Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ...""Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng sấm nổ vang trời...Cô không nghĩ rằng, anh sẽ tuyệt tình như thế, càng không nghĩ tới, khi cô đứng phía trước xe, anh thật sự không hề do dự đâm xe tới, thậm chí không màng sống chết của cô, nghênh ngang bỏ đi...Tâm chết, yêu cũng chết...Gặp lại một lần nữa, bên cạnh anh có vợ đẹp con ngoan, mà cô cũng đã là vợ người khác, cô nhìn anh hạnh phúc mỹ mãn, mà anh nhìn thấy cô hạnh phúc ngọt ngào, một màn như thế, là gai trong mắt ai, là tâm ai đau...…
Tác giả: Vũ Văn Trường CungThể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh ThámVăn án:"Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!""Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đầu, mình cần phải nhắc nhở các bạn một chuyện. Chỉ có ba loại người có thể xem chương trình livestream của mình, đó là: người mang trên thân âm khí nặng nề, người sắp tử vong trong vòng 7 ngày, còn loại thứ ba, mình cũng không thể giải thích rõ ràng nữa. Mình chỉ có thể nói là... mọi người hãy coi chừng sau lưng nha!!!"************************************Truyện đăng với mục đích phi thương mại. Bộ này truyện không phải của tớ, chỉ đang lên để phục vụ mục đích đọc truyện ofline thôi. Tất cả tình tiết trong truyện tớ sẽ không đụng đến cái nào cả.…
Tra công tra thụVăn án:Oh Sehun là một ca sĩ có tiếng tăm, lại có gia thế tốt.Hắn cùng với Kim Junmyeon kết giao với nhau.Suốt năm năm này, hắn cho rằng hắn là người chủ động ban phát tình cảm cho Kim Junmyeon, mà người kia chắc chắn cũng yêu hắn say đắm.Nếu không thời gian dài thế kia, hắn chỉ cần kêu Kim Junmyeon tới là tới, hắn nói gì cũng nghe.Những chuyện bê bối của Oh Sehun rất nhiều, nhưng cậu không quan tâm. Ngoại trừ việc phải nhìn mặt Oh Sehun khi lên giường, Kim Junmyeon không bao giờ đòi hỏi gì.Mọi người đều nghĩ Kim Junmyeon yêu Oh Sehun đến tận xương tủy. Cho đến một ngày, Kim Junmyeon nói lời chia tay.Oh Sehun cười khẩy rồi gật đầu.Ồ, chỉ trong vòng một tuần thôi, em sẽ quỳ gối cầu xin tôi làm lành.Một ngày sau, các tiêu đề trên Weibo đều là: Kim Junmyeon và Oh Sehun ôm ấp nồng thắm.Oh Sehun quăng điện thoại: Người đó không phải tôi!Một Oh Sehun vốn kiêu ngạo đột nhiên phát hiện ra mình chỉ là... thế thân?-Trước khi chia tay:Người ta nói Kim Junmyeon là thú cưng của Oh Sehun, Oh Sehun nhướng mày đắc ý, Kim Junmyeon cười ấm áp không trả lời.Sau khi chia tay:Oh Sehun phát hiện, hắn mới là thú cưng của Kim Junmyeon, tất cả sự dịu dàng và dâng hiến của Kim Junmyeon dành cho hắn chỉ là trò đùa.Bởi vì là con người, không thể đi so đo được mất với con vật.…
Không có máu me cũng chẳng có giết chóc.Không có đau khổ cũng chẳng có nước mắt.Không có âm mưu cũng chẳng có gian kế.Không có ngược luyến cũng chẳng có tàn tâmVà tuyệt nhiên cũng chẳng có quái vật hay kẻ ác nào cả.Chỉ toàn một màu hường phấn dễ thương và ngọt ngào ngay cả trong những đêm ân ái.Liệu đây có phải là ước mơ đời thường của các anh hùng đam mỹ trong Kamen Rider và Super Sentai luôn mơ ước?…
Thể loại : ngôn tình, lãng mạn, phi tiểu thuyết -- Cô ta là ai - Linh Nhi nước mắt dàn dụa hỏi -- Hôn thê của tôi - tiếng Thiên Minh cất lên làm nó như ngã gục vì đau đớn -- Tại sao anh đã có hôn thê mà lại còn yêu em - cô nghẹn ngào nước mắt rơi không ngừng -- Đó là tự cô đến bên tôi - anh lạnh nhạt nói -- Tại sao tại sao anh lại làm vậy với em tại sao - cô nắm lấy tay anh hỏi -- Cô là con đũy dụ dỗ bạn trai người khác "bốp chát "...- cô gái được gọi là hôn thê của anh kéo cô ra khỏi anh và đánh vào mặt Linh Nhi một cái đau điến-- Anh! em xin anh đừng bỏ em, em xin anh - Linh Nhi nắm tay anh khuôn mặt đáng thương -- Cô tưởng cô là ai - cô gái đó khinh bỉ hất tay Linh Nhi ra khỏi tay Thiên Minh -- Em xin anh đó... Xin anh... - Linh Nhi quỳ xuống xin anh nước mắt rơi lã chả -- Thôi được rồi chúng ta đi thôi - Thiên Minh nói rồi nắm tay vị hôn thê của mình bước đi, khi đi được khoảng anh có quay đầu lại nhìn cô, nhưng rồi cũng bước đi bỏ cô ở đó trong nước mắt, nhìn theo bóng anh đi. Cô như chết lặng vì đau cô đau lắm, cô đau không phải vì cái tát đó mà đau vì đã quá tin tưởng anh và yêu anh nhiều như thế và đã cho đi thứ quý giá nhất của mình, cô phải đối mặt với gia đình và xã hội này như thế nào "cha mẹ con có lỗi với hai người " cô chỉ biết ngồi đó câm nín nhìn vào một khoảng không vô định nước mắt thì cứ ứa ra, cứ chảy dài trên khuôn mặt cô, trời cũng bất đầu mưa, mưa từng hạt rơi xuống trên khuôn mặt cô mưa từ từ lớn lên mưa và nước mắt của Linh Nhi hoà vào nhau rơi xuống đất. …
Không cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi. Một truyện dài mang PHONG CÁCH VIỆT NAM. --- Cậu Cả trong nỗi nhớ trải dài của Uyên là một nam nhân ưu tú, gương mặt thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng trò đời trớ trêu, năm lên 10 tuổi, vì một cơn bạo bệnh mà đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy nữa. Mù thì sao? Uyên vẫn thương cậu, vẫn yêu cậu. Còn bà Cả, bà đâu có coi cậu ra gì? Nghe tin cậu như thế, bà còn mừng nữa là. Chỉ vì một lần cứu được cậu Lập suýt chết đuối mà cả đời cậu phó thác vào Uyên. - Cậu, rau muống xào tỏi em nấu có ngon không? - Vừa miệng. ... - Cậu, sao hôm nay không ăn cơm? - Em đi đâu cả buổi không về? - Em đi đồng để cấy lúa, nuôi cậu. Cậu lo cho em à? ... - Cậu Cả, nhớ về. Uyên thương cậu lắm. Nhớ về với Uyên nha. ... - Cậu quên Uyên rồi. Không thương Uyên nữa rồi.. ... #Hạ…
Nguồn : Matnauhoctro Forum Thể loại: Tình cảm tủi teen hài kiểu teen Summary: hai chị em sinh đôi và 3 anh chàng rắc rối... cùng quậy!! Nếu không tình cờ gặp anh, liệu chúng ta có yêu nhau...?…
Tiêu đề: Omega Lặn Của Tôi Tác giả: KahnTình trạng: HoànThể loại: ABO, ngược tâm, lạnh lùng sau ân hận công x nhu nhược sau lạnh lùng thụ, 1x1, gương vỡ không lành, SE"Cậu xinh đẹp thật đấy, cậu là Omega trội sao?"..."Jeon..Jeon Jung..Kook..tôi..tôi mới..10 tuổi...""Vậy thì nên gọi tôi là anh đi. Anh Taehyung. Tôi lớn hơn em những 2 tuổi mà."..."Từ nay Jeon Jungkook sẽ là em trai con, mong Oh gia sẽ sớm gửi hành lí của em ấy sang đây."..."Cậu là Omega lặn sao?""Là Omega lặn...là sai sao?..."..."Vui vẻ quá nhỉ? Thằng oắt con đó là ai?""Là...là bạn thân...của em...""Loại như cậu mà có bạn thân sao?""Anh...ý anh là sao? Loại như em...sao lại không có bạn cơ chứ? Em thì làm s...""Omega lặn cũng có thể có bạn sao?"...Ánh hoàng hôn đầu xuân lặng lẽ chiếu vào căn phòng nhỏ, nhuốm lên nó một màu đau thương đến nghẹt thở, nhấn chìm người con trai bé nhỏ trong hàng vạn nỗi đau trong tim.Dòng chữ viết nắn nót sau tấm ảnh gần như đã bị người con trai kia bóp nát bởi lực tay đang siết chặt cùng ga giường nhăn nhúm trên giường bệnh, Jungkook gào lên khóc thảm thiết, nước mắt nhanh chóng đã thấm ướt một mảng tay áo mỏng dính.[Mãi yêu em, Omega lặn của tôi]*KHÔNG ĐEM TÁC PHẨM REUP, CHUYỂN VER, IN ẤN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ !!!*…
Tác giả: Khuyết DanhThể loại: Ngôn tìnhNhân vật chính: Tiêu Mộc Diên x Thịnh Trình ViệtNội dung truyện:Là một tiểu thư đài các nên điều Tiêu Mộc Diên không ngờ nhất đó chính là bị chính cha cô bán trinh tiết để đổi lấy tiền tài địa vị. Nhưng vì thương yêu người cha mình nên cô đành cắn răng làm theo.Nào ngờ khi sinh ba, cha cô đã nhanh chóng đem một đứa để bán đi. Nỗi đau mất con cùng với bao cay đắng cô đã chịu khiến lòng cô trở nên lạnh lẽo. Ôm hai đứa còn lại trốn sang nước ngoài nương nhờ bà ngoại để bảo toàn tính mạng của mình và bọn trẻ. Cô cứ âm thầm sống như vậy nuôi dạy hai đứa trẻ và mong một ngày có thể tìm gặp lại đứa con đã thất lạc. Nhưng điều duy nhất cô không bao giờ dám nghĩ đến đó là tình cảm với một người đàn ông nào khác.Sáu năm sau, cô gặp lại anh, người giấu mặt năm xưa đã mua trinh tiết của cô đồng thời là cha của ba đứa con cô. Mọi chuyện bắt đầu từ đó...Nguồn: https://webtruyen.comLưu ý 18+ cân nhắc trước khi đọc…
thể loại: boy love, ngược, có H, chút hài, cũng vừa là HE vừa là SE. "...Em sẽ là ngôi sao trên trời, mãi dõi theo anh Có thể gặp được anh, em thật, thật sự rất hạnh phúc Chiều đợi anh về, nghe tiếng bước chân anh, những điều ấy chẳng có gì lớn lao Nhưng đối với em đó lại là những điều hạnh phúc nhất Anh kể cho em nghe, chuyện cả một ngày, rất nhiều chuyện khác nhau Và em lại nhận ra rằng, nỗi buồn sâu sắc nhất chính là đây Chính nụ cười của anh, giọt nước mắt của anh, sự dịu dàng của anh Giọng anh gọi tên em, vòng tay anh ôm lấy em, hơi ấm của anh Dù không thể có những điều đó thêm một lần nữa, nhưng em sẽ không quên Được sinh ra trên đời là thật, thật sự rất hạnh phúc Và được gặp anh cũng thật là hạnh phúc." Song: Anh muốn gặp em lần nữa-RSP Trong truyện sẽ có thêm một vài nhân vật ở nhà bên như GOT7,EXO,....không được mang truyện đi lung tung tùy ý hoặc chuyển ver…
Cuốn sách này sẽ không làm cho bạn hạnh phúc hay bất cứ ai trong chúng ta hạnh phúc, nó chỉ đơn giản là một nguời kể chuyện trong chốc lát, và để lại trong lòng ta những câu nói nhẹ tênh như vệt nuớc nhỏ đọng lại trên bàn. Giống như một buổi hẹn gặp giữa hai nguời bạn thuởng trà và tâm sự cùng nhau - những vệt nuớc từ đáy cốc sẽ chảy xuống, nguôi đi rồi bốc hơi. Cuốn sách nhỏ này, sẽ làm bạn với những gì sâu kín nhất trong lòng chúng ta, là một nguời lắng nghe đặc biệt, tĩnh lặng mà thấy hiểu ta vô cùng!…
Cho tôi gửi qua câu chuyện tưởng tượng về aiMột phần lòng tôi và đời tôi ở đó...~~~~~~~Một phần nhân vật trong câu chuyện là các cầu thủ bóng đá Việt Nam-những người thực sự truyền cảm hứng giữa thời đại tôi đương sống.Thành thật mà nói, tôi không theo các anh từ đầu, mà phải khi tuyết Thường Châu đã tan từ lâu rồi, tôi mới bắt đầu "dính ngải" của những idol quốc dân. Hình tượng nhân vật trong fic của tôi, hẳn sẽ có thấp thoáng bóng dáng từ trong tác phẩm của các tác giả khác, vì tôi đã, đang và vẫn sẽ, vẫn thích là người đọc cuồng nhiệt hơn là người viết. Tôi đã đọc ở khắp nơi, chỉ lúc nào lòng mình nghèn nghẹn mới muốn mượn điều gì đó để chia sẻ mà thôi. Nên ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác giả khác.Câu chuyện của tôi, nếu viết về các cặp đôi, hẳn phần lớn sẽ ship theo "Panenka".~~~~~~~Vốn trước đây là câu chuyện về Produce101. Thật xin lỗi, đã đổi nhân vật mất rồi. Tôi cũng rất buồn, nhưng hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ quay trở về, khi tìm lại được sự đồng điệu lúc ban đầu~~~~~~~Có lẽ nhân vật sẽ không chỉ bó hẹp trong một đối tượng nào. Chỉ cần trong khoảng không ấy, trên dòng chảy lúc đó tôi thấy mình như mở lòng được...~~~~~~~Cảm ơn các bạn đã ghé qua!!!…
T/g : Mon Văn Án : Em là cô gái,từ nhỏ đã chịu sự bất hạnh.Chưa có một ai thấu hiểu cho em.Niềm vui của em,sự hồn nhiên của em,đã bị họ cướp đi mất.Anh là một chàng trai sống trong nỗi cô độc,bị cô lập bị cả thế giới căm hận.Nhưng em chính là ánh sáng,soi sáng dẫn bước anh.Còn anh chính là niềm hi vọng cuối cùng còn sót lại của em.Có được nhau là điều không dễ,nhưng hai ta lại lạc mất nhau... Khi chiếc mặt nạ của em vỡ, chúng ta sẽ chấm dứt. Mọi ân oán trước đó" Mãi mãi là em...người con gái mà anh thương yêu nhất " " Dù em là ai...anh vẫn yêu "…
"Thứ hạ đẳng ti tiện ngươi lại dám mặt dày đi quyến rũ em ấy!", người thiếu niên ngày thường vẫn luôn bày ra vẻ băng lãnh, cao ngạo nay lại không ngần ngại vứt bỏ vỏ bọc mà phô trương sự bộc phát tức giận."Cái gì! Ngươi nên xem lại mình trước đi! Thứ ảo tưởng hão huyền ngươi chẳng phải đã quyến rũ người con gái của ta trước sao?", cô gái hào khí hào hùng chẳng thua gì thiếu niên, mái tóc vàng cư nhiên tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, ngũ quan hòa hợp thuận mắt người nhìn. "Aretha, ngừng lại đi...", giọng nói yếu ớt, nấc lên từng tiếng, tay cô gái nhỏ bé níu chặt lấy tấm áo chùng đen của cô gái được gọi là Aretha."Nhưng...", Aretha vẻ mặt sầu muộn, đôi mắt xanh ngọc như hồ thu tĩnh lặng.Người con trai thấp bé từ đầu vẫn luôn đứng sau thiếu niên bỗng xiết chặt tay, trông như sắp khóc, "Thiết nghĩ liệu chúng ta có thể bỏ qua chuyện này không, nhé Antonius?", người con trai cảm giác nước mắt như nghẹn lại nơi cổ họng khiến người khác nhìn vào mà lòng xót xa."Tớ đã nói mà! Loại người như cô ta chẳng đáng để cậu chú ý!", dường như lửa giận vẫn còn chưa nguôi nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu bạn, người thiếu niên kia lại chỉ nói được hai câu rồi im bặt...._Bị ham muốn nuốt chửng (Elivs Thomas)…
Bỉ ngạn hoa ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn, trong ngàn năm đó hoa và lá không thể gặp được nhau cũng giống như hai người họ vậy.-Cậu dự định sau này sẽ làm gì vậy Amane-kun?Một câu hỏi bất ngờ được đặt ra từ con ma trước mặt mình, Amane suy nghĩ một hồi rồi nói:-Có lẽ là trở thành một thầy giáo đi. Còn cô thì sao Higan? Sau này cô dự định sẽ làm gì?Nhìn Amane cô cười nói:-Tôi á! Có lẽ là sau khi thực hiện điều ước của cậu thì sẽ trở về bờ bên kia sông Sanzu đi. Khó hiểu nhìn cô Amane nói:-Nhưng chẳng phải cô là bí ẩn số 0 của trường sao, sao lại trở về nơi mà chính mình đã bỏ đi chứ?Nhìn Amane cô mỉm cười xoa đầu cậu ta:-Chỉ là ở yên một chỗ hơn mấy ngàn năm thì tôi không thích thôi chứ nơi đó tôi vẫn muốn về bởi tôi không thích ở đây làm một bí ẩn trường học................................-Higan... xin hãy lắng nghe điều ước.... Điều ước của tôi. Điều ước của tôi là......…
"Cậu cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên ai cũng phải cúi đầu trước cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như cậu lấy tư cách gì nói yêu tôi...".Xin chào các bạn, tôi là Tường Vy. Nếu ai đã từng đọc truyện ở MangaToon và đọc truyện của Tường Vy thì chắc hẳn đã biết tôi rồi. Tác phẩm này tôi cũng đã hoàn trên MangaToon nha. Bạn nào không theo dõi bên đó thì mong ghé bên này ủng hộ truyện của tôi nhé. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều ♥️.…
Nhớ vote cho tác giả nha. Đừng đọc chùaTác giả:Hốt Nhiên Chi GianThể loại:Ngôn Tình, NgượcNguồn:lauvongnguyet.wordpress.comTrạng thái: Hoàn Tên gốc:Suốt đời chỉ yêu emEdit: Lạc Bối BốiKhi một sinh mệnh sinh ra lại có một sinh mệnh ra đi...Một quy luật của tự nhiên, rất đõi bình thường, như việc cái cũ không đi sao cái mới tới. Chỉ là đây là một sinh linh bé bỏng, chưa kịp nhận yêu thương lại vội vã xa rờiCả anh và cô vì một thời bồng bột, mà trả giá cả yêu thương, đổi lại là đau lòng, là dằn vặtAi cũng lựa chọn một con đường riêng cho mình, người chọn cách trốn tránh, người chọn cách ra điNhớ lại thuở nhỏ, cô lúc nào cũng theo đuôi anh nhưng anh lại không đếm xỉa tớiVậy mà khi thiếu thời, anh ngược lại bá đạo muốn giữ cô làm của riêng, chỉ tham lam đôi mắt cô con tim cô và tâm hồn cô đều chỉ chứa mình anhAi cũng ngỡ đối phương không yêu thương mình, ai cũng ngỡ mình chẳng bao giờ còn có thể gặp lại nhau được nữa, cũng ngỡ rằng nỗi đau khôn nguôi ấy sẽ mãi khắc ghi và tình yêu từ thuở bé mãi chẳng còn cơ hội nối liền hai con tim tan vỡCó lẽ tuổi trẻ dại khờ, nhưng hôm nay, không phải yêu thì là gì? Hai người vốn yêu nhau, lại chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Họ yêu nhau sâu đậm như vậy, lại không có cách nào đến gần đối phương. Có thể hay không, cho họ gần lại một chút, có thể hay không, cho họ nhận ra trái tim nhau. Có thể hay không, khi nhìn nhau, không hề là mộng ước, có thể hay không, vứt bỏ tất cả, không trói buộc, không có gông xiềng.Không có tình yêu nào là thuận buồm xuôi gió, tình…
Ý tưởng: Evonder StudioMinh họa: Furreko V Dar Thể loại: Action, Fantasy, Ancient, Romance, Multi Universe, Mystery, Mix SteampunkĐộ dài: 3 chươngTình trạng: Chưa hoàn thành---"... Đây là bầu trời yên bình sao... Đã bao nhiêu lâu rồi mình mới được nhìn thấy..."Nói xong, tay cậu run rẩy vạch đi mảnh vải tàn tạ trên người. Hàng trăm vết thương lớn nhỏ, cả những vết sẹo cũ và vết thương mới chằng chịt ẩn hiện trên da thịt. Chàng trai đã trải qua một chiến trận khốc liệt. Trận chiến gây ra những vết thương chí mạng, và cậu là người duy nhất trốn thoát. Hiện giờ, cậu chỉ mong mình được yên lặng đắm mình trong quang cảnh bình yên mãi mãi.Cậu mấp máy môi:"Sứ mệnh của tôi... Kuoy Neaon... đã..."Những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên mi rồi chảy một mạch xuống cằm, luồn qua những vết thâm và vết rạch đã khô máu. Đôi mắt cậu thẫn thờ dần khép lại. Xung quanh là những cánh hoa bay lượn lờ, trôi nổi trong không gian rồi đậu lên cơ thể tử trận của binh sĩ trẻ tuổi.Vô vàn đóa hoa trắng mọc lên bên người Kuoy. Điều ước của cậu dường đã trở thành hiện thực, trở thành một phần của thiên nhiên.Kuoy nặng nề nói ra những từ cuối cùng: "... hoàn thành."Mặc dù vậy, sợi tơ sinh mệnh vẫn chưa từ bỏ linh hồn của cậu binh sĩ. Đột nhiên, Kuoy nghe một câu hỏi vang vọng:"Cậu chắc chứ?" Một thanh âm êm dịu lay động lòng người.…
Suốt ngàn đêm sống trong bóng tối, vĩnh viễn co rúc lại không dám thò ra. Luôn mơ tưởng được mọi người công nhận và sống trong xã hội loài người, để rồi bị sự miệt thị và sợ hãi của con người rạch lên trái tim những vết thương sâu không thể khép lại. Nhưng rồi một ngày, con người tuyệt vọng ấy có cho mình một ánh dương. Có một người nguyện ý tiếp nhận hắn, nguyện ý làm bạn với hắn, nguyện ý soi sáng thế giới nội tâm bị bủa vây bởi tuyệt vọng và đau thương. Uzumaki Naruto đã từng có được......Nhưng rồi... Cũng lại mất đi...1. [Uchiha Madara]: Bỏ Lỡ.2. [Uchiha Madara]: Tìm Thấy Em.3. [Uchiha Sasuke]: Hoa Đăng Trong Tim.4. [Uchiha Obito]: Sự Thù Hận Làm Nên Con Người.5. [Uchiha Madara]: Tuyết Mùa Hạ.6. [Uchiha Madara]: Uchiha Tự Truyện.7. [Uzumaki Naruto]: Ánh Dương Quang.8. [Uchiha Madara]: Uchiha Madara.9. [HashiMada]: Konohagakure.10. [Akasuna Sasori]: Nghệ Thuật.…