Những mẫu truyện nhỏ
Đây là tuyển tập những mẫu truyện nhỏ mình tự viết....hãy hiểu theo nó theo cách của các bạn nhé…
Đây là tuyển tập những mẫu truyện nhỏ mình tự viết....hãy hiểu theo nó theo cách của các bạn nhé…
Hii mấy babe đángg iu , cảm mơnn vì đã ghé tác phẩm của mình ạ🙆🏻♀️ Hmmm nói ra thì đây là cuộc trò chuyện trên mes của mình và một anh cờ rớt đặc biệt tất cả mình nói trong tác phẩm đều thật 100% ạ có lẽ nó sẽ hơi biến thái xíuugiờ thì vào đọc đi nàaaaa ><…
The story is about the journey of freedom of two young men in Ho Chi Minh City and a friend in China. They meet and find each other to escape the jarThe story has two versions in Vietnamese and English (translated by googr). The story is my whole mind about the hustle and bustle of Saigon. Please send a comment to the story when you read it.Câu chuyện kể về hành trình tìm tự do của hai cậu thanh niên một tại thành phố HCM và một bạn ở Trung Quốc. Họ gặp nhau và đi tìm cho nhau trốn bình Câu chuyện có hai phiên bản là tiếng Việt và tiếng anh (được dịch bởi googr). Câu chuyện là cả tâm quyết của tôi về cuộc sống xô bồ của Sài Gòn. Mong bạn gửi lại lời bình cho câu chuyện khi đọc nó.…
Người ta nói tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu đẹp nhất, thuần khiết nhất và cũng là khó quên nhất.Nhưng đối với Khương Hân, tình yêu năm 17 tuổi là tình đơn phương, là khởi nguồn của mọi đau khổ, nó dập tắt tương lai, tuổi thanh xuân và niềm kiêu hãnh của cô.Còn đối với Phương Triết, anh nhớ mãi cô gái năm 17 tuổi ấy đến độ sau này mỗi khi nhớ lại chỉ còn ân hận, thống khổ và dày vò.…
Có lẽ nhiều thứ khiến bạn phải lo toang trong cuộc sống rồi nhỉ chắc có nhiều lúc bạn muốn giải bày tâm sự của mình như lại khó có thể nói ra đúng không,bộ truyện này sẽ là nơi bạn có thể giải bày nó,và có thể sẽ là nơi chữa lành cảm xúc của chính bạn.…
Một câu chuyện buồn về tình yêu tuổi trẻCó lẽ nó không hoàn hảo vì tôi thực sự chưa trải qua nó nên cảm xúc sẽ không được chọn vẹn…
Hạnh phúc luôn thường trực xung quanh chúng ta , một thứ vô hình cũng đủ lấp đầy cảm xúc của con người . Chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cũng đủ lưu dấu nơi nó từng đến . Trong tình tình yêu cũng vậy , " hạnh phúc " có lẽ là dư vị ngọt ngào nhất mà ai cũng muốn nếm trải . Nhưng không phải lúc nào con đường cũng trải dài hoa hồng , đặc biệt để vươn tới sự tinh túy , ngọt ngào mà tình yêu đem lại , chúng ta cần có ý chí và niềm tin mạnh liệt để vượt qua những khó khăn và thử thách rồi tiếp tục bước tiếp . Có lẽ ....hạnh phúc luôn vây quanh em nhưng nó thật mong manh và nhỏ bé khi gần bên anh , . Em nghĩ mình thật may mắn vì em đã gặp và yêu anh . Bên anh em mới biết thế nào yêu . Hòa cùng dòng cảm xúc mãnh liệt , trái tim này đã rung động vì anh và nhịp đập luôn hướng tới anh . Không phải " trái tim em " loạn nhịp bởi đôi tay ấm áp hay nụ cười tỏa nắng mà là sự lãnh khốc toát ra từ con người lạnh lùng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của em ngay trong mơ hay ngoài đời thực . Hẳn anh nghĩ em khờ dại khi chỉ biết lao đầu theo vòng xoáy tình yêu . Nhưng em sẽ cho anh biết cái giá phải khi để trái tim này đập không đồng nhịp vì anh . Thôi thì.... không phải chịu tổn thất " anh chấp nhận của riêng em nhé !'.…
Xin chào, tôi là Sei đâyCó lẽ tên của tôi hơi khó đọc nên khiến mọi người hiểu nhầm và khó chịu nhỉ, tôi không thể đổi tên khác vì nó là cả thời thanh xuân của tôi.…
Người ta thường nói khi một cách cửa đóng lại lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng có lẽ...nó hoàn toàn trái ngược với tôi."... tôi sắp chết rồi".…
Truyện kể về Lê Minh cậu học bá mắc vấn đề tâm lý sau một sự kiện kinh hoàng, sự kiện đó gần như cướp đi một nửa linh hồn cậu. Một ngày nọ Lê Minh đột nhiên gặp gỡ Thành Huy-phó chủ tịch tập đoàn Huy Phát và chuyện tình của họ bắt đầu từ đó.Trích một số đoạn thoại:-Thế giới của anh em ở lại sống tốt... Khi đau họng đừng ăn kem!-Hãy hứa em chỉ được mở bức thư này vào năm em tốt nghiệp cấp 3-Anh đến đây không phải tranh giành cơ hội với một bóng ma, anh cần sự công bằngLưu ý:- Tác giả mới viết còn non trong văn phong nên có gì mọi người góp ý đừng toxic.- 100% đây là tự viết, chỉ tham khảo một số mô típ xây dựng plot hay.Nguồn bìa:https://pin.it/6XXzd7SdI…
Ở một sứ sở kì diệu có một làng tên là Banjo . Một ngày nọ có 1 hố màu hồng , và những con gấu dễ thương rơi xuống. Mỗi chú có tính cách khác nhau.…
Thể Loại: Hắc Bang, Tình Cảm, Tình Tay Ba, HE,... #trichtruyen "Lập tức tiêu diệt toàn bộ bang Huyền Long"- Tiếng nói sắc lạnh của Lam Thần vang lên khiến người xung quanh có chút run sợ. Chu Hạo là người bên cạnh bao năm cũng chưa nghe giọng nói tức giận như thế bao giờ, quả nhiên động đến bà xã của tổng tài anh, không có kết cục tốt đẹp bao giờ. ........ Lúc đó, tại Ám Hoàng, Trịnh Thục giương ánh mắt sắc lạnh vào em gái cô - Trịnh Hoa, thầm rủa, con ngốc này tưởng mình đã đủ lông đủ cánh, dám cả gan giở trò trước mặt anh rể nó - bang chủ của Thiên Hạc, có lẽ đến danh xưng Lam thiếu phu nhân cô cũng chưa chắc cứu được cái mạng của nó, thật là.... Bang Huyền Long, sau khi thấy Trịnh Hoa bị Trịnh Thục đưa đi thì như ong vỡ tổ, bang hội trở nên căng thẳng, quả nhiên động đến hai đại hắc đạo kia thì chỉ còn đường chết, bây giờ họ chỉ trông chờ vào thủ lĩnh của Ám Hoàng nể tình chị em với bang chủ của họ mà tha cho 1 mạng sống.....…
Ngay từ lần đầu gặp, anh đã để ý em rồi. Cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng sứ và mái tóc đen dài, mãi sau này anh vẫn luôn thích nhất mái tóc của em, em luôn để nó thẳng tự nhiên, không cầu kỳ, và anh luôn thích chạm vào những sợi tóc mềm ấy. Hôm ấy em mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen. Sau này, thỉnh thoảng em còn hay đùa chúng ta hôm đó mặc đồ đôi, vì anh cũng mặc sơ mi và quần tây. Ấn tượng đầu của em với anh có lẽ cũng rất tốt phải không, em rất ít khi cười với người lạ nhưng hôm đấy em đã cười với anh?…
Quá khứNăm cô 8 tuổi cậu trốn nhà để đến chơi với cô Năm cô 10 tuổi cậu bị người khác hãm hại khiến cô hiểu lầm Hiện tại Năm cô 17 tuổi cô xuất hiện trước cậu với 1 thân phận khác Năm cô 17 tuổi 2 người không nhận ra nhau Năm cô 18 tuổi cậu yêu cô có được cô nhưng lại để vụt mấtNăm cô 20 tuổi cô rời xa và quay lại mang 1 đứa bé với mối hận đau đớn nhưng chưa kịp trả thù thì đã là cô dâu của cậuTruyện Nếu không có cô ấy có lẽ cậu đã yêu tôi nói về sự hy sinh trong tình yêu đánh đổi tất cả để được mục đích gọi là trái tim…
"Tuấn này.""Sao thế?"Đôi mắt anh sáng rực lên mà nhìn lấy tôi trong khi đáp lại tiếng gọi ấy. Tôi thích nó, cực kỳ thích."Em thích mưa lắm."Tôi bỗng buột miệng mà nói ra câu vu vơ ấy. Vốn đang định hỏi anh về kế hoạch cho ngày mai nhưng ánh mắt ấy, làm tôi sao nhãng mà quên béng cả câu hỏi. "Còn anh thì thích nắng hơn""Vì nắng luôn mang lại sự tích cực, anh nhỉ?""Không phải, vì nắng buồn lắm.""... Anh lạ thật đấy.""Anh bảo thật mà. Em nghĩ xem. Một cơn mưa rào sẽ cuốn trôi hết nỗi buồn của con người ra bên ngoài và gột rửa mọi tăm tối của tâm hồn. Còn ánh nắng lại đâm xuyên qua niềm vui của em, đốt nóng nó bằng hơi ấm của ban mai...Vấn đề là, khi ánh nắng tắt rồi, khi niềm vui đó cũng vơi mất, rồi khi tia sáng đó để cái niềm vui nguội lạnh ở lại, người ta sẽ hụt hẫng lắm. Nó còn tệ hơn cả một nỗi buồn vào chiều mưa nữa, vì khi đó ta nhận ra rằng mọi điều ta những tưởng trở thành điều hạnh phúc nhất, lại bỗng trở thành điều xa xỉ nhất.Cảm giác đó, còn gì buồn hơn, còn gì hụt hẫng hơn sao?"....…
"Lệ Sa à.! Có lẽ kiếp này tôi không thể ở bên em thêm một dây phút nào nữa rồi, tôi xin lỗi.. " _Phác Thái Anh_"Có lẽ kiếp này, em sẽ tha thứ cho chị, nhưng chúng ta không thể làm bạn được" _Lạp Lệ Sa_-Đây là một pic có thể không hay cho mọi người đọc, nhưng đó là tất cả tâm tư và trí tưởng tượng của tớ. Tớ rất mong được mng ủng hộ! Trong câu chuyện sẽ có nhiều câu từ tớ viết sai và không phù hợp với hoàn cảnh nên tớ sẽ lắng nghe những ý kiến cho dù là chê hay khen thì tớ đều lắng nghe và sửa đổi ạ! -…
...Trong căn phòng phảng phất mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn bóng người với chiếc áo trắng đã bạc màu in lên cửa sổ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu màu hạt dẻ phủ xuống che đi một phần gương mặt của anh khiến tôi cảm giác thật bối rối, phải chăng là bởi tôi không thể đọc được những cảm xúc của anh lúc này! Ừ ! Mặc dù vậy. Tôi vẫn nhìn thấy khóe môi anh nở một nụ cười:_"Đứa ngốc! Não em làm bằng gì vậy?"Anh nói mà chẳng có vẻ gì là tức giận hay châm chọc. Một câu nói đầy ý sủng nịnh. Tôi ngu sao? Không đâu. Vậy nên tôi đã hiểu được cái hàm ý hài hước ấy. _ "À...có lẽ thế"- Tôi giả vờ phớt lờ đi câu nói ấy, cố gắng xoay cái cổ gần như muốn gãy xương của mình._ "À..."- Tôi lơ đễnh nói và nhìn qua khung cửa sổ.Ngoài kia...hoa hồng đang nở rộ...đỏ rực.…
nàng chỉ là một công chúa được may mắn sống sót từ triều đại cũ , nay liền biến thành một nô tỳ thấp kém , ngày ngày bị lăng mạ sỉ nhục , thậm chí đánh đập .Hắn là thái tử uy phong vang danh thiên hạ , một người sáng suốt anh minh được lòng dân , mọi người ai nấy đều hết lời ca tụng hắn đến với cuộc đời nàng đã làm cuộc sống của nàng đảo lộn hoàn toàn , rồi những ngày của năm tháng sau trong thiên hạ chỉ còn cái tên Tịnh Dao hoàng hậu là mãi mãi , còn lại mọi thứ về nàng đều biến mất , kí ức của hắn về nàng là những nỗi đau , qua tất cả những trầm mặc đau khổ , nàng đã lựa chọn .....…
. Hóa ra anh vẫn ở đây - NắngTrình Tranh đẹp trai, giỏi giang nổi bật, là tâm điểm của mọi sự chú ýVận Cẩm nhạt nhòa như chiếc bóng, sống khép mình, lặng lẽ.Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Một ánh nhìn lướt qua, nhưng lại là định mệnh. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường. Tình yêu, vốn dĩ không có quy luật. Tình yêu, vốn dĩ là phương trình không có lời giải. Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học "coi như trả nợ" nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh.Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.Một tình yêu quen thuộc nhưng chắc hẳn vẫn khiến bạn say mê, cuốn hút khi cầm cuốn sách trên tay. Ngòi bút tinh tế của "Nắng " sẽ đưa chúng ta đến với những cung bậc xúc cảm tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, say đắm.dựa trên tiểu thuyết cùng tên ngắn ở Trung Quốc…
em nó và mình gặp nhau...Em nó đè mình ra hôn hít, sờ soạn các kiểu. Rồi bất ngờ ẻm lật mình úp xuống và rê lưỡi sâu vào khe.Mình: Sao em kỹ thuật tốt quá vậy?Nó: không ạ, anh là người đầu tiên em thử làm vậy đó.Mình: Vậy đó giờ làm với thằng bồ cũ chỉ vô đâm nhanh gọn lẹ thôi à.Nó: Dạ, tại hồi đó chat nghe anh nói thích nên em mới làm thử.Mình:.....(tự dưng cảm giác mình trở thành DIRTY SLUT).…