Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Văn án: [Tạm biệt chàng trai mùa hạ năm đó] Ngày tôi mất, trời mưa không ngớt, màu nước mắt hòa cùng biển xanh.Người ta nói biển cô đơn, biển dịu dàng, nhẹ nhàng như cách 1 người mẹ bồng máu mủ của mình trong lòng.Giờ đây nó lại hung hãn,cuồng bạo nhấn chìm tôi và những kỉ niệm ve vởn trong đầu.Phải chăng nó cùng như cái xã hội đầy định kiến kia, tất cả đều thật sự tức giận về sự ra đời của 1 đứa trẻ bị tật bẩm sinh.Anh cũng thế. Hơn 2 tháng sau khi tôi mất, anh điên cuồng lục lọi hình ảnh của tôi trên cái thế giới rộng lớn này nhưng anh nào biết tôi đã chết từ lâu.…
Bà à!Những ngày này thật đẹp, tháng tư mang nắng rãi trên những con đường dài hun hút, bụi mịt mù. Nắng nhuộm vàng những cánh đồng bạc ngàn như trãi dài vô tận, chạy xuyên qua cả những tản mây to phía chân trời. Thật thích hợp để đi xa.…
auther:vilynlichỉ đăng ở wattpadNhắm mắt, mở mắt , nhắm mắt *bùm* Những tia sáng chói lóa như muốn chọc mù con mắt của tôi nhắm mắt , mở mắtỒ quao trước mắt tôi là hai 'con người'? Khoan nhìn lạ quá gì đây? Cosplayer hả? Trước mặt tôi là hai 'con người' siêu đẹp , có đôi tai dài như mấy elf trong truyện fantasy luôn , ê có cánh nữa kìa, cái cánh chút ét àỦa họ nói gì kìa, nói gì trời? Hổng hiểu , chắc người nước ngoàihaha chắc là cosplayer thiệt rồi , mà sao đứng trước mặt tui chi vậy mấy ba bộ lần đầu tiên thấy người đẹp trai như tui hả. Mà cho'xin tấm ảnh đi, mấy người đẹp quá à' tôi cố nói mà cứ phát ra mấy tiếng 'uu aa ư' Quên phải dịch ra cho họ hiểu nữaHết cách tôi bèn vương tay định lấy điện thoại nhắn rồi dịch luôn cho dễ ai nghè cái tay chút éc nhỏ như em bé hiện ra Ủaaaa ngộ à nhe , wtf Khoan sau mình lại ở đây nhỉ?…
Thể loại : MEWGULF FANFICTION, cổ trang quốc gia giả tưởng, có ngược có ngọt, không biết HE hay BE.Tên nhân vật :Trịnh Xuân Đông : vốn là Miêu, mà kỳ nên lấy từ Jong trong Jongcheveevat, dịch đại thành Đông huhu.Trần Khánh Vịnh cũng có bản là Vinh😭------Văn án: Chàng chầm chậm đi lên từng bậc. Tiếng trống gõ vang, tiếng kèn vọng tới kèm theo tiếng hô "Hoàng Quân thiên tuế" của bá quan văn võ, khiến không khí càng hân hoan, trang trọng đúng như nghi lễ phong hậu cao quý bậc nhất Hoàn Huyền Quốc.Đầu đội mũ ngọc, thân mang áo bào, tay cầm xâu chuỗi thạch anh, mỗi bậc cầu thang đi qua, tiếng triều bái lại càng thêm to.Chàng là Trần gia Trần công tử, tài hoa vô hạn lại có nhan sắc tựa hồ Phan An. Mười năm trước cùng hoàng thượng từ thanh mai trúc mã trở thành bạn trên chiến trường, dùng một đời phò trợ Thái tử lên ngôi, được Thái tử thực hiện lời hứa đưa chàng lên vị trí cao nhất.Mỗi bước chân tiến gần tới Hoàng thượng là mỗi câu chào tạm biệt cuộc sống trước kia, từ nay ngồi trên địa vị chủ mẫu, cùng người mình yêu cai trị giang sơn, mất đi cuộc sống tự do từng có.Chàng từng tin tình yêu là mãi mãi, nhưng Đế vương vô tình liệu có nói câu chung thuỷ?Chàng bẻ gãy đôi cánh đưa thân vào chiếc lồng vàng son, tựa vào người đàn ông chàng yêu thương trọn đời. Nhưng liệu bão tố có đến từ ngực trái?"Câu chuyện này là người sai hay ta sai, ta không biết, nhưng ta đã mệt mỏi rồi. Người không phải Triệu Vỹ ta biết, ta chẳng phải Trần Anh chàng vô tình gặp trên đường, người là Trịnh Xuân Đông, là hoàng thượng, ta là Trần Khá…
Ngược có, hường có đọc xen kẽ cho hay :v ...Anh là gió còn em là hoa Bồ Công Anh, khi anh lướt qua em thì em sẽ bay cùng anh đến tận chân trời Anh là Mặt trời thì em là Mặt Trăng, khi anh xuất hiện thì em biến mất, còn anh biến mất thì em lại xuất hiện. Tình yêu của em mãi mãi dành cho anh không bao giờ nguôi, nó mãi mãi nóng hổi. Cho đến khi có người thứ 3 thì nó đã............…
Tại Saint-Mire, ai cũng biết Bá tước Athur Wesley là một người kỳ quặc.Ông không già đi, không thích ánh mặt trời.Và gia tộc Wesley đã cai trị thung lũng này lâu đến mức chẳng còn ai nhớ điểm bắt đầu.Trong màn sương bao phủ Thung lũng Brumaire, những người nông dân vẫn cày cấy, những cô gái vẫn đi chợ, những chàng trai vẫn vụng về theo đuổi người mình thích.Nhưng đằng sau cuộc sống bình yên ấy là ma cà rồng, gián điệp, những thế lực ẩn mình trong rừng sâu và các bí mật đã tồn tại suốt hàng trăm năm.Một câu chuyện về tình bạn, tình yêu, lòng trung thành và những bí mật được che giấu dưới màn sương của thời gian.…
Văn Án:Sợi chỉ đỏ gắn kết lương duyên.3 kiếp không rời 3 vạn năm không bỏ.Đã yêu rồi thì dẫu có hồn phi phách tán cũng cam.Dù ra sao đi nữa cũng sẽ không buôn tay.Tân trang chủ Thanh Thư sơn trang-Lưu Vọng Thư [Lưu Nguyệt]. Y vừa bước sang tuổi đội mũ chưa được bao lâu thì đã phải đảm nhiệm chức vị trang chủ của Thanh Thư sơn trang-môn phái lớn thứ hai trên giang hồ. Đối mặt với mối đe dọa từ phía giang hồ cùng lương duyên của 3 kiếp. Đồng hành cùng thanh mai trúc mã bạch nguyệt quan trong lòng y-Ngụy Vương Anh [Ngụy Lang] đệ nhất kiếm sĩ giang hồ. Ngọn gió lưu luyến thế gian này 3 vạn năm rồi có ngày sẽ tan...Tag: Đam mỹ, Cổ trang, Kiếm hiệp, Tiên hiệp, Tu Tiên, Tu ma,Triều chính, Thần tiên, Kiếp trước kiếp sau, Ngọt sủng, Ngược luyến(ít), 1×1, HE & OECP chính: Bá đạo sủng vợ vờ ngây thơ tình thánh công [Ngụy Lang] × Ôn nhu tâm cơ khẩu thị tâm phi hơi ngạo kiều thụ [Lưu Nguyệt]Tác Giả: Hạ Tử Yên(Writer) × Thư Tuyết(Artist)Editor: Cát hạ đâyy…
Tác giả: Tiểu Văn ĐánVăn án:Tạ Ngọc Bách tuổi trẻ mất sớm, từ quốc sư Đại Lương ăn sung mặc sướng biến thành hào môn quý công tử ở đại. Chỉ tiếc là một người mù. Mọi người trong xã hội đai đai đều ủng hộ khoa học, Tạ gia luôn luôn đi đầu trong khoa học kỹ thuật, trong mát không chứa hạt cát. Tạ Ngọc Bách không thoải mái khi không xem bói, lén người nhà đi Thiên Kiều đoán mệnh.Đừng hỏi, hỏi tới chính là tàn tật có việc làm, người mù mát xa.Có một ngày, Tạ gia đại ca tâm huyết dâng trào, muốn dò xét sản nghiệp của đệ đệ.Còn mang đến bá tổng bằng hữu.Tạ Ngọc Bạch khẩn cấp khai trương, chuyên nghiệp nói:" Quần áo cởi sạch, cảm ơn."Trong lòng âm thầm mở thiên nhãn: Hảo soái!Bá tổng đang cơi quần áo: Ta luôn cảm thấy hắn không mù.Thụ mắt mù, nhưng có bàn tay vàng, chỉ cần khai thiên nhãn.…
《Thù Đồ Đồng Truy》- Tác giả: GrenadaVăn án:Không một ai lãng mạn hơn anh.-Lần đầu tiên gặp anh, Tần Thù nhìn thấy hình xăm tuyệt đẹp trên cánh tay anh.Lần thứ hai gặp mặt, anh vô cùng dễ dàng nhận ra Tần Thù.Lần thứ ba gặp mặt, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Tần Thù đã hát tặng anh một bài.Nói một cách đơn giản, đây là câu chuyện về một chàng ca sĩ nhỏ mắc chứng sợ xã hội đã thành công "ngủ" được với anh chủ quán bar mà cậu hằng ngày đêm mong nhớ.Vừa gặp đã yêu, tâm đầu ý hợp.Tình đến tự nhiên, cọ xát ra tia lửa lãng mạn.Giữa biển người mênh mông, hai con người vốn khác biệt một trời một vực, đáng lý ra phải đường ai nấy đi. Thế nhưng, trên con đường tình yêu này, rốt cuộc họ lại "thù đồ đồng truy" (khác lối nhưng cùng theo đuổi một đích đến).CP: Anh chủ quán bar có hình xăm đầy quyến rũ x Chàng ca sĩ nhỏ dịu dàng lương thiện, nhân thê.Lục Truy x Tần Thù Tag: Niên thượng, HE. Truyện vô cùng ngọt ngào, vô cùng lãng mạn, toàn trình không có chút "ngược" nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Nhãn tác phẩm: Nguyên sang - Hiện đại - Tổng hợp - HE - Lãng mạn - Ngọt sủng - Không ngược - Niên thượng.…
Alex và Jane là hai chị em!Họ không phải máu mủ ruột thịt vì Jane là con nuôi!Nhưng Jane lại có d.ụ.c v.ọ.n.g lớn và thầm yêu Alex!Liệu họ là gì của nhau!?…
Tác giả: Vũ Thanh Ảnh 521恋上男主播:我是你的眼☆Converted by Trangaki0412 ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆【 vũ thanh ảnh 521】 một cái bị dự vì Đông Phương Cruise đài truyền hình nổi danh nam chủ bá Quý Thư Huyền, nhân ấm áp, kiên định "Giết người mỉm cười" cùng độc đáo từ tính tiếng nói bị thiếu nữ Đồng Ngôn thật sâu mà luyến mộ. Một lần cha mẹ tương bồi vui sướng lữ hành, hồi trình quốc tế chuyến bay thượng, Đồng Ngôn xảo ngộ thần tượng Quý Thư Huyền.Liền ở Đồng Ngôn bị Quý Thư Huyền mị lực thật sâu hấp dẫn thời điểm, một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn chính lén lút hướng bọn họ đánh úp lại.** sáu năm sau, truyền thông tốt nghiệp đại học Đồng Ngôn bị phân đến một nhà đại hình radio công tác. Có một ngày, này bình tĩnh đến giống như nước lặng một cái đầm sinh hoạt, bởi vì một cái người mù xuất hiện, như vậy quấy rầy. Vận mệnh chuyển luân, ở chết sáu năm lúc sau, lại lần nữa bắt đầu chuyển động.... Ái là mệnh trung chú định tương ngộ. Đẹp nhất gặp được ngươi. Chẳng sợ ngươi rốt cuộc nhìn không tới...nguồn: tangthuvien…
Dưới ánh nắng gay gắt của xa mạc, những tên lính đánh thuê Sandin vác ngang vai thanh đao lớn, lê bước trên những ngọn đồi cát mênh mông, mù mịt gió bụi. Bọn chúng đang hộ tống từng đoàn xe ngựa cồng kềnh dài vô tận từ Trung Địa đến vùng chiến tuyến. Vết bánh xe ngoằn nghèo vắt lên những ngọn đồi như một con rắn đang trườn mình qua biển cát xa mạc. Bên trên, những con tàu chiến đấu khổng lồ chở tù binh bay chậm rãi như một đám mây lớn có cánh, lướt qua những hoang mạc khô cằn mênh mông, nơi trước đây đã từng là một vùng mỏ khai thác đá mặt trời trù phú, giờ chỉ còn là một vùng đất hoang sơ, phơi mình dưới ánh nắng. Những chiếc tàu ấy áp giải tù binh về Hải Địa, nơi đang rất cần nguồn lao động cho việc khai thác đá mặt trời, phục vụ cho quân đội của Giáo Hội ở chiến tuyến, mỏ Miranest là một trong những nơi tiếp nhận những tù binh cải tạo ấy.…
Họ là hai người hoàn toàn khác biệt, họ không liên quan hay quen biết nhau từ trước. Vậy mà định mệnh đã khiến họ phải liên quan đến nhau thật sâu, thật bao la hơn, và từ liên quan họ trở thành như một. Như mất phanh trên con dốc không chân. Định mệnh khiến họ khôn thể cách xa nhau được. Nó chỉ khiến họ yêu nhau nhiều hơn, nhớ nhau nhiều hơn.Duyên phận! Đã định nên cớ sao lại tách rời. Thậ nực cười bởi cái duyên giữa hai người họ…
Kìa nhìn xem thằng bé đùa chơi cùng chiếc bóng bayNắm trong tay loay hoay sao bong bóng kia bay điRồi nhìn theo ngẩn ngơ đôi dòng lệ bỗng hoen miBóng bay đi xa xăm mù khơi biết đâu mà tìmChuyện tình anh & em tựa như chuyện chiếc bóng bayLúc bên nhau ta đâu xem ân ái kia ra chiĐể rồi khi tình yêu đôi người đôi ngả chia lyMới bâng khuâng tơ vương buồn ơi xót xa là buồnHỡi tình hỡi mơn man là cơn gió, hỡi tình hỡi bao la là mây trờiTình 1 ngày tình cũng trăm năm, tình 1 đời tình vẫn xa xămBến yêu đương mịt mờGiờ mình em ngồi đây nhìn mưa ngoài kia trắng bayÁo ai nơi xa xôi cho tim mãi nghe chơi vơiTừng ngày qua buồn ơi âm thầm theo lá rơi rơiBến yêu thương nơi nao mà sao mãi nghe mình buồn…
Nếu một ngày ngươi bỗng nhiên đang ngủ sau khi tỉnh giấc chợt phát hiện ra chính mình xuyên qua rồi thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Đúng vậy, đây chính là cảm giác đầu tiên mà ta nghĩ tới khi ta chợt nhận ra ta đang ở một nơi cực kỳ cực kỳ xa lạ đối với ta. Nơi này sương khói mịt mờ nhưng không giống như ở hiện đại là sương mù xen lẫn với khói bụi mà nó là thuần thiên nhiên, chỉ cần ở đây một thời gian ngắn mà ta đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi, nhưng sau đó ta lại không biết mình đang ở đâu, tại sao ta lại tới nơi này.Ta đã ở đây đã được một tháng rồi, và ta cũng đã biết ta đang ở đâu rồi, nơi này là Thiên Bằng giới nó được hình thành cách đây ba trăm năm và chưa có một sinh vật sống nào ở đây cả và ta là người đầu tiên có mặt ở đây, mà cái mà ta gọi là sương mù thật ra không phải là sương mù mà là hỗn độn khí. Khí này có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một chút ít khí thôi cũng có thể làm cơ thể khoẻ mạnh, mọi bệnh tật tan hết, thậm chí là trường sinh…
Văn án :Một Ảnh Đế xứ sở Kim Chi lại mê đắm một món ăn mà chính anh có cố gắng về nào vẫn khó có thể phát âm chuẩn đó là " Banh Mi " và " Pho "Thậm chí còn không ngừng mong nhớ về người con gái đội loại mũ mang tên " Non La " ấy. Thật trùng hợp cô gái đội " Non La " ấy lại chính là fans hâm mộ của vị Ảnh Đế kia ^^Cũng đón chờ bộ truyện này nhé <3…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Ngọt sủng , Trọng sinh , Tùy thân không gian , Sinh con , Chủ công , 1v1...Tác giả: Tử Sắc Thâm UyênTình trạng: Đang sáng tácVăn ánLê Thiên Duyên vốn nhân vật là thiên tài của Tu chân giới, lại bất ngờ xuyên thành con vợ lẽ phế tài ở Hành Võ đại lục, một thân tu vi mất hết, còn mang thể chất ngũ linh căn phế vật nhất.May mắn là hắn vẫn có những tích góp của đời trước , thể chất phế tài ngâm linh dược một chút thì tốt rồi, có thể có nhiều linh căn liền không tồi. Phu lang diện mạo xấu như Vô Diệm? Ta mà giống các ngươi có mắt như mù sao.Thẳng đến một ngày Lê Thiên Duyên nhìn thấy bộ dạng của phu lang nhà mình, trong lòng lại có duy nhất một ý niệm, chạy nhanh giấu đi.Trừng Kì: Cái bớt này ngươi có thể giúp ta xóa sao?Lê Thiên Duyên: Ta thử xem....Lê Thiên Duyên: TốtLê Thiên Duyên rất là vừa lòng thưởng thức kiệt tác của chính mình.Trừng Kì: Σ (?д?||| ) Mặt ta như thế nào lại đen.Lê Thiên Duyên: Như vậy bớt liền nhìn không ra.Trừng Kì: ㄒ~ㄒ hảo ba!1. Chủ công, 1v1, he, sủng, có bánh bao.2. Giả thiết thế giới có nam nhân, nữ nhân, song nhi.3. Thụ giai đoạn đầu mặt có vết bớt.4. Bàn tay vàng, có không gian, thăng cấp lưu, cẩu huyết.5. Túi vạn năng công vs thích ứng trong mọi tình cảnh vẫn chịu đựng thụ.Tag: sinh con, tùy thân không gian, tiên hiệp tu chân, ngọt văn…