louyul ∘ step by step
∘ từng bước một tiến về phía anh…
∘ từng bước một tiến về phía anh…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiThể loại: Ngôn Tình, Đô ThịNguồn: Phong TâmSố chương: 95 Chương chính văn + 19 chương ngoại truyệnTrạng thái: Hoàn Văn Án:Mọi người đều nói chú nhỏ nhà họ Văn, Văn Liễm, vì không có được người mình muốn nên mới chọn Hạ Ngôn. Dù sao thì cũng vì cô có một người chị gái xuất sắc tài giỏi như vậy. Hạ Ngôn trở thành vật thay thế bất đắc dĩ của Văn Liễm.Mà ở bên anh một năm, rồi lại một năm nữa.Hạ Ngôn vẫn không tìm được tình yêu từ anh, không đợi được ngày anh cúi đầu.Vì vậy đã lập kế hoạch biến mất vô cùng kinh động.Hai năm sau, Văn Liễm hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy một cậu bé đang tập đi.Mặt mũi cậu bé trông giống hệt anh.Anh cho vệ sĩ chặn người phụ nữ đi giày cao gót, mặc bộ sườn xám kia lại. Nghiến răng hỏi: "Của ai vậy?"Hạ Ngôn khẽ cười, ánh mắt ôn nhu xa cách: "Con trai tôi, họ Hạ."Thằng bé họ Hạ.Hạ Ngôn tiến về phía trước hai bước, ôm cánh tay cúi người, nhìn Văn Liễm, giọng dịu dàng: "Không liên quan gì đến anh cả, Văn Nhị Thiếu"…
Đào một đào ra quỷ挖坟挖出鬼Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野)Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ )Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE.Couple: Tiêu Úc x Lâm Ngôn.Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: HoànĐộ dài: 73 chương + 2 phiên ngoạiVăn án:Trong một lần thực tập, Lâm Ngôn đồng học bất hạnh bị quỷ quấn thân...Từ nay về sau rất nhiều chuyện quỷ dị phát sinh trong cuộc sống của hắn...Vì muốn cuộc sống quay về quỹ đạo, Lâm Ngôn dẫn dắt một cái tiểu mã nông cùng một tên đạo sĩ gà mờ bước đi trên con đường giúp quỷ đạt thành tâm nguyện...Nhưng càng dấn thân vào sâu hơn, Lâm Ngôn cũng dần nhận ra sự việc hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn...Mà quan hệ của hắn cùng lệ quỷ lại bắt đầu phát sinh biến hóa...(Mình reup lên đây chỉ để có mà đọc off thôi nên nếu bên nhà edit kêu gỡ mình sẽ gỡ ngay)…
Tiểu thuyết của Kimetsu no Yaiba…
'Anh nghĩ sao về chuyện này?em nghĩ chúng ta đã đến lúc kết thúc nó!'Cô đứng ở trước cửa phòng vệ sinh nam,anh đang đứng phía trong nơi bồn rửa mặt với tâm trạng không được ổn- Em đi ra ngoài đi,anh cần được yên tĩnh!'Em nghĩ đây là một phần gánh nặng của chúng ta Draco!mọi chuyện đã đi quá xa rồi nó cũng làm chúng ta khó chịu rồi ,em sẽ cho anh nói lời đó với em!'Draco nhìn bạn gái mình qua tấm gương anh như đang suy nghĩ ,nhìn cô bạn gái đứng ở trước cửa phòng vệ sinh dựa người vào cửa giọng buồn bã từ từ phát ra tiếng nói khiến anh cứng họng - Chúng ta.....kết thúc điCô nuốt nước mắt lại ngăn không cho nó rơi ra mắt hơi đỏ lên giọng nói ngập ngùng khó nói'U..ừm,em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên anh đừng lo cho em,hãy lo cho bản thân anh đi nha'Cô buồn bã khó khăn nói ra những lời nói thân mật cuối cùngDraco như đứng hình anh không quay người lại,khuôn mặt đầy nước chảy giọt nhìn cô gái mình yêu qua gương Cô tiếp tục nói sau khi thấy anh vẫn mãi im lặng 'E...em sẽ rời đi...trong tối nay…
Bướng cỡ nào thì để anh thương xem thử nhé?…
"Ảo thuật sao..?"Mọi thứ thật tồi tệ..Naruto tôi đợi cả thanh xuân vậy mà người cậu yêu và dành trọn mọi thứ lại là Sakura."Hinata em cứu Sasuke được không? Chỉ có em mới có thể.." "Tôi cướp cậu mà hi sinh đôi mắt của mình.. Sasuke." Bóng dáng của anh chàng không còn gì trong tay, anh muốn chấp nhận tình cảm của cô gái mang tên Sakura nhưng anh không hề yêu cô, và rồi cô gái đó cũng đem lòng yêu Naruto người mệnh danh là đối thủ truyền kiếp của anh, anh dần dần chìm sâu vào sự chán nản, lạnh nhạt và không muốn nói chuyện với ai.Bóng tôi chiếm lấy anh, anh dường như không muốn làm gì nữa, anh cũng không có ai bên cạnh, ánh mắt anh chìm sâu vào sự cô đơn cho đến khi anh tìm thấy ánh sáng của bản thân.. Hyuga Hinata.. cô gái đó..đã cứu anh.. có lẽ cô là người mà anh sẽ để ý đến suốt đời này.Cô gái đó cũng giống như anh, khá khứ bị so sánh, đến bây giờ thì cô phải nhìn người cô yêu mãi mãi bên cạnh một người con gái khác."Liêu tôi có thể sưởi ấm con tim em một lần nữa không?" "Sas..uke." Mọi chuyện dường như đi quá xa, cô dường như đã tin tưởng chàng trai này, sau khoảng thời gian ở bên có lẽ cô đã yêu hắn.…
Toàn dị năng thức tỉnh mạt thế đại lão tô độc thoại, xuyên qua đến thú nhân thống trị tinh tế thời đại. Ở chỗ này, lông xù xù nhóm vì tinh thần cuồng bạo buồn rầu không thôi, còn bởi vì trường kỳ chiến loạn nấu nướng trình độ cực kỳ thấp hèn.Đối này, tô độc thoại tỏ vẻ:Xảo, ta chữa khỏi dị năng chuyên khắc tinh thần cuồng bạo,Đến nỗi nấu cơm...... Ta đặc biệt am hiểu a!Kết quả là, ôm trên đường nhặt được một thân là thương, gầy trơ cả xương ấu tể, tô độc thoại cười tủm tỉm mà bắt đầu phát sóng trực tiếpĐương chỉ biết vùi đầu cuồng rót dinh dưỡng dịch các thú nhân gặp gỡ Hoa Hạ mỹ thực;…
• Nhân vật chính: Hứa Tinh Trì (Nữ sinh chuyên văn dịu dàng, kiên định) & Giang Trác (Đại thiếu gia kiêu ngạo, thiên tài vật lý).• Cốt truyện: Thuở niên thiếu, Hứa Tinh Trì và Giang Trác từng là ánh sáng của nhau. Nhưng vì biến cố gia đình và sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh, cô chọn cách rời đi, để lại câu nói phũ phàng khiến anh suy sụp. Bảy năm sau, anh trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất viện nghiên cứu, còn cô là phóng viên khoa học đến phỏng vấn anh. Gặp lại nhau dưới ánh đèn phòng thí nghiệm, ánh mắt kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn sự cố chấp: "Hứa Tinh Trì, em trốn giỏi lắm. Lần này, đừng hòng rời khỏi anh nửa bước."…
/đây là fic chuyển ver/tác giả gốc: downpour0721edit: aroma…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…
Đây là một phiên bản khác của Đại Hải Trình. Ở đó, thuyền trưởng Mũ Rơm là một cô gái - nhưng điều đó không làm thay đổi ước mơ, con đường hay tinh thần của cô. Luffy vẫn cười vô tư trước hiểm nguy, vẫn lao thẳng về phía trước dù chẳng biết ngày mai ra sao. Loguetown, Grand Line, những cơn bão, những kẻ thù và cả những lần đứng giữa ranh giới sống chết - tất cả đều là một phần của chuyến đi. Bên cạnh cô là những đồng đội mỗi người một tính cách, một mục tiêu, nhưng cùng chung lựa chọn: tiếp tục bước đi, dù con đường này không có lối quay đầu. Câu chuyện không xoay quanh tình yêu, cũng không thay đổi các mốc sự kiện quen thuộc, chỉ đặt ra một câu hỏi nhỏ: Nếu Luffy là con gái, hành trình ấy sẽ được nhìn bằng một góc độ khác như thế nào? Và câu trả lời nằm trên từng con sóng mà con tàu Mũ Rơm đi qua. --- Luffy là nữ Đây là truyện được dịch lại, nên mình không phải là tác giả Có nhiều chỗ sai do được dịch từ truyện gốc lại…
Tên truyện: Sau khi Đại lão về hưuTác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào)Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,...Editor: Đào Tử (Văn án)Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường.Bùi Diệp khi về hưu, tiêu tiền nuôi nhân - quả trứng - vật 2D.Trước khi tiêu tiền: Trò chơi khốn khiếp, muốn lừa bà tiêu tiền à, mơ đi cưng.Sau khi tiêu tiền: Thật phê! Mình không chỉ tiêu còn có thể liều!Chuyện nuôi nhân vật trong game này, vừa có thể bồi đắp tình cảm phong phú lúc về già buồn tẻ, nuôi tốt không chỉ có cảm tình, còn có thể... e hèm..._Phó bản 1: 【 Tiểu thiên sư phế sài tuyệt sắc sở hữu đoàn hồng bao 】_Phó bản 2: 【 Thiết huyết nữ vương tận thế sở hữu linh tuyền: Quân thiếu sủng trong lòng bàn tay 】_Phó bản 3: 【 Hoàng phi thế thân lãnh huyết: Bạo quân ngoan độc đừng sủng ta! 】_Phó bản 4: 【 Vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy: Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo! 】_Phó bản 5: 【 ??? 】…
-"Ta đã sai... đúng không A Yếm" Giọng Ly Luân vỡ vụn. -"Sai vì ta ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết tâm can mà yêu ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta quên mất... nhân loại các ngươi luôn đổi thay, còn ta thì mãi mãi đứng lại nơi này, như một gốc cây ngu ngốc chờ ngươi, Triệu Viễn Chu." Mỗi chữ của y đều như máu rỉ ra từ tim, mang theo nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn muốn bước tới, muốn nói một lời gì đó, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi nỗi day dứt và hối hận.Cả người Ly Luân khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn. Y thầm nhủ: Thì ra đây là nỗi đau mà nhân loại kia thường nhắc đến... Là cơn đau sâu thẳm, đục khoét đau đến tận xương tuỷ.…
Cuộc sống của minh tinh nhỏ tuyến mười tám thật ra rất thanh nhàn, đã ba tháng Tiffany không quay phim. Nói dễ nghe một chút thì là thanh nhàn, nói khó nghe thì là danh tiếng ít nổi bật, đạo diễn không muốn dùng cô, nên không cho diễn thôi. Không có việc gì quá lâu, rốt cuộc người đại diện cũng đưa cho Tiffany một quyển kịch bản《Trừ yêu truyện》.…
Tôi là một cô gái bình thường, luôn vui vẻ mặc dù gia đình tôi chẳng mấy hạnh phúc. Nhưng dù có buồn bã thì tôi cũng sẽ luôn giấu kín, luôn nở nụ cười với mọi người. Thành tích học tập của tôi không tệ, nhờ vậy mà tôi đã thi đậu vào một trường cấp ba có tiếng ở thành phố.…
Tác giả: Đại Bao TửThể loại: Dân quốc, Ngọt sủng, Cha con (Nữ chính và cha ruột), HE.…
Tên truyện gốc: 逆爱:大佬的掌心雷Tác giả gốc: 大麦途途 (Đại Mạnh Thổ Thổ)Thể loại: Đồng nhân phim ảnhNguồn: Ihuaben Giới thiệu: Đồng nhân văn Nghịch Ái. Gần đây đọc bị nghiện quá, chỉ tiếc là tác giả ra chương mới hơi chậm.📌📌📌 BẢN DỊCH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC, VUI LÒNG KHÔNG BÁO CÁO HAY DỊ NGHỊ📌📌📌(Bản dịch không chính xác 100%)…
Tĩnh Nam-cô sinh viên năm cuối vừa làm thêm vừa chờ kỳ thực tập - luôn bị hút vào một "vệt sáng" lạnh lùng: Hàn Ý Văn, người phụ nữ trầm mặc chỉ xuất hiện đúng tối thứ sáu, sang trọng đến lạc nhịp giữa phố bình dân. Không lời cảm ơn, không nụ cười xã giao, chỉ một ánh mắt đủ khiến Tĩnh Nam mong chờ, rồi bối rối. Một lần, Ý Văn bất ngờ bước vào trong đêm tuyết rơi, kéo sợi dây quai nón cho cô bằng đầu ngón tay lạnh buốt - để lại vệt đỏ trên vành tai và một câu nói như mệnh lệnh: "Lại đây."…
Chuyện là hai đứa một tuần trời nay đã cãi nhau vì ti tỉ thứ chuyện,nên nhân một ngày nắng đẹp (vào buổi đêm),thì louis kéo ohyul đi làm matcha late.…