vẫn chiếc áo xưa choàng [Dm] đôi vai, Thầy vẫn [F] đi, buồn [B7] vui lặng [E] lẽ.Dù năm [Am] tháng vô tình trôi mãi [F] mãi, Tóc [E] xanh bây giờ đã [Am] phai. Thầy vẫn [F] đứng bên sân trường năm [G] ấy, Dõi [G7] theo bước em trong [C] cuộc đời. [Dm] Dẫu đếm hết sao trời [E] đêm nay,[Am] Dẫu đếm hết lá mùa [Dm] thu rơi, Nhưng ngàn [F] năm...Làm sao em [E] đếm hết công ơn người thầy.[Am]…