Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
T VÃ HÀNG LẮM RỒIANH CHỊ NÀO ĐẸP TRAI XINH GÁI LÀM ƠN ĐẺ HÀNG CHO EM HÚP ĐI Ạô tê pê trong fic nhà em như bông nhài cắm nồi cháo heo ấy😭😭Au tóp mỡ đùa dai, nhờn, gia trưởng, bien thai(?) và siêu đẹp trai x bột tôm máu M, hay ghen, lúc nóng tính lúc yếu đuối, dễ dãikhông có plot cụ thể, các chap không liên quan đến nhau:))) thích thì viết, không thích thì drop=))Warning!: truyện rất OOC, không có cp phụ đâu, nhưng nếu t lên cơn dại vì đói hàng thì sẽ có HINT của LanceDot hoặc CarFinn.…
nhân vật là thật,cốt truyện là giả,kh là mình bị chánh quyền hỏi thăm=))Warning:lowercase,ooc,trẩu,oneshot,...(tính viết cái j mà quên mẹ ồi)-thđ và em pé của hắn,vtg-…
Ngọt.Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc.plot mỳ ăn liềnMột gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo. "Anh Hyeonmin!! Chờ em với..!" "Em mau đi nhanh lên đồ chân ngắn." "Ahh!! Chân em dài lắm đó, em có thể sút anh từ đây bay tít xa luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười nhìn hai đứa nhóc đang tung tăng chạy trên cát. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh. "Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?" "Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng. "Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh. Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.…
Tên gốc: Vị Hôn Phu Trùng Sinh Chi Hậu - 未婚夫重生之后Tác giả: Miêu Mao Nho - 猫毛儒Tình trạng: Đã hoàn thành + đã editĐộ dài: 6 chương + 1 ngoại truyệnThể loại: truyện ngắn, ngôn tình, gương vỡ không lành, cổ đại, cung đình hầu tước, trùng sinh, HE, song khiết, nam phụ thượng vịGiới thiệu:Nghe nói hắn trùng sinh.Nghe nói hắn muốn giành lại hết thảy những thứ thuộc về mình.Nghe nói hắn vứt bỏ vị hôn thê mà mình từng thề non hẹn biển ngay trong ngày đại hôn.Nghe nói hắn đày nàng đến một làng chài hẻo lánh.Nghe nói hắn muốn nâng niu, chiều chuộng người con gái từng bị hắn coi khinh nhưng vẫn đưa tay cứu giúp lúc hắn mất đi tất cả.Nghe nói hắn tạo phản thành công.Nghe nói hắn muốn lập một thứ nữ làm Hoàng Hậu.Nghe nói hắn muốn thu thập những viên trân châu đẹp nhất để khảm lên mũ phượng của tân hậu.Nghe nói... hắn hối hận.…
Title: ThursdayTác giả: Đào NgọtRating: MCategory: fanfiction, romantic, fluff.Warning: OOCDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ, tớ chỉ sở hữu cốt truyện.⊹⊱-𝕊𝕡𝕠𝕚𝕝 -⊰⊹「𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞 𝚢𝚎̂𝚞 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚗𝚊̆𝚖, 𝚟ı̀ đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚍𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚐𝚊̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚊̂𝚗𝚐 𝚗𝚒𝚞 𝚎𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐. 」⊹⊱-𝔼𝕟𝕕 -⊰⊹Truyện được lên ý tưởng dựa trên tác phẩm [Maconion] Vắng lặng của tác giả toumeregina.Hãy đọc và phản hồi nhé.…
Thần tiên tình ái, chính là trân quý vô cùng. Y có thể vì ngươi cam chịu tất thảy, có thể vì ngươi níu lại chân tâm rẻ rách, có thể vì ngươi cả đời thương yêu. Nhưng vẫn có kẻ không biết trân trọng này - Quỷ vương. Hắn chà đạp lên tình cảm của y, phá nát nó, hủy hoại nó. Bởi vì hắn là quỷ vương, chưa một lần cần loại chân tâm này. Minh châu mỹ lệ, đừng vỡ có được không?…
Cô vì ả mà cống hiến cả tinh thần,thể xác.Ả vì một lời nói của tên quan lớn mà đày đoạ cả gia tộc cô,cho người dùng roi đánh lên thể xác yếu ớt trời sinh của cô đến khi hấp hối.Sự hối hận muộn màng,cô buông bỏ.Sự hối hận muộn màng,ả níu kéo.Rốt cuộc thì ả có thể níu kéo lấy trái tim đã nguội lạnh của cô không?cùng đoán xem.Warning: ngược,cuonghiepgiamcam(tình tiết sau này nhá:D),18+…
dương domic x y/ntrần đăng dương, sinh viên kĩ thuật sau khi tốt nghiệp đã gia nhập hàng ngũ quân đội. anh được điều chuyển công tác lên vùng rừng núi tây bắc, nơi anh gặp được y/n, một cô giáo từ miền xuôi lên đây công tác. truyện được thêm thắt một số sự kiện lịch sử có thật nhằm tăng tính kịch tính. mọi tình tiết khác đều là hư cấu.vui lòng không đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự xin phép.…
Họ là những cô gái siêu nhân.Họ từng là anh hùng của cả một thành phố lớn.Bây giờ thì khác...Họ phải giao chiến với nhau.Họ buộc phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Để sống, và tồn tại.Máu có thể đổ, Lệ có thể rơi Nhưng mạng sống không bao giờ được phép mất đi.Họ tàn sát lẫn nhau, Chỉ để tìm kiếm sự cứu rỗi...Cre pic: PinterestThân…
"Mèo hư của em, lại muốn gì nữa đây?" - Híu vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ của mèo hồng. Mèo không đáp, chỉ ngước mặt lên dỗi thêm một chút, ánh mắt to tròn khiến Híu không thể rời mắt.…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…
Thiên tài điều chế nước hoa của tập đoàn T1 đột nhiên không thể chế tạo thêm một sản phẩm nào nữa, người cũng đã mất dạng suốt hai tuần lễ khiến cả phòng thí nghiệm đều lo suốt vó cả lên.Cùng lúc ấy trong một cửa hàng hoa nhỏ trên con phố sầm uất, người được mọi người săn lùng tìm kiếm lại đang nhàn nhã ngồi trồng hoa trước hiên nhà.…
-Hải Đăng nó đâu rồi? -Đi tìm anh Hiếu của nó rồi. ✮⋆˙-Anh Hiếu thơm Đăng, một cái nữa nha. Bạn Đăng níu lấy áo đồng phục của anh Hiếu thỏ thẻ từng chữ. Gò má và hai tai đã đỏ ửng hết lên, đôi mắt long lanh ánh nước; cứ như rằng nếu anh Hiếu mà không thơm em Đăng sẽ khóc luôn cho coi. -Sao mà em đòi hỏi thế nhỉ? "Chụt"Môi anh chạm má em, tiếng "chụt" vang lên rõ to giữa hành lang vắng người. Em Đăng cười bẽn lẽn giấu mình vào ngực anh Hiếu. -Em yêu anh Hiếu nhất.…