Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác Phẩm: [BH] Tôi Và Em Ấy Đều ĐiênTác Giả: Âu Vương NghiCover: SY-ParkThể Loại: Bách Hợp, Bác Sĩ, Kinh Dị, ?E....▪︎ Truyện không phù hợp với tam quan ngay thẳng, cân nhắc trước khi xem. Thân ái!ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ.…
Chiến thần bạo nộ - Trưởng công chúa Tần Tố ✦ Vs ✦ Hoàng hậu bệnh nhược tuyệt mỹ ôn nhu - Thẩm DịchĐời trước, Tần Tố lấy thân phận Trưởng công chúa, vì nước chinh chiến, giữ vững giang sơn cho Hoàng huynh. Thế nhưng cuối cùng, lại bị chính Hoàng huynh mà nàng hết lòng ủng hộ gài bẫy ám sát, người người phản bội, thân cận quay lưng. Chỉ có vị Hoàng hậu bệnh nhược kia - người mà nàng vốn chẳng coi trọng - dám đứng ra che chắn, thay nàng đỡ một mũi tên.Sống lại lần nữa, Tần Tố chẳng muốn làm Trưởng công chúa tôn quý, cũng chẳng muốn làm cái danh Chiến thần gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy cái ngai vàng kia cũng không tồi, tiện thể... bảo hộ thêm vị Hoàng hậu yếu đuối kia. Không, kiếp này phải gọi là tiểu thư Thẩm gia mới đúng.Góc nhìn của Thẩm Dịch:Từ nhỏ Thẩm Dịch đã thân thể yếu nhược. Lần tuyết lớn theo cha vào kinh, chẳng ngờ bị người mai phục. Lúc nguy cấp, một bóng áo đỏ từ trên trời giáng xuống. Từ đó, nàng giữ được mạng... nhưng trái tim thì đã thất lạc.Thẩm Dịch loạng choạng đi theo bóng lưng người ấy, dẫu rằng người kia chưa từng ngoảnh đầu, nàng cũng đã mãn nguyện.Về sau, Tần Tố khoác long bào, đội mũ miện, trước liệt tổ liệt tông, nghênh nàng làm Hoàng hậu.Kịch trường nhỏ:Trước khi sống lạiTần Tố: "Ốm yếu thế kia, một ngón tay cũng đủ chọc chết."Sau khi sống lại Tần Tố: "Kẻ nào dám động đến một ngón tay của nàng thử xem?"Độ dài: 116 chương…
tanjirou là người nhưng bị biến thành quỷ và là một thành phần bất bại bởi cậu không sợ nắng, kiếm sát quỷ hay thậm chí là hoa tử đằng mà mấy thứ đó còn giúp cậu mạnh hơn rất nhiều, phải nói cậu là quỷ nhưng có mùi hương giống con người nên đi ra đường không ai phát hiện ra cậu là quỷ kể cả các trụ cũng không nhận ra…
"Cũng khá ra gì đấy chứ nhỉ, phải không?" Jeongguk hỏi khi sải bước chân tiến vào, giọng nói vang vọng trong căn phòng. Gã ra lệnh cho một tên hầu rót thêm vào ly của mình."Cậu này khá ổn." Jungkook thừa nhận. "Có vẻ là đạt yêu cầu, cũng rất yêu nghề.""Đúng là phí hoài. Suy nghĩ của người quá đoan chính. Ta đã nghĩ rằng cậu ta có thể gợi được điều gì trong người cơ chứ." Jeongguk khịt mũi, cắn thêm một miếng thịt cừu.Người kia quả thực đã làm vậy, tuy nhiên Jungkook muốn giữ điều này cho mình mà thôi."Tại sao?""Vì cậu ta có tác động đến ta," Jeongguk nói, nụ cười trên môi dần cong lên với những ý đồ nguy hiểm. "Ta muốn có cậu ta trên giường."-hay-Jimin, người thiết kế hoa cho hoàng gia, đã thu hút sự chú ý của những vị tân vương.-----Author: frenchfries4life (ao3).Pairing: kookmin.Link for the original work is on the intro.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
[Shortfic] Tears Rating: TStaring: Lay EXO - Fictional GirlSummary:Choàng tỉnh khỏi cơn mêNhư vừa thức dậy khỏi giấc mộng đẹpChớp mắt tựa như có thể quênNhưng nó vẫn đeo bám qua những giấc mơCàng chối bỏ, càng luyến tiếcMột tình yêu ngang trái, đâu là lối thoát?Từng kí ức như trói buộtXiềng xích hai ta lại bên nhau dù thế nàoĐẹp đẽ như đóa hồng gaiChạm vào chỉ có cảm giác đau nhóiCơn mưa giống như nước mắtBản nhạc vang lên từng hồi đau đớnTấm rèm xanh dương lay độngMùi tanh nồng của máu tràn lan Liệu mặt trăng có chứng dám?Cho một tình yêu không có hồi kếtThời điểm con dao đưa lênTrái tim anh vỡ tan thành từng mảnhThời điểm em rơi nước mắtCơn mưa đổ xuống rửa hết vết nhơChỉ còn mùi hương thoang thoảngCủa hạt mưa, giọt lệ và máu tanh.Note: Mình sẽ đăng chap 1 sớm thôi, mong các bạn sẽ góp ý và yêu thích nó.…
Bookcover by @MiasolitudeJungkook nằm cạnh anh ngắm sao, để anh gối đầu lên tay mình như một thói quen. "Jimin à, anh có biết chòm sao đó tên gì không?" - Cậu vừa hỏi vừa đưa tay chỉ về hướng chòm sao nhỏ đang ngự trị cạnh Mặt trăng. "Ừm... nó tên là hàng xóm của Jimin và Jungkook.""Thật là..." Jungkook nhéo lấy mũi anh. Jimin lại ấm ức chu môi nhìn sang Jungkook mà giải thích. "Không phải sau này chúng ta sẽ đến Mặt trăng sao? Chòm sao đó gần Mặt trăng như vậy thì chính là hàng xóm của chúng ta rồi." - Jimin vừa nói vừa gật gù, lấy tay xoa xoa má cậu mong cậu tán thành. "Ôi, Jiminie của em..."…
Những đoạn văn bé tí xíu và rời rạc do những ý tưởng mờ ảo trong tôi hình thành. Thế giới trong đây rất hẹp, chỉ xoay quanh hai đứa trẻ ấy và không gì hơn nữa.Dành cho những người yêu hai đứa trẻ ấy, tôi rất cảm kích và biết ơn nếu họ thích nó.Nếu có sai xót, xin hãy buông lời nhẹ nhàng.…
Tác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽 Văn ánChị là người,ta là ma.Nếu trùng sinh qua một kiếp Người có kịp để nhận ra.Ngành khảo cổ trước nay chính là một những ngành ít ai theo đuổi, có người đào được đồ cổ từ thời phong kiến cũng có người đào ra được cả một khu di tích bị chôn vùi. Có điều cũng không ít người nghĩ rằng cả đời mình chỉ toàn đào lên rác, không ngờ vào một buổi tiết thanh minh, thế nào lại đào lên một vong hồn bị phong ấn từ hơn 100 năm về trước.Đúng là oan oan tương báo, rước ma về đến tận cửa rào…
Vì quá vã Mui - chan nhưng không tìm được truyện nào hợp gu nên tui tự viết. Ai thích coi thì coi. ĐẢM BẢO KẾT HECảm ơn vì đã quan tâm.______ Yêu Mui. 24/7/2023…
🏎 Giống như cách một bài hát bắt đầu với những nốt đầu tiên, cuộc đua cũng khởi đầu từ vạch xuất phát.🎤 Cờ ca-rô tung lên khi đua xe về đích, giống như nốt nhạc cuối vang lên để khép lại một bản nhạc trọn vẹn.…
Tác phẩm: Dữ Lang Cộng Vũ (与狼共舞)Tác giả: Thái Dương Khuẩn (太阳菌)Tác phẩm thị giác: Hỗ côngThể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, Huyết tộc, ngọt văn, chính kịchĐộ dài: 72 chươngNhân vật chính: Ôn Niệm, Trọng Tang DuVăn ánHuyết tộc cùng người sói đệ ký kết hòa bình điều ước sau này, tại thượng hoàn thị phân chia khu vực thi hành quản lý, Huyết tộc, thợ săn, người sói, ba bên cộng kiến quản lý hệ thống, duy trì trật tự phạm tội tộc nhân, giữ gìn Thượng Hoàn thị an bình.Ôn Niệm làm như khu thứ sáu Huyết tộc lãnh chúa, quản hạt sáu khu bên trong hết thảy Huyết tộc, một ngày nào đó, nàng quản hạt bên trong bị nhét vào một con người sói.Người sói thân phận thành câu đố, trăng tròn bóng đêm dã tính chưa tuần, là phiền phức đầu nguồn.Nhưng cũng là người sói này, huyết dịch hương thơm mê người, vẻn vẹn là mùi liền làm nàng sa vào.Từ đây ngày nhớ đêm mong, nhất định muốn lấy được.…
Tên gốc: 忘情Tác giả: 蓦Nguồn: LofterĐối với có người tới nói, giao phó tín nhiệm so giao phó sinh mệnh càng khó.Theo ý ta tới nhuận ngọc là một phen mê mang đao, bị cực khổ mài giũa, bị thống khổ rèn.Hắn là sắc bén, từ linh hồn trung chính là như vậy một cái sắc bén người, ôn nhuận như ngọc? Ta cũng không cảm thấy, bởi vì hắn cũng không sẽ thật sự tín nhiệm một người, ôn nhuận bề ngoài, làm hắn giống như một phen hoa lệ lưỡi dao, mà lưỡi dao chung quy là mang theo mũi nhọn.Đao tồn tại chính là vì chiến, cho dù hắn thu liễm mũi nhọn, chính là chung quy yêu cầu vượt mọi chông gai, một đường chém giết, thắng hồi hắn vinh quang.Đao, đả thương người, thương mình.Đã từng đao không cần vỏ đao, một đường chém giết, thẳng đến chiết hủy.Cho nên mới có vỏ đao, mới có thể có về chỗ, mới có thể có bảo hộ.Bảo hộ kia thanh đao, cũng bảo hộ đao hạ nhân.Mà đao về chỗ, đó là hắn tín nhiệm tồn tại.Ngươi đối nàng ỷ lại liền chính ngươi cũng không từng phát hiện, ngươi vẫn luôn ở hướng nàng đòi lấy, giống như vẫn luôn sống ở trong nước lại nơi nơi tìm thủy cá.Cá chỉ có rời đi thủy thời điểm, mới có thể cảm giác được thủy tồn tại.Đao chỉ có trở lại vỏ đao thời điểm, mới có thể chân chính được đến yên lặng.Hắn vốn dĩ chính là ái nàng, chỉ là chính hắn cũng không biết.Ái cũng không phải chỉ có đối dung mạo khuynh tâm, đối ngôn ngữ xúc động, đối kiêu ngạo chiến tranh.Không phải có bao nhiêu kinh tâm động phách.Có lẽ ái, chỉ là ỷ lại, không muốn rời đi.Tàng đao vào vỏ.Đương ngươi nh…
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, trán chạm nhẹ vào vai tôi, bàn tay buông lơi bên người nhưng run nhẹ, như thể chỉ cần tôi lùi lại một bước, anh sẽ rơi vào khoảng không vô tận."Anh vẫn luôn chờ em." Anh lặp lại, giọng khàn hơn lần trước, nghe như thể mỗi chữ được anh nói ra đều nặng trĩu một nỗi niềm chưa dứt.Tôi nghe trong hơi thở anh thoảng mùi rượu. Hình như anh say rồi nên mới ngồi ở đây giờ này, say rồi nên lời nói cũng chẳng còn tỉnh táo. "Anh say rồi đấy." Tôi cựa vai, nhắc nhở. Hơi thở anh phả lên da khiến tôi gai người, vừa muốn tránh ra vừa sợ cử động mạnh sẽ khiến khoảnh khắc này trở nên nặng nề hơn.Anh khẽ cười: "Ừ, say em." ... Bìa: Ngọt ngào rực rỡ…
Tác giả: Toàn Cơ Công TửTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Chủ công , Gương vỡ lại lành , Cường cườngVăn án: Trước kia quá vãng toàn buông, nhưng cầu một người bạn bạc đầu.Tag: Cường cường, Sinh con, Gương vỡ lại lành, Ngọt văn..Đồng nhân Hi Dao thì có dao nhỏ là bình thường nhưng thấy cái tựa là nghe mùi có ngọt luôn rồi nên yên tâm đọc nha.Nhớ vote để truyện lên BXH tag HiDao nhé mọi người.Truyện có tên trước là Hiểu Phong Càn (bản QT có nhà PhieuDu97 đăng) sau tác giả đổi thành tên này, nên mọi người đọc có thấy quen quen cũng bình thường nha.…
Tác giả: Hoa Hải Đường.Vì mình thích 2 nhân vật này nên mình viết vì nhân vật Thường Tự và Trần Phẩm Minh (thư ký Trần). Ai không thích có thể lướt qua, xin đừng nói lười cay đắng.Thể loại: A x B, văn phòng, yêu thầm,ngọt.🌙 VĂN ÁN - Mùi trà lạnh trong buổi chiều muộnThường Tự là alpha cấp cao, thư ký của Hoa Vịnh, là một người sống nguyên tắc đến mức tưởng như chẳng còn hơi ấm của con người.Anh từng có một mối tình đẹp, nhưng kết thúc bằng tan vỡ. Người cũ đã có hạnh phúc mới, còn anh thì chôn mình trong công việc, lặng lẽ đi qua mười năm không dám yêu thêm ai.Trần Phẩm Minh là beta, thư ký của Thịnh Thiếu Du.Cậu không nổi bật, không mạnh mẽ, không có mùi pheromone riêng để người ta nhớ, nhưng lại có cách quan tâm khiến người khác không thể quên.Trong quá trình Hoa Vịnh theo đuổi Thịnh Thiếu Du, Thường Tự và Phẩm Minh thường xuyên phải phối hợp và cũng từ đó, một mối dây vô hình hình thành giữa hai con người tưởng chừng chẳng liên quan.Phẩm Minh yêu trước, bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng của một người biết mình không có cơ hội.Còn Thường Tự thì né tránh, không phải vì ghét bỏ mà vì sợ. Sợ tổn thương, sợ yêu sai, sợ lại mất đi điều gì đó mà anh đã không còn đủ can đảm để giữ.Mãi đến khi tất cả những người xung quanh đều có được hạnh phúc Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang, Thường Tự mới nhận ra, lòng mình chưa từng trống rỗng như anh vẫn tưởng.Nhưng khi anh quay lại tìm cậu, Phẩm Minh đã tự ti cúi đầu, khẽ nói:"Tôi chỉ là một beta, không xứng với an…