Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: A OaTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Nhẹ nhàng , Hỗ công , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Chức nghiệp tinh anhTag: Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Nghiệp giới tinh anh, Hiện đại hư cấu…
Năm 22**, chính phủ quyết định đưa ra chính sách "Tái hoà nhập cồng động" cho những đứa trẻ ở phòng thí nghiệm MACOLO - phòng thí nghiệm Năng Lực Siêu Nhiên được tạo ra với hi vọng có thể giúp con người khai phá được tiềm năng của bản thân. Tuy nhiên, hơn 10 năm vận hành và phát triển, nhiều người nhận thấy rằng việc thí nghiệm lên trẻ em là một hành vi ác độc và thiếu đạo đức, cần được lên án và bài trừ. Vì thế, mặc dù có nhiều thành công xuất hiện, chính phủ buộc phải đóng cửa phòng thí nghiệm và tạo điều kiện cho những đứa trẻ ở phòng thí nghiệm được quay trở về cuộc sống bình thường. Nhưng liệu chính phủ sẽ dễ dàng đóng cửa phòng thí nghiệm? Liệu những đứa trẻ có thể tái hoà nhập được không, hay tất cả chỉ là chiêu trò trước mặt người dân? Và bí mật đằng sau việc tạo ra phòng thí nghiệm ấy là gì?…
Anh chàng tóc dựng đứng như con nhím xù lông ngước mắt lên, nhìn ánh sáng xuyên qua mặt hồ màu lục. Trước đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, một tán lá súng khuấy đảo mặt hồ yên tĩnh, kèm theo một cánh tay mò xuống mặt hồ vẫy vẫy.-Anh ơi, đi lên ăn cá nướng nè!Gòy xong, dính chấu.…
Câu chuyện ở cái bãi đậu xe này không giống như trong bộ phim đó, khác nhiều. Bởi vì người cha này không đi xe đạp, ông đi ô tô, có tài xế riêng. Ông không móc ra cây kẹo kéo hay là cái micro gì hết, mà là ông móc ra từng xấp, từng xấp đô la, đều là mệnh giá cao nhất.Ông cố nhét vào tay của cô, nhưng bị cô ném lại, là ném thẳng vào mặt như ném đi cái cục nợ của cuộc đời mình vậy. Khi ông vẫn chưa chịu buông tay, cô chụp lấy cái vỏ chai đang lăn lóc gần đó rồi thành thục mà đập vỡ nó, rồi kê sát vô cái cổ trắng ngần của mình mà gào lên, son đỏ dính răng, cuống họng như muốn tự xé: "Ông mà để tôi thấy bản mặt của ông thêm một lần nữa, thì chờ mà hốt xác của tôi đi."Cô gào lên, trào cả nước miếng, gương mặt trét son phấn rẻ tiền thì tái đi vì rượu hay vì giận, nhưng đôi mắt thì long đỏ lên sòng sọc. Người ngu nhất nhìn vào cũng biết là cô ấy sẽ làm thật đó.Rồi cô vẫn cầm cái mảnh chai đó, bước đi, không quay đầu lại. Dù là bóng đêm phía sau hay phía trước, cũng chẳng thể bằng cô, lạnh lùng như đêm nay.Trong góc sân chỉ còn người đàn ông trung niên, tay cầm xấp tiền, tiều tụy, đang tự đấm vào ngực mình thình thịch, thình thịch.Cô gái đó sai rồi, sai rõ ràng quá rồi, không nói tới chuyện nhà, chuyện riêng, chuyện cha con, chuyện quá khứ tương lai...chỉ nói tới việc có tiền đưa tận tay mà không chịu cầm thì đã là quá sai lầm rồi. Gái vũ trường, massage, bia ôm... mà bày đặt sang chảnh sĩ diện, cô không vì tiền thì cô khoe vú khoe mông, kề vai áp má, tuột quần cởi áo rờ hết thằng này tới thằng nọ…
Thể loại: đồng nhân, nữ cường, HENgày viết: 1/8/2020Ngày hoàn 1/11/2021Edit: XX/XX/202XCouple: Annie Gorvandes x Cedric Diggory --------------Văn án"Trả lại hạnh phúc cho tôi đi"Cả đời hắn chưa từng hối hận điều gì, cũng chưa từng bất lực trước ai. Hắn mang trong mình một sứ mệnh to lớn, hắn là cánh tay phải đắc lực nhất của "người đó"Nhưng hắn đã yêu, đã yêu một cô gái không tầm thường. Cô ấy là người của ánh sáng nhưng lại cùng chung dòng máu với người mà hắn hằng tôn kínhNhưng đáng tiếc, hắn là người của bóng tối, còn cô ấy lại quá rực rỡ. Hắn từng nghĩ, liệu bản thân có thể bước về phía ánh sáng để chạm lấy cô?Nhưng trước khi hắn kịp quay đầu, mọi thứ đã muộn rồi. Hắn đã lấy đi những gì cô thương yêu nhất, từng thứ từng thứ. Đôi tay đầy máu tanh này đã không thể ôm lấy cô được nữa. Ngày hôm ấy, hắn nhìn cô, nhưng cô đã không còn ánh sáng nữa rồiHối hậnCó đấy, nhưng nếu được làm lại lần nữa, hắn sẽ chọn không gặp cô , từ bỏ đi thứ tình cảm ngu muội nàyMột kẻ như hắn, không xứng với từ "yêu"---------------P/s: văn án chỉ mang tính chất tượng trưng, rất tượng trưng!Những chap đầu có lẽ sẽ chưa hoàn thiện lắm về văn phong cũng như cốt truyện nhưng dần dần các chap về sau mình đã viết ổn hơn và cũng dần hoàn thiện hơn trong cách viết nên mong cách bạn mãi ủng hộ nhenLưu ý: Truyện khá buff nữ chính, nếu bạn nào không thích có thể tìm đọc một truyện khác phù hợp hơn.…
Tình yêu của Hotaru và Gin thật trong sáng và vô cùng mỏng manh. Họ luôn ao ước được đến với nhau, nhưng đến khi có thể chạm vào nhau được rồi, thì cũng là lúc mà mối tình ấy chấm dứt. Tuy nhiên, liệu có phải rằng mối tình ấy đã thật sự kết thúc?P/S: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mọi người thông cảm nếu như có sai sót hay viết quá dở. Mình viết câu truyện này là vì sau khi đọc bộ Hotarubi no Mori E, mình thấy quá đau lòng khi nhìn thấy cảnh Gin lìa giã cõi đời chỉ vì giúp đỡ một thằng nhóc con loài người. Mình quá bức xúc nên đã viết cái fanfic này. Cứ coi như cái động tự kỷ của mình cũng được, chỉ là vài dòng fanfic ấy mà, bơ cũng chả sao, chỉ mong mọi người góp ý....…
Lần đầu tiên khi Thích Niên đến viện hóa sinh tìm bạn chính là lúc Kỷ Ngôn Tính hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm. Anh mặc áo khoác trắng, cúc áo được cài cẩn thận tỉ mỉ. Trên sống mũi đeo một cặp kính, hai tay chống lên bàn chăm chú xem số liệu. Nghe thấy có người gọi giáo sư Kỷ, anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo xẹt qua, dừng trên mặt Thích Niên trong một cái chớp mắt rồi hỏi: Người nhà của ai? Không phận sự miễn vào.Lúc trực ban nghỉ trưa, nghe đàn em ca thán rằng giáo sư Kỷ quá không có tình người.... Thích Niên nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc: Thật à? Ngày hôm qua lúc làm thí nghiệm, thầy ấy chê chị ăn mà gây ồn ào, bèn...Còn chưa nói hết lời, đàn em kia ngạc nhiên ngẩng đầu lên: Bèn hôn chị ư?Thích Niên nhớ lại ngày hôm qua, anh mất kiên nhẫn đè cô vào cửa tủ lạnh, yên lặng... liếm liếm môi.... Đây là câu chuyện về... một cô nàng vẽ truyện tranh theo đuổi một giáo sư tài giỏi lạnh lùng ít nói.------------------------Có thể có bạn sẽ thắc mắc, truyện hiện đại vì sao lại có một cái tên cổ đại như vậy, đừng lo, Thích Niên sẽ giải đáp. Truyện diễn biến chậm, Thích Niên thích giáo sư Kỷ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng quá trình theo đuổi thì dài đằng đẵng ~~ từ Thích Niên, ta rút ra được kết luận, theo đuổi nam thần thì không những phải mặt dày, mà còn phải "được voi đòi tiên"!(๑・v・๑)…
Từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết sự tích gặp đâu đánh đấy của cặp oan gia Choi Yeonjun và Choi Soobin. Cho dù Choi Yeonjun phân hóa thành omega, cho dù Choi Soobin phân hóa thành alpha, cho dù hai người luôn dính lấy nhau như hình với bóng, mọi người cũng không cảm thấy có gì kì lạ. Nếu là trước kia, có người nói Soobin và Yeonjun là một cặp trời sinh thì chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt thương hại của Soobin lẫn nụ cười khinh bỉ của yeonjun. Nhưng hiện tại, Soobin chỉ hận không thể công khai với cả thế giới rằng Yeonjun chính là bạn đời của mình. Soobin: "Này, cậu không thấy tôi và Yeonjun trông rất giống một cặp sao?" Người bạn A: "Cậu nói đùa cái gì vậy hả Choi Soobin, cậu và Yeonjun hyung á? Hahaha..." Người bạn B: "Đùa chắc, nếu cậu với Yeonjun hyung mà là một cặp, tôi đi đường bằng đầu gối cho cậu xem! Hahaha..." Choi Soobin nhếch môi, một tay kéo Yeonjun vô tình đi ngang qua vào lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, sau đó nhìn hai người bạn của mình với ánh mắt đắc chí: "Là cậu tự nói, đi đường bằng đầu gối cho tôi xem." Người bạn A, người bạn B: "..."Warning: • Truyện chỉ là những tình tiết do tác giả nghĩ ra, không áp đặt lên người thật.• Truyện có phân cảnh không phù hợp với bạn đọc dưới 18 tuổi, đề nghị cân nhắc kĩ trước khi đọc.…
Tác giả: Bút Mặc Đạo Bất Tẫn Tình ThâmNội dung nhãn: cổ trang, cung đình hầu tước, ngược luyến tình thâm, biên giới tình ca, truyền kỳĐộ dài: 107 chương Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: Mộ Dung Nhan, Lãnh Lam Ca, Sở Hạ Đề┃ phối hợp diễn: Mộ Dung Huyền, Tiêu Tử Yên, Mộ Dung Tình, Cố Hàn, Ma Da ĐồngBan thưởng ta bút mặc ba ngàn, cũng không nói hết được thế gian tình thâmDối gạt mình, khinh bỉ người, chỉ vì bảo hộ một giấc mộng đã sớm vụn vỡBốn năm mài kiếm, quay đầu lại thổn thứcKhông hối hận mộng về chốn cũ, chỉ hận quá vội vàngTước Linh tam bộ khúc: Hồng nhan thiên (107 chương), Cung tâm thiên, Quy vãn thiênTiểu thuyết này là khúc dạo đầu - Hồng nhan thiên…
Nàng là một người lạnh lùng, nham hiểm khi xuyên qua liền trở thành một đại tiểu thư quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc vừa háo sắc lại bất tài.Trong một lần tai nạn vì đuổi theo nhị hoàng tử điện hạ điển trai, không lâu sau đó, tài năng hiện ra gây chấn động thiên hạ.Kỵ sĩ bảo vệ cho nàng rất bất ngờ khi thấy tài năng đột xuất như vậy, hắn tỏ ra kinh ngạc, hoài nghi. Nàng, thật sự vẫn là nàng như trước đây sao?Một lần trong rừng, nàng bị một tên nam nhân không tài năng học thức ngăn lại: "Đừng giả bộ, ngươi không phải luôn khao khát muốn ở cùng một chỗ với ta sao?". Trước kia hắn tránh nàng còn không kịp. Sau một khắc, trong rừng truyền đến một tiếng kêu như heo bị giết, vang tận mây xanh, khiến cho tất cả loài chim trong rừng kinh hãi bay đi.---Tác giả: Vô Tình Bảo BảoNguồn: truyenfull.vn…
Người ta nói, thầy cô là đấng sinh thành thứ hai không chính thức. Mẹ tôi cũng là một giáo viên, bà ấy đã bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống vào hai năm trước.Ba hôm trước, chị tôi tự sát, họ nói như thế. Không ai ngờ rằng một cô gái hòa đồng, luôn tươi cười trước mọi hoàn cảnh lại có ngày sẽ tự kết thúc mạng sống của mình vào độ tuổi trẻ như thế này.Hôm nay tôi trốn học. Đố ai biết tôi đang đi đâu, ngay cả tôi cũng vậy.[19 030]Bìa được làm bởi Jok - @Top_for_allHạng truyện đẹp nhất (không phải cao nhất): #666 ngày 27.5.2017 :vP.s (20/6/2018): Đừng lọt hố. Tớ sẽ quay lại chỉ khi nào Huyết Nguyệt đã hoàn thành. Xin lỗi vì sự ngâm giấm này :'D…
Hán Việt: Kháp phùng kỳ thờiTác giả: Quy Hồng Lạc TuyếtTình trạng: Hoàn thànhBản edit: Chưa có xong :3---------Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Tự công tự thụ, 1v1【 Anh bước qua chông gai, trải qua sinh tử, cuối cùng loại bỏ đi mọi gai góc, phòng bị, đem tất cả sự dịu dàng trả lại cho duy nhất chính mình. 】Dịch Trần Lương bị người khác ám toán, sau khi chết anh quay về hai mươi năm trước trở thành một con người khác.Hai mươi năm về trước, Dịch Trần Lương của năm mười lăm tuổi nổi loạn, luôn cho rằng cả thế giới đều nợ mình. Vào một buổi chiều mùa hè oi bức, trong con hẻm nhỏ tối tăm, Dịch Trần Lương nhìn bản thân hai mươi năm về trước bị đánh bầm dập nằm bệch dưới đất như một con chó bẩn thỉu, thở dài.**Không có ai yêu em, để tôi đến yêu em.Tôi trước đây chưa từng quý trọng em, lần này trở về tôi nhất định sẽ yêu em thật nhiều.Gặp được em, vào đúng thời điểm.-----------------------------------Facebook: cải thìa xanh xanhGỡ mìn: Tự công tự thụ! Chắc chắc không đổi!Tác giả đói truyện nên tự cung tự cấp.Tag: Trùng sinh, ngọt văn, vườn trườngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dịch Trần Lương, Vân Phương ┃ vai phụ: Tề Hoạch, Thường Tử Kỳ ┃ cái khác: Tự công tự thụMột câu tóm tắt: Tôi tự yêu chính mình.Lập ý: Tự chủ và dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.Con edit không biết chút xí tiếng Trung nèo hết :(((Edit vì thích truyện hoi, có gì sai sót thỉnh góp ý nhẹ nhàng ^^…
Tác Giả: Đông Tẫn HoanThể Loại: Hiện đại, công sở, một chút hắc bang, rau sạch nhé, HE.Tình trạng: Hoàn, 106c+4pnWarning: Có cảnh nhạy cảm 18+ và 21+Triển Thiếu Huy-tổng giám đốc một tập đoàn lớn ở thành phố C, một con người đen trắng lẫn lộn, giàu có, kiêu ngạo và cực kỳ trẻ con.Cố Hạ một cô gái có ngoại hình bình thường không thể nào bình thường hơn, tốt bụng, hiền lành nhưng kiên cường.Cố Hạ tình cờ cứu mạng Triển Thiếu Huy trong một lần anh đang bị truy đuổi, nhưng cô không ngờ chính lần đó mà cô trúng tuyển trong lần xin việc vào tập đoàn lớn nhất thành phố C chỉ toàn tinh anh, và quan trọng nhất nơi làm việc của cô gần nơi đàn anh cô thầm mến suốt mấy năm học đại học. Chắc là duyên trời định, ngay lúc cô sắp chết tâm ông trời lại cho cô thêm một cơ hội để tỏ bày tình cảm mình, cô quyết định theo đuổi đàn anh, mặc kệ kết quả thế nào.Triển Thiếu Huy rất rõ ràng gia cảnh của Cố Hạ và đàn anh cô thầm mến là không thể, nhưng muốn xem kịch vui nên anh vun vào, se duyên cho hai người muốn nhìn kết cục đôi uyên ương chia xa trong đau khổ. Nhưng chính anh không ngờ tiếp xúc gần gũi với cô gái lương thiện ngốc nghếch ấy mãi anh bỗng cảm thấy bực mình, không se duyên cô cho người khác nữa, tại sao chứ? Cô phải là của anh!…
"Em như Mặt Trời ấy, có tám hành tinh quay quanh, chị là sao Thuỷ luôn ở gần em nhất. Vậy cớ sao em chỉ nghĩ đến Hải Vương tinh xa xôi ngoài kia, lạnh lẽo và chẳng cần em soi sáng"…
Định mệnh là lúc hai người gặp nhau trong căn phòng đó. Một tháng sau trong bụng cô là cốt nhục của anh, cháu đích tôn của gia tộc họ Min.Thời gian đã biến những thứ không thể thành có thể. Anh Yêu Cô, quan tâm cô. Nhưng sẽ ra sao khi bạn gái anh từ Mỹ quay trở về.Liệu anh có còn muốn bên cô nữa hay không, có còn muốn yêu cô nữa hay không?…
Gã và cậu gặp nhau trong một trời mưa u ám ,gả bị thương nằm ngất ở trong cỏn hẻm nhỏ ,lách tách từng tiếng mưa rơi chạm vào vết dao găm sâu của gã .Gương mặt gã nhăn nhó kìm cơn đau cố tìm một thứ gì đó có thể cầm máu tạm thời .Cậu đi theo con cún nhỏ phát hiện gã đang trong tình trạng bị thương nặng ,bên eo còn có khẩu súng nhưng cô giáo đã dạy rồi phải biết cứu người trong mọi hoàn cảnh mặc kệ người đó là người lạ hay người quen .Cậu khiêng cái thân hình to như con voi ý về nhà suốt dọc đường mưa ________________"Nè chú với cô ta là có quan hệ gì hả ?!!!" Cậu khó chịu nhìn cô gái vừa rời đi rồi lại quay sang nhìn gã"Tại sao tôi phải nói cho một con tin như em biết ?" Gả nhếch môi cười ,gương mặt thách thức chú sóc nhỏ chuẩn bị xù lông"Ờ...tôi là con tin đó, con tin thì làm gì được tự do rong chơi...mà con tin việc gì phải quan tâm tới kẻ bắt cóc mình làm gì .Tôi đi về tự giam mình trong phòng đây ,kể từ nay chú đừng có nói chuyện với tôi nữa" Seokjin quay ngoắt đi mặc kệ gã đuổi theo xin lỗi ________________Ngọt ,Mafia ,Hiện đại HESinh Tử Văn !________________Lưu ý :Một số tình tiết và địa điểm trong fic hoàn toàn không có thật xin đừng nghĩ và suy diễn nó có thật .Tính cách nhân vật trong fic hoàn toàn là giả không giờ ngoài đời .Ngoài ra cũng mong các bạn đọc fic đừng bình luận quá khích về một nhân vật giả tưởng nào trong đây ,cho dù nhân vật có đáng ghét như thế nào cũng nên kiềm chế để trở thành một người đọc văn minhTác giả : Phương Ly…