𝐇𝐞𝐞𝐧𝐨𝐨 √ Điên
" Anh có yêu em không? "#yeochinteatimeproject #theweek7…
" Anh có yêu em không? "#yeochinteatimeproject #theweek7…
Thật là quá sướng khi biết cô bạn của vợ đang xem tôi đang chăn gối với vợ trước mặt cô ta. Cái cảm giác đó làm cu tôi căng cứng. Tôi di chuyển xuống, banh rộng hai chân vợ ra và chậm chạp di chuyển vợ đến vị trí mà Phương dể quan sát nhất. Tôi liếm hai mép ngòai âm đạo của vợ trong tiếng rên sung suớng của nàng, dùng lưỡi vạch hai mép lớn ra, hai mép nhỏ đỏ hồng khép kín ước mem đang chờ đợi. đầu lưỡi tôi áp sát hai mép nhỏ, vuốt len theo chiều dọc và dừng lại ỏ âm hạch của vợ, đá qua đá lại âm hạch làm vợ tôi rên to lên, dường như nàng thỏa thuận nho nhỏ ban đầu. Ở cửa phòng hình như có tiếng thở nặng nhọc..…
Author: Thỏ "mẹp"Couple: Kookmin :))) ; còn nhân vật nào nữa thì giới thiệu sau nhé.Thể loại: tình cảm, ngược, HE hay SE ko biết nha, nhưng nhẹ nhàng thôi.Start: 18/11/2016 ~ ?/?/? *************************** Ngay từ nhỏ JM đã đánh mất tất cả. Mọi lỗi lầm đều ko phải do anh, nhưng chỉ có anh phải gánh chịu nỗi đau trực tiếp từ nó. Anh đã từng tự nói với bản thân, anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho kẻ đã khiến anh ra nông nỗi như vậy. Cuối cùng thì anh đã đạt được mục đích, kẻ đó tự nguyện bước vào cuộc đời anh, tự nguyện bên cạnh anh, tự nguyện dâng hiến cho anh. Nhưng anh lại thay đổi ... **************************** Trong truyện mình vẫn gọi JM là "anh" và JK là "cậu" nhen, vì JM vẫn lớn tuổi hơn, nhưng ko có nghĩa là anh được "nằm trên" hoài đâu :)))Với lại nhiều lúc truyện sẽ giống như Jikook nữa nên mọi người ko cần bất ngờ. Nếu Mập có lỡ quên đây là Kookmin thì mọi người nhớ nhắc Mập với nhen ^^À, nếu có trùng cốt truyện thì cũng trùng hợp thôi nghen :))) Lảm nhảm nhiều rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !…
Tại thanh liên Thiên Vực, truyền thừa thái cổ thời kỳ vạn trọng chiến tông tổ từ bên trong, mang theo một trương thần bí bức tranh: bức tranh phía trên một cái lão giả lưng còng diện mục dữ tợn, gào thét tinh thần, có lời người này là tổ sư Vương Thanh người dẫn đường, cũng có người nói đây chính là Vương Thanh tổ sư tự họa tượng......" Bỗng dưng một ngày, quần áo lam lũ Tần Vũ đứng tại tổ từ bên trong, nhìn qua truyền thừa vô số năm thần bí bức tranh, lông mi có chút không vui chi sắc, hắn lẩm bẩm nói: "Vương Thanh, tiểu tử ngươi đối với ta oán niệm tương đối nặng a?"Nguồn : https://truyena.net/thai-co-cuong-ma.113426…
" Anh sẽ làm, làm tất cả để được chết thay em "#yeochinteatimeprojectweek8…
Không phải ai sống trong thế giới này cũng thật sự ở trong nó.Có người bước đi mỗi ngày trên những con đường quen thuộc, nhưng ý thức đã trượt khỏi nhịp sống từ rất lâu.Đinh Bạch Tạc là một người như vậy.Giữa Sài Gòn ngột ngạt của bê tông, kính, đèn và dữ liệu, cậu sống một đời lặng lẽ, cảm nhận rõ ràng rằng thế giới mình nhìn thấy chỉ là lớp ngoài cùng của một thứ chồng chất hơn nhiều. Khi vô tình tiếp cận [TIEN-KIM-ARCHIVE] - một kho lưu trữ ẩn sâu trong mạng lưới vô hình - Bạch Tạc không "thức tỉnh sức mạnh", mà bắt đầu thấy các vết nứt: những khung thời gian lệch nhịp, những node nơi cảm xúc và sinh tử tích tụ, những mặt phẳng (đất, nước, kính, ánh sáng) đang âm thầm quan sát người bước lên chúng.Tu luyện ở đây không phải để bay cao, cũng không phải để thắng ai.Tu luyện là học cách đứng, ở đúng chỗ, đúng lúc, trong một thế giới mà mỗi bước chân đều chồng lên dấu vết của kẻ khác.Càng đi sâu, Bạch Tạc càng nhận ra:thế giới này không hề trơn tru.Nó được vá lại bằng ký ức, bằng nỗi đau, bằng những khoảnh khắc không ai kịp ghi nhớ - và con người thì chỉ là những điểm nhỏ đang cố giữ thăng bằng trên một bản đồ không ai trao tay.Hành giả huyền giới là một truyện tu tiên không thần thánh hóa quyền năng.Ở đây, thứ đáng sợ nhất không phải là cái "ở bên kia", mà là việc không biết mình đang đứng ở đâu, giữa những lớp thực tại chồng xếp lên nhau.Và đôi khi, thành tựu lớn nhất của một hành giả...chỉ là đủ tỉnh táo để nói với chính mình, trong một hơi thở rất ngắn:"Đây l…
Search trên Google thấy. Vô VnS cũng thấy :vĐọc có vẻ hài~Up lên đây :3Dĩ nhiên tớ ko phải Au của nóNhưng mong m.n vote cho Au gốc nha~…
Bạn từng nghe qua về mã Morse chưa?Tạm gọi tên tôi là K là một thanh niên thất bại điển hình. Một tối nọ, tôi nhận được 1 tin nhắn kì lạ đến từ người bạn cùng lớp và sau đó, câu chuyện rùng rợn bắt đầu, vào đúng 10:00 tối, trong lúc đang đắm chìm trong thế giới game của mình, bạn tôi đã gửi cho tôi 1 tin nhắn. Thông thường, tôi nhận được những tin nhắn như thế rất nhiều, và cũng chẳng để tâm mấy. Nhưng vì một cảm giác khó gọi tên thúc giục, và tôi muốn xem tin nhắn đó.…
Đan xen giữa tiếng sấm gầm gừ, cơn mưa dường như không có hồi kết, Henzo chĩa thẳng mũi kiếm vào chính giữa họng Altrid, Altrid lùi về phía sau, Henzo lại tiến lên trước. Có lẽ vì run sợ, Altrid, vị hoàng đế anh minh, đã như một con rùa rụt đầu, vấp ngã một cách xoàng xĩnh dưới mũi kiếm của một tên phản đồ, cất giọng run sợ:- Ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá! Ngươi đã giết bao nhiêu mạng người không ghê tay! Ngươi sẽ phải trả giá!Người cầm kiếm dường như không bị lay động, bất giác hắn nhếch mép.- Em trai ta, có lẽ em đã sống trong hòa bình quá lâu nên đã quên mất chiến tranh thực sự tồn tại rồi sao? Cũng được thôi, ta sẽ nhắc lại, bao nhiêu lần cũng được, để cho em khắc sâu trong lòng.…
Là những câu chuyện ngắn ngẫu hứng mình nghĩ ra trong một vài khoảng khắc dành cho WE.…
Chuyện kể về cuộc sống hằng ngày của những đứa con, cháu bất hiếu.Cảnh báo ⚠:chuyện thô tục,chửi thề nhiều,nam sinh con được và sinh đừng hỏi bố còn lại của đứa bé,18+,nghiêm cấm trẻ hư xem🚫,có otp loạn luân,không xúc phạm bất kì quốc gia nào,hãy giữ một cái đầu đơn giản,xin đừng bắt bẻ điều gì hết,có những cái phi thực tế ví dụ như:Russia là một nền kinh tế giàu và lớn thứ 4 thế giớ(vì đơn giản tau simp lỏ ) Xin cảm ơn…
"Franz Tarou sau khi bị giết đã xuyên không vào quyển truyện tranh mà bản thân đã từng rất cay cú khi đọc nó. Mà khi xuyên vào đây một khoảng thời gian rồi, cậu ta mới biết. Đây không đơn giản là một câu chuyện cẩu huyết đầy màu hường theo góc nhìn của nữ chính."•••Viết để thoả mãn trí tưởng tượng. Nên sẽ rất ảo ma, phi logic.Buff cực mạnh cho nhân vật chính, không thích. Có thể click back ra ngoài.Nào có hứng thì ra chap.…
Từ nhỏ, Triệu Ly Nùng đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Ly Nùng, con phải đi ra bên ngoài! Đừng giống như cha mẹ sống cả đời ở trong đồng ruộng.Triệu Ly Nùng đã làm được điều đó, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của một thành phố lớn. Mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô là thiên tài.Kết quả là... Triệu Ly Nùng được chuyển đến trường Đại học Nông nghiệp.Không thể không đi học nên cô đành thu dọn hành lý, đi đến thành phố sầm uất dưới con mắt hâm mộ của người dân trong làng, lao đầu vào làm việc ở đồng ruộng vùng ngoại ô.Khoảng thời gian này kéo dài tận bảy năm!Triệu Ly Nùng đã quyết định, ngay sau khi tốt nghiệp cô sẽ thay đổi nghề nghiệp. Kết quả là gần đến ngày tốt nghiệp, khu thí nghiệm của cô bị phá hủy, không thể thu thập được số liệu thí nghiệm nên cô phải trì hoãn tốt nghiệp.! ! !Đêm hôm đó, Triệu Ly Nùng mượn rượu tiêu sầu, đứng lung lay trên mép đường bờ ruộng, chỉ lên trời mắng to ba tiếng, sau đó ngã xuống, khi tỉnh dậy thì đã là tận thế.Cô, Triệu Ly Nùng, có một thân phận mới - sinh viên năm nhất tại Căn cứ Nông học số 9.…