Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Author: Lạc Lữ Nhất Trụy Tình - Warning: Lủng củng, lặp từ, thiếu chiều sâu cảm xúc, có yếu tố máu me, tra tấn thể xác.Nữ chính: Phó NhànNam chính: Tôn Kình DuậtThể loại: Ngược tâm, ngược thân, hành động, bi kịch, tình cảm, bí ẩn, ngôn tình.Kết truyện: SETóm tắt cốt truyện: Không có.Câu nói mà tác giả gửi gắm: "Ranh giới ngăn cách ta không xa, chỉ là đứng cạnh nhau nhưng chẳng thể nhìn thấy."Một đoạn đối thoại của họ."Tôi nói không cho phép em rời khỏi tôi, nhưng em vẫn cố chấp.""Xin lỗi...em thật tệ...em chẳng thể cố gắng được nữa...hãy bảo trọng, A Duật...""...""Tôi xin lỗi...Nhàn Nhàn...tôi thất hứa rồi..."…
"Viết về những cốt truyện có sẵn key từ âm nhạc. đây là một phần mà mình muốn các bạn thực tập sinh team mình phải làm cho bằng được vì đôi lúc, bằng một tâm hồn nghệ sĩ, bạn có thể làm hơn những gì bạn có thể nữa. Cố lên nhé ~"…
"Hàn Bích, tôi nuôi em từ khi em là cô bé trong nôi, ngày ngày bám lấy chân tôi ríu rít...""Hàn Bích, tôi nhớ, em là người phụ nữ đầu tiên tôi cho phép gọi tên tôi... một chữ Hàn...""Hàn Bích, giống màu mắt lục lam ngày bé em nhìn tôi. Đôi mắt trong veo to tròn ấy vô tình chiếm lấy ngăn tim tôi để rồi sau này tôi không cần ai ngoài em lấp đầy nó nữa.""Hàn Bích, cái tên tôi đặt cho em. Hàn là tên tôi, Bích là màu mắt yêu kiều của em...""Hàn Bích, năm em lên 3 tuổi, là năm tôi nhớ kĩ nhất...""... năm ấy, em lên 3 tuổi. Sai lầm lớn nhất của tôi năm ấy là để em gặp được cậu ta.""Hàn Bích, tôi chăm chút cho em từ khi em nằm trong vòng tay tôi oa oa khóc, tôi từng ngày chứng kiến em lớn lên, em xinh đẹp, em trưởng thành rồi rời khỏi vòng tay bảo vệ yêu chiều của tôi.""Hàn Bích... ngày hôm nay, ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, ngày mà cô gái nhỏ bé tôi cứ ngỡ từ khi cô ấy chào đời đã thuộc về tôi rồi, cô gái với ánh mắt ôn nhu nhìn tôi ấy, toe toét cười khi tôi đứng nơi cổng trường chờ em tan tiết rồi âu yếm bế em về, đưa em đi khắp nơi, bón em ăn mọi thứ trên đời.""Hôm nay, là đám cưới linh đình của em...""Người kéo khăn voan cho em... lại không phải tôi.""Hàn Bích, mặc dù ngần ấy năm tôi chăm chút em. Thương yêu em, cuối cùng, em vẫn theo người đó. Chẳng phải tôi.""Tôi 32 năm sống trên đời, cay đắng nếm đủ. Là con người sắt đá lạnh lẽo, vậy mà lại rơi nước mắt vì con nhóc 17 tuổi đi lấy chồng.""Em thương cả thế giới, nhưng đâu có thương tôi?""Tôi lại vì thương em, mà cả thế giới kia tôi chẳng màng."...…
Đây không phải truyện theo mạch, chỉ đơn giải là những câu chuyện nho nhỏ có vui có buồn. Và vì không có mạch nên không biết khi nào đăng và bao nhiêu chương.Tất cả truyện mình đăng đều là mình viết, xin đừng đem em bé của mình đi!!!!…
Giữa những núi rừng mênh mông ấy lại có những bước đi đầy mệt mỏi của chàng thanh thiếu niên mới tuổi đôi mươi vẫn cố gắng bước tiếp. Bỗng anh ta đứng lại, đôi mắt hướng về phía trước bắt gặp một cô nhóc. Đôi mắt đầy tuyệt vọng bây giờ lại được thắp sáng bởi một cô bé. Cô nhóc chạp 3 tuổi, với mái tóc xoăn ngắn mặc chiếc váy màu trắng. Đêm chưa tan hẳn, mọi thứ vẫn chìm trong làn sương mù. Những tia nắng sáng lọt qua đám mây chiếu vào nơi này, những ngọn gió làm bay tóc em. Chính thiên thần tóc xoăn ấy đã thổi bay những tàn dư của việc đi nhiều ngày của chàng trai. Cô bé đi những bước đi nhỏ, tiền gần về chàng trai. Tiếng nói phát ra từ đôi môi nhỏ của em:- Anh thật sự có hạnh phúc không?…
Chuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa màu của máu, chùm tử đinh hương tím thẫm một màu u buồn.Duy chỉ có những đóa pansee vẫn tỏa màu tươi tắn. Đưa tay hái cành hoa đọng sương trĩu nặng, em đâu ngờ bi kịch bắt đầu từ đó.Khoảnh khắc cành hoa kia gãy rụng cũng là lúc mùa hạ trong em vỡ đôi.…
29/12/2021 - 13/4/2022Tên truyện: Hoa Nở, Em Đâu RồiThể Loại: Ngôn tình, ngượcTrạng Thái: Hoàn ThànhLòng hận thù tha hóa mọi thứ khiến người ta đánh đổi tất cả. Vì mối thù năm xưa anh chính tay cướp đi sinh mạng của người mà cô yêu thương nhất vào chính ngày cô hạnh phúc nhất. Liệu có sự tha thứ nào hay kết cục là một màu đen tối không lối thoát?…
Một trong chuỗi fanfiction mang đậm chất atsm về các hoàng tử trong Uta no Prince-sama written by con hủ nữ cuồng mèo (không có yaoi đâu) (cứ để ý đi, tuôi dành cho mèo nhiều vai lứm á)Truyện lần này có sự góp mặt của dàn diễn viên:♡Mikaze Ai♡ Main nam♤Murakami Chiru♤ Main nữ◇Nanami Haruka◇ Nữ phụVà một số các diễn viên khácTóm tắt:Mikaze Ai, một idol nổi tiếng với mái tóc và đôi mắt màu xanh cyan, khuôn mặt max cute, tính cách lạnh lùng và giọng nói thiên thần, trong một nhóm idol cũng nổi tiếng là Quartet Night.Đang sống một cuộc sống (không mấy) bình thường, anh gặp một cô gái nhỏ tự xưng mình là em gái anh???!!!Chuyện diễn ra như thế nào, mời bà con cô bác cùng đón xem!…
Thể loại: Cổ trang, có hài có bi, HE =)))))))))))Có thể nói đây là fanfic ta hài lòng nhất về cốt truyện. Tuy nói fanfic cổ trang thường ít được đón nhận hơn hiện đại, tuy nhiên ta cũng muốn thử sức với thể loại khó nuốt trôi này =))))))))))Văn án: "Kim Tại Trung, dương số ngươi đã tận, mau theo ta về Địa Phủ!"*"Rửa mặt xong Kim Tại Trung quay lại tiền viện, ngồi xuống tản đá bên cạnh ta. Mặt đã rửa rồi, tóc cũng chải rồi nhưng vẫn thẩn thờ ngáy ngủ. Ta phì cười, y ngay lập tức quay sang lườm ta. Bộ dạng y khi tức giận khiến ta cảm thấy phi thường khả ái, không lẽ đây là câu "Nhân tình trong mắt hóa Tây Thi"? Hai, quả thật ta hết thuốc chữa rồi a."*"Ngốc tử họ Trịnh đó nghĩ ta là ai, nếu rơi mất hai đóa bạch thược chỉ cần búng tay là có thể biến ra hoa khác a, cần gì phải nhọc công cài cho ta. Ta biến ra hai đóa bạch thược khác cài lên tóc rồi đem Mạn Châu Sa hoa gỡ xuống, hoa mềm mại nằm trong lòng bàn tay ta, cảm giác thật êm ái. Có phải đây là hoa do hắn trồng nên sờ vào cảm giác lại khác thường như vậy?"*"- Đốt nhiều thế này, ta cược rằng sau khi ngươi về, Bạch viện sẽ ngập tràn vàng bạc a!- Nếu muốn bản thiếu có thể chia cho ngươi một nữa.- Để làm gì?- Để ngươi đi hoạn a, đại biến thái!"*Bạch Vô Thường - Kim Tại Trung cả gan thiên mệnh bất tuân, nay ta chiếu theo quy cũ nghiêm trị. Giáng chức Bạch Vô Thường, đọa vào địa ngục thọ hình trăm năm. Thi lệnh!"*Y đã đến cực hạn chịu đựng, một giọt thủy linh mặn đắng lăn xuống từ khóe mắt. Hóa ra một chữ "tình" này là đả thương ng…
"Ngủ đi emAi của ai ngày mai chẳng còn quan trọng nữaTình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứaNên lắm người quên, em nhớ để làm gì."------------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: Võ Hạ ThuBìa truyện vẽ bởi artist Heo Jiseon, chỉnh sửa bởi Võ Hạ Thu.…
Ngày ấy, em đưa anh một trái chanh, nói anh hãy ăn nó và cho em biết anh cảm thấy như thế nào?Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn ngoài việc thấy nó chua, đắng và hơi tê tê ra thì anh sẽ "toang" cả hàm răng nữa. Liệu em có rời bỏ anh khi anh bị móm quá sớm không? Vì anh lo rằng, một nụ hôn quá thoáng đãng khi thiếu đi những chiếc răng sẽ không được ngọt ngào. Nên anh cắt nó làm đôi, vắt vào 2 chiếc cốc, thêm mật ong, thêm nước và chút đá, khuấy lên...Em cười lớn, knockout cốc nước đó, rồi hôn anh... Anh không thấy vị chua nào cả, chắc là do anh đã lỡ tay bỏ nhiều mật ong vào quá rồi??? Mà không phải, chính là anh đã bỏ nhiều tình yêu vào đó quá rồi...…
Có một đất nước gọi là Hư Vô, nơi giá trị con người bị đong đếm bằng quyền lực, sức mạnh và tiền bạc. Nơi đó không có khái niệm về nhân quyền. Thượng Đế đã từ bỏ đất nước này. Con người đã từ bỏ đất nước này. Chỉ có lũ quái vật hoang dại, điên cuồng, hèn mọn, chà đạp lẫn nhau mà sống.Hai linh hồn lạc lõng với ước mơ hoang đường lật đổ thế giới họ sống. Họ tìm đến nhau, an ủi nhau, bảo vệ nhau.Christ: Eric, đây là điều cuối cùng tôi làm cho anh, nếu tôi không chết, xin anh để cho tôi được tự do.Eric hấp hối: Alice, nếu em chết rồi, thì tôi phải sống làm sao? Thôi thì để mạng tôi đổi lấy em. Ít nhất tôi biết rằng em vẫn có thể sống tiếp. Alice, ngạn ngữ Trung Quốc nói, "Bởi kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được một lần thoáng gặp trong kiếp này. Ngàn lần hiểu nhau từ kiếp trước, đánh đổi kiếp này một lần yêu nhau." Chúng ta bên nhau chỉ có ba năm, tôi không thể hiểu em đủ ngàn lần, chỉ có thể ngoái nhìn em trăm lần. Alice, kiếp sau nếu có gặp lại, em nhất định phải yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.**************Eric: "Nếu tôi nói, ước mơ của tôi là chính tay phá huỷ Hư Vô. Em nói, tôi có qúa ảo tưởng không?"Christ: "Không phải là ảo tưởng mà là anh qúa thần kinh rồi. Nhưng anh không phải mơ một mình đâu. Tôi sẽ mơ cùng với anh."Thế giới của họ là một vở thảm kịch.Tình yêu của họ là một bi kịch.Nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần nơi đó họ có nhau, thế là đủ rồi.…
Số chương:35(Hoàn)nguồn:truyenfuff.vnTác giả: Tuyết An Điềmchuyển ver: mình" Em muốn trốn? Sao cũng được,chạy đi và đừng để tôi tìm thấy,tóm được rồi cả đời này đừng mong yên ổn với tôi!"." Hắn ta rõ ràng là ác ma,không cần chứng minh,mỗi lần nhìn nàng,nàng cảm thấy được con ngươi hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng,sạch sẽ đến tận xương".Bạch đạo, hắn là người thừa kế gia tộc Ngô Thị,chủ tịch tập đoàn tài chính CTD. Người người biết đến,nhà nhà ngưỡng mộ.Hắc đạo, hắn lạnh lùng,tàn bạo thứ hai thì ai dám leo lên thứ nhất?Chẳng hiểu là cơ may hay do rủi ro mà nàng lại rơi vào tầm tay của hắn, tưởng chừng như yên ổn,nào ngờ cuộc đời nàng ngước lên chỉ thấy hố đen.Truyện chưa có sự cho phép của tác giả và dịch giả vui lòng không mang ra ngoài…
Nguồn: Page hội những người yêu ngược , ngược nữa, ngược mãi/ Weibo Việt Nam https://www.facebook.com/truyen.nguoc/Đây là 2 page mà tớ yêu thích vì thế tớ đã edit lại những câu chuyện hay.Cảm ơn page đã cho tớ biết nhiều về Trung Quốc.Các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ page nhé.…
Tên gốc: 撒野Tác giả: Vu Triết 巫哲.Thể loại: Hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1x1, HE.Tình trạng bản gốc: 145 chương + PNNhân vật: Cố Phi x Tưởng ThừaEdit: lyncaohth (3/5/2018 - chưa hoàn)Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2956313Công cụ hỗ trợ: QT, GG transDẫn truyện,Mùa đông này, Tưởng Thừa cảm thấy nó rất lạnh.Những mâu thuẫn kéo dài giữa cậu với gia đình mấy năm trời, để rồi cậu cuối cùng mới biết được mình chỉ là con nuôi... Từ cuộc sống đô thị phồn hoa, từ thằng nhóc 17 tuổi có điều kiện vật chất đầy đủ, sung sướng không phải lo bất cứ thứ gì, học hành thì luôn đứng top đầu trường, điểm số cao chót vót. Phải về sống trong thành phố nhỏ "xập xệ", theo học ở ngôi trường mới cà tàn, chấp nhận mối quan hệ gọi là "huyết thống", ở chung với những người được xem là"ruột thịt" suốt ngày ngập trong nợ nần, rượu chè, cờ bạc, cãi nhau... Và,... gặp được Cố Phi. Đẹp trai, tài năng không hề kém cậu, từ thể thao đến mớ tài lẻ đếm không hết,... Nhưng đời mà, đẹp quá cũng là cái tội, tội bị ông Trời phũ. Anh cũng có một hoàn cảnh đáng thương không kém gì cậu. 17 tuổi đã là người quán xuyến, lo lắng hết việc nhà. Bố chết, phải gánh mọi vác chuyện, nuôi đứa em gái bị tổn thương tinh thần, kéo thêm một bà mẹ tính cách thất thường, không lo làm việc, suốt ngày lấy tiền đi nuôi trai trẻ, hẹn hò từ trai này đến trai khác, muốn níu kéo tuổi xuân đã cạn kiệt. Oan gia ngõ hẹp, hai con người đáng ra không bao giờ phải gặp nhau, nhưng rồi lại gặp nhau, choảng nhau, cãi nhau, rồi yêu nhau..…