Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô độc trong cuộc đời này cũng đã thật lâu tưởng như đã quên với cuộc sống một mình tự làm tự ăn, cố gắng rồi tự chịu đựng. Nếu không may bị thương cũng sẽ tự lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, tự mình liếm láp vết thương cho đến lúc nó khép miệng.Thế nhưng lại không thể quên đi những ấm áp của tình thân lúc trước. Miễn cưỡng một chút thì cũng còn một người đã từng là ngưòi thân của cậu vẫn ở đâu đó. Thế nhưng cũng đã lâu quá rồi tên nhóc đó còn nhớ đến cậu không. Có lẽ bản thân cậu cũng không biết mình còn nhớ được bao nhiêu.…
Hoa Khê xuyên tiến một quyển sách lý, quyết định đem cái kia bị biếm lãnh cung, thơ ấu thê thảm hậu kỳ hắc hóa bạo quân nuôi lớn.Nam đứa nhỏ không thể nuông chiều, cho nên theo tiểu bồi dưỡng bạo quân nấu cơm giặt giũ thường, tha lò nấu rượu lê điền loại đồ ăn, triền tuyến thêu phùng này nọ, một cái đều chạy không thoát, ngay cả áo lót tiết khố đều làm cho hắn tẩy.Sau khi lớn lên bạo quân, "Hoa Khê, ngươi có phải hay không lại nhàn hạ , hôm nay áo lót tiết khố còn không có tẩy đâu."Hoa Khê: "..."① ngươi đem ta nuôi lớn, ta sủng ngươi đến lão.② nữ chủ giai đoạn trước lại làm cha lại làm mẹ, dựa vào không gian linh tuyền đem nam chủ nuôi lớn.Một câu giới thiệu vắn tắt: Mới trước đây bị ta khi dễ đến khóc nam nhân xưng đế Nội dung nhãn: Tùy thân không gian làm ruộng văn ngọt văn xuyên thư…
demo Bạn đã bao giờ có một tình yêu thanh xuân tươi đẹp thời đi học chưa ? Đúng như người ta thường nói, tình yêu thật thần kì, bất kể có một bức tường tình bạn ngăn chặn thì hai người họ vẫn không ngần ngại mà đập phá nó đến với nhau bằng mọi cách, tuy vậy họ đã phải trải qua biết bao nhiêu là sóng gió mới đến được với nhau Tiêu Lãnh và Cảnh Nghi là hai người bạn thân khác giới, họ luôn trong trạng thái trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng chưa bao giờ họ nghĩ rằng sẽ bước thêm bước nữa để đến với cương vị người yêu, nhưng nào ngờ sóng gió đưa đẩy khiến họ về với nhau, và chuyện tình của họ bắt đầu khi hai người bước vào ngôi trường cấp 3, một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng của lứa tuổi học trò, những lời lẽ cử chỉ ngọt ngào của Tiêu Lãnh đối với Cảnh Nghi và thái độ ngại ngùng đến dễ thương của cặp đôi khi cả hai đột ngột từ tình bạn chuyển sang tình yêu…
Giữa thời bình nhưng lại xuất hiện một căn bệnh lạ, căn bệnh có biểu hiện như bệnh cúm thông thường nhưng nếu chủ quan nó có thể cướp đi sinh mạng thậm chí cả nghìn người. Bác Sỹ Hải Yến vừa tốt nghiệp xong 7 năm khóa học bác sỹ chuyên khoa 1 về nội khoa phải lên đường trực chốt tại khu cách li bệnh viện dã chiến tại sư đoàn 2 quân khu 2 Quốc Oai Hà Nội. Yến là con một của một ông chủ về bất động sản từ bé đã mơ ước trở thành diễn viên theo như đúng cái tính cách mơ mộng của cô nhưng vì ước nguyện của bố mẹ sau này về già có đứa con săn sóc trên giường bệnh mà bố mẹ yến bắt yến theo học y. có lẽ đứng trước sự sống và cái chết của một con người và tấm lòng thảo thương của cô mà mất 2 năm cô mất định hướng thì giờ cô đã thật sự sống với nghề bằng sự nhiệt huyết. vì cô là con một và luôn trong ghế nhà trường cô hầu như không phải chịu khổ ngược lại rất được bố mẹ cưng chiều, tại đơn vị cô gặp thiếu tá Xuân Trường một người rất lạnh lùng mọi việc đều gắn liền kỉ cương quy tắc. anh đặc biệt rất ghét những người được nuông chiều từ trong trứng. có thể anh được sinh ra trong một gia đình có bề dày về cách mạng nên lối sống của anh y chang quân đội song trái tim anh luôn ấm áp vì anh yêu mọi người và yêu đất nước. chuyện tình của họ được bắt đầu trong những ngày dịch..........…
Nó (Trần Song Ngư) 20tuổi là con gái của một tập đoàn lớn nhất nước xinh, dễ thương nhưng lại rất trẻ con sau khi tốt nghiệp ra trường thì vào công ty của ba làm nhưng không dùng tên thật (chỉ có những cấp cao trong ban quản trị biết). Nhỏ (Lê Cự Giải) 20 tuổi là một tiểu thư của tập đòan lớn nhưng lại không thích ăn không của gia đình nên quyết định dọn ra ngòai sống. Là người nhỏ nhắn dễ thương quen thân với Song Ngư khi vào công ty, ban đầu hơi lạnh lùng nhưng sau lại rất nhoi. Hắn (Lâm Thiên Bình) 25tuổi là một cậu chủ giàu sang nhưng ham chơi nên công ty bị phá sản ba mẹ của cậu vì buồn mà sinh bệnh, cậu phải đi làm để kiếm tiền là người lạnh lùng, kịêm lời,... Không thích người nhoi, nhây nói nhiều. Gã (Phong Thiên Yết) là tổng tài của một công ty lớn. Lạnh lùng ít nói là kẻ độc tài người ngoài lạnh nhưng bên trong nóng. Yêu thương một người rất nhìêu nhưng mấy trước đã đi du học rồi.…
Tác giả: Tất Hoàn NiệmEdit: Vinae LemoBeta:Tiểu Điềm Điềm.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp , 1v1Văn án:Giáo bá Lục Dung làm người không thích gây chú ý, kín đáo phát tài, dựa vào lao động trí tuệ để biến thế lực tà ác trong khuôn viên trường thành cỗ máy kiếm tiền, có thể nói là nhân vật dẫn đầu trong giới kinh doanh ở trường cao trung Thành Nam.Ngày nọ, thổ hào giáo thảo Tễ Ôn Phong đổ bộ vào trường, lấy vẻ ngoài tuấn tú bức người và khả năng tiêu tiền khủng bố đánh ra chấn động.Lục Dung cảm khái: "Phú nhị đại thì ghê gớm lắm sao?!"Về đến nhà, cậu phát hiện dì của mình đã kết hôn với bố của Tễ Ôn Phong, phận làm con chồng trước như cậu phải đến ở nhà Tễ gia đến khi thành niên, ăn cơm của Tễ Ôn Phong, đi xe của Tễ Ôn Phong, ở phòng của Tễ Ôn Phong.Tễ Ôn Phong: "Phú nhị đại có ghê gớm không?"Lục Dung: "Ghê gớm."Tễ Ôn Phong: "Giờ cậu là em trai tôi."Lục dung: "Chào, anh trai tốt."Tễ Ôn Phong:"Ở trong nhà này cậu phải nghe lời tôi, từ nay về sau, cậu chính là tiểu nô lệ của tôi."Lục Dung nhu ngược khéo léo gật đầu:"Được, vậy để tôi giặt quần áo cho anh."Vừa quay đầu đi đã lập tức lật mặt lãnh khốc vô tình đóng gói nguyên tủ quần áo của Tễ Ôn Phong: Áo len của giáo thảo hàng thật giá thật đây! Giá khởi điểm 3500 tệ đi ngang qua không nên bỏ lỡ~~~Bá đạo giáo thảo công x hào hoa phong nhã đầu óc phái tham tiền giáo bá thụ.Tag: Cường cường hoan hỉ oan gia thanh mai tr…
Một kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, một kỉ niệm về thời học sinh của mình.Đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, đứng trước tương lai hiện hữu về một cuộc sống tự lực mưu sinh, mới biết rõ thế nào là yêu, thế nào là hận thù, là tình bạn, tình cảm gia đình quý giá và cuộc sống khắc nghiệt đến nhường nào. Khi yêu ta mới nhận ra được nhiều thứ cho bản thân mình, có biết bao nhiêu là sống gió mà ta cần phải vượt qua nó ! Tình yêu đó sẽ thắp sáng tất cả mọi thứ xung quanh đưa ta đến gần nhau hơn ...(Dựa trên một câu chuyện có thật)…
Kể về câu chuyện thời thanh xuân của tôi. Về nhưng điều tôi chưa được trải nhiệm qua !Tất cả mọi thứ bắt đầu khi tôi học lớp 7. Và tôi được trải nghiệm lần đầu của mình vào năm lớp 8.Có lẽ nó sẽ là kỉ niệm khó quên nhất đời tôi.Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, chân thực, hài hước về cuộc sống học đường không vướng bận của tôi.Hãy nhớ rằng :- Đánh mất cái gì thì mất chứ đừng đánh mất thanh xuân. Bởi nó là cả một bầu trời vô giá !Tác giả : Potan.Tạm thời không tiết lộ thân phận, giới tính cho đến khi hoàn truyện.Thân ái !12.10.20201:06…
"Yêu em lại lần nữa hãy để con người này bù đấp lại cho em, anh hứa" Họ đã chia tay được hai tháng nhưng có lẽ Heeseung chẳng sao quên được hình bóng cáo nhỏ ấy, con người luôn khiến hắn lo lắng luôn khiến hắn hết mực cưng chiều thế mà giờ lại chẳng còn bên hắn. Sunoo đang học năm hai tại một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc, dù bận rộn với cuộc sống hiện tại nhưng nếu nói đã quên thì không mà còn nhớ hắn thì lại càng không phải. Nhưng có lẽ về duyên số thì họ có quá dư thừa, càng ngày càng gần nhau hơn và rồi tiếp nối bằng một chuyện tình ngọt sủng. ------------------Nhờ Chat GPT triển dùm đống idea cho đọc xong nó viết cuốn quá nên con fic này ra đời 🤞🏻🧎♀️* Lưu ý mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu !!! *…
Link đọc full các phần trước: https://bom.so/W9gnIq- "Cậu gần như là người duy nhất tôi tin là sẽ không bất cẩn để lộ chuyện này."- Khi đại hội thể thao hạ màn thì cũng là lúc lễ hội văn hoá đầu tiên của Trường Cao Trung Nâng Cao ngày một đến gần. Trong khi Hasabe và Miyaki đang dần cô lập bản thân với lớp học, vẫn còn đâu đó những học sinh như Kouenji, người không hề đếm xỉa tới công việc ở lớp, dù thế thì quá trình chuẩn bị cho quán cafe hầu gái của Ayanokoji và những người còn lại vẫn được âm thầm tiến triển.- Tuy vậy, Ryuuen dĩ nhiên đã nhận thấy được kế hoạch này và quyết định chấm dứt sự hợp tác giữa 2 lớp. Lớp Ryuen tuyên bố họ sẽ mở một quán cafe concept cho lễ hội văn hoá và 2 lớp sẽ so kè trực tiếp với nhau bằng doanh thu.- Mặt khác, Ayanokoji bắt đầu tiếp cận Kanzaki, người đang cảm thấy thất vọng với lớp của mình khi đã bỏ qua cơ hội để leo lên lớp A, và Nagumo, lúc này đã có đổi khác sau khi Ayanokoji hủy cuộc hẹn đối đầu giữa 2 người――!?- "Tôi có một đề nghị với Hội trưởng Hội học sinh Nagumo, tôi muốn là người ngỏ ý thách đấu với anh lần này, được chứ?"…
Một buổi sáng, tại 2 căn nhà của 2 người khác nhau một trời một vực: người thì trắng từ trên xuống dưới, trừ mỗi có cái quần jean là màu xanh; còn một người thì đen từ đầu đến đuôi, chất nguyên một cây đen lên người, không những thế còn chùm thêm cái khăn nhìn ko khác gì con ma (chắc là mọi người cũng đã đoán ra là ai rồi phải ko). Có vẻ như những ông bố bà mẹ của hai đứa có thần giao cách cảm với nhau hay sao ấy, hỏi y chang nhau:- Sao con đi vội thế! Ko ăn sáng hả?- Con ko ăn đâu, nay là ngày khai trường nên con muốn đến sớm (hai đứa này trả lời giống nhau y chang)Cuối cùng cũng đến trường, hai người đi dọc theo hành lang để kiếm lớp, mỗi đứa một đầu: đầu thì bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh chói loá; đầu thì bị bao trùm bởi một màn đêm u ám. Trên đường đời tấp nập hai người vô tình đập mặt vô nhau. Trần gia thiên đứng dậy phủi nhẹ bụi trên người rồi đưa bàn tay ra trước mặt Dã thảo : - Nè cô bé, em ko sao chứ- Đừng có gọi tôi là cô bé* đẩy tay của cậu ra, đứng dậy phủi bụi trên người*( phũ vãi)- Cô bé à, có phải em đi nhầm trường đúng ko. Đây là trường THPT chứ ko phải là trường tiểu học- Tôi ko có đi nhầm, tôi học lớp 10A1- Ko phải vượt cấp đó chứ- Ko phải- Vậy cậu tên là gì- Bạch Dã Thảo- Hân hạnh được làm quen. Mình tên là Giá Thiên- Gặp anh là nỗi đau khổ của tôi- Phũ vậyMọi người đi qua đều chú ý đến cặp đôi này: Cặp đôi này đáng yêu thật. Chắc họ phải cách nhau gần nửa mét chứ chẳng đùa đâu. Tiếng trống reo lên, mọi người chạy vụt về lớp như tên…
《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》 Chu Chỉ Nhược- - Trương Vô Kị như vậy nam tử sao xứng ta nhiều liếc mắt nhìn, cuộc đời này đáng tiếc phá hủy Thanh Thư.Lâm Tuyên Tịch: Ngươi nguyện ý trả giá cái gì giá cao?- - nguyện tới kiếp sau nhấp nhô làm đại giá, chỉ cầu hắn nửa đời an toại nguyện.《 xạ điêu hiệp lữ 》 Lý Mạc Sầu- - nếu là lúc trước gặp được kia phụ tâm lang liền làm cho hắn tự sinh tự diệt, cũng sẽ không có như vậy công việc.Lâm Tuyên Tịch: Ngươi nguyện ý trả giá cái gì giá cao?- - dung mạo, nữ vi duyệt kỷ giả dung, hắn không có ở đây, lại có ý nghĩa gì?《 Hồng Lâu Mộng 》 Lâm Đại Ngọc- - ta khóc khô lệ đã trả lại cho hắn, ta đã không nợ Bảo Ngọc. Nếu là có thể, khắp người tài hoa có thể vứt bỏ, cầu xin cha mẹ trường thọ, cũng có thể hầu hạ dưới gối.Lâm Tuyên Tịch: Như ngươi mong muốn…
truyện về một tình yêu đẹp của tuổi học trò.. nhưng pha vào đó có chút dang dở vì cái kết không có hậu cho cặp đôi này😅..tuy bi thương nhưng ko hề đen tối nhé, và mang rất nhiều thông điệp ý nghĩa về sự trân trọng và hạnh phúc🍀…
Anh là Thanh Phong, một hot boy lạnh lùng, khó gần, là con trai của tập đoàn H, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố X. Còn nó là Thiên Nhi, một cô gái có chút dễ thương, tính tình hoạt bát, vui vẻ, hai người được coi là thanh mai trúc mã. Năm 10 tuổi, hai người gặp nhau, từ lần đầu tiên gặp cô đã có cảm tình với anh, lúc đó tuy mới 10 tuổi mà nhìn a như đã trưởng thành lắm, rất đáng yêu, nên cô đã quấn lấy anh như sam. Hai nhà còn định hôn cho 2 người r, chỉ chờ 2 người đủ tuổi là cử hành hôn lễ thôi. Hôm nay như mọi ngày..... -A Phong__ Nó nằm gục trên bàn a giọng buồn bã__ Tớ quên học bài rồi, tí kiểm tra cậu giúp tớ nhé. -Tôi không gian lận trong thi cử__ Anh chẳng nhìn nó mà trả lời. - Đó là giúp đỡ bạn bè mà__ Nó giương cặp mắt lòng lanh nhìn a.-.... __ Thấy anh im lặng, Nó định năn nỉ thì... RENGGG_Hồi chuông vào lớp vang lên, giáo viên bước vào lớp, nó đành quay lên bàn mình ( nó ngồi bàn phía trên bàn của a). Trong giờ kiểm, nó đã xác định nộp giấy trắng thì phía dưới chân có một tờ giấy ghi đủ đáp án được đẩy lên gần chân nó, nó mừng như trúng số số cặm cụi chép. Hết giờ, lớp trưởng đi thu bài. Nó quay xuống, làm bộ mặt dễ thương nhất có thể:- A Phong ơi, tớ iu cậu quá đi... tym tym__- Đây là lần cuối đó__ Câu này nó nghe quen rồi, lần nào a chả nói vậy chứ. Giờ ra chơi... - A Phong này, tí cậu đèo tớ về nhé, được không? - Cậu phiền quá đấy__ Nghe anh nói vậy, nó chủ biết im lặngRa về, nó thấy anh đừng trước cổng, hình như đang chờ ai đó. Thấy nó, anh hét lên:- Cậu còn lề mề, chậm chạp là…
Im lặng là đau khồ nhưng nói ra còn đau gấp bội. Một cuộc tình đơn phương có thể nói nó là bình thường, điều hiển nhiên ai cũng đã từng trải qua nhưng nó đối với anh và cô là thứ tình cảm đặc biệt...Yêu không nhất thiết phải nhận lại mà chỉ nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Người ta thường nói yêu đơn phương là ngu chỉ nhận lại đau khổ về mình chẳng nhận lại gì nhưng nếu có trường hợp khác thì sau ...Trên đời mà chẳng có chuyện gì là chẳng xảy ra nếu ta thật sự chân thành...^^…
Ryunosuke sinh ra ở vạch đích cậu là người con trai thứ 3 trong nhà và cũng là con út có sự bảo kê của bà nội và bà ngoại hai thế lực có quyền nhất.Nhưng sinh non vốn ấp ủ nhiều bệnh và cậu không ngoại lệ cậu là sinh non,mặc dù cậu không bị bệnh gì quá nguy hiểm ngưng cậu lại mắc phải hội chứng loạn sắc mống mắt, tiếng Anh có tên là heterochromia (lên gg để rõ hơn) hội chứng này khiến cậu mang hai màu mắt điều nó cũng lý giải được từ bé đã bị bạn bè cô lập nên trong nhà mọi người đã thương nay còn thương hơn và khi lên cấp 2 cậu mới có lấy một người bạn cũng bị một hội chứng như cậu đó là hội chứng rối loạn ăn uống ở mức nhẹ(hội chứng có hai loại là chán ăn và thèm ăn và cậu bạn này bị chán ăn) người ta đôi bạn vùng tiến đây bọn họ lại là đôi bạn cùng lùi:)) trọc chó,trộm xoài,đi bụt,trốn học...không có gì họ chưa làm.Và họ học tại một ngôi trường có một lớp học đặc biệt đó là lớp 1-R cả trường có một lớp duy nhất thành viên lớp không nhiều và đều là con ông cháu cha bố làm to đặc biệt thứ tạo nên lớp này là những học sinh ở lớp này đều bị mắc các hội chứng tâm lý khác nhau…
có những thứ tình cảm nó sẽ như một nốt nhạc , không biết từ bao giờ nốt nhạc ấy đã lặng sâu trong tâm trí, trong trái tim,không thể phai . mùa hạ là nơi những giọt nước tình yêu nảy mầm trong tuổi học trò, cũng là mùa nếu kết thúc sẽ không còn một dấu vết lãng mạn điêu khắc dưới từng tán cây trước đó đã nhiều lần ngạo nghễ thổ lộ, đôi khi đi theo tấm lưng một người chưa bao giờ là hối hận hay sai , chỉ là mình ở đâu thì tình yêu sẽ ở đó, nó vĩnh cữu đến không thể tả , dù không được thấy sự ngoảnh lại của nhịp tim sau này khi ký ức gọi tên trong giấc mơ, ngẩn ngơ rơi giọt lệ mà hạnh phúc, không phải là không còn nhớ nhung, chỉ là cảm xúc khi viết lại tình thơ ngày đó chẳng còn đau khổ.lưu ý :dựa trên câu chuyện có thật, nhưng tên nhân vật , Trường sẽ được biến tấu một chút để không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của tác giả…
Đúng vậy, cô ấy là 1 nữ sinh sắp tốt nghiệp cấp 3. Ở cái tuổi thứ 18, con cái người ta đã kè cặp này nọ. Đan Linh- học hành nghiêm túc , nhan sắc cũng chả là xấu xí, tài năng thì vô bờ. Đặc biệt là đá bóng và thể dục dụng cụ [hai môn chả liên quan gì đến nhau :)]. Cô sở hữu 1 khả năng mà hiếm ai khó được chính là dự đoán tương lai, không phải là cô nhìn ở hiện thực mà là mơ, giấc mơ của cô cực kì thất thường mà chính cô cũng khó kiểm soát được đó là đúng hay là sai.... Hoàng Minh- 21 tuổi, người thừa kế tập đoàn Hoàng Thịnh. Đương nhiên, trong bất kì tiểu thuyết nào ai giàu đầu đẹp trai and phong độ, hào phóng. Vâng, ở đây cũng vậy, tuy nhiên đời sống riêng tư của anh này cũng chả có gì tốt đẹp. Bà anh, thôi thúc anh có 1 cô gái nào đó để cho để bà anh có thể yên tâm an nghỉ. Bố mẹ anh mất sớm, chỉ nhận được tình thương của Bà ,. Đến 1 hôm, anh tình cờ gặp được cô ấy........ ( đây hoài toàn là hư cấu nhé.. tập đoàn hay trường học, hiêu trường đều tưởng tượng hết nhé)…
Tôi lỡ tay làm rơi cái bát trong lúc rửa, cái bát rơi xuống vỡ toang. Chưa đầy 5 giây mẹ đã bước vào bếp, trừng mắt, hai tay chống hông nói thật to: " Trời ơi!!!! Con gái con đứa đây, làm cái gì cũng hậu đà hậu đậu chả ra đâu vào đâu, tao chưa từng thấy ai như mày cả!?" Mẹ bước đến dí tay vào thái dương tôi và tiếp tục cho bài sớ của mình: " Học hành chả ra đâu vào đâu, làm việc thì hễ tí lại đổ với vỡ. Thế này thì chó nó lấy con ạ!" . Bố tôi bất lực lắc đầu trước ánh mắt long lanh cầu cứu của tôi. __________10 năm sau____________Tôi gặp mặt gia đình hai bên chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của tôi và chồng, à không, phải là chồng sắp cưới. Tôi hắng giọng nhẹ nhàng thì thầm vào tai mẹ: " Thế mà vẫn có một người nguyện làm cẩu để cưới con đấy!". Mẹ không nói gì lườm tôi một cái và cả tối hôm đó mẹ dỗi tôi luôn. Nói chung là chuyện rước con rể của mẹ về cũng dài lắm...…
"Cấp ba nợ tôi một Giang Thần, đại học nợ tôi một Tiêu Nại, trưởng thành nợ tôi một Phong Đằng, và thanh xuân nợ tôi một mối tình đầu" [Sưu tầm] Tính cô vốn không dịu dàng hiền lành như bao người cùng tuổi. Nói thẳng ra thì cô rất đàn ông.Còn Anh thì lạnh lùng vô tình, nên từ bé đã được gọi là ông cụ non.Có lẽ họ biết nhau đã là định mệnh. Mẹ cô mất từ khi cô mới sinh ra, cha cô đau buồn rồi qua đời. Gia tộc cô lại không cho phép người thừa kế là con gái. Cũng chính vì thế mà cô bị cả gia tộc ruồng bỏ và coi như kẻ mang tai họa đến cho mọi người.Bà nội muốn giết cô, là cha nuôi cho cô cơ hội sống. Cô sẽ báo đáp những người cần báo đáp và trả thù những kẻ đáng bị trừng phạt. Tịch Lộ Lộ sẽ lấy lại tất cả vốn thuộc về mình." Tịch Lộ Lộ cậu là người của tôi, có chết cũng là ma của tôi. Tôi không cho phép thì cậu đừng hòng nghĩ tới việc bỏ trốn"."Tôi không có".…