Hằng hướng tuyến - Sable Tắc Bố Nhĩ
Hải thương luật sư VS viễn dương thuyền trưởng…
Hải thương luật sư VS viễn dương thuyền trưởng…
LỜI NÓI ĐẦU Nạn phân biệt chủng tộc ( Apathai ) đã bị xóa bỏ vào năm 1991 , nó mở ra 1 tương lai mới cho người da màu . Nhưng thực trạng nó vẫn không thay đổi con người vẫn ganh ghét lẫn nhau , người da màu vẫn nhận về những lời cay nghiệt , những ngôi sao nổi tiếng vẫn nhận những lời miệt thị chỉ vì màu da . Tôi viết cuốn sách này là những tâm tình những mẫu truyện những hoàn cảnh khắc nghiệt do Apathai mang lại để một phần nào đó an ủi những hoàn cảnh đáng thương ấy. Tình yêu không bắt đầu từ những sự gần gũi gắn bó với nhau mà hình thành nó còn xuất phát từ sự đồng cảm và cảm thông lẫn nhau qua đó yêu thương nhau hơn , quý trọng nhau hơn . Và đặc biệt tình yêu không phân chia màu da , tiếng nói . Đừng hỏi lý do tại sao tôi tôn trọng yêu quý họ mà hãy hỏi tại sao lại phân biệt đối xử với họ , tại sao lại không sẽ chia với những người da màu tội nghiệp ấy . Hãy ngưng hành động ấy lại và xây dựng mối liên kết với nhau để thêm yêu thương nhau hơn , gắn bó với nhau để mọi người luôn sống hạnh phúc và luôn nở trên môi một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn…
Những ngày tháng cấp ba của tôi bắt đầu bằng một sự xáo trộn không hề mong đợi - một lần chuyển lớp đầy bất ổn. Mọi thứ dường như bị đảo lộn, từ bạn bè, thầy cô, đến cả những cảm xúc mơ hồ trong lòng tôi. Đúng lúc tôi cảm thấy lạc lõng nhất, một chú mèo hoang bỗng dưng ghé thăm. Nó đến như một vị khách không mời, mang theo một chút ấm áp trong những ngày tôi tưởng chừng như chẳng còn gì đáng mong chờ. Nhưng đây không phải chỉ là câu chuyện về một chú mèo. Nó còn là câu chuyện về một chàng trai đặc biệt - người bạn cùng lớp mới mà tôi vô tình gặp gỡ. Ấm áp, trầm lặng, nhưng đầy sức hút, cậu ấy giống như ánh nắng len lỏi qua những ngày mây xám trong lòng tôi. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động đều để lại dư âm sâu sắc, như cách chú mèo nhỏ vẫn lặng lẽ quanh quẩn bên tôi. Liệu chú mèo kia chỉ là một người bạn đồng hành ngẫu nhiên, hay chính là cầu nối cho một câu chuyện sâu sắc hơn? Và chàng trai ấy - người đến bên tôi như một sự an ủi vô tình - liệu có phải là mảnh ghép mà tôi không biết mình đang tìm kiếm?…
nói về 1 cô gái sống tại 1 vùng ven biển gặp được 1 anh chàng học giỏi nhưng tính cách hơi quậy hơn thua họ nảy sinh tình cảm với nhau dần dần tình cảm giữa họ bắt đầu nảy sinh cảm thấy bản thân được an ủi và động viên bởi xuân bình sự ôn hòa và sự ấm áp của dương dù có khác biệt về tính cách hay lối sống nhưng họ nhận ra sự đồng cảm và sử hiêu biết về nhau chính là điều kiện kết nói họ lại với nhauis about a girl living in a coastal area who meets a guy who studies well but has a slightly naughty personality. They develop feelings for each other. Gradually, the feelings between them begin to grow. They feel comforted and encouraged. Encouraged by Spring Peace, the gentleness and warmth of Yang, despite differences in personality or lifestyle, they realize that sympathy and understanding of each other are the conditions that bring them together.…
-Đồng tính luyến ái đúng là ghê tởm thật đấy-Taehyung-Tớ.....tớ-Jungkook-Cậu nên tránh xa tôi ra và đừng nói với ai là quen tôi-Taehyung-Tớ....tớ biết mà-Jungkook-----VÀI NĂM SAU------Bé ui , Anh iu pé-TH-Đừng có nói nhảm . Mau rửa chén nhanh-Jungkook-Vâng pé-Taehyung-Mãi iu pé nhiều-Taehyung_________________________Hé lô mấy bà dà !!!!Fic này tui đẩy cặp chính là : TAEKOOK Cặp phụ là : Yoonmin : Lichaeng :Jensoo :NamjinCòn về Bogum và J Hope thì mình ghép tại thấy hai anh một mình nên sợ hai anh buồn =))-------------Thể loại Boy love, lãng mạn , HE-------------Lưu ý nhó , truyện có thể giống một số tác phẩm á , nên mong mn thông cảm nha , tại mình lấy một xíu ý tưởng ạ =))…
Tô Kiều xuyên thành mỗ tra công nam tam tỷ tỷ, dựa theo đặt ra, đây là một quyển đam mỹ abo văn.Tra nam đoàn f4 phát hiện ngụy trang thành beta nhân vật chính omega, lập tức ái mộ không thôi, không từ thủ đoạn khát vọng được đến này chu thuần khiết hoa lài.Cuối cùng làm cho nhân vật chính omega hắc hóa, gây thành be ngũ sát kết cục.Vì cứu vớt đệ đệ, Tô Kiều quyết định ngăn cản nhân vật chính chịu hắc hóa.Nhỏ hẹp u ám trong WC, Lục Từ cả người như nhũn ra cuộn mình ở bên trong. Mồ hôi ướt nhẹp hắn tóc đen, nồng đậm tin tức tố không để ý hắn ý nguyện đàng hoàng tàn sát bừa bãi mà ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo khuôn mặt phía trên nếu như nhân điên cuồng mị sắc.Hắn là một cái ngụy trang thành beta omega.Nếu bị phát hiện , hắn sẽ bị khai trừ học tịch, vĩnh không mướn người, lại lưu lạc hồi xóm nghèo.Bên ngoài truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, Lục Từ tinh thần hỗn độn, không thể tự hỏi.Người tới đứng ở WC cửa, ôn hòa lại cường đại tin tức tố bao phủ lại đây, an ủi hắn tần lâm hỏng mất cảm xúc.Theo sau, nhất chích ức chế tề bị phao tiến vào.…
Mô tả truyện:Trong không gian tĩnh lặng và thơ mộng của một ngôi làng nhỏ vào mùa thu, câu chuyện xoay quanh Hoa, một cô gái 16 tuổi sống cùng bà ngoại. Mất cha mẹ từ sớm, Hoa tìm kiếm niềm an ủi trong vẻ đẹp của mùa thu và những cánh đồng hoa cúc dại. Cuộc sống của cô thay đổi khi gặp Minh, một chàng trai từ thành phố trở về, mang theo những kỷ niệm sâu sắc và nỗi nhớ về quá khứ.Khi những cuộc gặp gỡ giữa họ dần trở nên thân thiết, cả hai cùng khám phá những tâm tư và nỗi buồn giấu kín. Minh tìm kiếm lại cảm giác thanh bình của tuổi thơ đã mất, trong khi Hoa dần nhận ra tình cảm đầu đời đang nảy nở trong lòng. Giữa khung cảnh vàng ấm của mùa thu, họ đối diện với những mất mát, khao khát, và niềm hy vọng, mở ra một hành trình tìm kiếm và chấp nhận những điều không thể quay lại."Đoá Hoa Mùa Thu" không chỉ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà còn là hành trình tâm linh, nơi những ký ức và cảm xúc được thổi bùng lên qua từng cơn gió thu, khiến mỗi nhân vật khám phá bản thân và mối liên kết vô hình giữa họ.…
Trung khẽ nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay. Dù vết sẹo mờ nhạt, không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn gần cũng có thể nhận ra. Anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt lệ, giọng nói trầm ấm cất lên đầy an ủi:"Ngốc ạ, anh thương em thì đương nhiên cũng sẽ thương cả những vết thương của em. Sẽ không bao giờ có chuyện anh ghét bỏ hay chê trách em đâu."Tôi ngước nhìn anh, đôi môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng len qua những tầng mây dày đặc. Trong khoảnh khắc này, tôi chẳng thể tìm được lời nào để đáp lại. Tôi đã gom hết mọi may mắn và hạnh phúc của đời mình, đặt cược vào một mối tình không tên dành cho anh, không hy vọng được đáp lại. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tất cả những gì mình dành cho anh có đáng hay không. Và ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời...˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖✮-------------------✮˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖Bìa xinh : by me ( mình quậy bừa nên nó bị xấu đau xấu đớn ) Ngày bắt đầu viết : 02.08.2024Ngày đăng : 20.01.2025…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Vào năm 16 tuổi Lạc Phong chàng thiếu niên trung học bước vào ngôi trường cấp 3 Lỗ Năng Ba Thục tại Trùng Khánh Trung Quốc quê hương của Lạc Phong thì ở Giang Tô nhưng vì 1 số vấn đề của gia đình nên cậu vao năm16 tuổi phải chuyển đến Trùng Khánh sinh sống cùng gia đình từ nhỏ Lạc Phong có 1 người bạn thân tên Lưu Vũ 2 người từ bé lớn lên cùng nhau chứng kiến nhau trưởng thành nhưng năm 2 người 10 tuổi không may Lưu Vũ đã bị gia đình đưa ra nước ngoài du học từ lúc ấy Lạc Phong từ 1 cậu bé hoạt bát trở thành 1 người hướng nội chẳng buồn giao tiếp với ai thứ an ủi duy nhất dành cho Lạc Phong lúc ấy có lẽ là chiếc móc khóa đôi hình hoa hướng dương mà Lưu Vũ đã tặng lại cho Lạc Phong trước khi ra nước ngoài nhưng mọi truyện đã được thay đổi khi cậu bước vào cấp 3 lại vô tình thấy lại được hình bóng mà suốt 6 năm qua cậu mong mỏi từ đó trong tim cậu xuất hiện 1 cảm giác kì lạ với người đó cậu cũng chẳng hay bản thân mình đã yêu mất rồi cậu đã yêu 1 người con trai người bạn thân từ bé của mình nhưng mà " 2 người con trai yêu nhau sẽ được xã hội chấp nhận hay sao? "…
Sách viết dựa trên câu chuyện có thật của nhân vật chính là Yên cùng các nhân vật đi kèm gồm Nam, Hân, Mây... Sách kể về chuyện tình cảm của Yên và Nam - cơ duyên hai người gặp gỡ, yêu nhau và rời xa nhau, thời gian Yên chấp nhận nỗi đau sau chuyện tình cảm tan vỡ và bước vào hành trình chữa lành cho bản thân. Mượn câu chuyện tình cảm của nhân vật chính, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc những lời tâm sự về chuyện tình yêu đôi lứa, những lời động viên, những cách chữa lành giúp mọi người đứng dậy sau tan vỡ và học cách yêu thương bản thân. Không giống như những cuốn sách khác, thường dùng danh xưng "Tôi" để dẫn dắt câu chuyện và liên kết với độc giả, trong "Có thứ lấp lửng gọi là "tạm chia tay", tác giả dùng danh xưng "Mình" để xưng hô với độc giả, tạo cảm giác gần gũi, thân thiết như một người bạn đang tỉ tê, tâm sự về câu chuyện tình cảm của mình; đồng thời thể hiện sự đồng cảm, gửi gắm những lời an ủi, động viên với những người đọc đã và đang trải qua nỗi đau trong chuyện tình cảm. Kết hợp giữa chủ đề tình yêu và chữa lành, với câu chuyện tình cảm dở dang của những người trẻ, khi đọc "Có thứ lấp lửng gọi là "tạm chia tay", bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó ở những trang sách. * Tên nhân vật trong truyện đã được thay đổi.…
Nội Dung Truyện : Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến ĐâyTên gốc: 爷有病你来治 - Gia Có Bệnh Ngươi Đến TrịTác giả: Qủy Miêu TửThể loại: Sủng, nữ cường, trinh thámEditor: Queenie_SkĐây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm lý học, cuối cùng trở thành một đôi vợ chồng biến thái 'bệnh xà tinh'!*Bệnh xà tinh [Shéjīngbìng] có phát âm khá giống [Shénjīngbìng]: bệnh thần kinh, xuất phát từ video "Vạn vạn không ngờ tới", cho nên cụm 'bệnh xà tinh' được dùng như tiếng lóng chỉ người bị bệnh thần kinh.-~-~-~-~-~-~-~-~Cô là thiên tài pháp y nổi danh lừng lẫy cả nước, chuyên viên đội Cảnh sát hình sự.Anh là chuyên gia tâm lý học phạm tội nổi tiếng thế giới, chuyên gia suy lý logic trinh thám.Hai thiên tài, cả hai đều là thiên tài.Yêu nhau? Yêu nhau?Cả hai đều biến thái, rất rất biến thái.Ngờ nghệch, cũng đều rất ngờ nghệch.****Văn Án:"Cần bao nhiêu tiền chị mới bằng lòng rời khỏi anh ấy?"Cô sờ sờ cằm: "Còn phải xem ở trong mắt nhóc, anh ấy đáng giá bao nhiêu tiều.""Anh ấy là vô giá, tại sao chị có thể dùng thứ thô tục như tiền để định giá anh ấy chứ????"Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Không phải nhóc là người dùng tiền để cân đo đong đếm trước sao?"Sau này:"Chị là đồ nói không giữ lời, rõ ràng đã cầm tiền của tôi nhưng lại không chịu rời khỏi anh ấy!"Cô nháy mắt mấy cái: "Việc này chứng tỏ vẫn chưa bằng mức giá mà chị đây có thể chấp nhận.""Vậy sao chị còn nhận?""Tiền dâng đến tận miệng rồi, dại gì mà không nhận chứ."…
Nữ chủ thị giác: Bạch Anh vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện chính mình mặc.Mặc cũng liền thôi, còn xuyên thủng bốn ngàn năm sau tinh tế thời đại.Làm thể chất phế sài cổ người địa cầu, Bạch Anh tỏ vẻ, ky giáp ta không được, nấu cơm ngươi không được!Nam chủ thị giác: Gần nhất tinh trên mạng xuất hiện một cái tiểu chủ bá, thanh âm lại dễ nghe, nấu cơm lại ăn ngon, tưởng... Mang về gia.Nữ chủ: Ta, hội nấu cơm, thu tiền.Người xem: Đều cho ngươi đều cho ngươi, mệnh đều cho ngươi.Nam chủ: Dừng tay! Làm ra vẻ ta đến! Tiểu Anh Hoa như thế nào sẽ muốn các ngươi mệnh? Nàng chỉ cần mạng của ta!Tinh tế mỹ thực văn, đặt ra tinh tế nguyên trụ dân không am hiểu nấu cơm, đối, chính là như vậy không phân rõ phải trái, bọn họ chính là sẽ không nấu cơm.Nữ chủ làm đồ ăn có an ủi tinh thần công năng, nam chủ vũ lực giá trị max, 1vs1 song khiết.Mặt khác sắp xếp một chút lôi, bài này nữ chủ chính là có vẻ thiện lương, cho rằng làm việc thiện chính là "Thánh mẫu" tiểu bảo bối, có thể hữu thượng giác , này thật sự không có biện pháp sửa nhân thiết, ta đây là ấm áp mỹ thực văn, không phải hắc ám báo thù văn, cám ơn!…
- Cô: từ một con người hồn nhiên, trong sáng vì chuyện tình yêu mà bi quan rồi tự tử.- Anh: từ một người hám gái (quen 2-3ng cùng 1 lúc) trở nên chung tình và sống tốt hơn.- Anh và cô quen nhau năm cuối đại học. Chuyện tình yêu kéo dài 2 năm, sắp đám cưới thì bạn của cô đã chuốc nh say rượu và ngủ cùng anh rồi chụp hình lại (chưa quan hệ). Cô thất vọng và chán nản gần 1 tháng, bame cô kh có bên để an ủi nên cô tìm cách giải thoát cho bản thân....- Cô chết anh biết chuyện, anh kh tin, anh thề sẽ chờ đợi cô. 20 năm sau, anh đi gặp đối tác ở một cty. Vì mệt quá nên ngủ lại khách sạn gần đó. Ngay lúc này, cô cũng đi bar gần đó vì mệt cũng dô khách sạn. Anh vô tình vào phòng cô, vì dang say anh tưởng cô là người năm đó nên đã... Nhưng cô đã có chồng vào 2 năm trước (lúc cô 18). Phải lsao đây?MỜI BẠN ĐỌC TRUYỆN.…
-- đoảnTôi tên là ôn nhu(17 tuổi) một cô gái đầy cá tính và hay bị người ta hiểu nhầm là less, hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến ngôi trường này và ngày hôm nay cũng chính là ngày đầu của năm học........ .... ....... ..... ..... Mọi người trong trường nhìn tôi với 1 ánh mắt xa lạ, bỗng nhiên 1 tiếng hét lớn " Này! Tránh ra anh bạn, bất ngờ và hoảng hốt 1 thành gỗ nhỏ rơi vô tình bị ném ngay giữa mặt,.... --(ui da, đâu quá, tôi khóc lên) Từ phía xã chạy lại một chàng trai dánh mảnh khảnh tiến tới--tôi đã bảo tránh ra rồi mà, anh bạn có sao khôngTôi vừa khóc vừa nói-- bộ cậu không có mắt à! Hay sao mà bảo tôi là con trai chứ 😭😭😒-- à xin lỗi cậu, tại cậu ăn mặc như con trai nên..... Tôi tưởng.... --tưởng gì, cậu có thấy đứa con trai nào mà lùn như tôi không chứ-- thôi không nói nữa, tôi xin lỗi,để too cõng cậu đến lớp-- biết điều thì làm màu đi, hôm nay là ngày đầu đi học tôi không muốn bị muộn đâu-- bộ cậu là học sinh mới chuyển tới à, câu tên gì ấy--ừ, tôi là học sinh mới chuyển tới, tên là ôn nhu còn cậu,? -- cậu cứ gọi tôi là lãng huy, thôi không nói nhiều nữa để tôi cõng cậu đi…
Nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài cũng như tôi hàng ngày đều tươi cười nhưng khi một mình là cả bầu trời u ám đầy sự đơn độc, dần dần mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đã từng muốn thoát khỏi nơi này nhưng nghĩ lại khi ra đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng sao khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi chỉ 2 màu đen trắng lại được điểm tô sắc màu có thêm sức sống chính là anh ấy" Tống Minh Trường " - Anh nhẹ nhàng bước đến che đi ánh sáng từ ngọn đèn đường đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi cất giọng đầy ấm áp " Thôi nào anh đến rồi "- Giữa căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đó lòng lại càng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa nhưng giọng nói cất lên tôi liền bừng tỉnh mà khóc nất lên " thôi nào anh đến rồi"Lần nào cũng thế cậu ấy đều nói với tôi câu nói đó dù không phải là câu an ủi quá tốt nhưng thật sự chỉ cần nghe câu nói đó tôi liền có thể vựt dậy như rơi xuống vực nhưng lại bám được sợi dây thừng mà leo lên* Nhưng liệu chuyện tốt như thế này có thể tồn tại bao lâu tớ có thể nghe cậu nói câu nói ấy thêm bao nhiêu lần nữa*…
Một trận nổ tung ngoài ý muốn làm cho hắn mang theo hệ thống nghiên cứu phát minh xuyên việt đến thế giới Hàn ngu song song, vốn cho là mình có thể dựa vào gương mặt này hưởng thụ nhân sinh EASY hình thức, nhưng chính mình tìm đường chết đem mục tiêu thiết lập trở thành IDOL nổi tiếng nhất! Cuối cùng ngoài ý muốn trở thành hoa mỹ nam thực lực mạnh nhất, nhan giá trị cao nhất EXO. ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! Chiếu cố Hirai Momo! ) MOMO vậy mà không biết chiếu cố thân thể! Ta đành phải đến rồi! ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! Cứu vãn Im Nayeon! ) Uy? Nayeon? Ngươi ở đâu? Ngươi cũng đừng buông tha debut a! ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! Bảo hộ Chu Tử Du! ) Chết tiệt! Kẻ nào không muốn sống khi dễ nữ nhân của ta? ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! An ủi Oh Seung Hee! ) Cái gì? Seung Hee! Ngươi sợ một người quá cô đơn? Đừng khổ sở! Ta đến rồi! ( Đinh! Gây ra nhiệm vụ! Khai đạo Minatozaki Sana! ) Bình tĩnh một chút SANA! Ngươi lo lắng debut không thể yêu đương? Đừng sợ, có ta đây! Nhan giá trị bạo biểu! Nữ nhân phần đông! Xem một thanh niên ngoài lạnh trong nóng làm sao quét ngang Hàn ngu!…
Thật vất vả mới tìm được bằng chứng phạm tội của Tổ chức Áo Đen, Miyazaki Megumi bất hạnh bị phát hiện là một lọ giả rượu.Sau đó dĩ nhiên là bị Gin đuổi bắt...May mắn có đồng nghiệp trợ giúp, cộng thêm kỹ năng diễn xuất không tồi của mình, Miyazaki Megumi thành công thoát khỏi sự truy sát của Gin.Bản bộ vì an ủi nàng đã sắp xếp cho nàng một thân phận khác tiếp tục theo dõi Tổ chức Áo Đen.Miyazaki Megumi:.... Basil- senpai, hiện tại từ chức còn kịp không?Đương Miyazaki Megumi gặp được mỗ Tử Thần học sinh tiểu học, một lần lại một lần tiếp xúc với án mạng, trở thành khác quen của sở cảnh sát thành phố về sau...Miyazaki Megumi tuyệt vọng, ai bói cho nàng biết một Mafia trở thành khách quen của sở cảnh sát là loại cảm thụ gì?!Mỗi một lần tim đều muốn đình công a!!!! Q□QNàng tưởng về hưu !!!!!Cp Furuya Rei (Amuro Tooru) x Miyazaki Megumi Tag: KHR , Conan,…
Ánh mắt nhất bế trợn mắt, phát hiện chính mình nghiêm trọng ngâm nước biến thành cái tiểu dã nhân Hạ Vi Vi vui sướng vạn phần.Đối mặt sắp tới giá lạnh, đơn sơ lều trại, thoát phá da thú, nàng yên lặng an ủi chính mình chết tử tế không bằng lại còn sống.Vì thế, ở bộ tộc mọi người bất mãn, ghét bỏ trung, Hạ Vi Vi dứt khoát cùng chi đối đổ, sau đó đâu vào đấy dùng vớt, chứa đựng, thiêu đào, biên chế chờ đủ loại 'Phát minh', đánh vỡ chính mình tha du bình trước sự thật, từng bước thay đổi bộ tộc mọi người đối chính hắn một 'Tiểu cô nhi' cố chấp cái nhìn, ở dùng y dược này nhất 'Kỹ năng', đi bước một làm cho mọi người hiểu được chính mình tầm quan trọng, không thể thiếu tính.Theo bắt đầu không chịu đãi nhìn thấy sau lại mỗi người tôn trọng, nàng cố gắng thật lâu.Theo sơ mặc tới khi duy nhất có thể cảm nhận được đói khổ lạnh lẽo đến áo cơm không lo, nàng cố gắng rất nhiều năm.Làm thể xác và tinh thần giai an đối với này nguy hiểm lại thuần phác nguyên thủy thế giới khi, Hạ Vi Vi quá thượng tốt đẹp lại an nhàn trước tiên về hưu cuộc sống.Nhãn: Phấn đấu thoải mái…
Uyên Quỳnh sống trong gia đình không mấy hạnh phúc, cô chỉ có cậu em trai nhỏ Duy Hưng là nơi an ủi. Rồi ngày mà cô vào cấp 3, ngôi trường mà cô đã hết mực cố gắng để có thể vào. Với mọi người ở trường cấp 2 của cô, việc vào những trường top 1 bằng điểm tuyên sinh thì có lẽ không phải vấn đề quá khó. Vì trường cô học cũng là trường điểm của quận. Các anh chị cựu học sinh cũng bảo cô không cần phải lo, chủ yếu là may mắn. Ơ hay lạ nhỉ may mắn gì cơ chứ phải cố gắng thì mới có kết quả tốt chứ. Mà đúng là thế thật có những người học giỏi ơi là giỏi mà thi xong điểm cũng lẹt đẹt í. Đấy tại học quá chủ quan, cô nghĩ thế. Lại có những người chỉ lật ra ôn vài thứ, thành tích trong lớp không mấy nổi bật lại mang về kết quả khá viên mãn đối với họ. Nhưng đó là chuyện của họ, cô đã tự thấy bản thân mình thường thiếu may mắn rồi nên nhất định phải cố gắng trong kì thi này để vào được trường như ý không chủ quan được!!!Đấy thấy chưa, ông trời nào có phụ lòng người, đặc biệt là lòng người chân thành như thế. Cô đậu!!! Dư tận 3.5 cơ, hạnh phúc thật đấy! Và đó cũng là khoảng thời gian tươi đẹp cô gặp được cậu, Tuấn Kha - " bạn thân " của cô.…