Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
yeonjun mắc một căn bệnh hiếm lạ khiến anh ho ra những cánh hoa xanh biếc đẫm máumối tình đơn phương với soobin, thành viên cùng nhóm chính là nguyên nhânthế nhưng mặc cho tình yêu dần rút cạn sự sống của mình, yeonjun vẫn không dừng lạilà không thể dừng lại…
Vì tìm mãi mà k thấy một mống fic nào nên tui tự đẻ tự ăn nha mấy bà! Fic đầu tay nên mong nhận được nhiều đánh giá của mọi người❤️ Couple: • Lakia( Kim Jongmin)- Karon( Kim Won-tae) • Rossy( Daniel)- Xcurate( Kevin Susanto) • Forsaken( Jason Susanto)- Jinggg( Wang Jie) • MaKo( Kim Myeong-kwan)- Stax( Kim Gu-taek) Cùng vô vàn nhân vật phụ khác... Câu chuyện tình yêu giữa những hộ gia đình nơi chung cư Pacific🌹…
Lá bài thứ nhất được chia ra bởi @cazoilaplanh đến từ 𝕸𝖊𝖓𝖘𝖔𝖌𝖊Chẳng sao đâu khi ta dối lừa cảm xúc dạt dào, mấy ai hiểu được khoảng cách giữa lòng bàn tay nắm lấy trời ban mai.…
RẺ-THƯỜNG-ĐẮT"Muốn cho em cuộc sống màu hồng nhưng đời tôi lại nhiều sóng gió"_Yoongi"Muốn bên anh thật lòng nhưng vòng đời toàn sống chó"_LaLisa"Anh không phải họa sĩ nên chẳng tài nào vẽ tặng em cuộc sống trong tranh"_Jimin "Em không phải nhạc sĩ nên chẳng thể tặng anh một bản tình ca ngọt ngào"_Chaeyoung "Một ngày nào đó em sẽ không còn tức giận vì tôi nữa đâu vợ à!"_Seokjin"Một ngày nào đó tôi sẽ khóc như mưa vì thiếu anh đó đồ ngốc!"_Jisoo"Tôi không biết em thích Bình Minh hay Hoàng Hôn nhưng tôi biết, bản thân tôi thích em"_Namjoon"Tôi không thích Bình Minh và cũng chả thích Hoàng Hôn, tôi thích anh"_Jennie "Anh không phải là Jung đội trưởng, anh là chồng em"_Hoseok"Em chẳng cần vị trí Jung phu nhân, em chỉ cần anh"_Seungwan"Một ngày không xa anh sẽ đưa em đến chốn quê thanh bình"_Jungkook "Ngày đó em và anh sẽ không còn nghe những lời toxic"_Jieun"Tôi không rõ mục đích tôi tồn tại trên cõi đời này là gì nữa?"_Taehyung"Tôi muốn yêu em như cách em yêu người ấy"_Kang Daniel "Đừng sợ! Tớ ở đây"_Sana"Thật may là có cậu"_TyuzuTÔI MUỐN GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH NHẤT TỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỌC ĐẾN ĐÂY_MunAn…
Nói nghĩa là chết. Nhưng ai mà chẳng chết? Nói rồi chết vẫn hơn chết mà không nói gì.Thùy Trang đã đặt hoa, đã viết note, đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày ấy.…
Một cái sợ dơ sợ đau, sợ trùng sợ quỷ nữ giấy, xuyên qua đến cạnh tranh tàn khốc, động bất động người chết, khắp nơi yêu thú tu tiên thế giới nên làm xao đây?!Nói tốt làm ruộng văn đâu?Mụ mụ cứu ta!…
Kuwami Sanoru là 1 học sinh như bao người khác nhưng rồi 1 hôm khi tiếng chuông trường vang lên thì một giọng nói bí ẩn tự xưng là thần được cất lên rồi thì cũng như các bộ oln khác main-> isekai -> status yếu -> bị làm mòi cho boss ...Nhưng việc xảy ra tiếp đấy là sự xuất hiện của 1 đám khói tím với kỹ năng .Mong mọi người đón xemps: truyện đầu tay và chắc cũng chỉ viết bộ này thôi ^.^…
๖ۣۜMẹ đẻ: Ngải Anh Nam๖ۣۜSố đo ba vòng: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE , tình cảm , báo thù , mạt thế , dị năng , trọng sinh , thăng cấp lưu , chủ thụ , sảng văn, bàn tay vàng, hư cấu๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 81 tuổi + 1 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồi:Đời trước, cậu và đồng đội thân thiết bị kẻ hèn hãm hại, bỏ mạng một cách thảm thương. Trác Nguyên không cam lòng, phẫn nộ, hối hận không thôi!Ông trời cho cậu cơ hội làm lại lần nữa, cậu thề nhất định sẽ khiến cừu nhân nợ máu phải trả bằng máu!Mặt lạnh cường đại dị năng hệ kim công X ôn nhã thông minh dị năng không gian thụ.Set Private nhé các nàng…
OOC. NHẤN MẠNH : không hề đúng hay theo với cốt truyện chính của tác giả! warning : Alternative UniverseSpoiler : .... xin không spoil nhaaPairings : HankisaCategory : Romance, FluffAuthor : Tườngg Vyee, là mình áaDivergence : hoàn toàn khôngNote : đọc đừng zui quá nhamình sẽ dùng ngôi thứ nhất để nhập vai nhân vật.feedback, pleasemình cũng sẽ dùng ngôi thứ nhất để nhập vai nhân vật nữa mình sẽ lấy thời gian từ 2008cảm ơn đã đọc fic của mình.…
Có những nỗi sợ rất nhỏ,nhỏ đến mức người khác không thấy,nhưng đủ lớn để mình im lặng rất lâu.Chiếc kính của cô không còn phù hợp nữa.Cô biết.Nhưng cô sợ bị la, sợ bị trách, sợ phải thừa nhận rằng mình đã nhìn vào màn hình quá nhiều hơn nhìn vào thế giới thật.Cô chọn cười trừ.Chọn nói "lười".Chọn nhìn mờ thêm một chút, mỗi ngày.Cho đến khi cô nhận ra,thứ làm cô mỏi mắt nhấtkhông phải chiếc kính,mà là nỗi sợ chưa từng được nói ra.Một câu chuyện nhỏ về sự im lặng, tình bạn,và khoảnh khắc ta nhận ra:không phải nỗi sợ nào cũng đáng sợ như ta nghĩ.…