Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ngay cả khi họ không biết gì cả. Một vẻ đầy mông lung và mơ hồ. Thì cũng chỉ trong phút giây ấy, một ý tưởng bỗng loé lên một cách thật tình cờ - trước những quãng đường ngặt ngoèo nhất - rằng phía trước chính là cơ hội.…
Bây giờ tuy tôi không biết được rằng mình sẽ tiếp tục thích cậu trong bao nhiêu lâu nữa. Nhưng cậu sẽ mãi là một trong những hồi ức đẹp nhất, cũng như tiếc nuối nhất của tôi dưới mái trường THPT. Của tuổi thanh xuân ngây thơ vụng dại nhất này.Sẽ mãi nhớ cậu!…
Đề KSCL môn ngữ văn năm 2022 lần 2 trường THPT chuyên Lam SơnĐề bài: Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết của việc sống là chính mình.-ngữ văn 12…
Nhưng Santa là người duy nhất mà Perth Tanapon hắn sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ.Và cũng là người duy nhất có thể khiến một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực... cam tâm tình nguyện cúi đầu nuông chiều vô điều kiện.…
Cùng sống trong hẻm ngõ, lại có kẻ cứ ngước đầu nhìn mây.Cùng chung một số phận, nhưng có hai tương lai.-Em yên bình bước đi trên con đường trưởng thành. Anh trầy trật chỉ để được tồn tại.…
Kim Mingyu từng là cậu học sinh lớp 7 hậu đậu, cao lêu nghêu, suốt ngày lẽo đẽo theo sau ánh mắt của một người - Choi Seungcheol, lớp trưởng khóa trên, người đầu tiên cho cậu biết thế nào là "tim đập nhanh" chỉ vì một chiếc dù trong mưa.Nhưng tình cảm đầu đời ấy chưa kịp thốt ra đã bị cuốn vào năm tháng, khi Seungcheol tốt nghiệp và rời khỏi vòng quay bé nhỏ của Mingyu.Nhiều năm sau, tại hành lang trường THPT Seventeen, họ gặp lại.Vẫn là ánh mắt ấy - ấm áp, sâu thẳm, và lấp lánh như đại dương - thứ mà Mingyu chưa từng quên.Chỉ là... Seungcheol lại hỏi:> "Em là học sinh lớp nào?"Và Mingyu cười, giấu đi trái tim đang run rẩy:> "Lần này, dù anh không nhớ... em nhất định sẽ để anh nhìn thấy em rõ hơn."---…
Gửi hai năm, ba năm, năm năm, mười năm,... và rất nhiều năm sau nữa của lớp 11A1.1*Báo tường: lớp 11A1.1, trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành.Tiêu đề báo tường: LưuMục đích đăng tải: ghi lại những bài viết, chia sẻ cho các bạn.Niên khóa: 2017-2018***…
CLB Nghiên cứu Tôn giáo của THPT Phượng Hoàng tồn tại một bí mật động trời. Thứ mà lần đầu hé lộ khi Vân gặp gỡ Nam, một chàng trai lạnh lùng kín tiếng với mối liên kết mãnh liệt với nó.Lưu ý: Cốt truyện bắt đầu từ chapter 1, với chapter 0 tiếp nối chapter 33 của "Kỷ Đại Trào: Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1".Lưu ý 2: Câu chuyện này thuộc thể loại lịch sử giả tưởng, diễn ra trong một Việt Nam rất khác ngoài đời (bắt đầu từ năm 2012). Mọi sự kiện lịch sử, nếu được đề cập, là hoàn toàn hư cấu. Để nắm rõ bối cảnh, mọi người nên đọc qua chapter 7 và 15 của "Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1".Đối tượng: 16+Chú thích phông chữ của title: 𝖈𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝖋𝖔𝖓𝖙: chứa lore quan trọng về worldbuilding 𝔠𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 𝔣𝔬𝔫𝔱: lore khác 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗻𝘁: chap cuối arc…
Cô bị ba ruột của mình ép hôn với một người đàn ông quyền lực, giàu có nhưng trên hết đó là một người đàn ông xa lạ. Trong buổi hẹn xem mắt, cô và anh gặp nhau tại thang máy, do bị kẻ khác hãm hại, giữa hai người đã phát sinh "tình một đêm". Sau đó, cô lại nhận ra người đàn ông mình gặp trong thang máy thực chất là...?Nguồn: nettruyen.com…
Mây chiều trôi lặngHương cỏ phai nhòaSương rơi lạnh giáMộng tàn, tình tan.❦♭↭⑅⁺◛⁺⑅↭♭❦⤷ Đây là tổng hợp những mảnh truyện nhỏ về OC của tui trong thế giới Dr.STONE. (Tui gọi chúng là các Mảnh trăng).⤷ Có tình tiết liên quan tới CharOC. (Romantic, platonic với các nhân vật đều có).⤷ OC có vấn đề tâm lý.⤷ Đây là bộ fanfic cùng OC tui chăm chút khá kĩ nên nếu các bồ muốn hiểu những gì tui truyền tải, có thể bồ cần theo dõi lâu.⤷ Fic viết không theo trật tự thời gian, tuỳ tâm trạng của tui thôi.⤷ Cảnh báo: Nội dung có thể gây khó chịu.…
Ngày đầu tiên của năm học mới, Bùi Thảo Như đứng trước cổng trường rất lâu. Sân trường rộng, nắng rơi nhẹ trên những hàng cây xanh, tiếng học sinh cười nói vang khắp nơi. Trong lòng Như vừa háo hức, vừa lo lắng cho một năm học mới sắp bắt đầu.Tiếng trống vào lớp vang lên. Như bước vào lớp 8A, ánh mắt còn lạ lẫm với mọi thứ. Thầy chủ nhiệm Vũ Minh Thành đứng trên bục giảng, giọng nói trầm và nghiêm."Các em ổn định chỗ ngồi," thầy nói.Như được xếp ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Khi cô vừa ngồi xuống, một bạn nam đứng dậy nhường lối. Đó là Nguyễn Quang Anh.Cậu cao hơn Như một chút, gương mặt sáng, ánh mắt bình thản nhưng hơi lạnh."Chào cậu," Như nói nhỏ.Quang Anh gật đầu: "Chào."Suốt tiết học đầu tiên, Như cố gắng tập trung ghi bài, nhưng vẫn không tránh khỏi việc liếc sang người ngồi bên cạnh. Quang Anh viết rất nhanh, nét chữ gọn gàng. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang lay động những tán lá.Giờ ra chơi, Ngọc Mai kéo tay Như ra ngoài hành lang."Cậu ngồi cạnh bạn kia hả? Trông được đó," Mai cười tinh nghịch.Như đỏ mặt, vội lắc đầu.Trong lớp, Minh Huy vỗ vai Quang Anh."Ê, bạn mới ngồi cạnh mày xinh đó."Quang Anh chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía chỗ ngồi gần cửa sổ.Tiết học tiếp theo bắt đầu. Quang Anh quay sang hỏi nhỏ:"Cậu có bút đỏ không?"Như đưa cây bút cho cậu, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc rất nhỏ ấy, thanh xuân của mình đã bắt đầu gắn với một người tên Nguyễn Quang Anh.…
Năm ấy trường THPT A nổi tiếng trên toàn nước. Bởi vì hình ảnh thủ khoa và á khoa khì thi tốt nghệp THPT khối A16 nổi tiếng trên khắp các trang mạng.Văn án khác: " Ưm... Không thích, bỏ mình ra."" Ngoan nào, một tí nữa thôi." Nói rồi cậu lại hôn con gái nhà người ta đến khóc nấc.…
tôi đăng lên cho anh em khỏi kiếm chi cho mệtTruyện ngắn của tác giả Nguyễn Minh Châu, sáng tác năm 1970, trong tập "Tuyển tập truyện ngắn hay nhất của Nguyễn Minh Châu". Truyện tình đồng chí, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ…
Fic được chuyển thể từ tác phẩm "Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi " ------------------------------ Bất kì ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và hờn ghen ích kỉ khi yêu. Hãy thứ lỗi cho Unnie, lần này em nhé!Tôi Kim JiSoo - 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc. Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm.…
Đỗ Tuệ Lâm học sinh lớp 12 trường THPT Lê Hoàng Chiếu. Sau khi cô tốt nghiệp và đậu đại học Nông Lâm tp.HCM thuộc ngành y khoa thú y. Cô bắt đầu xa gia đình lên thành phố, khởi đầu cho một cuộc sống tự do, tự lập hoàn toàn mới mẻ. Vừa học tập với chuyên ngành đã chọn, cô còn tìm thêm một công việc bán thời gian vào buổi tối để làm (thật ra gia đình cô rất khá giả). Cô đi làm chủ yếu để giết thời gian, cô nghĩ vừa kiếm thêm được chút tiền tiêu vặt vừa tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân nữa. Một công mà dc tận hai ba việc quá hời rồi!. Nhưng cô đâu nào biết trước tại đây là nơi mà cô đã gặp người đấy, người mà bản thân cô có lẽ cả đời sau này khi nhớ lại khóe môi sẽ tự động mỉm cười.…
Nuôi mối hận từ thế hệ trước dồn nén đợi kế hoạch trả thù. Một người ngây ngô cho rằng đời này gặp được anh em tri kỷ. Một người vì thù hận mà bỏ qua cảm xúc sâu tận đáy lòng. Muốn nhìn người kia mỉm cười nhưng cũng muốn nhìn người đó tột đỉnh bi thương. Liệu là yêu hay hận? Hạnh phúc hay tuyệt vọng? Liệu người có tình sẽ tìm về được bên nhau hay mãi mãi chia cách?Thật ra viết theo cảm xúc nên không định hình nhân vật rõ ràng. Khác với truyện Anh và Em, truyện lần này sẽ có ngược tâm ha, còn ngược thân hay không thì chưa biết nữa 😂 gì chứ mk vẫn ăn chay trường, H yếu tay nên không dám vung mạnh.…